27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Đới Manh đến điểm hẹn cùng với Trương Quỳnh, là nhà hàng trên sân thượng của một toà cao ốc. Những nơi xa hoa thế này Đới Manh đã đi rất nhiều lần, chỉ là nơi đây yên tĩnh hơn những nơi khác, Đới Manh cũng có chút thích thú.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đây đi."

Trương Quỳnh thấy Đới Manh đến liền mừng rỡ mà kêu cô ấy lại.

Đới Manh đi đến kéo ghế rồi ngồi xuống phía đối diện Trương Quỳnh.

Lát sau đồ ăn được phục vụ mang lên, hai người bắt đầu bữa ăn.

"Cậu đi đâu?" Đới Manh tay vừa cắt miếng thịt bò thơm ngon trước mặt, vừa hỏi Trương Quỳnh.

"Tớ đi Úc, có lẽ sẽ không quay về nữa." Trương Quỳnh khẽ thở dài, chầm chậm trả lời Đới Manh.

"Sao không đợi hết năm rồi đi? Dù gì cũng còn vài tuần." Đới Manh vẫn lạnh lùng như vậy, cả năm nay Trương Quỳnh cố gắng làm mọi thứ vẫn không thể thay đổi được Đới Manh này...

"Nơi đây không chào đón tớ, tớ phải đi thôi." Trương Quỳnh nói rồi ngước lên nhìn Đới Manh, khẽ mỉm cười.

Bàn tay đang cắt thức ăn của Đới Manh dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Đùa chút thôi, gia đình tớ có việc nên tớ qua luôn." Trương Quỳnh thấy trêu chọc Đới Manh con người vô vị này thì không có gì vui, tốt nhất nên nói sự thật đi.

Đới Manh gật đầu, không hỏi nữa.

"Cậu với Dụ Ngôn sao rồi?"

Trương Quỳnh ngày diễn ra prom cô không đi, vì vướng việc của gia đình, chỉ nghe bạn bè xung quanh kể lại chuyện Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau khiêu vũ này nọ, lúc đó cô biết rằng bản thân mình thua mất rồi.

"Cũng bình thường, vừa bắt đầu mối quan hệ." Đới Manh chầm chậm nhai nuốt xong miếng thịt bò trong miệng rồi mới trả lời Trương Quỳnh.

"Chúc mừng cậu nhé, phải thật hạnh phúc đó." Trương Quỳnh mỉm cười, tranh thủ lúc này nhìn Đới Manh một chút, sau đó là phải buông bỏ rồi...

Đới Manh gật đầu mà nói: "cảm ơn, cậu cũng vậy."

"9 năm trước gặp được cậu, tớ vẫn luôn tìm kiếm cậu, bây giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy, tớ rất vui mừng."

Đới Manh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Trương Quỳnh, khẽ thở dài.

"Đừng khóc. Cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng từ 9 năm trước tôi đã thích Dụ Ngôn rồi, xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với cậu."

Nhìn thấy đôi mắt của Trương Quỳnh long lanh, Đới Manh chịu không được mà lên tiếng.

Phải, 9 năm về trước, những ngày còn ngây thơ đó cô đã thích Dụ Ngôn, đứa bé ngốc nghếch của cô, hiện tại lớn lên đã trở thành nàng công chúa của một mình cô rồi.

"Nếu cậu đã có người cậu thích trong lòng, vậy thì đối xử lạnh nhạt với những người thích cậu là điều đúng đắn mà. Đừng xin lỗi, cậu không sai điều gì đâu."

Trương Quỳnh lấy tờ khăn giấy Đới Manh đưa qua mà lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài xuống, khẽ mỉm cười.

"Nói với Dụ Ngôn giúp tớ, tớ không gặp em ấy được nữa."

Đới Manh khẽ gật đầu, nhẹ thở ra một cái, sau đó hai người tiếp tục vừa nói chuyện vừa ăn, một người nhiệt tình cười nói, một người thanh lãnh lắng nghe, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong những tháng ngày mong đợi của Trương Quỳnh.

Sau khi trở về nhà, Đới Manh thay đồ xong liền gọi điện cho Dụ Ngôn.

"Ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ, em đợi chị về."

Dụ Ngôn tuy rằng hiện tại có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng để đợi Đới Manh về, bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác có người yêu là như thế nào.

"...Về sau buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đừng đợi tôi, tôi không muốn em mệt." Trong giọng nói của Đới Manh có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, biết vậy cô đã về sớm một chút...

"Không sao, em không mệt. Chị đi chơi có vui không?"

Dụ Ngôn nàng rõ ràng biết Trương Quỳnh thích Đới Manh, khi nãy Đới Manh nói đi chơi cùng chị ấy lại có chút khó chịu nhưng nàng không muốn gò bó chị ấy, sao có thể làm vậy chứ?

"Không."

"Vì sao?"

"Vì nhớ em."

Dụ Ngôn nghe xong liền im bặt, chị ấy nói chuyện như rót mật ngọt từ bao giờ!? Thật sự không đỡ nổi mà...

"Em... Cũng nhớ chị..." Dụ Ngôn ấp úng rồi khẽ nói nho nhỏ trong miệng, nhưng Đới Manh đã nghe thấy rồi.

"Bây giờ tôi qua nhà em nhé?" giọng Đới Manh trầm ấm bên kia vang đến, trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên từng nhịp, khi yêu rồi chị ấy sẽ trở thành người ấm áp thế này sao?

"Không cần không cần... Chị ở nhà đi, mau mau đi ngủ ngày mai còn đi học, chị gần thi rồi, không học bài sao?"

"Tôi còn cần phải học bài sao?" Đới Manh nói rồi khẽ mỉm cười.

"Cũng đúng... Chị không cần phải học bài..." Dụ Ngôn khẽ mím môi, Đới Manh bây giờ chỉ cần tốt nghiệp xong cả tá trường đại học giành giật chị ấy về, còn lo gì nữa chứ?

"Trương Quỳnh nói cậu ấy phải đi nước ngoài, không tiện nói lời tạm biệt với em." Đới Manh nhớ đến việc Trương Quỳnh nhờ mình nói với Dụ Ngôn, đành lựa lời mà nói với nàng ấy.

"Thật sao? Thật tiếc..."

Trong câu nói của Dụ Ngôn mang đầy tiếc nuối, 9 năm mới gặp lại, vậy mà qua vài lần gặp gỡ chị ấy đã đi mất rồi. Nhưng xác thực nàng cũng không dám gặp lại Trương Quỳnh, từ đầu là ủng hộ chị ấy cưa cẩm Đới Manh, cuối cùng lại là nàng chiếm lấy Đới Manh cho riêng mình...

"Chị ấy... Còn thích chị không?" Dụ Ngôn im lặng một lúc lâu, không biết nghĩ gì rồi lại lên tiếng hỏi.

Đới Manh nghe vậy liền mỉm cười, khẽ hỏi lại: "em ghen sao?"

Lần trước Dụ Ngôn nói lo sợ "Đới Manh" bên nước ngoài có người yêu rồi, lần ấy nàng ấy xác thực là ghen tuông vô cớ, lần này vẫn tính là đang ghen đi?

Dụ Ngôn mím môi, nàng đang ghen sao?

Nhưng Trương Quỳnh là thích Đới Manh thật, nàng chỉ muốn hỏi han một chút, thành ra bị kêu là ăn giấm chua rồi.

Nghe Dụ Ngôn bên kia im lặng không trả lời, Đới Manh không giấu được niềm vui trong lòng mà bật cười.

"Chị cười cái gì?"

Hiếm khi nghe tiếng Đới Manh cười như vậy, nàng lại có chút vui vẻ.

"Vì em ngốc. Người thích em vẫn đầy ra đó mà, nhưng mà em chỉ yêu mỗi tôi, không phải sao? Tôi cũng đâu có ghen với họ, vì tôi biết trong lòng em chỉ có tôi, tôi mong em cũng vậy, mong em biết rằng trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình em."

Đới Manh thôi cười cợt, chuyển sang nghiêm túc để nói chuyện với nàng ấy.

"..."

Dụ Ngôn không ngờ Đới Manh lại nói những lời này với mình, chị ấy khi yêu thật sự là một người rất ấm áp... Giống như mấy đứa bạn ngốc của nàng hay nói sao? Gì mà "cục súc với cả thế giới nhưng chỉ ôn nhu với một mình em".

"Nhưng mà em đâu có đi ăn cùng người ta." Dụ Ngôn tiếp thu lời Đới Manh nói xong liền vui vẻ, lại muốn trêu chọc chị ấy một chút xem phản ứng chị ấy thế nào.

"Đi ăn thôi chứ không có phát sinh chuyện gì, là em nghĩ nhiều." Đới Manh vẫn chuyên tâm mà trấn an nàng ấy từng chút một, cho nàng ấy biết cô chỉ để tâm đến một mình nàng ấy.

"Vậy ngày mai em lập tức đi ăn cùng người khác ~ " Cố nhịn cười, Dụ Ngôn lại tìm cách cho Đới Manh ghen mới được.

"Em dám? Tôi lập tức đến đó lôi em về, tôi không cho phép."

Cuối cùng Đới Manh cũng ghen rồi, Dụ Ngôn nghe xong bật cười thật to, vô cùng hài lòng với trò đùa của bản thân mình, chị ấy ghen cũng quá bá đạo rồi đi?

"Em đùa thôi, chị không muốn em liền không đi, em cũng chỉ muốn bên cạnh một mình chị thôi."

Sợ một chút nữa Đới Manh sẽ nổi khùng lên mà chạy qua đây dạy dỗ nàng nếu nàng còn nhơn nhởn thế này mất, vẫn là nên nghiêm túc một chút.

"Dẻo miệng." Đới Manh mỉm cười, tiểu ngốc nghếch này còn dám trêu chọc cô.

"Em ngủ đi." Đới Manh liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cô về có chút trễ, Dụ Ngôn lại còn đợi cô về, cảm giác này thật sự rất mới lạ, cũng rất hạnh phúc...

"Chị ngủ luôn được chứ? Đừng thức khuya." Dụ Ngôn dụi mặt vào gối mà nói bằng giọng nũng nịu với Đới Manh.

"Ừ, bây giờ ngủ. Em ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon, tạm biệt."

Tắt máy, Dụ Ngôn ôm điện thoại vào lòng, nhớ về lúc chiều ở trên xe, quá ngượng ngùng!

Nằm lăn qua lăn lại trên giường một lát, cuối cùng cô nàng nhỏ cũng đã chìm vào một giấc ngủ ngon.

Đới Manh ở bên kia cũng nhanh chóng nghe lời Dụ Ngôn mà đi ngủ, bình thường thì giờ này cô vẫn thức xem tài liệu mà ba mình đưa để ghi nhớ thêm các số liệu của công ty, hiện tại nghe lời công chúa nhỏ vẫn hơn.

Một đêm trăng thanh gió mát, hai người ở hai nơi mà mơ về nhau, mơ về những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau.

Vì khối 10 đã thi cuối học kỳ xong, hiện tại lên lớp cũng chỉ chơi đùa những ngày cuối năm, Đới Manh thấy vậy nên cho đám nhóc lớp 10A4 xuống thư viện của trường vào hai tiết Toán thay vì ở trên lớp chơi, xuống tìm sách đọc vẫn hay hơn, Đới Manh nghĩ vậy.

Cả lớp xếp hàng di chuyển xuống thư viện vô cùng ngay ngắn và trật tự, Đới Manh từ đầu đã nói trước, nếu không giữ được trật tự sẽ ở lại trên lớp, vì vậy không một ai dám làm trái lời Đới Manh học tỷ.

Ở dưới thư viện to lớn của trường, đám nhóc thoả sức mà tìm sách, truyện tranh hay bất cứ gì mà chúng thích ở đó.

Dụ Ngôn tất nhiên tách đám bạn ra mà đi vào khu vực tìm sách về hội hoạ, Đới Manh thấy vậy cũng đi theo.

Khu vực sách nghệ thuật nằm ở cuối thư viện, trong một góc khuất nhỏ.

"A... Giật cả mình..."

Dụ Ngôn vừa tìm được một quyển sách trên tay, định đi ra ngoài thì thấy Đới Manh ở sau lưng, khẽ la lên rồi im bặt.

"Đọc gì vậy?"

Đới Manh theo thói quen đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quyển sách Dụ Ngôn đang cầm trên tay.

"Sách... Hội hoạ..."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh ngày càng tiến tới chỗ của mình hơn liền đứng nép vào một kệ sách khác, theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên che ngực.

"Tôi biết có sách khác thú vị hơn, muốn xem qua không?"

Đới Manh thấy Dụ Ngôn như vậy cũng nổi hứng muốn trêu chọc, càng tiến đến ép nàng ấy vào kệ sách, chống một tay lên kệ mà chặn đường chạy của nàng ấy, hạ mắt xuống nhìn cô nàng nhỏ trong lòng đang bối rối, khẽ mỉm cười.

"Sách gì...?"

Hiện tại Dụ Ngôn có chút sợ hãi, chị ấy sẽ không... Ở đây đi!? Bạn học ở đây nhiều như vậy, lỡ ai thấy thì làm sao!?

"Chỉ sợ em chưa đủ tuổi để xem nội dung trong đó thôi."

Đới Manh cúi người xuống, mặt đối mặt với nàng ấy mà tiến sát lại gần, một tay kia giữ eo nàng ấy.

"Ý chị là...?"

Dụ Ngôn cảm nhận được bàn tay Đới Manh chạm vào eo mình, tuy đồng phục dày nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị ấy truyền đến, thật kích thích mà... Trước kia mọi tiếp xúc chân tay của Đới Manh với nàng cũng chỉ là đến mức rung động trong lòng một chút, hiện tại hai người đã là người yêu, đụng chạm này lại càng trở nên ám muội hơn bao giờ hết, một cỗ nhiệt ý nóng ran từ ở nơi bàn tay đang tiếp xúc lan toả ra mà chạy trong người, Dụ Ngôn mím môi long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

"Là điều em đang nghĩ đến, muốn xem thử một lát không?"

Đới Manh ranh ma mà thì thầm bên tai Dụ Ngôn, phút chốc làm nàng ấy không kìm được mà rùng mình một cái. Đới Manh sao có thể...!?

"Ở đây... Đông bạn học lắm... Chị đừng làm bậy..."

Hai tay Dụ Ngôn gắt gao ôm quyển sách che ngực mình lại, cố gắng khắc chế cảm xúc trong lòng, lại không muốn đẩy chị ấy ra, nàng đúng là bị điên rồi đi?

Đới Manh nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười, liếc lên nhìn xung quanh xem có camera hay không, cuối cùng là không có.

Đưa mặt đến sát Dụ Ngôn hơn nữa, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi lại, Dụ Ngôn cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Đới Manh trên gương mặt mình, căng thẳng mà nhắm mắt lại, ngoài nhắm mắt ra thì Dụ Ngôn nàng còn làm gì khác được sao? Đẩy chị ấy ra là điều bất khả thi lúc này, nàng nửa muốn thân cận với chị ấy, nửa lại có chút sợ hãi.

Ban đầu vốn định trêu Dụ Ngôn một chút, thành ra nàng ấy nhắm mắt đợi cô hôn thế này, đây là điều Đới Manh không lường trước được, nhưng cuối cùng vẫn là muốn hôn nàng ấy, muốn chạm vào đôi môi đỏ hồng mềm mại đó của nàng ấy một chút.

Tầm mắt Đới Manh dừng ở đôi môi của Dụ Ngôn, từng chút tiến đến gần, bàn tay đặt ở eo nàng ấy lại càng siết chặt hơn.

"Dụ Ngôn? Cậu ở... Đâu..."

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường đã tìm được sách để đọc, không thấy Dụ Ngôn đâu nên chạy khắp thư viện tìm cậu ấy, vừa đến thì thấy cảnh tượng không nên thấy.

Dụ Ngôn đưa đôi mắt bất mãn của mình mà nhìn Đới Manh, Đới Manh vừa bị Dụ Ngôn đẩy mất thăng bằng mà đụng lưng vào kệ sách phía sau, khẽ la lên một tiếng.

"Em đã nói là em không muốn đi học bồi dưỡng mà!" Dụ Ngôn lớn tiếng mà quát Đới Manh.

Đới Manh lúc này mới gắng gượng đứng thẳng người lên, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, đút hai tay vào túi mà nhìn Dụ Ngôn, không đáp lời.

"Dụ Ngôn, có gì từ từ nói... Đừng có quát học tỷ như vậy... Hai người cứ từ từ hoà giải, đừng động tay động chân... Tụi tớ xuống dưới đợi cậu trước..."

Tạ Khả Dần nói rồi bối rối mà nhìn Đới Manh, sau đó kéo Triệu Tiểu Đường xuống dưới, ném cho Dụ Ngôn một ánh nhìn cảnh cáo.

Sau khi hai người đó khuất đi, Dụ Ngôn mới kéo Đới Manh lại.

"Chị không sao chứ? Có đau không...?"

Vừa nãy Dụ Ngôn dùng hết lực mà đẩy Đới Manh ra, Đới Manh tất nhiên là không có chút phòng bị nào với nàng ấy mà đập lưng vào kệ sách phía sau, đau đớn bất ngờ nên có la lên một tiếng, sau đó có chút mất mặt nên im bặt.

"Không sao."

Hiện tại Đới Manh lại sợ Dụ Ngôn, nhìn bé nhỏ như vậy mà mạnh tay thật... Thật không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

"Em xuống dưới đi, để bạn đợi."

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu, định rời đi thì đứng lại nhìn qua Đới Manh, nhón chân lên mà hôn lên má của chị ấy một cái như lời xin lỗi vì sự cố vừa rồi, ngượng ngùng chạy đi.

Đới Manh bị hôn liền phát ngốc mà nhìn nàng ấy khuất sau kệ sách, đưa tay lên sờ lấy nơi nàng ấy vừa hôn... Môi nàng ấy thật mềm, xúc cảm thật thích, lại mang một chút hương thơm ngọt ngào... Quá đỉnh!

Đứng ở đó mà cười mãi, vài phút sau Đới Manh mới lấy lại dáng vẻ bình thường mà đi ra khỏi góc khuất đó.

"Này, cậu với học tỷ cãi nhau cái gì vậy?" Triệu Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn đi đến liền lên tiếng hỏi.

"Không có gì..."

Vừa nãy hoảng hốt nên Dụ Ngôn lấy đại lý do gì để nói, bây giờ cũng quên hẳn lý do lúc nãy nói là gì rồi.

"Mà cậu thích chị ấy, sao cậu lớn tiếng với chị ấy vậy? Không sợ bị ghét sao?" Tạ Khả Dần khẽ thì thầm với âm lượng chỉ có ba người nghe.

"Tớ với chị ấy đã là người yêu của nhau rồi."

Câu nói này Dụ Ngôn nàng có thể nói không? Vẫn là nên giấu đi...

"Tớ là người cái nào ra cái đó, nếu chị ấy quá đáng với tớ thì tớ sẽ không thích chị ấy nữa, có làm sao đâu?" Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi.

"Trật tự một chút đi Dụ Ngôn."

Tiếng của Đới Manh sau lưng vang lên, Dụ Ngôn quay đầu nhìn, chị ấy dùng đôi mắt nghiêm khắc mà mắng nàng, sao chị ấy dám!?

Dụ Ngôn ngậm ngùi xoay thẳng người lại, cúi mặt xuống mà đọc sách, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường thấy vậy bốn mắt nhìn nhau rồi cũng cúi xuống đọc sách của mình.

Hết giờ học, Dụ Ngôn như cũ đứng đợi Đới Manh dưới sân trường. Lúc trước là đợi học tỷ để về cùng, hiện tại là đợi người yêu, cùng một người nhưng lại ở vị trí khác nhau, Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc.

"Về thôi." Đới Manh đứng ở kế bên mà kêu cô nàng đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, Dụ Ngôn giật mình nhìn lên.

"A... Chị ra rồi... Về thôi."

Nở một nụ cười thật tươi mà nhìn chị ấy, Đới Manh ôn nhu mà mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy trong lòng bàn tay, kéo nàng ấy đến xe của mình.

"Hôm nay chị quát em..."

Sau khi hai người đi được một đoạn đường, Dụ Ngôn liền mếu máo mà nhìn Đới Manh.

Nghe Dụ Ngôn ủy khuất, Đới Manh đang tập trung lái xe cũng phải đưa mắt sang nhìn một chút. Đưa tay lên cưng nựng má của nàng ấy như một lời xin lỗi, Đới Manh khẽ mỉm cười.

"Tôi nghe em nói em không thích tôi nữa." Đới Manh nói rồi nhéo chiếc má phúng phính của nàng ấy một cái.

"Em... Đùa mà... Yêu chị chết đi được, sao mà có thể không thích được chứ?" Dụ Ngôn bĩu môi làm nũng, thành công chọc cười Đới Manh.

Về đến nhà, Dụ Ngôn đòi Đới Manh lên phòng với mình cho bằng được, Đới Manh đành phải lên cùng nàng ấy.

"Làm sao vậy?" Đới Manh vào phòng đóng cửa lại, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, lộ rõ vẻ khó hiểu.

Dụ Ngôn cất cặp lên bàn rồi chạy đến chui vào lòng Đới Manh.

"Em muốn ôm chị... Nhưng mà ở đâu cũng không thể, em chỉ có thể ôm chị ở đây thôi..." Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh một lát rồi lại dụi mặt vào lồng ngực chị ấy.

Đới Manh nghe xong liền mỉm cười, vòng tay ôm lấy nàng ấy, kéo nàng ấy vào lòng.

Hai người im lặng mà ôm nhau, Đới Manh đưa mắt nhìn khung ảnh được Dụ Ngôn treo trên tường, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì cô đã có được nàng ấy rồi...

Lâu sau Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, buông hai tay đang ôm chị ấy ra mà di chuyển lên mặt chị ấy, kéo chị ấy xuống gần mình.

Đới Manh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo nàng ấy, cúi người xuống để nàng ấy mân mê gương mặt của mình.

Bàn tay Dụ Ngôn run run mà giữ mặt Đới Manh lại, hai chân phía dưới nhón lên, đưa mặt mình lên gần chị ấy, nàng đảm bảo nụ hôn này sẽ không bị ai quấy rầy nữa!

Gần chạm đến, Dụ Ngôn nhắm mắt, bàn tay của Đới Manh đang đặt trên eo Dụ Ngôn vô thức siết chặt lại, kéo nàng ấy đến rồi dứt khoát cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mời gọi mình.

Đến khi chạm vào, cả hai đều rùng mình mà giữ yên ở đó để cảm nhận từng sự mềm mại ấm áp từ đôi môi của người mình yêu, sau những lần hụt hẫng, hiện tại đã được chạm vào rồi...

Đới Manh muốn nhiều hơn nữa... Nhiều hơn nữa... Cô chấp nhận để mình làm một kẻ lợi dụng, cô chấp nhận tất cả, cô không kìm hãm được bản thân mình nữa.

Đới Manh mở miệng ra ngậm lấy cánh môi đỏ mọng đầy ngọt ngào của Dụ Ngôn mà mân mê lấy, Dụ Ngôn bất ngờ mở mắt ra, nhưng dưới ánh mắt say mê mà chị ấy dành cho mình, phút chốc nàng lại mềm nhũn ra, mặc chị ấy làm gì cũng được.

Cô mút cánh môi trên rồi chuyển xuống cánh môi dưới mà mút, từng chút một như muốn hoà tan nàng ấy vào trong mình để cảm nhận hết vị ngọt từ đôi môi nàng ấy.

Đưa lưỡi của mình ra mà tách lấy hàm răng trắng đang cắn lại của nàng ấy, Dụ Ngôn thấy Đới Manh đòi hỏi mình như vậy liền đáp ứng chị ấy mà mở miệng ra.

Lưỡi của Đới Manh như con rắn trườn vào bên trong tìm đồng bọn của nó mà làm quen, đưa lưỡi vào mà đi qua mọi ngóc ngách trong miệng nàng ấy, rút hết mật ngọt trong miệng của nàng ấy mà nuốt vào bên trong mình.

Dụ Ngôn rụt rè đáp trả Đới Manh, chiếc lưỡi của hai người liên tục quấn lấy nhau, âm thanh môi lưỡi day dưa vang vọng khắp căn phòng của Dụ Ngôn.

Bị hôn đến chân tay rã rời, lâu sau Dụ Ngôn thở không nổi nữa mà chủ động dứt nụ hôn ra, khẽ thở dốc từng hơi, mặt trở nên đỏ ửng vì nhiệt bên trong, hơi thở như bị Đới Manh rút sạch ra, hiện tại cần phải lấy lại một chút...

Đới Manh thoả mãn mà mỉm cười nhìn nàng ấy, cảm giác này... Sao lại thật tuyệt.

"Ưm..."

Dụ Ngôn ngượng ngùng mà dụi mặt vào áo Đới Manh, không thể nhìn mặt chị ấy được nữa...

"Thích không?"

Đới Manh nâng mặt Dụ Ngôn lên, ôn nhu nhìn nàng ấy rồi đưa hai bàn tay mình lên xoa lấy gương mặt đỏ ửng của nàng ấy, khẽ hỏi.

Dụ Ngôn mím môi gật đầu. Lần đầu hôn, cảm giác thật sự rất khác lạ, tất nhiên Dụ Ngôn nàng không thể chỉ ra được chỗ nào khác lạ, chỉ là càng hôn càng thấy mê mẩn, chỉ muốn tiếp tục mãi như vậy mà chìm đắm, nhưng hơi thở vẫn là có hạn, chị ấy mãnh liệt như vậy nàng có chút không đỡ nổi nên đành luyến tiếc mà dứt ra.

Đới Manh cúi xuống hôn lên trán Dụ Ngôn rồi giữ thật lâu ở đó, lâu sau buông ra rồi nói: "em nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

Tuy có chút không nỡ, nhưng Dụ Ngôn đành để Đới Manh về, hôm nay như vậy chắc là đủ rồi.

"Chị về cẩn thận. Nhớ em thì có thể gọi điện cho em..."

"Ừ, nghỉ ngơi đi."

Đới Manh khẽ mỉm cười, xoa đầu Dụ Ngôn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Dụ Ngôn ngã người xuống giường mà lăn qua lăn lại, hôn Đới Manh rồi, thích quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro