26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn vào nhà tắm rửa thay đồ rồi leo lên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình mà nằm thẫn thờ ở đó.

Nàng phải làm sao đây?

Nàng thích chị ấy, muốn được chị ấy che chở, muốn được chị ấy ôn nhu mà cưng chiều, muốn nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng ngốc nghếch của chị ấy, muốn ở cùng một chỗ với chị ấy mọi lúc mọi nơi... Tuy nhận ra điều này có hơi trễ nhưng vì sao lúc nãy nàng không nhận lời của chị ấy chứ? Là vì lời hứa kia sao?

Đới Manh cũng đã nói con người lạnh lùng vô tâm kia sẽ không thất hứa với nàng, nhưng... Nếu nàng đợi chị ấy trở về thì Đới Manh này sẽ thế nào chứ? Nàng đã thích chị ấy mất rồi...

Hay là phải thất hứa? Nhưng lỡ đâu chị ấy ở bên nước ngoài chăm chỉ học hành, cố gắng vì nàng mà nàng lại bỏ rơi chị ấy như vậy thì làm sao đây? Ba nàng và chú Đới làm sao có thể gặp mặt nhau được nữa?

Trễ thế này, gọi cho chú Đới nói chuyện một chút thì có được không?

Nghĩ rồi đứng dậy chạy qua phòng làm việc của ba, Dụ Ngôn mở cửa tiến vào.

"Có chuyện gì vậy con?" Ông Dụ nhìn vào gương mặt khó xử của con gái mình liền lên tiếng hỏi.

"Ba... Cho con hỏi ba một chút được không?" Dụ Ngôn ấp úng chà sát hai bàn tay lại với nhau mà nhìn ba mình.

"Con nói đi, làm sao vậy?"

"Chuyện là... Ba nhớ Đới Manh học tỷ đến nhà mình lần trước chứ? Chị ấy vừa nói là chị ấy thích con, mà... Con cũng thích chị ấy..." Dụ Ngôn vừa nói vừa quan sát gương mặt ba mình, sợ ba sẽ nổi giận khi mà biết mình yêu ai đó.

"Vậy thì không phải quá tốt sao? Sao con lại thế này?" ông Dụ nghe xong liền mỉm cười thoả mãn, cuối cùng thì Đới Manh cũng đã chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi.

"Con chưa có đáp lời chị ấy, bởi vì lời hứa của chị Đới Manh con của chú Đới Thành... Con sợ mình thất hứa với chị ấy, ba và chú Đới sẽ khó mà nhìn mặt nhau..." Dụ Ngôn bĩu môi nhìn ba mình, thấy ông ấy đang cười nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện của các con là chuyện của các con, ba và chú ấy làm sao có thể trẻ con như vậy được? Con cứ đi theo trái tim mình đi, đừng lo sợ điều gì, con ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì cứ ở bên người đó, không sao cả. Chị Đới Manh nói sẽ cưới con, đó là lúc chị ấy còn nhỏ, bây giờ có thể chị ấy không nhớ con là ai nữa rồi, vì sao con gái của ba cứ hao tâm tổn sức mà chờ đợi thế này? Nếu chị ấy quay về, chị ấy không yêu con thì làm sao hai đứa có hạnh phúc được? Con gái nghe lời ba, nếu con yêu thì hãy yêu hết mình, đừng suy nghĩ nhiều, được không?"

Ông Dụ dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, chầm chậm giải thích. Ông cũng không nghĩ Dụ Ngôn là người trọng lời hứa thế này, nếu biết khó khăn thế này thì ngay từ đầu đã nói với Dụ Ngôn rằng Đới Manh chính là Đới Manh xưa kia.

Dụ Ngôn im lặng lắng nghe, lâu sau cũng chưa thấy trả lời, dường như là đang suy nghĩ.

"Con yêu Đới Manh học tỷ, không phải là xấu xa, đúng không ba...?" Dụ Ngôn cắn môi mà nhìn ba mình, lại bối rối trong lòng.

"Không hề xấu xa, con gái ba đã rất vất vả giữ lời hứa khi chờ đợi Đới Manh trở về 9 năm qua, Đới Manh hiện tại chính là món quà mà Thượng đế ban cho con, vì con tốt đẹp, nhất định sẽ xứng đáng với sự tốt đẹp của Đới Manh."

Ông Dụ không biết lý do đến tận bây giờ Đới Manh không nói cho Dụ Ngôn biết là gì nhưng thế này thì có chút cực khổ rồi đi?

"Ba tin mắt nhìn người của con gái ba giống như ba nhìn được mẹ con vậy, ba tin Đới Manh là một người tốt."

Dụ Ngôn khẽ thở dài, trong lòng lại có chút thoải mái.

"Con cảm ơn ba... Ba nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc nữa... Con trở về phòng đây, ba ngủ ngon." Dụ Ngôn cúi đầu chào ba mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa vào đến phòng đã nghe chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, cầm lên mà xem, là của Đới Manh, chị ấy nhắn tin cho nàng.

"Ngủ ngon."

Lần đầu tiên chị ấy nhắn tin chúc nàng ngủ ngon, là vì hôm nay đã thổ lộ sao? Từ nay về sau nàng vẫn sẽ được chị ấy chúc ngủ ngon mỗi tối sao? Nghĩ đến thôi liền không kìm được hạnh phúc.

"Ngày mai chị có rảnh không? Đi ăn trưa cùng em được chứ? Em có chuyện muốn nói với chị."

Dụ Ngôn chần chừ một lúc rồi bấm gửi đi, rất nhanh bên kia đã trả lời lại.

"Được."

Lặng lẽ ôm điện thoại vào lòng mà mỉm cười thỏa mãn, Dụ Ngôn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau hai người đến nhà hàng quen thuộc, sau khi gọi đồ ăn xong, Dụ Ngôn ngập ngừng mà nhìn Đới Manh.

"Em nói có chuyện muốn nói, chuyện gì?" Đôi bàn tay thon dài của Đới Manh cầm lấy muỗng đũa trên tay mà lau, vừa lau vừa hỏi Dụ Ngôn.

"Cái đó... Em..." Dụ Ngôn mím môi ấp úng, không biết mở lời làm sao với Đới Manh.

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, vẫn kiên nhẫn đợi nàng ấy nói.

Lâu sau Dụ Ngôn thở nhẹ ra rồi lên tiếng.

"Thật ra... Em... Em..."

Em thích chị, sao ba từ này lại khó nói đến như vậy chứ? Dụ Ngôn đang thầm mắng bản thân mình quá ngốc rồi đi, không nói được thì làm sao đây?

"Đới Manh... Em... Em cũng thích chị..."

Dụ Ngôn nói rồi cắn môi, đôi mắt bối rối mà nhìn chị ấy.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này... Ban đầu em vẫn luôn nghĩ tình cảm của mình dành cho chị đơn thuần chỉ là tình chị em thôi, nhưng sau này nghĩ kĩ lại thì... Em không biết từ khi nào đã đem lòng thích chị. Nghe người khác thích chị hay là chị sẽ thích ai đó, em thật sự rất khó chịu... Em muốn mọi việc chị làm chỉ cho một mình em thôi... Tuy nói vậy có hơi ích kỷ đi... Nhưng thật lòng em vẫn luôn mong muốn ở bên cạnh chị... Em thích chị, Đới Manh."

Dụ Ngôn mạnh dạn vươn tay đến nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đới Manh đang đặt trên bàn mà nắm thật chặt, nàng muốn chị ấy biết nàng yêu chị ấy thế nào.

Nghe người khác thổ lộ với mình Đới Manh đã quen, nhưng lần này đối với người trước mặt đang thổ lộ những lời trong lòng, trái tim cô như muốn tan chảy ra từng chút một. Rung động, hồi hộp, bất ngờ, mọi cảm xúc khác nhau cứ kéo đến trong lòng Đới Manh đến nhộn nhạo, thật là một cảm giác mới lạ...

Ôn nhu nhìn cô nàng nhỏ nhút nhát trước mặt, Đới Manh không nói một lời nào, chỉ đơn thuần mỉm cười như vậy mãi, mỉm cười một cách thoả mãn.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh không nói liền nghĩ chị ấy không tin lời của mình, đáy lòng chùn xuống.

Bàn tay ấm áp của Đới Manh vươn đến đặt trên gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Ngôn mà mân mê lấy gò má ửng hồng vì ngượng ngùng của nàng ấy.

"Tôi biết. Tôi yêu em, Dụ Ngôn."

Bình thường đối với Dụ Ngôn Đới Manh đã ôn nhu, khi nói những điều này chị ấy còn ôn nhu hơn vạn lần, nàng nhất thời chìm đắm trong sự dịu dàng này của Đới Manh mà rung động, từng chút từng chút một.

Phục vụ tiến vào cắt ngang cuộc trò chuyện lãng mạn của hai người, Đới Manh vội thu hồi tay, Dụ Ngôn ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Sau khi phục vụ nhà hàng sắp xếp đồ ăn xong và rời đi, không gian lại trở nên kì quái hơn, câu chuyện lúc nãy cũng chưa đi vào hồi kết mà bị cắt ngang... Dụ Ngôn thầm nghĩ mình lựa chọn sai thời điểm rồi.

Đang mãi miên man trong suy nghĩ, chén đựng thức ăn của nàng đã đầy từ bao giờ, tiếng nói của Đới Manh kéo nàng về với thực tại.

"Ăn đi."

Dụ Ngôn nhìn chén thức ăn đầy ắp trước mặt, khẽ liếc lên nhìn Đới Manh, nhẹ giọng nói "cảm ơn chị".

Đới Manh hiện tại cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết là vì sao, gật đầu với nàng ấy rồi cũng cúi đầu xuống ăn.

Bữa ăn quỷ dị nhất từ khi gặp mặt của hai người.

Mãi cho đến khi hai người vào trong xe chuẩn bị ra về thì Dụ Ngôn mới lên tiếng hỏi.

"Bây giờ... Em là gì của chị?"

Bàn tay đang cài dây an toàn lại của Đới Manh dừng lại một lát rồi lại tiếp tục, xong xuôi quay sang nhìn Dụ Ngôn đang mong chờ mình bên ghế lái phụ, khẽ nuốt nước bọt.

"...Người yêu."

Đới Manh mặt hồng hồng mất tự nhiên mà quay đi, chuẩn bị nổ máy xe thì lại nghe Dụ Ngôn nói: "thật hạnh phúc quá, học tỷ tài sắc vẹn toàn lại trở thành người yêu của em."

Khẽ mỉm cười thoả mãn, bàn tay Đới Manh vươn qua sờ lấy gương mặt của nàng ấy, quay sang ngắm nhìn Dụ Ngôn đang cười một chút, cô lại cảm thấy như mình bị lạc vào trong đôi mắt đó của nàng ấy mất rồi.

Không thể làm chủ bản thân mình, Đới Manh dần đưa sát gương mặt Dụ Ngôn lại gần mình hơn, cô cũng vươn người ra để đến gần với nàng ấy hơn, hai đôi mắt cuốn lấy nhau, dần dần hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của nhau, lần đầu tiên gần đến thế này...

Dụ Ngôn nhìn gương mặt thanh tú không một góc chết của Đới Manh đang đến gần mình, nhìn vào đôi mắt si mê của chị ấy đang nhìn chằm chằm vào môi mình, Đới Manh này là muốn... Hôn!? Làm sao đây!? Làm sao thì mới tốt đây!? Nhắm mắt lại...? Đúng vậy! Nhắm mắt lại!

Dụ Ngôn nghĩ thông liền nhắm mắt lại, hai tay căng thẳng mà bấu víu lấy dây an toàn đang thắt bên người mình kia.

Trái tim Đới Manh đập mạnh từng hồi, thôi thúc cô chạm vào đôi môi mà cô hằng ao ước bấy nhiêu lâu nay đó, chạm vào và cảm nhận sự mềm mại của đôi môi bức người đó. Chỉ một cái hôn thôi thì... Không cần đủ tuổi đâu nhỉ?

Tầm mắt Đới Manh nhìn một lượt gương mặt Dụ Ngôn, nhìn thấy đôi mắt đang nhắm lại mà run rẩy kia, khẽ mỉm cười, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang mời gọi cô kia, trong lòng cô lại rạo rực hơn bao giờ hết.

Dần thu hẹp khoảng cách, chỉ còn vài cm ngắn ngủi nữa là chạm đến, Đới Manh mạnh dạn tiến gần thêm chút nữa...

Reng reng reng

Chợt điện thoại của Đới Manh vang lên, cả hai người giật mình mà buông nhau ra, Đới Manh ho lên vài cái rồi xoay mặt qua bên kia cầm lấy điện thoại lên nghe.

"Làm sao vậy?"

Đới Manh không cảm xúc mà nói qua điện thoại.

"Ngày mốt là tớ đi nước ngoài rồi, tớ có thể hẹn cậu ra ngoài một lần cuối cùng được không?" giọng yếu mềm của Trương Quỳnh ở đầu dây điện thoại truyền đến, Đới Manh nghe xong nhẹ thở ra.

"Khi nào?"

"Tối nay... Được chứ? Ngày mai tớ cũng không đến lớp nữa rồi."

"Ừ. Vậy... Nhắn thời gian và địa điểm cho tôi đi. Cúp máy nhé, đang có việc."

Đới Manh nói rồi dứt khoát tắt máy, để điện thoại vào hộp đựng trong xe rồi quay sang nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hai tay đang gắt gao bám lấy dây an toàn mà vặn qua vặn lại, ngượng ngùng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi..."

"Em không có ngượng ngùng gì đâu, chị không cần phải xin lỗi..."

Dụ Ngôn lên tiếng cắt ngang lời Đới Manh, mặc kệ chị ấy định nói gì, nàng phải làm rõ cho chị ấy hiểu đã.

Đới Manh nghe xong liền bật cười thành tiếng, đưa tay sang xoa đầu Dụ Ngôn.

"Tôi không nói cái đó. Tôi muốn nói, tối nay tôi có thể ra ngoài cùng Trương Quỳnh một lát được không? Cậu ấy muốn gặp tôi để chia tay."

Dụ Ngôn nghe vậy càng ngượng ngùng hơn, chị ấy sẽ nghĩ nàng thành cái dạng gì đây chứ!?

"Chị nói với em làm gì?" Dụ Ngôn vẫn không dám nhìn Đới Manh, giận dỗi mà trả lời.

Đới Manh đưa bàn tay đến nhẹ nhàng xoay mặt cô nàng ngượng ngùng qua, để nàng ấy nhìn mình.

"Vì em là người yêu của tôi, tôi ra ngoài với người khác thì phải xin phép em."

Thật ra Đới Manh từ trước đến giờ đi đâu làm gì cũng không bao giờ nói với ai, kể cả ba mẹ mình, cô cũng không biết khi yêu nhau mà đi với ai, làm gì đều phải nói cho người yêu biết. Chỉ là lần đó cô và Dụ Ngôn đang đi dạo ở công viên thì gặp một cặp đôi nọ đang cãi nhau vì lý do người kia đi cùng với người khác mà không nói cho người yêu mình biết.

Lúc đó Dụ Ngôn có nói với cô rằng sau này khi có người yêu, nàng ấy đi đâu làm gì cũng sẽ nói cho người yêu biết để tránh việc cãi nhau không đáng có thế này, một phần cũng vì làm như vậy người yêu của mình sẽ bớt lo lắng hơn. Đới Manh nghe rồi cũng gật gù, bây giờ cô là người yêu của nàng ấy, nếu nàng ấy đã có quan niệm như vậy, chắc chắn cô sẽ làm điều đó với nàng ấy, vì cô không muốn nàng ấy lo lắng bất cứ điều gì khi yêu cô.

Dụ Ngôn nghe xong liền quên việc ngượng ngùng hay giận dỗi, thay vào đó là một sự ấm lòng và hạnh phúc vô hình nào đó lấp đầy trái tim nàng, trong vô thức mà trả lời Đới Manh.

"Chị cứ đi đi... Chạy xe cẩn thận một chút là được."

Đới Manh gật đầu, cho nàng ấy một ánh mắt yên tâm, xoay người sang nổ máy xe rời khỏi nhà hàng.

Suốt quãng đường về nhà, Dụ Ngôn ngượng đến mức không nói được một câu nào với Đới Manh, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy dây an toàn, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn luôn rối loạn về tình huống lúc nãy.

Có phải là nàng dễ dãi quá không? Ngày đầu yêu nhau đã để cho người ta hôn, quả là không có tiền đồ! Hên là chưa hôn... Nhưng mà... Trước một Đới Manh xinh đẹp tuyệt mỹ như trong truyện tranh bước ra, làm sao một cô bé 16 gần lên 17 tuổi như nàng có thể chịu đựng được chứ!? Quá câu nhân, quá bức người, Đới Manh là người gì vậy!? Làm cho người ta không tài nào kiểm soát bản thân được.

Bây giờ Dụ Ngôn mới biết vì sao lúc trước có mấy bạn trong lớp nói "muốn sinh con cho Đới Manh", "muốn cưới Đới Manh", "muốn được Đới Manh chơi"... Ôi không! Dụ Ngôn nàng là đang nghĩ cái gì vậy!? Không được! Phải trong sáng lên, không thì chị ấy sẽ hiểu lầm mất...

"Em sao vậy? Không khoẻ sao?"

Về đến Dụ gia, Đới Manh dừng xe lại quay sang nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy vẫn cứ cắn môi đăm chiêu mà nhìn ra ngoài, dường như không nhận thức được là đã về đến nhà mình rồi.

Đới Manh vươn bàn tay đến, để ngón tay cái đặt lên bờ môi đang bị Dụ Ngôn cắn lại mà miết nhẹ lấy, quả thật giống như trong tưởng tượng, rất mềm mại, rất ấm áp...

"Đừng cắn như vậy, chảy máu thì tôi phải làm sao?"

Muốn chết! Dụ Ngôn nàng là sắp chết rồi hay sao? Đới Manh... Sao có thể nói được những lời sến súa thế này!? Ai đó trả lại Đới Manh lạnh lùng cho nàng đi...

Dụ Ngôn bừng tỉnh mà nhìn bàn tay trắng nõn đang mân mê đôi môi của mình, thật muốn nắm...

"Em... Em vào nhà đây, chị về cẩn thận, buổi tối... Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho em."

Dụ Ngôn sau khi phát hiện ra bản thân mình dần trở nên hư hỏng quá mức cho phép, nói xong liền bặm môi lại không cho Đới Manh sờ nữa.

Đới Manh thu hồi tay về, khẽ gật đầu, định xuống mở cửa xe cho Dụ Ngôn thì nghe nàng ấy nói: "không cần... Em tự xuống được rồi... Tạm biệt chị."

Nói rồi mở cửa xe, một mạch chạy thẳng vào trong nhà không cho Đới Manh nói thêm lời nào, Đới Manh khó hiểu mà nhìn nàng ấy, cô đáng sợ như vậy sao? Nhưng cô còn chưa làm gì nàng ấy mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro