28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn không biết mình sẽ giấu diếm chuyện này được đến bao giờ, nhưng cứ giấu đi, yêu đương vụng trộm ít nhiều gì cũng hứng thú hơn là hiện tại công khai, vì còn vài tuần ngắn ngủi nữa là Đới Manh đã tốt nghiệp rồi, lúc đó công khai cũng chưa muộn.

Bình thường đến giờ ra chơi, đám học sinh nhỏ kéo đến lớp học của Đới Manh học tỷ để ngắm chị ấy, gần đây chị ấy lại không có ở trong lớp nữa, không một ai biết được chị ấy đã đi đâu.

Và Dụ Ngôn cũng không khác gì, lúc trước giờ ra chơi sẽ ở trong lớp tán gẫu hoặc là ngủ gục trên bàn, dạo gần đây ra chơi cũng không ở trong lớp.

Trong căn phòng ở cuối nhà vệ sinh lúc nào cũng luôn đóng cửa vào giờ ra chơi. Nguyên nhân là do có một cặp tình nhân nào đó chịu không nổi mà cứ quấn lấy nhau trong đó.

Dụ Ngôn đang thở dốc từng hơi mà gục lên vai Đới Manh, nàng vừa bị hôn đến tay chân rã rời, hồn bay phách lạc.

Đới Manh ngồi lên nắp bồn vệ sinh mà đặt nàng ấy trên đùi mình, càn rỡ mà hôn lên khắp gương mặt nàng ấy, đợi Dụ Ngôn lấy lại nhịp thở xong liền tiếp tục hôn lấy đôi môi đang hé mở ra kia, tiếp tục rút hết sinh lực của nàng ấy đến cạn kiệt.

Việc hôn này tuy có chút tốn sức với Dụ Ngôn nhưng bất quá càng hôn càng nghiện, không biết có ma lực kỳ quái nào hay không, mỗi lần được Đới Manh hôn nàng đều có cảm giác đầu óc mình lơ lửng ở đâu đó, không muốn trở về thực tại, chỉ muốn cùng chị ấy đắm chìm mãi như vậy.

Nàng thực không biết Đới Manh khoẻ mạnh như thế nào, mỗi lần hôn chỉ có một mình nàng hao tâm tổn sức, còn chị ấy vẫn bình thản mà hôn nơi khác, chờ nàng hồi phục rồi lại tiếp tục, thật quá bất công!

Dụ Ngôn nàng về nhà phải lên mạng tìm cách trấn áp đối phương khi hôn nhau mới được! Không thể để chị ấy làm càn mãi như vậy!

Tuy nghĩ thời gian ra chơi gặp nhau là rất dài nhưng thật ra đối với hai người, ba mươi phút ra chơi để gặp nhau là vô cùng ngắn ngủi, chỉ hôn được vài cái thì đã hết giờ mất rồi.

Reng chuông vào lớp, Đới Manh càn rỡ mà hôn sâu thêm một cái nữa mới để cho nàng ấy mở cửa mà đi ra ngoài, lúc nào Dụ Ngôn trở về lớp cũng có một bộ mặt đỏ bừng mà không ai biết vì sao.

Tiết tiếp theo lại xuống thư viện cùng Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt. Lần nào ở trên lớp chuẩn bị vào tiết học cũng đều nghe bạn bè bàn tán về Đới Manh.

Nào là chị ấy cao lãnh, nào là chị ấy lạnh lùng, nào là chị ấy kiệm lời. Đúng a! Những thứ đó chị ấy vẫn luôn thể hiện ra với mọi người, nhưng nàng không nghĩ là chị ấy trong sáng gì đó, làm sao có thể!? Chị ấy hôn nàng chuyên nghiệp thế kia, trong sáng cái nỗi gì chứ? Chị ấy còn bảo trong thư viện có sách kia... Là sách gì? Sách gì mà nàng chưa đủ tuổi để đọc chứ? Nhất định chị ấy lừa nàng.

Nghĩ vậy, một lát sau xuống thư viện, Dụ Ngôn tách đám bạn ra mà đi tìm quyển sách mà Đới Manh nói nàng không đủ tuổi để đọc đó, đi mãi đi mãi cũng không thấy đâu, chị ấy là lừa nàng rồi đi?

Đi vào góc khuất, Đới Manh lại xuất hiện sau lưng nàng, Dụ Ngôn giật mình lùi về sau rồi nhìn xung quanh xem có ai không.

"Tìm cái gì?"

Đới Manh từ nãy đến giờ quan sát Dụ Ngôn, thấy nàng ấy vẫn đi tìm gì đó trong khi bạn bè đã bắt đầu đọc sách cả rồi.

"Em... Tìm..."

Dụ Ngôn chợt ấp úng, nàng có nên nói với chị ấy là tìm sách mà chị ấy nói hôm trước không?

Đới Manh nhướn mày chờ câu trả lời của Dụ Ngôn.

"Tìm... Sách hôm trước chị nói... Ở đâu vậy?"

Nghe vậy Đới Manh liền mỉm cười, nàng ấy là nghĩ trong đây có thật?

"Em có biết đó là cái gì không?"

Dụ Ngôn nghe xong liền lắc đầu, làm sao nàng biết được?

"Không biết mà đi tìm? Đã đủ tuổi chưa mà tò mò?" Đới Manh khẽ liếm môi, chân bước đến dồn nàng ấy vào trong góc khuất nho nhỏ kia.

"Vì chị nói không đủ tuổi... Nên mới tò mò..."

Dụ Ngôn nuốt nước bọt một cái rồi vô thức mà lùi về sau, trong đầu lại nhớ đến lúc cùng chị ấy lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh... Quá kích thích.

Đới Manh bật cười, cô nàng nhỏ này thật sự ngây thơ thế này sao? Vậy thì để nàng ấy ngây thơ đến khi đủ tuổi cũng được, không nên đầu độc trẻ em mà.

"Tôi đùa đấy, ở đây không có cái loại sách em đang nghĩ đến. Tìm cái gì hay mà xuống dưới đọc đi." Đới Manh dừng bước chân, vươn tay đến xoa lấy mái tóc của nàng ấy.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh dừng lại, trong lòng hiện lên một tia hụt hẫng, tưởng là chị ấy sẽ hôn... Không được! Dụ Ngôn nàng phải giữ cái giá cho bản thân mình, sao có thể đánh mất đi được!? Nhưng cũng do chị ấy câu nhân như vậy... Làm sao nàng có thể chịu nổi? Thà chưa bao giờ hôn... Bây giờ hôn rồi thì muốn phát nghiện, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ở bên rồi hôn nhau cùng chị ấy...

Khẽ gật đầu, Dụ Ngôn lách qua một bên né Đới Manh ra rồi chạy xuống tầng dưới để tìm sách khác đọc, ở với Đới Manh một lát nữa không biết nàng sẽ thành cái dạng gì...

Dụ Ngôn nàng tự nhận thức được bản thân mình dần trở nên hư hỏng đến mức hỏng rồi đi, vì cái gì mà lúc nào cũng muốn ở cùng chị ấy, muốn nhìn thấy gương mặt chị ấy ở khoảng cách gần, chị ấy say sưa mà ngậm lấy đôi môi mình, mãnh liệt đưa lưỡi vào trong mà làm loạn, rút hết hơi thở của mình ra, cảm giác đó thật thích quá...

Đới Manh phía xa thấy Dụ Ngôn thẫn thờ như người mất hồn liền không biết nàng ấy bị thế nào, là khó chịu gì sao? Một lát về nhất định phải hỏi, ít nhiều gì bây giờ cô cũng là người yêu của nàng ấy, sao có thể để nàng ấy phát ngốc ra như vậy mà không hỏi han cho được?

Bình thường có nghĩ gì thì nghĩ, đọc sách là Dụ Ngôn sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Bằng một cách thần kỳ cùng kỳ lạ nào đó, hôm nay Dụ Ngôn nàng không thể chuyên tâm đọc sách được, là vì cái gì? Trong đầu lúc nào cũng nhớ Đới Manh, nhớ những lúc chị ấy mỉm cười, nhớ những lúc chị ấy ôn nhu mà xoa đầu nàng, nhớ cả những lúc chị ấy mãnh liệt mà hôn nàng... Không xong rồi, Dụ Ngôn nàng yêu chị ấy sắp phát điên mất rồi, làm sao đây!?

Ra về, ở trên xe cùng Đới Manh, Dụ Ngôn thẫn thờ mà nhìn ra cửa xe, nàng đang suy nghĩ xem làm sao mà kìm nén tình cảm cùng dòng tương tư trong đầu mình bây giờ? Cứ thế này mãi nàng sẽ chết vì yêu mất...

Một bàn tay ấm áp đưa đến nhéo lấy chiếc má phúng phính của Dụ Ngôn, nàng theo thói quen quay sang nhìn chị ấy.

"Làm sao vậy?" Đới Manh liếc nhìn nàng ấy vài giây rồi lại quay sang lái xe, bàn tay vẫn đang chơi đùa cưng nựng má của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ thở ra.

"Chị... Bình thản như vậy sao? Em không xong rồi..." Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi nhìn Đới Manh.

"...Chuyện gì?" Đới Manh tất nhiên không hiểu nàng ấy là đang ám chỉ cái gì, nghĩ nàng ấy đến kỳ rồi, nhưng chưa tới ngày mà?

"Em không biết... Em cảm thấy mình sắp yêu chị đến phát điên rồi đây... Lúc nào cũng nhớ chị dù chị đang ở trước mặt, lúc nào cũng muốn chị ôn nhu mà chăm sóc cho em, lúc nào cũng muốn được..."

Dụ Ngôn nói đến đây liền dừng lại, một chút nữa là nói ra mất rồi!

"Muốn cái gì?" Đới Manh khẽ mỉm cười, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy mà chơi đùa.

"Không có gì..." Dụ Ngôn vội xoay mặt đi.

Về đến nhà, như thường lệ Đới Manh vẫn sẽ lên phòng cùng nàng ấy một chút. Vừa đến Đới Manh đã mạnh bạo ép nàng ấy vào cửa, một tay chống lên cửa, một tay giữ eo nàng ấy lại, nhướn một bên chân mày lên mà nhìn nàng ấy.

"Em muốn thế này?"

Đới Manh nói rồi liền kề môi đến mà hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia của Dụ Ngôn, hết ngậm rồi lại mút lấy, đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, bàn tay đặt eo nàng ấy không tự chủ mà chạy lên chạy xuống.

Dụ Ngôn nhạy cảm mà rùng mình lên một cái, hai bàn tay nhút nhát mà kéo áo Đới Manh để chị ấy đến gần mình hơn.

"Ưm..."

Dụ Ngôn khẽ rên nhỏ trong miệng vì bàn tay kia của Đới Manh quá hư hỏng mà kích thích nàng. Chị ấy nghe thấy lại ngày càng hôn mạnh bạo hơn, nàng nhất thời không chịu nổi, vội vàng dứt nụ hôn ra mà gục lên vai chị ấy mà thở dốc từng hơi.

"Có phải muốn thế này không?"

Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ yếu đuối trước mặt, khẽ mỉm cười thoả mãn. Cô biết nàng ấy nói vấn đề gì, cô chỉ là chịu đựng giỏi hơn nên nàng ấy thấy cô bình thản hơn, nàng ấy đâu thể biết mỗi lần xa nhau dù chỉ một chút cô đã nhớ nàng ấy đến phát điên, muốn được ở cạnh chăm sóc cho nàng ấy, muốn được thân cận, muốn được nàng ấy trêu chọc rồi nói cô ngốc nghếch. Cô chỉ muốn dành tất cả thời gian mình có cho Dụ Ngôn, cô thật cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ...

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu, trước chị ấy nàng cũng không muốn che giấu những nhu cầu của bản thân, chị ấy luôn biết cách để chiều chuộng nàng.

Một Dụ Ngôn thành thật thế này, Đới Manh vô cùng hài lòng, hai tay vòng lấy mà ôm nàng ấy vào lòng để nàng ấy phục hồi tâm tình.

"Làm sao đây... Em không chịu nổi nữa..." Dụ Ngôn ngoan ngoãn nép vào lòng Đới Manh, khẽ lên tiếng.

Đới Manh cúi xuống hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn một cái.

"Muốn gì đều có thể nói với tôi, muốn gặp liền có thể gặp, muốn hôn hôn tôi sẽ tìm cách ở cùng một chỗ rồi hôn em, mọi thứ em muốn tôi đều có thể đáp ứng cho em. Tôi không muốn em ủy khuất."

Dụ Ngôn nghe vậy liền ngước lên nhìn Đới Manh, tinh nghịch mà chỉ lên trán, mắt, mũi, má, khắp mọi nơi mà Đới Manh có thể hôn được nàng ấy đều chỉ vào.

"Em muốn chị hôn hôn ở đây, ở đây, ở đây nữa."

Khẽ mỉm cười, Đới Manh tất nhiên chiều chuộng nàng ấy mà nhẹ hôn lên từng nơi nàng ấy muốn, là nàng ấy, bất cứ điều gì cô cũng sẽ làm.

Sau khi Đới Manh hôn xong, không cần Dụ Ngôn chỉ mà trực tiếp áp môi lên môi nàng ấy mà hôn, hôn đến mức Dụ Ngôn như lơ lửng trên mây, không đứng vững được nữa mà dựa hoàn toàn vào người cô.

Đới Manh nhẹ nhàng bế nàng công chúa nhỏ của mình lên mà đặt nàng ấy xuống giường, lại tiếp tục nụ hôn dang dở, cô sợ đứng ở đó hôn thì Dụ Ngôn sẽ mềm nhũn mà ngã ra mất.

Căn phòng ngập tràn âm thanh ám muội phát ra, hai bàn tay của Đới Manh nắm chặt ga giường để khắc chế bản thân, chỉ được phép hôn nàng ấy, không được làm gì hơn, Dụ Ngôn tất nhiên là không biết trong lòng Đới Manh có quỷ, hai tay đặt lên vai Đới Manh mà kéo chị ấy đến gần mình hơn.

Hai người hôn mãnh liệt đến mức không phân rõ được tình hình nữa, cùng nhau đắm chìm, cùng nhau trầm luân vào mê say của tình yêu.

Lâu sau Đới Manh chủ động kết thúc nụ hôn mà chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn cô nàng nhỏ đang lờ đờ nằm trên giường, khẽ vuốt tóc nàng ấy.

"Em nghỉ trưa đi, tôi về đây."

Dụ Ngôn nàng cũng không còn sức lực để ngồi dậy nữa, thở dốc từng hơi mà nhìn Đới Manh, tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng sợ hôn mãi sẽ nghiện... Vẫn là nên tiết chế bản thân một chút đi.

"Chị về cẩn thận..."

Giọng Dụ Ngôn nhẹ tênh mà phát ra, phút chốc làm Đới Manh nghĩ đến việc mình ở đây thêm chút nữa sẽ chịu không nổi mà đè nàng ấy xuống làm những chyện không nên làm mất...

Đới Manh khẽ gật đầu, đôi chân nhanh chóng hướng ra cửa mà đi về.

Dụ Ngôn nằm rất lâu trên giường mới lấy lại được trạng thái cùng hơi thở bình thường, ngồi dậy chầm chậm đến bàn học mở laptop ra, lên mạng tìm kiếm.

"Cách hôn môi khiến người yêu say đắm."

Tư liệu tìm kiếm hiện ra, Dụ Ngôn nhấp chuột vào, đọc từng chữ, khẽ nuốt nước bọt...

Quá kích thích! Đới Manh! Lần sau nhất định chị sẽ chết với em! Dụ Ngôn thầm nghĩ.

Ngày qua ngày lại trôi qua, năm học cuối cùng của Đới Manh dần đã kết thúc, kết thúc luôn những ngày lén lút ở cùng một chỗ với Dụ Ngôn trong nhà vệ sinh, sau này Dụ Ngôn đi học cũng không thấy hình bóng của Đới Manh trong trường, bất cứ lúc nào muốn gặp cũng không thể chạy lên mà gặp nữa, cũng không ai đứng lớp mà dạy cho nàng môn toán khó nhằn, Dụ Ngôn thầm nghĩ bản thân mình ngu ngốc mà nhận ra tình cảm của bản thân quá trễ, để chỉ được ở bên chị ấy những ngày cuối năm ít ỏi...

Đới Manh thi tốt nghiệp xong cũng là lúc thích hợp để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một bước tiến mới trong cuộc sống, mà vốn dĩ cũng không có gì mới mẻ lắm, vì trung học cô vẫn luôn dành thời gian lên tập đoàn làm việc cùng với ba. Hiện tại nếu đi học đại học thời gian lên tập đoàn sẽ rất ít, cũng không có thời gian để đưa đón Dụ Ngôn đi học mỗi ngày, cô cũng đang rất rối não về vấn đề này, không biết quyết định ra làm sao.

"Này, em có định học đại học không vậy?"

Cô thì còn có nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống, một là không học đại học mà đi làm, hai là vừa học vừa đi làm, còn Dụ Ngôn thì phải học thêm gì đó để nàng ấy còn nâng cao kỹ năng của bản thân nữa.

"Chắc là không a, em chỉ định tốt nghiệp xong thì đi học thêm lớp học năng khiếu thôi, vì dù gì em cũng không cần vào công ty mà, em làm nghề tự do."

Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi, nhìn Đới Manh ở bên bàn ăn phía đối diện.

Đới Manh gật gù, dù nàng ấy có làm gì cô cũng sẽ rước nàng ấy về làm phu nhân thôi, lo lắng cái gì chứ.

"Còn chị thì sao? Chị định làm gì? Giờ chị đừng có nói với em là chị không biết đó nha, chị đã tốt nghiệp rồi."

Nhìn đôi mắt mong chờ mình của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ thở dài, vẫn là nên nói cho nàng ấy biết một chút đi.

"Tôi vào công ty của ba làm."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng không có gì bất ngờ lắm, chị ấy thông minh giỏi giang, nàng tất nhiên không có chút nghi ngờ về năng lực của chị ấy, chẳng qua chị ấy giấu diếm thân phận mãi, làm người khác cảm thấy tò mò.

"Chị không định cho em về nhà chị sao?" Dụ Ngôn nói xong gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, long lanh đôi mắt chờ Đới Manh trả lời.

Đôi chân mày của Đới Manh khẽ nhướn lên, Dụ Ngôn biết chị ấy lại chuẩn bị từ chối...

"Vậy hôm nào em muốn thì cùng về."

Đới Manh có một căn nhà riêng được ba mẹ tặng nhân dịp 18 tuổi, đã rất lâu rồi cô chưa đến đó, mà giấu nàng ấy mãi cũng không được, đành phải cho nàng ấy thoả mãn một chút.

"Hôm nay, em với chị nghỉ hè rồi, có bận cái gì đâu chứ."

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Đới Manh suy nghĩ một chút.

"Không được, lát nữa tôi có việc rồi, hôm khác nhé?"

Một phần vì nhà đó cô sợ lâu rồi chưa có ai lau dọn sẽ rất bụi, một chút nữa sẽ cho người đến dọn, còn việc khác là đến công ty họp cùng với ba, không thể đáp ứng nàng ấy được.

Dụ Ngôn bĩu môi gật đầu, chị ấy nói không được là không được, nàng cũng không dám đòi hỏi thêm.

"Mà... Chị không định đổi cách xưng hô với em sao?"

Quen nhau cũng hơn ba tháng rồi mà Đới Manh vẫn cứ xưng hô một cách cứng nhắc như vậy.

"Xưng hô cái gì?" Đới Manh nhíu mày nhìn Dụ Ngôn.

"Thì chị cứ tôi tôi với em nè, đổi đi, em không thích như vậy nữa, thật là xa cách."

Dụ Ngôn làm vẻ giận dỗi, phút chốc Đới Manh lại mềm lòng.

"Em muốn cái gì?"

"Xưng chị đi, nghe sẽ rất đáng yêu, nào Đới học tỷ, nói "chị yêu em" cho em nghe xem nào?"

Dụ Ngôn vươn tay qua mà cào cào chiếc cằm của Đới Manh, mỉm cười.

"Không nói em sẽ buồn." Dụ Ngôn bồi thêm một câu, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.

"...Chị yêu em." Đới Manh nói rồi ngượng ngùng xoay mặt đi, Dụ Ngôn lần đầu nhìn thấy Đới Manh ngượng ngùng, thật thích thú.

Không nghĩ nhiều, Dụ Ngôn đứng lên vòng qua kế bên Đới Manh rồi ngồi lên đùi chị ấy, vì trong phòng ăn chỉ có hai người, tất nhiên nàng sẽ không kiêng dè điều gì.

Đới Manh có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo mà vòng tay ôm lấy nàng ấy.

"Nói lại lần nữa đi, em thưởng cho chị." Hai tay Dụ Ngôn nâng lấy gương mặt ửng đỏ của Đới Manh mà xoa lấy, khẽ buông lời thách thức chị ấy.

"Thưởng cái gì?" Đới Manh nhếch mép mà ngước lên nhìn Dụ Ngôn.

"Một nụ hôn thật sâu."

Dụ Ngôn nháy mắt rồi hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cái để dụ dỗ chị ấy và tất nhiên nàng đã thành công.

"Chị yêu em."

Mỉm cười hài lòng, Dụ Ngôn cúi đầu xuống hôn Đới Manh thật sâu, tất nhiên sau vài lần bị áp đảo thì nàng cũng đã học được theo chị ấy mà đáp trả cũng như cách để giữ hơi duy trì nụ hôn. Hai người quấn lấy mà hôn nhau thật lâu, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro