29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, nhà chị to thật đó nha."

Hôm nay Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố của mình, cô đã cho người dọn dẹp sạch sẽ và trang trí thêm vài thứ cần thiết để Dụ Ngôn nghĩ cô sống ở đây, còn về Đới gia thì đợi khi nào cô nói cho nàng ấy biết, lúc đó cô mới dẫn nàng ấy về được.

Đới Manh ngượng ngùng gãi đầu, nhà này cũng không to gì lắm, chỉ là để khi nào cần dùng đến thì mới đến đây, không thì cũng không đến làm gì, hôm nay vừa vặn là lúc cần dùng đến.

"Chị ở đây một mình sao?"

Dụ Ngôn đi một vòng rồi quay lại hỏi Đới Manh đang ở phía sau mình.

Đới Manh khẽ gật đầu.

"Sao chị không ở với ba mẹ?" Dụ Ngôn ngây thơ mà nhìn Đới Manh, lẽ nào chị ấy không hoà hợp với ba mẹ sao?

"...Chị thích ở một mình."

Đới Manh cảm thấy từ lúc quen biết Dụ Ngôn đến giờ thì trình độ nói dối của cô đã lên một cấp bậc mới mất rồi, lúc trước cô rất ghét nói dối, mỗi lần Dụ Ngôn hỏi về những chuyện riêng tư có liên quan đến quá khứ trước kia thì cô đều nói dối, nói dối không chớp mắt.

"Chị khó tính vậy sao? Vậy sau này em sao dám ở với chị a?" Dụ Ngôn nũng nịu mà đẩy vai Đới Manh một cái.

Đới Manh ranh ma mà kéo nàng ấy đến, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi đang trêu chọc cô kia, hôn đến mức Dụ Ngôn thở không nổi mà đẩy cô ra.

"Thể lực tốt một chút thì sẽ chịu được, dù gì em về đây cũng chỉ làm công chúa cho chị, lo cái gì?"

Đới Manh nhếch mép nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc kia, từ lúc yêu nàng ấy cô cũng quên mất bản thân mình lạnh lùng như thế nào, cao lãnh như thế nào, hiện tại cô chỉ muốn hạ mình mà cưng chiều nàng ấy đến khi nào nàng ấy hài lòng thì thôi, lời cô nói lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vì vậy cô vẫn luôn cố gắng nói thật nhiều để nàng ấy hiểu được ý của cô hơn.

Dù Đới Manh không cần nói nhiều như vậy Dụ Ngôn vẫn luôn hiểu hết, nhưng Đới Manh thay đổi một cách tích cực, Dụ Ngôn nàng sẽ không ngăn cản, tất nhiên chị ấy chỉ thay đổi với một mình nàng, còn người khác vẫn lãnh đạm như nước mà đối đãi.

"Thể lực tốt cái gì chứ? Là chị dám nói em không khỏe? Chị đang xem thường em đó hả?"

Dụ Ngôn nói rồi định lao đến mà hôn ngấu nghiến Đới Manh cho chị ấy biết thế nào là xem thường nàng, nhưng chị ấy chặn môi nàng lại.

"Không phải chỉ hôn, hôn bây giờ còn thở lên thở xuống mà bảo khoẻ cái gì? Đợi em lớn rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện, bây giờ đi ra ngoài tìm gì ăn một chút đi."

Đới Manh nói rồi định xoay người rời đi đã bị Dụ Ngôn kéo lại, không được, nàng phải làm rõ chuyện này một chút.

"Bây giờ em chưa đủ lớn sao? Chị nói đi, muốn cái gì? Em chưa có gì mà chưa làm được? Em nói cho chị biết, em đã hôn giỏi lắm rồi đó nha"

"Khi nào đủ tuổi về làm vợ chị, chị sẽ nói cho em nghe."

Đới Manh bật cười trước dáng vẻ trẻ con này của Dụ Ngôn, xoa đầu nàng ấy rồi kéo tay nàng ấy ra bếp.

"Về làm vợ chị"... Dụ Ngôn nghe xong liền bất động, lẽ nào chuyện chị ấy nói nàng không đủ tuổi, là cái chuyện đó...?

Chuyện của người lớn...? Nàng chưa đủ lớn hay sao chứ?

Khẽ bĩu môi mà nhìn Đới Manh, hừ, chị ấy là khinh thường nàng mà!

"Muốn ăn cái gì?" Đới Manh xoay người nhìn Dụ Ngôn đang nghiến răng nghiến lợi bên kia, khẽ hỏi.

"Ăn chị."

Trong vô thức Dụ Ngôn trả lời, sau đó lại bụm miệng lại, chết rồi! Nàng vừa phát ngôn cái gì ra vậy!?

Đới Manh nghe xong liền liếc mắt lên nhìn nàng ấy, mỉm cười.

"Chị chưa muốn vào tù đâu, đến đây xem muốn ăn cái gì thì lấy ra đi, còn không ăn thì để vào tủ lạnh."

Đới Manh cô tất nhiên không biết nấu ăn, vừa nãy đã ghé nhà hàng mua mấy món sushi Dụ Ngôn thích về.

Dụ Ngôn vẫn bực bội, dậm chân một cái rồi đi đến chỗ Đới Manh, chọn vài món xếp ra dĩa, sau đó hai người bắt đầu bữa ăn.

"Chị có muốn em đến sống cùng chị không?"

Đới Manh nghe xong liền nghẹn sushi trong họng mà ho lên vài cái, Dụ Ngôn đẩy ly nước đến cho cô uống vào. Quá ngộp thở...

"...Em nói gì?"

Sau khi nuốt được thức ăn vào, Đới Manh khẽ lên tiếng hỏi lại.

"Em hỏi là chị có muốn em đến đây sống cùng chị không? Ở một mình trong căn nhà to đùng thế này thì chán chết đi, em đến làm bạn cùng chị, được chứ?"

Thật ra từ nãy đến giờ Dụ Ngôn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nói ra thì chị ấy sẽ nghĩ nàng hư hỏng gì đó đi? Nhưng là chị ấy, nàng cũng chỉ muốn ở cùng một chỗ với chị ấy nhiều hơn, dù gì chị ấy cũng không còn đi học ở trường nữa...

Đới Manh nuốt một ngụm nước bọt, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, lâu sau mới lên tiếng.

"Em nói đùa hay thật? Không sợ ba mẹ mắng sao?"

Vẫn là nên làm rõ một chút, cô sợ nàng ấy đang trêu chọc cô thì đúng hơn.

"Em nói thật. Ba mẹ em tin chị mà, dù gì chị cũng có làm cái gì em đâu, ít nhất thì chị không ăn thịt em." Dụ Ngôn ngây thơ chớp chớp đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh không biết nàng ấy cố tình nói đến vấn đề "ăn" gì đó với cô hay là vô tình nói, chỉ là lúc này cô không kìm được những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình.

"Em xin ba mẹ được thì chị không có ý kiến, chỉ là chị mong em đừng nhắc đến vấn đề ăn uống gì đó nữa, để chị thở một chút."

Dụ Ngôn nghe xong liền bật cười, chị ấy thật sự sẽ nghĩ đến vấn đề đó hay sao a? Nhưng... Cũng đúng mà, chị ấy đã đủ tuổi rồi, còn nàng... Chị ấy sẽ cảm thấy bức bối trong người đi? Nhưng nàng vẫn có thể đáp ứng cho chị ấy nếu chị ấy muốn, nhiều khi nhìn Đới Manh quyến rũ như vậy, Dụ Ngôn nàng hận không thể lột hết quần áo ra mà leo lên người chị ấy.

"Nếu chị muốn... Chúng ta vẫn có thể mà... Đừng có bỏ em mà đi tìm ai khác là được."

Dụ Ngôn đột nhiên nghiêm túc làm Đới Manh khựng lại một chút, sau đó là mỉm cười ôn nhu mà đưa tay qua xoa đầu nàng ấy.

"Nếu cần thì chị đã tìm từ lâu rồi, không phải bây giờ mới phải đi tìm. Chị yêu em chứ không phải thân thể hay nhan sắc của em. Đợi em lớn, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé?"

Thấy Dụ Ngôn mếu máo bên kia, đáy lòng Đới Manh chợt nhộn nhạo, cô nói cái gì sai rồi sao?

"Làm sao vậy?" Đới Manh lo lắng hỏi lại.

"Em sợ đến một ngày chị chán em, có khi nào em sẽ bị chị vứt bỏ không?"

Dụ Ngôn cắn môi, tròng mắt long lanh mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh chợt bất động, cô bé nhỏ của cô lấy từ đâu ra cái suy nghĩ này?

Thấy Đới Manh lâu như vậy cũng không trả lời, Dụ Ngôn lại càng lo lắng hơn, khẽ lên tiếng hỏi lại: "Sẽ sao...?"

Chỉ là tự dưng Dụ Ngôn nàng nghĩ đến điều này, chuyện tình cảm ai mà không có lúc sẽ chán nhau? Liệu Đới Manh chán nàng rồi, chị ấy vứt bỏ nàng thì nàng phải làm sao?

Đới Manh vội vàng lên tiếng đáp lời: "sẽ không."

Cô không phải là người thích nói bằng lời, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh, chuyện này là chuyện dài lâu, nàng ấy đang cần một lời hứa để yên lòng, cô chắc chắn sẽ chọn cách tốt nhất cho nàng ấy.

"Làm sao lại nghĩ như vậy?"

Đới Manh buông đũa xuống, đưa tay qua nhéo lấy chiếc má đang chảy xệ ra của Dụ Ngôn mà cưng nựng lấy.

"Em thấy mọi người xung quanh chia tay vì chán nhau rất nhiều... Em sợ có ngày chúng ta sẽ như vậy..." Dụ Ngôn mím môi, chầm chậm trả lời Đới Manh.

Đới Manh bật cười, Dụ Ngôn lại nói thêm.

"Em biết em còn trẻ con lắm... Nhưng em sẽ thay đổi... Chị đừng chán em..."

"Nào, chị không cần em phải thay đổi bản thân vì chị, cứ là chính em là được, dù mặt nào của em chị cũng yêu cả. Dụ Ngôn ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, chị yêu em."

Đới Manh nói rồi đứng lên, rướn người qua mà hôn nhẹ lên đôi môi của Dụ Ngôn một cái, thật không biết cô nàng ngốc này vì sao lại như thế.

Nghe ba từ "chị yêu em" của Đới Manh, mọi lo lắng trong đầu Dụ Ngôn đều bay đi mất, liền vui vẻ mà gật đầu.

"Về sau không cần phải nghĩ linh tinh như thế. Bây giờ ăn đi." Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

Bĩu môi, Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục bữa ăn.

Buổi tối về Dụ Ngôn trực tiếp đến xin ba mẹ việc mình qua nhà Đới Manh ở cùng chị ấy, ba mẹ nàng tất nhiên không phản đối, vì người đó là Đới Manh, chỉ sợ Dụ Ngôn không có khả năng tự mình chăm sóc cho bản thân mà lệ thuộc vào Đới Manh, vì vậy ông bà Dụ đồng ý cho Dụ Ngôn đi với một điều kiện Dụ Ngôn nàng ấy phải đi học nấu ăn.

Dụ Ngôn gọi điện nói với Đới Manh, Đới Manh ban đầu cũng chỉ nghĩ Dụ Ngôn nói đùa, bây giờ nàng ấy nói nàng ấy đi học nấu ăn để có thể qua sống cùng cô, Đới Manh có chút bấn loạn...

Nhà cũng chỉ là tạm bợ, bây giờ nàng ấy qua ở... Vậy thì phải đi mua sắm đồ dùng trong nhà một chút.

Suốt mùa hè, Dụ Ngôn chăm chỉ đi học nấu ăn, ngày nghỉ sẽ cùng với Đới Manh ra ngoài chơi, khi thì đi thủy cung, khi thì đi công viên trò chơi, khi thì đi biển, buổi tối rảnh rỗi sẽ đi ăn cùng nhau, hai người vô cùng tận hưởng mùa hè này. Đới Manh dù bận rộn với công việc ở tập đoàn nhưng đa phần thời gian một ngày của cô đều dành cho Dụ Ngôn.

Sau đó Dụ Ngôn phải trở lại trường, kỳ học nấu ăn cũng kết thúc, trước khi đi học chính thức Dụ Ngôn đã xong xuôi dọn đến nhà của Đới Manh. Căn nhà bao lâu không sáng đèn hiện tại đã có một cặp đôi nhỏ ở cùng nhau, vô cùng ấm cúng, vô cùng hạnh phúc.

"Em không nghĩ là sẽ có ngày ngủ chung giường cùng chị thế này đó, thật là hạnh phúc."

Dụ Ngôn chui vào lòng Đới Manh mà dụi lấy dụi để, tham lam hít ngửi mùi hương của chị ấy để lấp đầy lồng phổi.

Đới Manh là lần đầu tiên ngủ chung giường với người khác, mà người đó là Dụ Ngôn, hiện tại cô cảm thấy có chút vi diệu, lại còn có cảm giác lâng lâng nào đó trong người mà không thể tả được.

Khẽ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, Đới Manh mỉm cười hạnh phúc, ôm nàng ấy vào lòng mà nhắm mắt lại.

"Ngủ đi, mai chị chở em đi học."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên đôi môi của Đới Manh một cái.

"Chị ngủ ngon."

"Ừ, em ngủ ngon."

Hai người ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất của cả hai từ trước đến giờ, trong đầu chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc đến vô cùng.

Sáng sớm Dụ Ngôn dậy chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng và chị ấy, ba tháng vất vả đi học, cuối cùng cũng có thể nấu cho Đới Manh ăn những bữa sáng ngon miệng rồi.

Dụ Ngôn vừa nấu ăn vừa vui vẻ hát ca trong miệng, Đới Manh đến mà ôm lấy phía sau nàng ấy thật chặt, khẽ hôn nhẹ lên gò má của Dụ Ngôn.

"A... Chị dậy rồi. Không ngủ thêm chút nữa sao?"

Dụ Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc lấn át cả mùi thức ăn của nàng, phút chốc chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mà ôm chị ấy thôi.

"Thiếu em, không ngủ được."

Đới Manh vui vẻ mà nhìn Dụ Ngôn nấu ăn, vô cùng ấm áp trong lòng.

"Từ khi nào chị lại trở nên dẻo miệng thế này a?" Đưa tay đánh nhẹ lên bàn tay đang ôm mình, Dụ Ngôn khẽ bật cười.

"Từ khi yêu em."

Đới Manh nói rồi dụi mặt vào hõm cổ Dụ Ngôn mà hít ngửi mùi hương của nàng ấy, đến phát nghiện. Dụ Ngôn cũng mặc kệ con người đang làm loạn kia, cố gắng chuyên tâm làm việc của mình.

Dụ Ngôn nấu ăn xong, hai người lên bàn ăn sáng rồi Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến trường.

"Vào học đi, học thật ngoan nhé, trưa chị đón em."

Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến cổng trường rồi dừng xe lại, xoa đầu tạm biệt nàng ấy.

"Không cần, trưa cứ để em về nhà được rồi, chị đi làm không cần phải nhọc công đến đón em đâu, khi nào chị tan làm thì qua nhà đón em về là được."

Nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đới Manh mà hôn nhẹ lên đó một cái, Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc.

Đới Manh gật gù, đôi mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối.

"Vậy có gì thì gọi điện cho chị nhé."

"Em biết rồi, tạm biệt chị." Dụ Ngôn nói rồi định mở cửa ra thì bị Đới Manh kéo lại, tiếp tục kéo nàng ấy vào một nụ hôn sâu, đến khi thở không nổi nữa Dụ Ngôn mới dứt ra.

"Ở đây là cổng trường đó! Người ta thấy thì làm sao!?" Dụ Ngôn thở từng hơi mà mắng Đới Manh.

"Chị không được hôn người yêu của chị sao?" Đới Manh đưa tay đi lau vết son bị lem của Dụ Ngôn, chăm chút cho nàng ấy từng chút một, dù gì cũng là cô làm lem mà.

"Hư hỏng! Em đi học đây, chị đi làm ngoan đó nha, không được nhìn bất cứ ai khác, em mà biết em sẽ giết chị."

Dụ Ngôn nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài, để lại Đới Manh trong xe mà cười ngốc, ngoài nàng ấy ra thì cô còn nhìn ai được chứ?

"Con bé đó là người yêu của Đới Manh sao?"

"Phải! Tớ thấy Đới Manh học tỷ đưa nó đi học!"

"Quá đỉnh! Con bé đó cũng xinh mà, rất xứng với học tỷ a."

"Thật tiếc, tớ cũng muốn ngắm Đới Manh học tỷ, chị ấy tốt nghiệp mất rồi."

Tiếng xì xầm xung quanh Dụ Ngôn rất nhiều, nàng biết tin này cũng có thể chấn động cả trường luôn đi, nhưng mặc kệ, nàng cũng không muốn quan tâm đến.

"Này, cậu quen Đới Manh học tỷ rồi? Sao không nói a!?" Tạ Khả Dần đã nghe ngóng được tin tức, liền chạy về hỏi Dụ Ngôn.

"Thì tớ thấy cậu không hỏi nên tớ cũng không nói luôn." Dụ Ngôn bĩu môi nhìn Tạ Khả Dần.

"Thật tình, như thế nào? Mau kể mau kể!"

Sau đó đám bạn nhỏ tụm lại nghe Dụ Ngôn kể chuyện tình của mình và Đới Manh, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ, Dụ Ngôn quá đỉnh rồi đi!?

Năm học lớp 11 của Dụ Ngôn cũng khá an yên, thỉnh thoảng vài người đến tỏ tình hoặc xin phương thức liên lạc của Dụ Ngôn, tất nhiên bị từ chối, vì Dụ Ngôn nàng đã có Đới Manh rồi, sao có thể?

Ngày ngày trôi qua, Dụ Ngôn sáng đi học, trưa về Dụ gia, chiều đi học vẽ rồi Đới Manh đón về nhà, hai người cùng nhau ăn tối, bài nào Dụ Ngôn không hiểu đều có thể hỏi Đới Manh, một người làm việc, một người học bài, hạnh phúc vui vẻ mà sống cùng nhau, không có cãi vã, không có giận dỗi, căn nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười nói, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh nhạy cảm của những nụ hôn, không hơn không kém.

Công việc của Đới Manh đôi khi sẽ có những áp lực nhất định, tuy cô đã thích nghi được với những công việc của ba mình từ vài năm trước nhưng vẫn không thể không có vài lần sai sót, mỗi lần như vậy cô đều được ba chỉ dạy một cách nghiêm túc, tất nhiên Đới Manh tiếp thu rất nhanh và không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai. Đới Manh từng bước để người khác công nhận năng lực của mình, sau đó cô mới có thể thừa kế được chức vụ mà ba đã sắp xếp sẵn cho mình, vì vậy ví trí tổng giám đốc của Đới Thị vẫn luôn được để trống, chờ ngày Đới Manh nhậm chức.

Thấm thoát hơn một năm nữa trôi qua, mọi chuyện đã đâu vào đó, Đới Manh chính thức trở thành Tổng giám đốc của Đới Thị, tập đoàn lớn nhất nhì cả nước nói chung và thành phố nói riêng, ở độ tuổi 20 của mình.

Tất nhiên cô cũng không nói cho Dụ Ngôn biết, ngày ngày vẫn đưa nàng ấy đến trường rồi đến tập đoàn làm việc, Dụ Ngôn cũng chỉ hỏi cô đi làm có áp lực không, có mệt mỏi không để nàng ấy xoa bóp chứ không hỏi cô làm chức vụ gì, vì vậy cô cũng không nói cho nàng ấy biết, mà nàng ấy có hỏi cô cũng không nói, vì nếu nói nàng ấy sẽ biết chuyện kia, vẫn là không nói đi.

"Chị, cuối tuần trường tổ chức prom cho lớp 12 đó, chị có muốn đi cùng em không?"

Nếu như lần trước đi prom cùng Đới Manh Dụ Ngôn ngượng ngùng thì lần này tất nhiên là không, vì còn cái gì để ngượng ngùng chứ? Đã sống cùng nhau những hai năm rồi.

Đới Manh đang gõ laptop đặt trên đùi, khẽ dừng tay mà nhìn Dụ Ngôn ngồi ở bàn học.

"Đi chứ, chị không đi, người khác đi với em thì chị phải làm sao?"

Dụ Ngôn nghe liền vui vẻ mà nhảy lên, chạy đến nơi Đới Manh đang làm việc, nhẹ nhàng lấy cái laptop ra, leo lên đùi rồi cúi xuống hôn chị ấy như một lời cảm ơn.

Hai tay Đới Manh theo thói quen mà vòng qua ôm lấy Dụ Ngôn, siết chặt nàng ấy vào lòng mà đáp trả nụ hôn.

Hai người hôn nhau đến say mê, hai năm nay Dụ Ngôn bị hôn nên đã rút ra được vài kinh nghiệm nhỏ nhoi, cuối cùng vẫn bị sự mãnh liệt của chị ấy trấn áp mà cạn kiệt hơi thở, vội dứt ra để thở dốc.

Đới Manh ngước lên nhìn Dụ Ngôn, mỉm cười hạnh phúc.

"Ngày mai tụi mình ra ngoài, chị đưa em đi mua đồ."

Gần đây cô và nàng ấy đều không ra ngoài nữa, Dụ Ngôn nấu ăn nên lúc nào hai người cũng ăn ở nhà, sau đó nàng ấy phải học bài vì là học sinh lớp 12 rồi.

Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa lửng lơ mà gật đầu. Đới Manh ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ.

"Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai em còn đi học."

Giữ nàng ấy trên đùi mình, Đới Manh với tay tắt đi cái laptop làm việc, sau đó bế Dụ Ngôn đến giường mà nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống, kéo chăn lên phủ lấy thân thể của hai người rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro