25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, đúng 6 giờ 30 phút Đới Manh đậu xe trước cửa nhà Dụ Ngôn đợi nàng ấy.

Dụ Ngôn từ bên trong bước ra, Đới Manh nhìn thấy liền bất động, tròng mắt khẽ nhúc nhích, mọi hoạt động đều khựng lại, thời gian như ngừng trôi, không khí trở nên lắng đọng. Đới Manh chăm chú mà nhìn cô công chúa nhỏ trong lòng mình không chớp mắt.

Dụ Ngôn hôm nay mặc chiếc váy mà vài hôm trước đi mua cùng với Đới Manh. Chiếc váy xoè màu trắng dài đến đầu gối, phía trên bó sát lấy thân người Dụ Ngôn, lộ ra vòng eo con kiến không có chút mỡ thừa nào của nàng ấy. Váy không có cổ áo để lộ hàng xương quai xanh đầy gợi cảm, ngực lại càng đầy đặn no tròn, hai cánh tay trắng nõn thon thả, nàng ấy mang một đôi guốc cao tôn lên đôi chân thon dài của tuổi mới lớn.

Lớp trang điểm của Dụ Ngôn vô cùng nhẹ nhàng, phù hợp với chiếc váy mà nàng ấy đang mặc. Gợi cảm, quyến rũ lại đáng yêu, Đới Manh tưởng chừng như mặt nào của nàng ấy mình cũng đã thấy qua rồi, nhưng thế này đúng là lần đầu nhìn thấy.

Như bị nàng ấy thôi miên lấy, hai chân Đới Manh trong vô thức mà đi lên từng bậc, đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, khẽ cúi đầu trước nàng ấy.

"Dụ tiểu thư, hôm nay rất xinh đẹp."

Đới Manh biết những lời nói này không phù hợp với mình, nhưng cô muốn khen nàng ấy, muốn sủng ái nàng ấy, muốn cho nàng ấy biết rằng nàng ấy là một báu vật mà cô rất khó khăn mới có thể có được.

Dụ Ngôn nghe vậy liền bất động, Đới Manh hôm nay uống lộn thuốc rồi sao!?

"Chị... Cũng xinh đẹp mà..."

Dụ Ngôn khẽ đưa mắt nhìn Đới Manh trước mặt.

Hôm nay chị ấy mặc một bộ vest màu nâu sữa sang trọng, áo sơ mi trắng ở trong gài đến cúc cao nhất, thắt một chiếc nơ rất xinh xắn chỉn chu, mái tóc đen óng tự do xoã ra mà cài ở sau tai, đôi chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ cho một người phụ nữ. Toàn bộ đều toát lên vẻ thanh lãnh cấm dục, ẩn chứa đâu đó vẫn là sự quyến rũ câu nhân làm người đối diện cảm thấy bức bối đến nóng ran trong người.

Chị ấy không trang điểm, chỉ đánh một chút son, phải rồi, Đới Manh không trang điểm cũng đủ để người khác phải đổ rạp dưới chân, chị ấy trang điểm thì hiện trường sẽ thành cái gì chứ?

Tay chị ấy đeo một chiếc đồng hồ vô cùng bắt mắt, Đới Manh có thú vui rất tao nhã, mỗi ngày của chị ấy là mỗi một chiếc đồng hồ khác nhau, đến nỗi Dụ Ngôn không biết Đới Manh có tổng cộng bao nhiêu cái đồng hồ nữa.

"Đi được rồi chứ?"

Đới Manh ngước lên nhìn đôi mắt của Dụ Ngôn, thường ngày không trang điểm nhìn qua thấy thanh triệt đến phát sáng, hôm nay trang điểm cho đôi mắt, cô tưởng chừng như mình bị nàng ấy cuốn vào mất rồi.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, từng bước bước xuống bậc thềm nhà mình. Đới Manh thấy vậy liền nắm bàn tay của nàng ấy, cùng nàng ấy đi đến chiếc xe đang đỗ kia.

"Oa, xe của ai vậy?"

Dụ Ngôn nhìn chiếc xe màu đen sang trọng đắt tiền trước mặt mà ngạc nhiên.

"Của tôi."

Đới Manh nói rồi mỉm cười, quay sang nhìn Dụ Ngôn, chết thật, cô cứ không nhịn được bản thân mà nhìn nàng ấy mãi, làm sao đây?

"Của chị? Em tưởng chiếc kia của chị?"

Dụ Ngôn dần thấy ngộp thở với con người tên Đới Manh này rồi, rốt cuộc chị ấy giàu đến mức nào vậy? Chiếc xe trước mặt không phải là loại rẻ tiền, nàng tất nhiên là biết.

"Tất cả đều là của tôi. Vào đi."

Đới Manh nói rồi đi đến vươn cánh tay thon dài ra mở cửa cho Dụ Ngôn ngồi vào, sau đó chiếc xe lăn bánh đi đến địa điểm của buổi prom.

"Căng thẳng sao?"

Đới Manh lái xe nhưng vẫn luôn quan sát Dụ Ngôn, nàng ấy cứ chà sát hai bàn tay lại với nhau mãi nên cô đành hỏi han nàng ấy một chút. Những buổi tiệc thế này với Đới Manh cô cũng không có gì to lớn lắm, cô cũng quen làm trung tâm của sự chú ý rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng cô nàng nhỏ này dường như là lần đầu.

"Một chút... Em sợ em sẽ làm gì đó mất mặt chị..."

Bình thường thì không sao nhưng lần này nàng đi với Đới Manh, người tài sắc vẹn toàn vạn người theo đuổi của trường, sao có thể không lo sợ? Người ngốc như nàng đôi khi làm điều gì mất mặt Đới Manh thì sao?

Đới Manh mỉm cười, đưa bàn tay mình sang nắm lấy hai bàn tay đang chà sát vào nhau của nàng ấy mà giữ thật chặt.

"Đừng lo lắng, em đi cùng đã là vinh hạnh của tôi rồi."

Hơi ấm từ bàn tay của Đới Manh trong phút chốc làm Dụ Ngôn bớt căng thẳng hơn, nhẹ nắm lại tay của chị ấy mà sờ nắn một chút.

Tay Đới Manh rất mềm và ấm, lòng bàn tay trắng nõn, ngón tay thì thon dài cân đối, đường chỉ tay tựa như những nét hoa văn phác họa bắt người khác phải nhìn ngắm mãi mới có thể lý giải được. Con người này, đến cả bàn tay cũng đẹp thế này thì đúng là làm người khác phải tự ti về bản thân.

Đới Manh liếc mắt qua nhìn Dụ Ngôn đang mân mê tay mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc, lại còn cố tình chạy chậm một chút, ắt chỉ để nàng ấy thoải mái chơi đùa lâu hơn.

Hơn hai mươi phút sau mới đến địa điểm, rất nhiều những chiếc xe sang trọng được đỗ dài trên đoạn đường, Đới Manh tấp vào một chỗ trống rồi xuống mở cửa xe, để Dụ Ngôn khoác lấy tay mình rồi hai người tiến vào bên trong.

Bên trong bầu không khí náo nhiệt, khi hai người tay trong tay bước vào, Dụ Ngôn tự cảm nhận được bên trong có bao nhiêu người là bấy nhiêu đôi mắt dán chặt vào nàng và Đới Manh, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có, thật quá kích thích mà.

Đới Manh dắt Dụ Ngôn đến nơi hai người bạn thân của mình đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên.

"Này Đới Manh, em gái này không phải là quá xinh đẹp rồi đi? Cậu thật biết chọn người, biết vậy tớ đã mời em ấy trước."

Tăng Khả Ny vốn đã thích nhan sắc của Dụ Ngôn, hôm nay thấy nàng ấy như vậy làm sao có thể nhịn được mà không khen nàng ấy chứ?

Dụ Ngôn ngượng ngùng nói cảm ơn Tăng Khả Ny.

"Đừng chọc em ấy."

Giọng lạnh lùng của người bên cạnh vang lên, Tăng Khả Ny liền mím môi im bặt.

"Hai cậu đi một mình?" Đới Manh hướng đến hai người bạn của mình mà hỏi.

"Không, hai đứa tớ đi cùng hai đứa nhóc kia, tụi nó chạy đi đâu rồi không biết."

Hứa Giai Kỳ nói rồi mới nhìn xung quanh, quả thật không thấy mặt mũi đâu.

"Này Dụ Ngôn, sao đến muộn vậy?"

Lâu sau một giọng nói quen thuộc bên tai, Dụ Ngôn khẽ giật mình quay sang nhìn.

"Hai cậu... Sao ở đây?"

"Hai chị ấy mời hai đứa tớ đi." Tạ Khả Dần nói rồi quay sang nhìn Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ.

"Dụ Ngôn hôm nay xinh đẹp thật đó nha." Triệu Tiểu Đường giơ một ngón tay cái hướng đến Dụ Ngôn mà khen nàng ấy rồi tiến đến tai nàng ấy mà thì thầm: "đi cùng học tỷ rất xứng đôi."

Dụ Ngôn ngượng ngùng quay sang nhìn Đới Manh, mắt chị ấy đang nhìn lên trên sân khấu, dường như là không muốn nghe cuộc trò chuyện của ba người họ. Đới Manh nghĩ nếu mình để tâm ba đứa nhóc nói chuyện thì như vậy có chút bất lịch sự đi?

"Hai đứa vào đây ngồi đi, đừng chạy lung tung nữa, tí thì lạc mất." Hứa Giai Kỳ nhìn hai đứa nhóc trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm, cứ chạy lung tung mãi.

Hai người họ nghe lời liền ngồi xuống kế bên Dụ Ngôn, ba người bạn nhỏ lại tiếp tục chìm đắm vào những câu chuyện phiếm của mình.

Vài phút sau người dẫn chương trình bước ra và cho bắt đầu buổi lễ. Mọi người cùng nhau xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc và cùng nhau chơi trò chơi nhẹ, sau đó là đến màn khiêu vũ.

"Em có muốn thử không?"

Đới Manh khẽ thì thầm vào tai Dụ Ngôn, phút chốc làm nàng ấy rùng mình một cái.

"Em... Không biết khiêu vũ..." Dụ Ngôn ngượng ngùng mà nói với Đới Manh.

"Tôi chỉ em."

Đới Manh nói xong liền đứng lên, giơ bàn tay lịch thiệp của mình ra rồi cúi đầu xuống, chờ đợi nàng ấy cùng lên với mình.

Dụ Ngôn không dám nghĩ nhiều mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang đợi mình ở trước mặt, cùng chị ấy băng qua dòng người mà đi đến trung tâm sân khấu, nơi màn khiêu vũ đang được diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cặp đôi vừa mới bước lên.

"Là Đới Manh? Cậu ấy mà cũng thích khiêu vũ sao!?"

"Không tin nổi! Thật sự là Đới Manh sao!?"

"Đới Manh soái quá đi! Tớ chết mất!"

"Aaaa tớ cũng muốn khiêu vũ cùng Đới Manh!"

"Hai người đó thật xứng đôi."

"Là Đới Manh mời em ấy đi cùng, đích thân Đới Manh mời em ấy đó!"

"Con bé đó nắm tay Đới Manh kìa! Tớ cũng muốn nắm tay cậu ấy!"

Tiếng xì xầm xung quanh vô cùng ồn ào, sau vài phút liền im bặt để theo dõi hai người ở phía trên.

"Đặt tay lên vai tôi."

Đới Manh khẽ nói với Dụ Ngôn, nàng ấy nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà đặt hai tay lên vai cô.

Đới Manh đặt đôi bàn tay của mình lên vòng eo thon gọn của Dụ Ngôn mà siết nhẹ lấy.

Sau đó hai người trong vô thức mà nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc êm dịu đang phát ra. Ban đầu Dụ Ngôn không quen nhưng sau khi học theo nhịp điệu của Đới Manh một chút liền bắt kịp chị ấy. Đới Manh này thật sự là cái gì cũng biết sao?

Đới Manh khẽ mỉm cười thoả mãn, đôi mắt si mê mà nhìn gương mặt nhỏ của Dụ Ngôn. Cô cảm thấy mình say mất rồi, là say nàng ấy, từng hành động hay lời nói của nàng ấy cô đều cảm thấy rất thích thú.

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, thấy chị ấy đang say mê mà nhìn mình, tim nàng đập vô cùng mạnh, có khi nào... Như lời hai đứa bạn ngốc của nàng hay nói, chị ấy có ý khác với nàng sao?

Dụ Ngôn đánh liều, đưa một tay của mình lên mà sờ lấy gương mặt của Đới Manh rồi nhẹ miết lấy gò má ấm nóng của chị ấy, chị ấy không đẩy nàng ra, nụ cười trên môi của Đới Manh ngày càng tươi, tựa như là thoả mãn, có thêm một chút sự thoải mái. Là... Thật sao? Chị ấy cũng thích nàng?

"Có vui không?"

Đới Manh khẽ cúi xuống gần Dụ Ngôn hơn, đôi mắt đầy tình ý nóng rực mà nhìn khắp nơi trên gương mặt nàng ấy, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia, liệu... Hôn ở đây thì có bị tát không nhỉ? Đới Manh nghĩ vậy, không ngăn được nụ cười mà bật cười một tiếng.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh vui vẻ như vậy trong phút chốc lại càng cao hứng hơn, nở một nụ cười thật tươi với chị ấy mà nói: "em rất vui."

Dần dần hai cơ thể gần nhau đến mức không có một kẽ hở nào, Dụ Ngôn có cảm tưởng như hai người đang ôm nhau chứ không phải là khiêu vũ nữa rồi.

Hôm nay mùi hương từ cơ thể của Đới Manh lan tỏa ra nhiều hơn ngày thường, hay Dụ Ngôn nàng gần chị ấy đến thế này nên mới ngửi thấy rõ như vậy? Không nghĩ nhiều, nàng hít một hơi sâu để lấp đầy buồng phổi của mình mùi hương dễ chịu của chị ấy.

"Này, có ai nghĩ lát nữa hai người đó sẽ hôn nhau ở đây luôn không vậy?"

Tăng Khả Ny lên tiếng đánh vỡ không gian tĩnh lặng bao trùm lên bốn người từ nãy đến giờ. Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần, Triệu Tiểu Đường vẫn đang há hốc miệng mà nhìn hai người trên sàn khiêu vũ.

Tạ Khả Dần khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng: "em nghĩ Đới Manh học tỷ không phải là người càn rỡ như vậy đâu, trông chị ấy nghiêm túc cấm dục thế kia."

"Phải đó, cái tên lạnh lùng đó sao có thể dám làm chuyện tày trời như vậy? Đến tỏ tình bây giờ cũng chưa dám thì làm sao có thể hôn được?" Hứa Giai Kỳ nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn hai người dán chặt lấy nhau kia, quá ám muội, quá kích thích.

"Lỡ đâu Dụ Ngôn bạn em nó chủ động hôn thì sao? Em nghĩ cậu ấy không có nhịn được đâu, vài hôm trước cậu ấy còn thừa nhận cậu ấy thích Đới Manh học tỷ rồi." Triệu Tiểu Đường nhanh chóng nối tiếp lời.

"Vậy là hai người đó thích nhau rồi!? Quá đỉnh!" Tăng Khả Ny nghe xong liền thích thú mà vỗ tay, cuối cùng cũng có ngày Đới Manh tìm được tình yêu cho riêng mình, lại còn là Dụ Ngôn nữa, tiếng lòng của Tăng Khả Ny đang rất to, là mong chờ họ mau chóng đến với nhau đi.

Kết thúc màn khiêu vũ là đến tiệc ăn uống, sáu người họ ngồi chung bàn mà rôm rả nói chuyện, riêng Đới Manh vẫn không thay đổi được gì, vẫn cứ im lặng như vậy, thỉnh thoảng sẽ nói vài từ rồi lại im bặt, ai cũng quen với việc này nên không còn lạ lẫm gì nữa.

"Các quý cô uống rượu trái cây hay nước cam đây?" người phục vụ đẩy xe nước uống đến từng bàn mà phục vụ.

"Mấy đứa uống gì?" Tăng Khả Ny nhìn ba đứa nhóc trước mặt mà lên tiếng hỏi.

"Tụi em có thể uống rượu trái cây không ạ?" Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt mà nhìn Tăng Khả Ny, rượu trái cây chắc là không có vấn đề gì đi?

"Chắc là có thể..." Tăng Khả Ny khẽ đưa mắt nhìn Đới Manh rồi trả lời Dụ Ngôn.

Đới Manh dừng việc đang ăn lại, ngước lên nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cảm nhận được nên quay sang nhìn Đới Manh, kéo ghế qua kế bên Đới Manh rồi đưa tay ôm lấy cổ chị ấy mà mè nheo.

"Đới học tỷ, có thể cho em uống một chút không?"

Bốn người kia trợn mắt lên mà nhìn một màn trước mặt, quá đỉnh! Này ai chịu được? Xin nhà lầu xe hơi gì gì đó chắc Đới Manh cũng sẽ đồng ý mất thôi.

Đới Manh đưa mắt liếc nhìn những người còn lại, khẽ thở dài.

"Ừ."

Vừa nghe được sự cho phép của Đới Manh, Tăng Khả Ny liền nói với người phục vụ: "hai nước cam, bốn rượu trái cây."

Sáu ly nước mát lạnh được đặt xuống bàn, Dụ Ngôn vui vẻ mà cầm lên uống thử một hớp, khẽ nhăn mặt, có chút đắng. Chưa bao giờ đụng vào những thứ gì có cồn, Dụ Ngôn tất nhiên là không quen.

Thấy Đới Manh và Tăng Khả Ny uống nước cam, Tạ Khả Dần nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "hai chị không uống được rượu sao?"

"Tụi chị phải lái xe mà." Tăng Khả Ny gõ nhẹ đầu của Tạ Khả Dần rồi trả lời.

Tạ Khả Dần nghe vậy liền gật gù, cũng đúng, lát nữa chị ấy chở cô, Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ học tỷ về nhà, còn Đới Manh học tỷ phải chở Dụ Ngôn.

Đới Manh tất nhiên chỉ cho Dụ Ngôn uống thử một ly, sau đó thì không cho uống nữa vì sợ nàng ấy sẽ say mất.

Tan tiệc trở về, Đới Manh đưa Dụ Ngôn trở về Dụ gia.

Luyến tiếc không nỡ về, Đới Manh đứng nán lại rất lâu trước cửa nhà nàng ấy.

"Chị sao vậy?" Dụ Ngôn thấy chị ấy mãi chưa rời đi nên lên tiếng hỏi.

"Cho tôi nhìn em một chút, được không?"

Đới Manh cảm thấy bản thân mình bị nàng ấy kéo vào một chốn tình yêu nào đó mất rồi, cô không kìm được bản thân mình nữa, cô muốn hôn nàng ấy, cô muốn thân mật với nàng ấy, cô giữ muốn nàng ấy ở bên mình mà khắc ghi thật sâu vẻ đẹp này của nàng ấy trong tâm trí mình, vĩnh viễn không muốn quên đi.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu.

Không gian quỷ dị, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây thỉnh thoảng bị cơn gió ban đêm tác động vào mà bay đi, một phút rồi lại hai phút, năm phút trôi qua, Đới Manh vẫn luôn đút hai tay vào túi mà ngắm nhìn Dụ Ngôn, trong đầu lại vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Cô có nên nói với nàng ấy không? Nói với nàng ấy rằng cô rất yêu nàng ấy, cô thật sự yêu nàng ấy, yêu nàng ấy từ rất lâu rồi...

"Dụ Ngôn."

Đới Manh dùng thanh âm dịu nhẹ đặc biệt dành riêng cho một mình Dụ Ngôn mà kêu tên nàng ấy.

"Dạ?" nghe chị ấy kêu tên mình như vậy, Dụ Ngôn có chút khẩn trương trong lòng.

"Nếu tôi nói tôi thích em, thì sẽ thế nào?" Đới Manh nói rồi khẽ mỉm cười mà nhìn cô nàng nhỏ trước mặt.

"Em..." Dụ Ngôn như không tin vào tai mình, trái tim đập mạnh từng hồi mà ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như bầu trời đêm của Đới Manh.

"Tôi thích em." Đới Manh cảm thấy bản thân mình không uống một chút rượu nào nhưng vẫn cứ lửng lơ như đang say vậy, không có tự chủ mà buông lời với nàng ấy, có thể xem là tiếng lòng của cô đi.

Dụ Ngôn trợn mắt mà nhìn Đới Manh, quá bất ngờ... Đầu óc Dụ Ngôn hiện tại như trống rỗng, mọi điều nàng nghĩ... Đều là thật sao? Chị ấy thích nàng? Nhưng còn lời hứa... Làm sao đây?

"Em..." Dụ Ngôn chợt cứng họng, không thể nói thêm một lời nào với Đới Manh, dường như có một cảm xúc khó nói bên trong nàng, thật sự không thể mở lời...

"Tôi không cần em hiện tại trả lời, tôi chỉ nói muốn cho em biết tình cảm của mình, vì tôi không nhịn được nữa. Tôi luôn muốn bảo vệ em, che chở cho em, cưng chiều em, tôi muốn làm tất cả cho em, chỉ cho mình em, mọi thứ đó để đổi lấy một nụ cười của em, đó là điều hạnh phúc nhất của tôi, Dụ Ngôn."

Đới Manh vẫn si mê mà nhìn Dụ Ngôn, từng cái chớp mắt hay cái nhấp môi của nàng ấy cô đều thu vào tầm mắt của mình.

Dụ Ngôn khẽ mím môi, hiện tại nàng không có lời nào khác để nói với Đới Manh cả... Là không có một từ nào để đáp chị ấy.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang khó xử, khẽ đưa bàn tay lên nhẹ vuốt lấy mái tóc của nàng ấy, thật muốn ôm đứa trẻ nhỏ này vào lòng mà cưng chiều lấy. Vẫn là... Nhịn một chút đi.

"Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé."

Đới Manh nói xong dứt khoát xoay người đi đến chiếc xe của mình rồi rời đi, để lại Dụ Ngôn vẫn đang đứng bất động trước cửa nhà, nàng phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro