23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có bao giờ bị gọi điện quấy rầy chưa?" Tăng Khả Ny sáng đi học ngồi trầm tư rất lâu, sau đó lại quay sang hỏi Hứa Giai Kỳ đang bận soi gương kia.

"Tớ á? Tớ đâu có cho ai số điện thoại đâu mà bị quấy rầy, trừ bạn bè thân thiết, còn lại đều không cho. Ôi, hôm nay tôi xinh quá đi." Hứa Giai Kỳ chỉnh sửa mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi lại ngắm mình thật lâu trong gương.

Tăng Khả Ny nghe vậy lại im lặng, lâu sau Hứa Giai Kỳ bỏ gương xuống rồi nhìn cô ấy, khẽ lên tiếng hỏi: "sao vậy?"

"Có thằng nhóc nào đó gọi điện cho tớ hỏi có phải hôm qua tớ đi biển không. Nó xin ai đó số điện thoại, sau đó người đó đưa số của tớ ra cho nó lưu lại, nhưng rõ ràng tớ đâu có đi biển, nó cứ gọi mãi nên tớ chặn số rồi." Tăng Khả Ny quay sang nói với Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh phía trên nghe vậy khẽ mỉm cười, vẫn luôn im lặng.

"Hôm qua cậu có đi biển không vậy?" Tăng Khả Ny nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu bị khùng sao? Trời nắng gắt thế này, tớ đi biển sẽ bị đen da đó."

"Đới Manh, cậu... Mà thôi bỏ đi, cậu mà đi đâu chứ." Tăng Khả Ny trườn người lên kế bên Đới Manh rồi lại ngồi về chỗ, Đới Manh cục đất này làm gì có bao giờ đi chơi ở đâu.

"Là tớ đó." Đới Manh mắt vẫn nhìn quyển sách trước mặt mà nói với Tăng Khả Ny.

"Cái gì!? Cậu đi biển!? Cậu cho số của mình cho thằng nhóc đó!?" Tăng Khả Ny như không tin vào tai của mình, vội trườn lên trên kế bên Đới Manh mà hỏi.

"Ừ, hôm qua tớ đi biển, thằng nhóc đó xin số của Dụ Ngôn nên tớ cho số của cậu." giọng Đới Manh vẫn đều đều vang lên, tựa như không phải mình làm chuyện gì đó sai trái vậy.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Đới Manh.

"Vì sao cho số của tớ!? Cậu có biết nó làm phiền tớ lắm không!?" tên nhóc đó cứ gọi mãi cho Tăng Khả Ny mà hỏi, hỏi đến phát phiền, đành phải kéo tên nó vào danh sách đen.

"Tại vì xin số Dụ Ngôn, tớ không thích." Đới Manh chầm chậm trả lời.

Xem cái phong thái của cậu ấy kìa! Thật tức chết Tăng Khả Ny cô rồi.

"Cậu đi biển với Dụ Ngôn sao? Sao hai người lại đi chung?" Hứa Giai Kỳ bỏ qua Tăng Khả Ny đang quạu quọ mà hỏi chuyện Đới Manh.

"Tại vì em ấy căng thẳng nên tớ đưa em ấy đi thư giãn, không được sao?" Đới Manh nói rồi khẽ mỉm cười, nhớ lúc nàng ấy mặc áo tắm hôm qua, tim khẽ đập mạnh.

"Tớ cũng căng thẳng này Đới Manh." Tăng Khả Ny nói rồi mạnh dạn lấy hai bàn tay ôm lấy cánh tay của Đới Manh từ phía sau.

"Buông?" Đới Manh nghiêm nghị quay mặt xuống nhìn Tăng Khả Ny bằng đôi mắt đầy sát khí.

Tăng Khả Ny vội buông tay ra rồi mỉm cười với Đới Manh, may là chưa bay đến cửa lớp...

"Cậu với em ấy có gì sao?" Tăng Khả Ny khẽ hỏi bên tai Đới Manh.

"Ừ. Tớ thích em ấy."

Câu nói của Đới Manh làm Tăng Khả Ny, Hứa Giai Kỳ và cả Trương Quỳnh kế bên há hốc miệng đến mức không ngậm lại được.

"Cậu... Nói giỡn hay nói thật...?" Khoé môi Tăng Khả Ny khẽ giật giật, một lần nữa xác nhận thông tin.

"Tớ là người thích nói đùa?" Đới Manh nhíu mày nhìn hai người bạn của mình.

"Không... Không phải..."

Tăng Khả Ny muốn ngất xỉu tại đây luôn rồi, cô không còn sức nữa, có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, Đới Manh cũng sẽ có một ngày thích ai đó sao!?

"Không được nói cho em ấy biết." Đới Manh nghiêm mặt nói, tất nhiên rồi, chưa thể cho Dụ Ngôn biết được.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ gật đầu lia lịa, Đới Manh kêu không nói là không nói, làm trái lời thì đến cái mạng cũng không còn.

Trương Quỳnh rơi vào trầm tư, thật sự không thể tin được... Hôm qua Đới Manh nói bận, là vì đi biển cùng Dụ Ngôn, cậu ấy còn mắng cô, là vì Dụ Ngôn, tất cả đều vì Dụ Ngôn! Rõ ràng Dụ Ngôn biết cô thích Đới Manh, vì sao còn đi biển cùng như vậy chứ!?

Hôm nay Đới Manh đứng lớp dạy, tâm tình lại vô cùng phức tạp, chỉ vì một người, là Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn vô cùng không tập trung, Đới Manh có nhắc nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi gì, nàng ấy bị làm sao vậy?

Dụ Ngôn cả ngày buổi đi học chỉ toàn là thở ra rồi lại nhìn mây nhìn trời, học tiết của Đới Manh thì có nhìn lên bảng vì sợ bị mắng nhưng cuối cùng tâm hồn vẫn cứ bay lơ lửng đi đâu đó, Đới Manh cô thì làm sao nỡ mắng nàng ấy chứ? Nhưng kỳ thực cô cũng khó chịu theo nàng ấy.

Buổi trưa Đới Manh chở Dụ Ngôn về, nàng ấy cũng không nói chuyện với cô, hai tay ôm lấy dây an toàn rồi nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại thở dài. Tâm tình Đới Manh rối loạn, thật không biết nên thế nào.

"Làm sao vậy?" Đới Manh chăm chú lái xe, khẽ liếc mắt nhìn nàng ấy rồi lên tiếng hỏi.

"Em không sao, chị đừng để tâm đến em."

Dụ Ngôn thậm chí còn không thèm nhìn Đới Manh lấy một cái, xua tay với chị ấy.

Đới Manh thấy cũng khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Về đến nhà, Dụ Ngôn buông lời tạm biệt với Đới Manh rồi tự mở cửa xe đi vào trong nhà, Đới Manh bối rối mà nhìn theo nàng ấy, trong lòng hàng ngàn câu hỏi, vì sao nàng ấy lại trở nên như vậy?

Dụ Ngôn vào đến nhà liền nằm lăn trên giường. Từ hôm qua nghe mẹ nói vậy nàng mới nghĩ đến việc Đới Manh sẽ có người yêu, ở bên nước ngoài, biết bao nhiêu người xinh đẹp chứ? Chị ấy còn không có gặp nàng mà, làm sao biết được nàng lớn lên xinh đẹp thế nào.

"Chị nhìn cái gì mà nhìn!? Vì chị mà bây giờ tôi mới thế này đó!"

Dụ Ngôn bật người dậy, đưa tay chỉ đến đứa nhóc lạnh lùng trong tấm ảnh treo tường cỡ lớn kia mà mắng chửi.

"Vì sao tôi phải giữ lời hứa với chị? Nếu thương tôi chị đã không trốn tôi rồi, phải, thì ra là ghét tôi nên mới cố tìm cách mà trốn tránh như thế. Chị được lắm, chị mà quay về đây, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt chị, tốt nhất là nên đi luôn đi!"

"Đúng là tôi tự mình đa tình mà, trách ai đây ngoài tôi? Hừ, chị là đồ xấu xa, Đới Manh xấu xa! Hứa sẽ cưới tôi về làm vợ chị mà bỏ đi như vậy, đừng có hòng về đây tìm tôi!"

Dụ Ngôn nói rồi nằm xuống giường lăn qua lăn lại, thầm nghĩ là mình bị khùng mất rồi, khùng vì con người tên Đới Manh đó.

Không ăn trưa, Dụ Ngôn trực tiếp nhắm mắt lại ngủ, hôm nay lại không mơ thấy ác mộng mà là mơ thấy nàng lúc còn là một đứa bé, bên cạnh nàng là Đới Manh, người mà hứa sẽ bảo vệ cho nàng và cưới nàng làm vợ, chị ấy đang dắt nàng đi công viên chơi.

Mỉm cười trong giấc mơ, Dụ Ngôn ngủ một giấc vô cùng ngon sau 2 tháng thấy ác mộng.

Đới Manh bên kia về nhà liền đi thẳng lên phòng mà trầm tư suy nghĩ. Vì sao nàng ấy buồn? Có chuyện gì rồi sao?

"Này." Đới Manh nói qua điện thoại.

"Làm sao vậy?" Tăng Khả Ny bên kia vô cùng bất ngờ khi thấy Đới Manh gọi cho mình, không phải trời sắp bão rồi đi?

"Tớ hỏi cái này." Đới Manh ấp úng, thật tình cũng không biết mở lời làm sao.

"Hôm nay bày vẽ vậy? Không phải bình thường cậu có chuyện liền nói trực tiếp vào chủ đề sao?" Tăng Khả Ny hứng thú mà chơi một lọn tóc quanh ngón tay, Đới Manh thế này ngoại trừ tình yêu thì không có gì khác để cậu ấy như vậy.

"... Một người đột nhiên trở nên buồn bã, hay thở dài mệt mỏi, không tập trung vào việc học, nhìn ra ngoài trời như người không hồn, bị cái gì vậy?" Đới Manh cũng không biết miêu tả Dụ Ngôn hôm nay thế nào, nàng ấy thật sự rất kì lạ.

"..." Tăng Khả Ny nghe xong liền im lặng, ai mà miêu tả cảm xúc con người như Đới Manh không?

"Cậu làm gì em ấy giận sao?" Dù Đới Manh không nói là ai có những biểu hiện đó nhưng Tăng Khả Ny thừa biết Đới Manh đang đề cập đến ai.

Đới Manh suy nghĩ, cô có làm gì em ấy sao? Rõ ràng hôm qua tiễn cô về, em ấy đã rất vui vẻ mà?

"Không có." Đới Manh trả lời chắc nịch, tất nhiên rồi, cô đâu có làm điều gì sai chứ? Cô vẫn luôn chừng mực, yêu thương chiều chuộng Dụ Ngôn mà?

"Nếu không phải cậu thì là người khác làm em ấy buồn. Cậu buồn thì cậu sẽ giấu ở trong lòng, còn em ấy thì biểu hiện ra bên ngoài. Không làm gì thì cũng nên dỗ dành người ta đi, cậu thích em ấy mà, chủ động một chút, tranh thủ những lúc thế này mà làm em ấy động lòng đi."

Đới Manh nghe vậy liền trầm mặc rất lâu, lâu sau lại ném hai từ "cảm ơn" cho Tăng Khả Ny rồi cúp máy.

Tăng Khả Ny cũng quen với một Đới Manh cộc lốc thế này nên không để tâm đến mà làm việc của mình. Cô còn chưa xử tội Đới Manh vì cho người khác số điện thoại của cô, hừ.

Cuối tuần đến, Đới Manh lại đưa Dụ Ngôn đi chơi như cũ, lần này Dụ Ngôn lại không có tâm trạng vui vẻ như thường ngày nữa, Đới Manh cũng khó xử.

"Em sao vậy? Cả tuần nay rất lạ."

Đới Manh cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi trong bữa ăn, Dụ Ngôn nghe rồi cũng khẽ thở dài, nàng nói ra thì Đới Manh có mắng nàng trẻ con không?

"Có gì khó chịu thì cứ nói."

Đới Manh gắp một miếng thức ăn cho Dụ Ngôn rồi nhìn nàng ấy với đôi mắt mong chờ. Rất lâu sau Dụ Ngôn mới lên tiếng.

"Thật ra... Là thế này... Trước kia, là 9 năm trước, khi đó em mới 7 tuổi, ba mẹ gửi em đến nhà bạn, là chú Đới Thành. Chú ấy có một người con, tên giống chị, là Đới Manh, chị ấy cũng giống như chị, xinh đẹp, lạnh lùng, lại rất kiệm lời. Em chỉ ở cùng chị ấy một tuần nhưng chị ấy rất quan tâm lo lắng cho em, chị ấy bảo vệ em như chị vậy... Em xin lỗi vì có nhiều lúc em nghĩ chị là chị ấy... Nhưng hai người thật sự rất giống nhau, vậy nên có một lần em mới hỏi chị là chị đã từng gặp em chưa... Nhưng chị nói là chưa..."

Dụ Ngôn nói đến đây bĩu môi mà nhìn Đới Manh, sau đó lại nói tiếp.

"Chị ấy trước kia hứa với em... Sau này chị ấy sẽ cưới em. Dù chị thấy như vậy là em trẻ con vớ vẩn đi... Nhưng em vẫn luôn chờ chị ấy, em vẫn luôn tin lời chị ấy, vì chị ấy đâu phải là loại người sẽ thất hứa chứ? Từ 9 năm trước em đã không gặp được chị ấy nữa, bây giờ thì chú Đới nói chị ấy đã ra nước ngoài học rồi... Em ban đầu chỉ tiếc vì chị ấy đi mà không nói với em, nhưng bữa ăn hôm trước mẹ nói có thể chị ấy bên đó đã có người yêu rồi, sau đó em mới... Em mới trở nên thế này, là vì em cảm thấy thất vọng thôi... Cũng vì lời hứa của chị ấy nên em mới chờ đợi... Chị ấy có người yêu rồi, chắc chắn em sẽ rất buồn, em sẽ không tha thứ cho chị ấy... Ở nước ngoài người ta đều rất xinh đẹp, làm sao chị ấy nhớ được em chứ..."

Đới Manh nghiêm túc nghe Dụ Ngôn kể, trong lòng lại vừa vui vẻ vừa hối hận, là vì cô mà nàng ấy mới thế này...

"Dụ Ngôn cũng rất xinh đẹp mà."

Đới Manh nói rồi đưa tay sang xoa lấy mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

"Chị đừng chọc em, chị thấy em ngu ngốc chứ gì? Người ta cũng đâu có nhớ đến em, nếu bây giờ gặp chắc gì chị ấy nhận ra em chứ."

Thú thật ban đầu Đới Manh cũng không nhận ra Dụ Ngôn, vì nàng ấy lớn lên quá khác với lúc nhỏ, cô chưa bao giờ hình dung được nàng ấy thế này.

"Vì vậy mà em buồn cả tuần nay?"

Đới Manh cố nhịn nụ cười của mình vào trong, nghiêm túc mà hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cắn môi gật đầu.

Đới Manh cũng không biết vì sao mình lại giấu nàng ấy mình là "Đới Manh" nữa.

"Biết đâu cậu ấy đang chăm chỉ học hành, sau này về đây chăm sóc cho em thì sao? Cậu ấy lạnh lùng kiệm lời như vậy, thường thì không phải là người hay thất hứa."

Đới Manh nói rồi tiếp tục bữa ăn, cô cuối cùng cũng đã biết nàng ấy buồn bực vì cái gì, là vì khó chịu khi nghĩ cô có người khác, ghen cũng quá đáng yêu rồi đi?

"Chị đang nói bản thân mình sao?"

Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi, gắp miếng thức ăn Đới Manh đưa đến bỏ vào miệng.

Đới Manh khẽ nhướn mày.

"Tôi có bao giờ thất hứa với em chưa?"

"Chưa..." Dụ Ngôn lắc đầu, phải nói Đới Manh rất uy tín, đến cũng đến đúng giờ, nói đi là đi, không đi là không đi, hứa nhất định sẽ làm, chỉ sớm hơn chứ không trễ hẹn, chưa bao giờ có việc làm nào trái với lời nói của chị ấy.

"Vậy thì em tin cậu ấy đi, tin rằng cậu ấy sẽ cưới em."

Đới Manh nói rồi mới chợt nhận ra mình lỡ lời mất rồi! Nói như vậy nàng ấy sẽ tiếp tục đợi "Đới Manh" trở về, vậy thì cô sẽ rất khó khăn khi mà tán tỉnh nàng ấy...

"Được, em sẽ tin lời chị nói, em sẽ đợi chị ấy trở về."

Dụ Ngôn gật đầu, trong phút chốc lại trở nên vui vẻ như những ngày trước, lại còn vui vẻ hơn rất nhiều nữa.

Đới Manh thấy vậy cũng vui trong lòng nhưng... Cô thì làm sao bây giờ?

Khẽ thở dài, đúng là cái miệng hại cái thân rồi.

Dụ Ngôn những ngày sau vô cùng cao hứng mà tung tăng chơi đùa cùng đám bạn, học hành cũng ngày càng tích cực hơn trước, Đới Manh cảm thấy mình chính là tự giết chết bản thân mình đi?

Ngày Dụ Ngôn thi cuối học kỳ, có một bài chưa hiểu nên sáng sớm đã chạy sang lớp tìm Đới Manh.

Dụ Ngôn ló đầu vào trong lớp tìm chị ấy, Tăng Khả Ny thấy nàng liền chỉ vào Đới Manh. Đới Manh đang nằm nhắm mắt lại ở trên bàn, chỉ để lộ nửa gương mặt mình ra.

Tăng Khả Ny vẫy tay kêu Dụ Ngôn vào, nàng cũng có chút ngượng ngùng nhưng điểm số vẫn quan trọng nhất, chạy vào chỗ của Đới Manh.

Đưa mắt nhìn người đang nằm trên bàn, quá xinh đẹp. Lần đầu thấy chị ấy ngủ say thế này, thật sự rất quyến rũ, cái con người này không làm gì cũng quyến rũ như vậy, bảo sao ai cũng muốn xếp hàng đưa thư mỗi ngày, thiếu điều muốn quỳ rạp dưới chân chị ấy mà phục tùng.

Nhưng... Làm sao đây? Chị ấy đang ngủ. Dụ Ngôn khó xử đưa mắt nhìn Tăng Khả Ny, việc gì Tăng Khả Ny cô cũng có thể giúp, riêng việc kêu Đới Manh dậy thì có hơi...

"Em tự kêu đi."

Tăng Khả Ny khẽ thì thầm với Dụ Ngôn, dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để nói với nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe xong cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhìn cái đồng hồ đang đeo trên cổ tay Đới Manh, sắp hết giờ rồi! Không được, phải nhanh lên.

Dụ Ngôn đưa một ngón tay chọt vào má của Đới Manh, khẽ lên tiếng.

"Học tỷ, dậy đi, chỉ bài cho em."

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ nhìn thấy thầm nghĩ Dụ Ngôn quá cừ rồi đi!?

Đới Manh rất nhạy cảm, tất nhiên đã nghe thấy tiếng gọi của Dụ Ngôn, trong lòng vô cùng bất ngờ nhưng lại muốn trêu chọc nàng ấy một chút, nằm im ở đó không một chút động đậy.

Dụ Ngôn mạnh dạn lấy tay nhéo má Đới Manh.

"Đới Manh học tỷ, mau thức dậy đi, chỉ bài cho em này."

Quá đỉnh! Cả lớp đang đổ dồn ánh mắt vào từng hành động và lời nói của Dụ Ngôn dành cho Đới Manh. Lúc này Đới Manh mới chịu ngồi thẳng người dậy, chầm chậm mở mắt ra nhìn nàng ấy.

Cảm giác nàng ấy nhéo má cô vẫn còn tồn đọng trên má, khẽ mỉm cười thoả mãn.

"Làm sao vậy?"

Vẫn dùng chất giọng lạnh lùng thường ngày của mình nói với Dụ Ngôn, nàng ấy cũng không hề xa lạ với điều này, đặt quyển vở của mình xuống bàn Đới Manh rồi chỉ tay vào.

"Chỉ bài này cho em đi."

Đới Manh nhíu mày nhìn vào bài tập, nhìn vài chục giây rồi gật gù, ngồi lui qua phía Trương Quỳnh một chút, chừa lại đủ một chỗ trống rồi kêu Dụ Ngôn ngồi xuống, hai người ngồi khoảng cách cũng không xa nhau là mấy, chỉ cách vài cm nhỏ, thậm chí còn có nhiều nơi chạm vào nhau, vì Đới Manh tương đối giữ khoảng cách với Trương Quỳnh.

Dụ Ngôn cũng không thấy có gì là lạ với trường hợp này, gần thế này có là gì chứ? Nàng thậm chí còn đã chui vào lòng chị ấy mà ôm rồi. Dụ Ngôn mắt và tai vẫn tập trung lắng nghe những gì Đới Manh nói, còn những người trong lớp bị hai người đó doạ sợ đến chết khiếp, không thể tin được, tin tức này mà lan ra thì Dụ Ngôn có bị chặn đường rồi bị đánh đến bầm dập không!?

"Hiểu rõ chưa?"

Vài phút ngắn ngủi đã xong, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang gật gù bên cạnh mà hỏi, cô biết nàng ấy rất thông minh, nói qua một lần liền nhớ.

Dụ Ngôn gật đầu, mỉm cười.

"Cảm ơn học tỷ, có chị thật tốt đó. Em về lớp chuẩn bị thi đây."

Dụ Ngôn nói rồi gấp quyển vở lại, bỗng có một bàn tay ấm áp nào đó xoa lấy đầu nàng, ôn nhu mà nói: "thi tốt."

Đới Manh nói xong mỉm cười với nàng ấy, phút chốc trái tim của Dụ Ngôn không tự chủ mà đập mạnh từng hồi, chị ấy ôn nhu như thế với nàng, không phải là chưa từng thấy qua, nhưng cái con người này dường như ngày càng ôn nhu, ôn nhu dịu dàng đến mức nàng muốn tan chảy ra mà hoà quyện cùng chị ấy luôn rồi.

Dụ Ngôn nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cả lớp lại đưa mắt hướng về Đới Manh như vừa nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng, cả Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ phía sau nữa. Dù biết Đới Manh thích Dụ Ngôn nhưng... Đới Manh như vậy đúng là lần đầu nhìn thấy mà!

"Nhìn cái gì?"

Đới Manh quay xuống hỏi hai người bạn của mình, chất giọng lại khác hẳn với lúc nói chuyện với Dụ Ngôn, con người sao lại có hai thái cực khác nhau như vậy chứ!?

"Không... Không có gì..."

Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny đồng thanh đáp, khoé môi giật giật.

Đới Manh quay lên tiếp tục nằm xuống bàn, mỉm cười. Phải chi ngày nào nàng ấy cũng đến hỏi bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro