24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm học đã đến, trường học tổ chức một buổi prom cho toàn thể học sinh khối 12, tựa như một buổi vui chơi dành cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, mọi người đều có thể mời người khác cùng tham dự với mình, cùng nhau khiêu vũ và ăn uống, tất nhiên lớp học của Đới Manh nhộn nhịp hơn mọi ngày rất nhiều.

"Trương Quỳnh, cậu có muốn đi cùng tớ không?" Một nam sinh cùng lớp nhút nhát tiến lại chỗ của Trương Quỳnh mà hỏi.

Trương Quỳnh nghe vậy, mắt liền nhìn Đới Manh xem cậu ấy có để ý mình hay không, nhưng... Dường như một chút Đới Manh cũng không để ý đến... Đáy lòng hụt hẫng, Trương Quỳnh từ chối bạn nam sinh.

"Hứa Giai Kỳ, cậu có thể đi prom cùng tớ không?" Một mỹ nữ của lớp khác chạy vào thẳng lớp học rồi đến chỗ Hứa Giai Kỳ để mời đi.

Hứa Giai Kỳ rất thích những người xinh đẹp nhưng vẫn chưa muốn đồng ý vội nên đã từ chối bạn nữ đó.

Mọi ngày học sinh kéo đến ngắm Đới Manh đã đông, hôm nay lại càng đông hơn, mọi người nhốn nháo trước cửa lớp chỉ để chờ được vào rủ Đới Manh đi.

Đới Manh đưa mắt nhìn ra ngoài, tìm hình bóng quen thuộc nào đó, cuối cùng vẫn là không thấy, phải rồi, làm sao có thể thấy được chứ? Cả năm nay nàng ấy nhìn cô đến phát ngán rồi.

Khẽ thở dài, Đới Manh nằm lên quyển sách dày cộp của mình mà nhắm mắt lại, tốt nhất là không nên đi, ai sẽ đi cùng cô chứ? Không hứng thú.

"Này, tớ nghe nói các anh chị được tổ chức prom đó, tụi mình có được đi cùng không ta?" Tạ Khả Dần vừa thu thập thông tin bên ngoài chạy về, liền vào trong lớp nói với hai người bạn của mình.

"Chỉ khi nào có người mời thì cậu mới được đi thôi." Triệu Tiểu Đường nhanh chóng tiếp lời. "Đới Manh học tỷ chắc nhiều người mời lắm đó, cậu đoán xem chị ấy sẽ đi cùng ai?"

"Chị gái chuyển trường? Liệu học tỷ có đi với chị ấy không? Tớ thấy chị gái chuyển trường thích học tỷ lắm, mà chị ấy cũng xinh đẹp nữa, học tỷ sao có thể cưỡng lại?" Tạ Khả Dần vừa nói vừa uống hộp sữa, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn.

"Đới Manh không thích chị ấy, tớ có giúp chị ấy một lần rồi nhưng vô vọng, Đới Manh từ chối thẳng thừng, vô cùng tàn nhẫn đó." Dụ Ngôn chống tay lên cằm mà nhìn hai người bạn của mình, khẽ lắc đầu.

"Thật sao? Học tỷ là người theo chủ nghĩa không yêu đương sao? Người thích chị ấy nhiều như vậy, chị ấy lại không để tâm đến ai. Cũng có thể chị ấy thích ai đó rồi nên không muốn gần gũi cùng ai nữa thì sao?"

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường tất nhiên đã biết tin tức Đới Manh thích Dụ Ngôn từ hai người bạn thân của chị ấy, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường có nhiệm vụ phải thăm dò cảm xúc của Dụ Ngôn đối với Đới Manh, nhưng dường như đồ ngốc Dụ Ngôn này còn không thèm quan tâm đến việc Đới Manh chỉ đối xử khác biệt với một mình cậu ấy.

"Cậu nghĩ vậy à? Nghĩ là Đới Manh thích ai đó?" Dụ Ngôn nói rồi lại suy tư.

Có nhiều lần Đới Manh ôn nhu đối đãi, hết mực cưng chiều mình, Dụ Ngôn tất nhiên sẽ cảm thấy rung động, thời gian lâu như vậy mà chị ấy vẫn luôn chăm sóc cho nàng từng li từng tí, bảo vệ nàng những lúc hoảng sợ, nói không động tâm với Đới Manh là nói dối. Nhưng... Nàng không thể có suy nghĩ khác với Đới Manh, vì nàng phải đợi Đới Manh kia trở về...

Nhiều lần tự hỏi bản thân có phải đã thích Đới Manh rồi hay không, sau đó lại nghĩ đơn giản vì Đới Manh xem nàng như một người em gái nên mới trở nên như vậy. Nhưng mỗi lần nghe bạn của mình nói ai đó thích Đới Manh hay Đới Manh khả năng sẽ thích một ai đó, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Dường như không muốn Đới Manh đối xử như vậy đối với bất cứ ai khác trừ mình... Có phải là ích kỷ không?

"Này Dụ Ngôn, sao vậy?" Tạ Khả Dần lay người Dụ Ngôn, đang nói chuyện tự dưng cậu ấy lại im bặt không nói lời nào nữa.

Lúc này Dụ Ngôn mới hoàn hồn mà nhìn hai người bạn của mình, là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Không sao."

"Hay mình đi lên lớp học tỷ xem thử đi?" Triệu Tiểu Đường nháy mắt với Tạ Khả Dần, ý ngầm là kéo Dụ Ngôn lên đó xem mọi chuyện thế nào.

Dụ Ngôn tất nhiên không từ chối, đương nhiên rồi, chị ấy là chị của nàng mà, phải lên xem chị ấy một chút.

Ba người bạn nhỏ tung tăng nắm tay nhau đi lên lớp 12A1.

"Đới Manh, mình có thể đi prom cùng cậu không? Thật ra mình đã thích cậu rất lâu rồi..." một bạn nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng sợ sệt ở phía bàn học của Đới Manh, đôi mắt mong chờ nhìn người đang ngồi đan mười ngón tay lại với nhau kia.

Đới Manh nhìn lên cô gái đang đứng trước mặt, khẽ mỉm cười lịch sự.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm của cậu được."

Bạn nữ nghe vậy thất vọng cúi đầu, gật gù hiểu chuyện rồi đi ra ngoài.

Những người trong lớp thầm nghĩ Đới Manh đỉnh thật, từ sáng đến giờ biết bao nhiêu mỹ nữ trong khối ai cũng phải mê mẩn đến tìm cậu ấy rồi, vậy mà không đồng ý một ai, cậu ấy là không muốn đi prom luôn đi?

Dụ Ngôn ở ngoài chứng kiến mọi chuyện, ban đầu nhìn thấy Đới Manh cười với chị gái đó, trái tim nàng đập liên hồi, cũng không biết là vì cái gì, vì sợ Đới Manh sẽ đồng ý sao?

"Này, chị ấy kêu cậu kìa." Triệu Tiểu Đường huých tay Dụ Ngôn một cái, cậu ấy lại đờ đẫn nữa rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy liền nhìn vào trong lớp, Đới Manh đang đưa một ngón tay ngoắc nàng vào, Dụ Ngôn bất động vài giây rồi băng qua dòng người nhìn nàng với đôi mắt ghen tỵ mà đi vào trong lớp Đới Manh, vẻ mặt lại vô cùng thoả mãn.

Đới Manh lùi qua hướng Trương Quỳnh một chút, chừa đủ chỗ cho Dụ Ngôn ngồi rồi lấy tay chỉ xuống chỗ trống đó.

Dụ Ngôn ngồi vào, Đới Manh chống một tay lên cằm rồi nhìn nàng ấy.

"Đến rồi sao không vào đây?" Bàn tay còn lại của Đới Manh vô thức mà vén lấy vài sợi tóc đang bay trên gương mặt Dụ Ngôn mà cài ra sau tai nàng ấy.

"Nhiều người tìm chị như vậy... Em sao dám vào chứ..." giọng nói của Dụ Ngôn nghe ra như nàng ấy có chút ghen tị, Đới Manh khẽ mỉm cười.

"Về sau đến thì cứ vào, đây là chỗ của em." Đới Manh nói rồi chỉ xuống chỗ của Dụ Ngôn đang ngồi, phút chốc lại thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt nàng ấy.

"Tìm tôi sao?"

Dụ Ngôn nghe xong liền bĩu môi, tay đưa đến nhéo má Đới Manh rồi kéo ra, mặc kệ mọi ánh nhìn đang hướng về nàng với những mũi dao trong đôi mắt, nàng không quan tâm.

"Ai thèm tìm chị chứ?"

Đới Manh mặt nghiêm túc lại mà nhìn Dụ Ngôn, lạnh giọng mà nói: "em tìm ai?"

Dụ Ngôn bật cười, lấy tay xoa chiếc má đã bị nàng nhéo đến đỏ ửng rồi nói: "em chỉ lên xem có mỹ nữ nào muốn đi prom cùng chị không thôi."

Đới Manh nghe vậy liền mỉm cười.

"Tôi từ chối hết rồi."

"Vì sao?"

"Vì tôi không thích họ."

Dụ Ngôn gật gù rồi lại hỏi: "vậy chị không định đi sao? Năm cuối của chị mà?"

"Em muốn đi cùng tôi không?"

Đới Manh vô cùng nghiêm túc mà nhìn Dụ Ngôn, tim cô đang đập rất nhanh, là vì sợ nàng ấy sẽ từ chối...

Dụ Ngôn bất động vài giây mà tiếp nhận thông tin Đới Manh vừa mới nói, chị ấy... Muốn rủ nàng đi prom cùng sao!?

Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh vẫn đang nhìn nàng, Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu vẫn đang đấu tranh tinh thần.

Cuối cùng thì Đới Manh cũng đã biết chờ đợi người khác đáp ứng mình là một việc vô cùng dày vò...

"Được chứ?"

Đới Manh đưa đôi mắt chân thành của mình mà nhìn Dụ Ngôn, thật sự rất mong chờ nàng ấy đồng ý, nhưng lỡ nàng ấy từ chối thì sao? Cô sẽ không đi prom nữa sao?

Lâu sau Dụ Ngôn mím môi, khẽ gật đầu.

Đới Manh cuối cùng cũng nhấc được cục tạ ra khỏi trái tim rồi, thật sự thoải mái.

"Vậy ngày mai tan học, tôi chở em đi mua đồ nhé?"

Đới Manh không giấu được niềm vui của mình mà mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy mái tóc của Dụ Ngôn, sủng nịnh mà nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn nàng quần áo đều không thiếu, nhưng đi cùng Đới Manh, tất nhiên phải thật xinh đẹp thì mới xứng với chị ấy được, nàng đồng ý.

Ngày hôm sau, tin đồn Dụ Ngôn được Đới Manh mời đi prom lan ra khắp trường, Dụ Ngôn đi đến đâu cũng có người nhìn nàng ấy đến đó, phải, chính là vì ghen tị với nàng ấy.

"Con bé đó được Đới Manh mời đi prom đó."

"Là con bé xinh đẹp đầu năm có đúng không?"

"Nhưng nhìn em ấy với Đới Manh xứng đôi mà, cả hai đều rất xinh đẹp."

"Tớ mong chờ buổi prom cuối tuần này quá đi mất, không biết Đới Manh sẽ mặc gì?"

Dụ Ngôn như thường lệ đứng đợi Đới Manh tan học, mọi người đi ngang qua đều bàn tán về nàng ấy và Đới Manh, lại có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên có cảm giác này... Vừa tự hào vừa lo sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ không xứng với người ưu tú như Đới Manh.

"Ngẩn ngơ gì đó?" Đới Manh đến gõ nhẹ lên đầu nàng ấy một cái, cô đến kế bên nàng ấy nãy giờ mà nàng ấy còn không biết.

"A, chị ra rồi, chúng ta đi thôi."

Dưới bầu trời nắng gay gắt của buổi trưa, Đới Manh thấy nụ cười của Dụ Ngôn còn toả ra ánh sáng chói chang hơn cả mặt trời. Khẽ mỉm cười thoả mãn mà nhìn nàng ấy, hạnh phúc quá...

Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh ra xe rồi đi đến trung tâm mua sắm.

"Chào Đới tiểu thư."

Nhân viên bán hàng thấy Đới Manh đến liền cúi đầu chào, đây là trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà cô.

Đới Manh khẽ gật đầu rồi nói gì đó với nhân viên, nhân viên liền chạy vào bên trong làm việc Đới Manh giao.

Dụ Ngôn biết nhà Đới Manh rất giàu nhưng... Đến mức nhân viên bán hàng ở trung tâm biết đến tên chị ấy thì thật là bất ngờ lớn nhất kể từ lúc gặp chị ấy đến hiện tại.

Lâu sau nhân viên đẩy ra những bộ trang phục nổi bật và sang trọng nhất của trung tâm đến chỗ hai người đang ngồi, Dụ Ngôn chỉ biết há hốc miệng mà nhìn.

"Em lựa đi, bất cứ bộ nào thích đều có thể thử."

Đới Manh ôn nhu quay sang chỉnh lại mái tóc cho Dụ Ngôn rồi đưa ánh mắt đến nhìn xe đẩy trang phục mà nhân viên vừa đẩy ra.

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu rồi đứng lên bắt đầu lựa, lựa hết bộ này đến bộ khác rồi đi vào trong thay ra. Mỗi một chiếc váy nàng ấy mặc vào đều mang lại những nét nổi bật riêng cho nàng ấy, lựa đến khi chóng cả mặt, cuối cùng cũng được một bộ ưng ý.

Dụ Ngôn đòi trả tiền nhưng Đới Manh không cho, tất nhiên nàng không thể cãi lời chị ấy. Sau đó Đới Manh chở Dụ Ngôn đến nhà hàng quen thuộc để ăn trưa rồi mới về nhà.

"Này Dụ Ngôn, cậu với Đới Manh học tỷ có gì với nhau sao?"

Tối đến, Dụ Ngôn và hai người bạn thân của mình ra ngoài chơi cùng nhau, cả ba đang đi uống trà sữa ở một cửa hàng lớn và nổi tiếng trong thành phố.

"Có gì là có gì?" Dụ Ngôn uống một ngụm trà sữa, khẽ rùng mình thoả mãn một cái, chầm chậm đáp lời Tạ Khả Dần.

"Chị ấy từ chối mọi người, cuối cùng lại mở lời mời với cậu, không phải là quá kỳ lạ rồi đi?" Triệu Tiểu Đường muốn nói để khai sáng đầu óc cho Dụ Ngôn đần này, nhưng dường như cậu ấy không hiểu được ý của cô.

"Thì chắc chị ấy mời tớ đi để mấy người kia đừng đến làm phiền chị ấy nữa thôi. Hai cậu thấy rồi đó, người ta còn xếp hàng dài dài như vậy, nghĩ đến chuyện từ chối thôi đã mệt lắm rồi. Với lại chắc là tớ quen thuộc với chị ấy nên chị ấy muốn rủ đi cùng thôi, có gì lạ đâu."

Dụ Ngôn nghiêm túc nhìn hai người bạn của mình. Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng vì sao Đới Manh từ chối mọi người rồi lại mời nàng đi, nhưng cuối cùng vẫn là để cái đầu tỉnh táo mà nhìn sự thật một chút, là chị ấy đơn giản chỉ sợ bị làm phiền. Lại còn ôn nhu mềm mỏng mà mở lời mời nàng, diễn cũng giống thật quá rồi đi?

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường lắc đầu nhìn nhau, xem ra Dụ Ngôn thật sự là một đứa ngốc.

"Cậu có đồ chưa? Mặc gì vậy?"

Tạ Khả Dần thiết nghĩ nên chuyển chủ đề, vì nếu nói thêm thì cô sẽ không nhịn được mà nói cho Dụ Ngôn biết rằng Đới Manh chính là thích cậu ấy mất.

"Chị ấy dẫn tớ đi mua đồ rồi. Lúc trước Tiểu Đường nói ba chị ấy cũng góp phần xây trường mình, tớ cứ tưởng chỉ có nhiêu đó thôi, ôi mẹ ơi, ai mà ngờ được, cái trung tâm mua sắm nằm ở trung tâm thành phố, chỗ mà tụi mình hay đến mua đồ ấy, là của nhà Đới Manh."

Dụ Ngôn bày ra bộ mặt cực sốc mà nói với hai người họ, dường như hai người họ còn sốc hơn cả nàng.

"Cái gì!? Thật luôn!? Không thể tin được! Làm sao cậu biết?"

"Tớ với chị ấy vừa mới đến nhân viên đã cúi đầu chào chị ấy, còn kêu tên chị ấy là "Đới tiểu thư" nữa."

Dụ Ngôn nhớ lại lúc đó, trong lòng thầm nghĩ Đới Manh gia thế quá khủng rồi đi?

"Lúc đầu tớ thấy chị ấy đi xe sang trọng như vậy tớ cũng chỉ nghĩ nhà chị ấy dư giả thôi, ai mà ngờ được nhà chị ấy có hẳn cái trung tâm mua sắm ở thành phố mình, Đới Manh giấu diếm thân phận cũng quá đỉnh."

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường trợn mắt mà nhìn Dụ Ngôn, thật không tin nổi.

"Cậu quen biết chị ấy cũng gần 1 năm rồi, chưa bao giờ qua nhà chị ấy sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ lắc đầu.

"Chị ấy không cho tớ qua, mà hai cậu biết đó, Đới Manh nói không thì ai mà dám cãi lời chứ?"

Mỗi lần Dụ Ngôn nói muốn qua nhà Đới Manh xem thử thì Đới Manh luôn từ chối, nói rằng nhà cô không phải công viên, không cần phải đến tham quan cho biết. Cũng chỉ vì Đới Manh sợ Dụ Ngôn đến thì nàng ấy sẽ biết thân phận của mình, vì vậy cô mới không cho nàng ấy qua, dù là có đòi với bất cứ lý do gì chăng nữa thì vẫn là không.

"Chị ấy quá lạnh lùng luôn, nhưng mà tớ thấy chỉ có cậu là chị ấy ôn nhu thôi đó, còn mọi người thì chị ấy thật sự rất kiệm lời, lại còn cao lãnh nữa, nhiều khi tớ không hiểu sao cậu nói chuyện với chị ấy được như vậy, thật sự khâm phục Dụ Ngôn."

Tạ Khả Dần thỉnh thoảng vẫn sẽ nói về chuyện Đới Manh đối xử đặc biệt với một mình Dụ Ngôn, chủ yếu chỉ để cậu ấy mau chóng nhận ra đi. Nhiều khi cô và Triệu Tiểu Đường cũng rất mệt tâm ảo não với việc này, nhưng nhiệm vụ của Tăng Khả Ny giao, không làm không được.

"Tớ nghe hoài nên cũng quen thôi, cậu tiếp xúc với chị ấy một lúc thì cậu sẽ quen, chị ấy tuy có chút cao lãnh nhưng thật sự rất tinh tế, nhiều khi còn rất ngốc nữa."

Dụ Ngôn nói xong liền mỉm cười, nhớ đến những lúc nàng mè nheo làm nũng, chị ấy ngốc nghếch không hiểu, nghe nàng giải thích rồi thì như khám phá ra được một điều mới lạ, mặt chị ấy khi đó rất dễ thương. Đới Manh trong mọi chuyện đều rất thông minh và kiên quyết, riêng chuyện về chiều chuộng người khác hoặc đại loại vậy thì chị ấy rất vụng về, vụng về một cách đáng yêu.

"Cậu có thích chị ấy không đó? Vẻ mặt này là sao đây?" Triệu Tiểu Đường đưa mặt sát lại gần Dụ Ngôn, nheo mắt lại mà nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn nhất thời bất động.

"Tớ... Không biết. Ban đầu thì tớ nghĩ là tớ với chỉ ấy chỉ là tình chị em thôi, về sau này thì tớ lại cảm thấy khác, thật sự rất kì lạ..."

Dụ Ngôn chưa bao giờ thích một ai, vì vậy không biết cảm xúc đang hiện diện bên trong mình là loại cảm xúc gì nữa.

"Kì lạ thế nào?"

"Đại loại là... Tớ muốn ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn, muốn được chị ấy quan tâm chăm sóc, muốn được chị ấy chiều chuộng, khi rảnh thì sẽ nhớ đến chị ấy..."

Dụ Ngôn biết nói những điều đó ra thì có chút sến súa nhưng nàng thật sự là luôn muốn những điều đó từ Đới Manh.

"Nghe đây, tớ nói, nếu cậu thấy như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là cậu đã hình thành nên thói quen đó với chị ấy, hai là cậu thích chị ấy rồi." Tạ Khả Dần làm vẻ nghiêm trọng mà nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe rồi trầm tư, nàng... Có thể thích chị ấy sao?

"Tớ cũng không muốn chị ấy làm điều đó với ai khác... Tớ chỉ muốn chị ấy làm với một mình tớ..." Dụ Ngôn nói rồi yếu đuối mà nhìn hai người bạn của mình đang rất hào hứng kia.

"Vậy là cậu thích chị ấy!" Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần cùng đồng thanh mà nói.

Thích sao? Dụ Ngôn nàng thích Đới Manh sao?

Về đến nhà Dụ Ngôn vẫn luôn trầm tư suy nghĩ về vấn đề mà hai người bạn mình nói, nàng... Thích chị ấy sao? Nhưng còn lời hứa... Nàng phải làm sao? Quá đau đầu, Dụ Ngôn quyết định mặc kệ mọi thứ mà nhắm mắt lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro