30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prom diễn ra, không khí trong trường rộn ràng hơn bao giờ hết, bây giờ Dụ Ngôn mới hiểu cảm giác xưa kia của Đới Manh khi mà phải từ chối hết người này đến người kia, thật sự quá ngán ngẩm.

Buổi tối hôm đó, Đới Manh và Dụ Ngôn được tài xế đưa đến buổi prom, những chiếc xe sang trọng vẫn đỗ dài trên khắp đoạn đường.

Tài xế đưa Đới Manh và Dụ Ngôn đến cửa rồi dừng lại, bảo vệ đến mở cửa xe cho hai người.

Một Đới Manh chững chạc hơn rất nhiều so với ngày trước, vẫn là bộ vest sang trọng, đeo một chiếc cà vạt được Dụ Ngôn thắt ngay ngắn, toả ra sự cao lãnh cấm dục, trên môi luôn treo nụ cười mỉm, vì bên cạnh cô hiện tại là người con gái mà mình yêu thương.

Dụ Ngôn so với sự trẻ con 2 năm trước, hiện tại đã nở rộ hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu ở độ tuổi 16, giờ đây là một thiếu nữ trưởng thành, chiều cao tuy không bằng Đới Manh nhưng chung quy lại vẫn hơn khối người khác. Xưa kia đến prom lần đầu, nàng ấy mặc một chiếc đầm công chúa thì hiện tại, từ Dụ Ngôn thoát ra một vẻ quyến rũ đến lạ thường, sự cuốn hút vô cùng lớn bởi nàng mặc chiếc váy bó sát thân người, tôn lên vòng ngực no tròn ở tuổi 18, vòng eo không có chút mỡ thừa nào và vòng mông vô cùng đầy đặn, so với nụ cười của Đới Manh, nụ cười của Dụ Ngôn lại như bông hoa nở rộ, nở rộ một cách hạnh phúc.

Bình thường Dụ Ngôn đi học đã gây sự chú ý, hiện tại sánh đôi cùng Đới Manh lại càng gây chú ý hơn, đôi mắt nào nhìn vào hai người cũng không thể di chuyển sang nơi khác được, một thanh lãnh băng sương lại vô cùng hoà hợp với một ấm áp nhiệt tình, từ đôi tình nhân này luôn toát lên một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Dụ Ngôn khoác tay Đới Manh, hai người bắt đầu tiến vào bên trong, tiếng xì xầm cũng bắt đầu nổi lên.

"Là Dụ Ngôn sao? Tớ không nhận ra luôn đó!"

"Kia là Đới Manh học tỷ, lâu rồi mới thấy chị ấy, ngày càng soái quá mức! Dụ Ngôn đúng là "xài" chị ấy rất tiết kiệm a."

"Trời ơi cứu mạng! Dáng vẻ thần tiên gì đây? Hai người họ đúng là bức chết người!"

"Dụ Ngôn quen Đới Manh 2 năm trước rồi mà, thật ngưỡng mộ a, quen lâu như vậy."

"Cậu thấy Đới Manh học tỷ khác gì so với lúc trước không? Chị ấy lúc nào cũng mỉm cười!"

"Vì bên cạnh chị ấy là Dụ Ngôn đó!"

"Hai người họ quá ngọt rồi đi!?"

Dụ Ngôn vào đến bên trong, đưa mắt tìm hai người bạn thân của mình.

"Dụ Ngôn! Bên này"

Triệu Tiểu Đường vừa thấy Dụ Ngôn và Đới Manh đi vào liền đưa tay lên vẫy họ qua.

Đới Manh nhanh chóng theo sau Dụ Ngôn, tay trong tay lướt qua dòng người với những đôi mắt ngưỡng mộ không ngừng dán chặt lên họ.

Càng lại gần thì lại càng thấy hình bóng quen thuộc hiện lên, Đới Manh khẽ nheo mắt.

"Sao hai cậu ở đây?"

Đới Manh kéo ghế cho Dụ Ngôn ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai người bạn thân của mình ở phía đối diện.

"Hai đứa nhóc mời tụi tớ, cậu đi cùng với người yêu cậu, tụi tớ không thể đi chung với tụi nhỏ hay sao?"

Tăng Khả Ny chống cằm nhìn Đới Manh chăm sóc cho Dụ Ngôn từng chút một, khẽ mỉm cười.

"Đúng đó, trước kia tụi tớ có thoả thuận với hai đứa nhỏ rồi, tụi tớ mời đi lần đó thì lần này hai đứa nhỏ mời lại, có gì đâu mà lạ. Tỷ tỷ xinh đẹp đây sao có thể không đi prom của trường cũ được?" Hứa Giai Kỳ lôi cái gương trong túi xách ra rồi lại bắt đầu chỉnh sửa mái tóc mình cho thẳng nếp.

Đới Manh khẽ thở ra, trò trẻ con gì đây không biết.

"Chào hai chị, lâu rồi không gặp." Dụ Ngôn vẫy tay chào Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ.

"Chào em Dụ Ngôn, dạo này lại càng xinh đẹp hơn trước đây, đúng là kiểu chị thích." Tăng Khả Ny vừa nói vừa nháy mắt với Dụ Ngôn, trong phút chốc lại thấy lạnh sống lưng, khẽ thu liễm nụ cười trước ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đới Manh.

"Hai chị đang học gì vậy?"

"Chị và chị ấy đều đang học đại học, chỉ có người nào đó bỏ bạn bè mà chạy đi làm giàu sớm thôi." Hứa Giai Kỳ khẽ liếc qua Đới Manh, bĩu môi.

"Chị Đới Manh cần phải làm giàu? Em tưởng chị ấy sống hưởng thụ cả đời còn không hết tiền." Tạ Khả Dần chớp chớp đôi mắt nhìn Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny.

"Ừ hôm nào qua nhà Đới Manh ăn tiệc đi, chúng ta cùng đến đó, được không Dụ Ngôn?" Tăng Khả Ny lại tiếp tục nháy mắt với Dụ Ngôn rồi nhìn qua Đới Manh ngồi im lặng như bức tượng kia.

"Được, vậy hôm nào mọi người đến đi, em và Đới Manh sẽ chuẩn bị." Dụ Ngôn nghe xong liền vui vẻ đồng ý.

Như thường lệ, buổi prom được mở màn bằng những màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc, sau đó là chơi trò chơi, cuối cùng là đến màn khiêu vũ mà ai cũng mong chờ.

"Đới tiểu thư, tôi có thể mời chị khiêu vũ được không?"

Dụ Ngôn quay sang Đới Manh, đưa đôi mắt long lanh được trang điểm thêm vài phần quyến rũ mà nhìn chị ấy, đưa bàn tay trắng nõn đến trước mặt Đới Manh mà đợi chị ấy nắm lấy.

Ánh mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn.

"Vinh hạnh của tôi, Dụ tiểu thư."

Đới Manh nói rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay của Dụ Ngôn một cái dưới đôi mắt bất ngờ của mọi người rồi đứng lên cùng nàng ấy đi đến nơi màn khiêu vũ đang diễn ra.

Như lần trước, Đới Manh và Dụ Ngôn vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người khi cả hai lên sàn khiêu vũ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người.

Đới Manh đặt một bàn tay lên chiếc eo thon gọn của Dụ Ngôn, một tay nắm lấy tay của nàng ấy mà đưa lên cao, ánh mắt gắt gao mà nhìn gương mặt nàng ấy dưới ánh đèn lập loè và tiếng nhạc du dương bên tai.

Dụ Ngôn một tay đặt lên vai Đới Manh, ngước lên nhìn đôi mắt say mê mà chị ấy đang nhìn nàng, bao năm vẫn không đổi, Đới Manh vẫn luôn mê mẩn dáng vẻ này của nàng, kể cả những lúc nàng nấu cơm, học bài hay cùng chị ấy ra ngoài chơi, chị ấy vẫn cứ nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ say tình thế này. Trái tim Dụ Ngôn có chút loạn nhịp trước ánh nhìn này của Đới Manh, mỉm cười.

"Em hạnh phúc quá." lâu sau khi mọi thứ đã chìm vào trong âm nhạc, mọi người đều đang say sưa khiêu vũ, Dụ Ngôn khẽ thì thầm bên tai Đới Manh.

"Vì sao?" Đới Manh nhướn mày lên, mỉm cười nhìn cô nàng nhỏ của mình.

"Vì có chị." Dụ Ngôn nói rồi lén nhìn xung quanh, nhón chân lên mà hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cái.

Đới Manh buông bàn tay đang nắm tay Dụ Ngôn ra, di chuyển xuống eo nàng ấy mà siết chặt lấy, kéo nàng ấy đến gần mình hơn.

"Chị có thể hôn em ở đây không?"

Hai năm trước, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn thế này, cô đã rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ của nàng ấy, nhưng lần đó cô và nàng chưa là gì của nhau, tất nhiên là không dám.

Dụ Ngôn bật cười, khẽ đánh lên vai Đới Manh một cái nhẹ.

"Về nhà đi Đới Manh học tỷ, ở đây đông người lắm."

Dụ Ngôn từ chối là việc đã biết trước trong đầu Đới Manh, cô chỉ mỉm cười, hôn phớt lên trên trán nàng ấy một cái, tiếp tục chìm đắm vào những giai điệu du dương.

Sau khi màn khiêu vũ kết thúc, tiếp tục đến bữa tiệc nhẹ dành cho mọi người.

Lần này tất cả mọi người đều uống rượu, vì đã trưởng thành, mọi người uống đến say khướt mà ra về.

Đới Manh còn chút tỉnh táo mà đỡ Dụ Ngôn say bí tỉ ra xe để tài xế chở hai người về.

Đến nhà, Đới Manh bế Dụ Ngôn vào bên trong.

"Em có muốn tắm một chút không?" Đới Manh để Dụ Ngôn xuống giường rồi ngồi xuống vuốt ve mái tóc của nàng ấy, khẽ hỏi.

"Không tắm... Em muốn cái khác..." Dụ Ngôn chép miệng vài cái rồi xoay đầu nhìn qua nhìn lại xung quanh.

"Muốn cái gì?" Đới Manh nhìn theo nàng ấy, không biết nàng ấy đang tìm cái gì.

"Em muốn làm với chị... Làm cái chuyện mà mấy năm trước chị nói em không đủ tuổi..."

Đới Manh nghe vậy liền bật cười, phải rồi, cô nàng nhỏ của cô đã lớn thế này.

"Không được. Ngủ đi, em say rồi, để hôm khác chúng ta lại nói." khẽ xoa đầu vỗ về Dụ Ngôn, cô biết nàng ấy say nên không muốn đôi co cùng nàng ấy làm gì.

"Em không say mà... Em muốn em muốn! Em muốn chị..." Dụ Ngôn liền vùng vằng bĩu môi, đôi mắt long lanh mà nhìn Đới Manh.

"Nào, không cãi lời chị, để chị thay đồ cho em rồi ngủ."

Đới Manh nói là làm, đỡ Dụ Ngôn dậy mà kéo cái khoá sau lưng để mở chiếc váy nàng ấy đang mặc ra, da thịt nàng ấy trắng đến mức phát sáng, bàn tay Đới Manh khắc chế mà run lên vài cái.

Mặc áo ngủ vào cho Dụ Ngôn, sau đó Đới Manh mới luồn tay vào trong mà cởi áo ngực của nàng ấy ra, cô tất nhiên không dám nhìn vào những cái không được nhìn.

Nhìn đôi chân dài thon gọn trắng nõn của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt, đánh bay cái suy nghĩ trong đầu mình ra mà nhẹ nhàng mặc quần vào cho nàng ấy.

Dụ Ngôn cứ như nửa tỉnh nửa mơ, nửa muốn được làm nửa lại buồn ngủ, vòi vĩnh một chút không được đáp ứng, buồn ngủ nên đã ngủ rồi.

Đới Manh đứng lên đi vào nhà tắm để thay đồ, sau đó mang nước tẩy trang ra mà tẩy trang cho Dụ Ngôn, vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu.

Xong xuôi cũng đã là 12 giờ đêm, Đới Manh dọn dẹp rồi lên giường ôm Dụ Ngôn vào lòng mà ngủ, hai khoả ngực mềm mại thông qua lớp áo ngủ mỏng manh mà cọ sát lên người Đới Manh, cô khẽ rùng mình, ngủ thế này thì có chút khó khăn đi?

Đới Manh quyết định không ôm Dụ Ngôn nữa, nằm thẳng người lên mà nhắm mắt lại. Lâu sau nàng ấy tìm cô, tìm hơi ấm quen thuộc, bàn tay mò mẫm một hồi cũng tìm được Đới Manh đang khép nép kia, Dụ Ngôn ôm cánh tay Đới Manh vào lòng rồi cọ mặt lên đó, miệng khẽ chép vào cái.

Đới Manh nhắm mắt lại, khắc chế cảm xúc trong lòng, quá khó khăn. Bấy lâu nay cô cũng không để ý đến chuyện làm cái đó hay không, chỉ là tự dưng hôm nay Dụ Ngôn nhắc đến, lại khó mà kìm được con quỷ trong mình. Khẽ thở ra, Dụ Ngôn đúng là hành chết cô rồi.

Khó khăn lắm Đới Manh mới ngủ được, sáng hôm sau thức dậy thì Dụ Ngôn vẫn chưa dậy, cũng phải, hôm qua nàng ấy uống có chút nhiều. Đới Manh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình chặt cứng của Dụ Ngôn ra, đứng lên đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cả đêm qua chật vật mà khắc chế bản thân, Đới Manh cảm thấy bản thân mình quá là đam mê sắc dục rồi đi? Nhưng Dụ Ngôn câu dẫn cô như vậy...

Xong xuôi Đới Manh đi ra ngoài mua thức ăn sáng về, vì cô nàng nhỏ kia không biết bao giờ mới tỉnh ngủ, cô thì không biết nấu ăn, đành phải đi ra ngoài mua.

Sau khi trở về nhà, chú mèo lười của cô vẫn chưa dậy, nhìn lên đồng hồ cũng gần đến giờ trưa, Đới Manh quyết định đến đánh thức nàng ấy.

"Dụ Ngôn, dậy ăn sáng đi em, trễ rồi."

Đới Manh ngồi bên mép giường mà lay người Dụ Ngôn, nàng ấy khẽ cắn môi.

"Làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Thấy Dụ Ngôn không mở mắt mà nhíu mày lại, hai tay ôm bụng, trong cổ họng rên nho nhỏ, Đới Manh liền lo lắng.

"Đau bụng quá..." Dụ Ngôn khó chịu mở mắt ra, đôi mắt ướt nhoè mà nhìn Đới Manh, hình như nàng đến kỳ rồi...

Đới Manh cầm lấy điện thoại mở lên xem, hôm nay là ngày đầu, sao cô lại không để ý thế này chứ?

"Đợi chị lấy nước ấm, chịu một chút nhé."

Đới Manh nói rồi vội vàng chạy ra ngoài nấu nước, Dụ Ngôn cảm thấy bản thân mình dường như là không xong rồi, vội vàng ngồi lên nhìn xuống ga giường, vài vết đo đỏ dính lên đó, khẽ cắn môi, Đới Manh thấy thì ngại chết đi...

Gắng gượng đứng lên tìm một bộ đồ khác, Dụ Ngôn nhanh chóng chạy vào toilet thay đồ.

Đi vào phòng, Đới Manh trên tay mang túi chườm ấm cùng ly nước đường đỏ, thấy cửa nhà tắm đóng lại đành đi đến tủ đầu giường mà đặt đồ xuống, sau đó đi đến gõ cửa.

"Dụ Ngôn, em có ổn không?"

Nhiều lần chứng kiến Dụ Ngôn đến kỳ mà đau đến chết đi sống lại, Đới Manh vô cùng lo lắng, một tháng có ba ngày làm Đới Manh sợ nhất, đó là ba ngày Dụ Ngôn đến kỳ.

"Em không sao... Chị ra ngoài đi, lát nữa em ra."

Đới Manh nghe vậy khẽ thở dài, đi đến giường để xếp chăn gối lại. Vừa mở mền ra đã thấy vài vết máu của Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười, hẳn là sợ cô thấy nên ngượng ngùng đi?

Đới Manh không nghĩ nhiều, cởi bỏ tấm ga giường ra mà thay cái mới, vừa xong thì Dụ Ngôn bên trong cũng bước ra.

"A... Sao chị làm rồi... Lần sau đừng đụng vào... Bẩn đó..." Dụ Ngôn khẽ cắn môi, bối rối mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười, đi đến ôm Dụ Ngôn vào lòng.

"Ngốc sao? Công chúa nhỏ của chị, chị không lo được thì làm sao đây? Của em, tất cả đều đáng trân quý, đừng nghĩ vớ vẩn."

Mỗi một việc làm của Dụ Ngôn cô đều ôn nhu mà cưng chiều, những thứ thuộc về nàng ấy, dù là tật xấu cô đều sẽ yêu, yêu hơn cả bản thân mình.

Dụ Ngôn ngượng ngùng dụi vào vai Đới Manh, chị ấy nói thì nói vậy thôi, nàng ngượng thì vẫn ngượng chứ...

"Nằm lên giường đi, chị chườm ấm cho em."

Đới Manh cúi xuống hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn một cái, dắt tay nàng ấy ngồi xuống giường.

"Uống cái này đi, một lát sẽ đỡ."

Đới Manh đưa ly nước đường đỏ đến cho Dụ Ngôn, đợi nàng ấy uống xong thì đỡ nàng ấy nằm xuống, vén áo nàng ấy lên, nhìn vòng eo trước mặt, Đới Manh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đó một cái nhẹ, làm Dụ Ngôn khẽ rùng mình.

"A..."

Đới Manh mỉm cười ngồi thẳng lên, đặt túi chườm ấm lên bụng cho Dụ Ngôn, đưa tay nhéo má nàng ấy một cái.

"Như thế này mà hôm qua còn đòi làm, không phải là quá liều lĩnh rồi sao?"

Dụ Ngôn bị mắng liền nhớ đến khoảnh khắc hôm qua nàng say, miệng luôn bảo muốn với chị ấy... Chị ấy sẽ không nghĩ nàng phóng đãng đi!?

Thấy Dụ Ngôn cắn môi không nói gì, Đới Manh nhẹ đưa tay lên mà dứt môi nàng ấy ra, không cho nàng ấy cắn nữa.

"Đừng cắn, sẽ chảy máu."

Nói rồi Đới Manh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng vì bị chủ nhân nó cắn kia mà mân mê, Dụ Ngôn nhất thời chìm đắm vào nụ hôn mà quên đi nỗi đau của bản thân mình.

Đới Manh hôn môi Dụ Ngôn vô cùng nhẹ nhàng và lả lướt, như đang bù đắp lại sự đau đớn mà chủ nhân của nó gây ra cho nó, vì không mãnh liệt như những lần trước nên hai người hôn nhau rất lâu, lâu sau Đới Manh mới ngồi thẳng người dậy, tay đưa đến lau đi vệt nước bọt bóng lưỡng dính trên môi Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

"Thoải mái chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu, hai năm nay, lần nào đến kỳ đều được Đới Manh chăm sóc rất kỹ lưỡng, cũng không còn những cơn đau vồ vập như lúc trước.

Đới Manh yêu nhau lâu lại trở nên dính người, nhiều khi Dụ Ngôn nàng nghĩ chị ấy hận không thể một ngày bên nàng đến 24 giờ để chăm sóc cưng chiều nàng. Dù có đi làm hay đi công tác vài ngày cũng luôn tìm mọi cách gọi điện thoại cho nàng mà hỏi han rồi than khóc mè nheo vì nhớ nhung, nàng cũng không còn nhớ rõ Đới Manh của hai năm trước là như thế nào nữa rồi.

Nhưng vấn đề tích cực là nàng cảm thấy chị ấy càng ngày càng yêu nàng, giống nàng ngày càng yêu chị ấy vậy. Trước kia vẫn luôn lo sợ sẽ có ngày chị ấy chán nàng, bây giờ nghĩ lại thì đó là vấn đề nàng lo xa mà, chị ấy căn bản luôn muốn bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.

"Nằm nghỉ một lát, chị lấy cháo cho em."

Đới Manh tiếc nuối mà rời Dụ Ngôn, đứng lên đi ra ngoài, cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không thì Dụ Ngôn ngốc sẽ không đi học được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro