22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu có chuyện muốn nói với cô chú."

Đới Manh nghiêm túc lại, cô nghĩ chuyện ít nhiều gì cũng đã giải quyết xong, nói với ông bà Dụ một tiếng mới phải.

"Có chuyện gì cháu cứ nói đi." Ông Dụ thấy Đới Manh căng thẳng cũng căng thẳng theo.

"Chú có nhớ Ngụy Tuấn không?"

Ông Dụ nghe cái tên này liền giật mình, đã rất lâu kể từ lần ông bỏ mặc Ngụy Tuấn đến giờ đã là 3 năm, chưa ai nhắc lại, nhưng vì sao Đới Manh biết?

Ông Dụ khẽ gật đầu.

"Lần trước Dụ Ngôn gặp chuyện là do hắn ta cho người làm. Lần đó cháu đã nghĩ có uẩn khúc ở phía sau nên đã cho người điều tra thêm, cuối cùng mới biết Ngụy Tuấn là kẻ đứng sau. Hôm qua cháu đi chơi cùng Dụ Ngôn, thấy có người đặt bom ở dưới gầm xe của cháu."

"Bom...!?" Ông Dụ hoảng hốt mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh gật đầu rồi nói tiếp.

"Không còn cách khác nên cháu đành phải vô hiệu hoá quả bom, may mắn là được. Sau đó cảnh sát bắt Ngụy Tuấn đến để lấy lời khai, hắn đã nhận tất cả. Mọi việc hắn làm, là vì... Năm xưa chú không chịu giúp hắn ta một lần nữa. Hắn ta cũng đang vướng phải rất nhiều tội danh lớn nhỏ, khả năng vào tù một khoảng thời gian dài là rất lâu, có thể là chung thân, vì vậy Dụ Ngôn sẽ không gặp nguy hiểm nữa, cô chú đừng lo."

Ông Dụ nghe xong mà hoàn toàn rơi vào mơ hồ, vậy là con gái ông hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, đều là cho bạn của ông làm? Thật không tin nổi...

"Cảm ơn cháu, Đới Manh. Cảm ơn vì đã cứu Dụ Ngôn của chú, cảm ơn vì đã nói cho chú biết..."

Ông Dụ nghẹn ngào mà chầm chậm nói với Đới Manh, ông cũng không ngờ được Đới Manh đã hoàn toàn một mình mà giải quyết việc này.

"Thật ra... Lúc đầu cháu định nói cho chú biết, nhưng cháu sợ chú sẽ chủ động liên lạc với hắn, vậy thì cháu không thu thập bằng chứng được nên cháu quyết định không nói... Thật xin lỗi chú."

Đới Manh nói rồi khẽ cúi đầu.

"Gia đình chú và Dụ Ngôn nợ cháu quá nhiều, Đới Manh à."

"Không có gì đâu ạ, cháu hoàn toàn tự nguyện, gia đình mình cũng như là gia đình của cháu thôi, cô chú đừng đặt nặng ơn nghĩa."

Đới Manh cô dù có bỏ cả tính mạng của mình ra để bảo vệ gia đình của Dụ Ngôn, cô cũng sẽ làm.

"Cháu cũng mong... Cô chú đừng nói cho Dụ Ngôn biết, cháu không muốn em ấy nghĩ rằng bản thân em ấy cần phải đối tốt với cháu để trả ơn, vả lại chuyện của người lớn, đừng để em ấy biết rồi lại suy nghĩ nhiều. Thật lòng cháu chỉ mong em ấy cùng cô chú luôn bình an là được."

Đới Manh cô không muốn Dụ Ngôn biết chuyện này, vì đứa nhóc như nàng ấy chắc chắn sẽ bị sốc tinh thần đi? Nàng ấy đã mang một nỗi ám ảnh trong đầu rồi, thêm vấn đề khác chắc chắn sẽ rất áp lực.

Ông bà Dụ khẽ gật đầu. Lần đó ông Dụ xảy ra chuyện với Ngụy Tuấn ông cũng không để cho Dụ Ngôn biết, ông không muốn Dụ Ngôn con gái của mình phải suy tư hay lo lắng bất cứ điều gì.

"Ông bà chủ! Dụ tiểu thư làm sao rồi!"

Người giúp việc đang lau dọn trên hành lang thì nghe tiếng la hét trong phòng Dụ Ngôn, Đới Manh vừa nghe xong liền bỏ tất cả mọi thứ mà chạy lên mở cửa phòng ra.

"Cứu tôi với! Cứu em với! Đới Manh cứu em!"

Dụ Ngôn đang la hét trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực của mình, rồi vội vàng bật dậy, nàng tiếp tục thấy ác mộng.

"Tôi đây, tôi đây..."

Đới Manh lao đến ôm cô nàng nhỏ đang hoảng sợ của mình vào lòng thật chặt.

"Đừng sợ, không sao rồi."

Đới Manh liên tục vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy của nàng ấy, đau lòng mà dỗ dành từng chút một.

"Em sợ quá..."

Dụ Ngôn nhận thấy người trước mặt là ai liền vòng tay ôm lấy rồi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của chị ấy.

"Không sao, tôi bảo vệ em, ổn rồi."

Ông bà Dụ ngơ ngác đứng nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau, một run rẩy sợ hãi, một điềm tĩnh vỗ về. Chuyện này là sao?

"Đừng sợ, ổn rồi Dụ Ngôn, chỉ là mơ thôi."

Dù dỗ dành nàng ấy nhưng bên trong Đới Manh nhói đau đến mức muốn vỡ nát ra, đứa trẻ nhỏ này thật sự đã bị ám ảnh đến mức này rồi, phải làm sao đây chứ?

"Em sợ quá... Làm sao đây... Em sợ quá Đới Manh..."

Dụ Ngôn hai bàn tay yếu ớt mà níu lấy áo Đới Manh chặt đến nhăn nhúm, cả thân người run rẩy không ngừng trong vòng tay cô.

"Sẽ không sao, nhất định không sao, ổn rồi."

Đới Manh khẽ đưa tay lên vuốt lấy mái tóc rối của nàng ấy, mọi chuyện trở nên tệ quá...

Lâu sau Dụ Ngôn mới lấy lại bình tĩnh, hơi thở bình ổn lại mới ngước lên nhìn Đới Manh, thở phào nhẹ nhõm, phải... Chỉ là mơ thôi.

"Bình tĩnh rồi chứ?"

Đới Manh cúi xuống nhìn cô nàng nhỏ trong lòng mình, khẽ mỉm cười. Dụ Ngôn thấy vậy cũng bất giác mà cười theo rồi gật đầu.

Đới Manh đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán rồi vén những sợi tóc ướt át vì mồ hôi lên cho nàng ấy.

"Không sao rồi, tôi ở đây với em."

"Có chuyện gì vậy hai đứa?"

Ông bà Dụ đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện, không hiểu có chuyện gì xảy ra với Dụ Ngôn, cũng không hiểu hành động âu yếm vỗ về của Đới Manh là vì cái gì.

Dụ Ngôn lúc này mới để ý ba mẹ mình đang ở trong phòng, vội buông Đới Manh ra, đưa đôi mắt ngượng ngùng nhìn họ.

"Con..."

"Em ấy gặp ác mộng, là về chuyện lần trước gặp nguy hiểm, em ấy sợ đến tận bây giờ vẫn không thoát ra được."

Đới Manh bị đẩy ra liền đứng lên, cúi đầu trước ông bà Dụ.

"Ôi con gái của tôi."

Bà Dụ mếu máo mà lên giường ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng.

"Con có sao không? Ba mẹ đưa con đến bệnh viện nhé?"

Bà Dụ nhìn cô công chúa nhỏ của mình mà đau lòng, bà thật vô tâm khi mà không hỏi han con gái của mình có sao không...

"Không cần đâu mẹ... Con ổn rồi, mẹ đừng lo." Dụ Ngôn có chút ngại khi thấy Đới Manh đang chứng kiến cảnh này.

Ông Dụ khẽ lắc đầu, ông đã quá vô tâm rồi, mọi chuyện cũng là vì ông, Ngụy Tuấn làm vậy là vì ông, bây giờ con gái ông phải chịu đựng những việc thế này, có phải rằng ông trời đang phạt ông không? Ông đã làm gì sai vậy chứ?

"Tối nay mẹ ngủ với con nhé?"

Bà Dụ khẽ vuốt mái tóc của Dụ Ngôn rồi lại ôm nàng ấy vào lòng.

"Không cần... Không cần đâu mẹ..."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đang mỉm cười bên kia liền ngượng ngùng từ chối mẹ mình.

"Vậy... Cháu xin phép về trước."

Đới Manh hai chân khép lại, đứng tư thế nghiêm mà cúi đầu chào ông bà Dụ, thiết nghĩ mình không nên ở đây phá bầu không khí ấm cúng của gia đình họ.

"Cháu ở lại ăn cơm rồi về."

Bà Dụ quay sang kêu Đới Manh lại, tất nhiên cô ấy không thể từ chối người lớn.

Cả gia đình xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, Đới Manh và Dụ Ngôn ngồi kế bên nhau, đối diện là ông bà Dụ.

Vì bà Dụ được ông Dụ dặn dò kỹ việc Đới Manh không muốn Dụ Ngôn biết mình là Đới Manh lúc trước nên cũng không ai đề cập đến.

"Đới Manh thế này ở trên trường chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Bà Dụ nói chủ yếu để xem Dụ Ngôn có phản ứng gì không, vừa nãy thấy Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng mà vỗ về, là bà thì bà cũng tan chảy cả ra, nói gì đến đứa nhỏ như Dụ Ngôn.

Đới Manh bất ngờ nhìn bà Dụ rồi khẽ đưa mắt sang nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn vừa ăn vừa gật gù, nuốt hết thức ăn trong miệng mới lên tiếng trả lời.

"Mẹ không biết đâu, chị ấy giỏi lắm đó, bơi lội nè, thể thao nè, thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, ngày ngày nam thanh nữ tú đứng xếp hàng trước lớp chỉ để ngắm chị ấy rồi đưa thư tình cho chị ấy. Ngay cả bạn cùng bàn của chị ấy xinh đẹp, con nhìn con còn mê, vậy mà chị ấy từ chối, không thèm để tâm đến một ai, con người này dường như không biết yêu là gì."

Dụ Ngôn nói xong tiếp tục cầm đùi gà lên cắn, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt ngây ngốc của Đới Manh ở bên cạnh.

"Thật sao? Đới Manh quả thật rất ưu tú, ba mẹ con chắc hẳn rất tự hào về con."

Đới Manh nghe vậy khẽ gật gù.

"Hồi xưa ba con thích mẹ mà ba con đâu có nói, cứ ngốc nghếch đi theo mẹ mỗi ngày, sau này mẹ mới biết ông ấy yêu mẹ, con xem có phải quá nhút nhát không?"

Bà Dụ nói xong đưa mắt nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang cô công chúa nhỏ nhà mình, lời bà ấy nói vừa là gợi ý cho Dụ Ngôn, vừa là tiếng lòng của Đới Manh, tất nhiên là bà cố ý cho con gái mình nhận ra.

"Thật ạ? Ba nhát như vậy ạ? Ui trời, con mà theo đuổi ai là con sẽ đeo bám đến cùng, sẽ nói cho người đó biết tình cảm của con, giấu diếm như vậy, may mắn mẹ phát hiện ra, muộn chút nữa giờ này chắc sẽ không có con luôn rồi."

Dụ Ngôn bật cười mỉa mai ba mình, ông Dụ cùng Đới Manh đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Một người vì ngượng ngùng, một người vì chột dạ.

"Dụ Ngôn có thích ai chưa?"

Ông Dụ uống một ngụm nước rồi nhìn cô con gái nhỏ đang ăn bất chấp hình tượng trước mặt, khẽ lắc đầu.

"Con á? Vẫn chưa, ba đâu có cho con yêu sớm, giờ ba hỏi vậy là muốn gì đây? Với lại con vẫn đang phải giữ lời hứa mà."

Ông Dụ nghe xong khẽ liếc nhìn Đới Manh bên kia, bật cười.

"Đó là lúc con còn nhỏ, bây giờ con cũng lớn rồi. Tình cảm là chuyện không thể ngăn cản được mà, con thích ai hay yêu ai đều có thể, ba mẹ không cấm cản con, nhưng phải biết nhìn người như mẹ con nhìn được ba." ông Dụ nói xong nháy mắt với con gái của mình một cái.

"Sao ba mẹ không hỏi chị ấy đi? Chị ấy lớn hơn con mà còn chưa có yêu ai kìa." Dụ Ngôn bĩu môi quay sang nhìn Đới Manh.

"Mà ba mẹ có thấy tên chị ấy quen quen không?" Dụ Ngôn bồi thêm một câu làm hành động đang ăn của Đới Manh bên kia dừng lại một nhịp, khẽ nuốt nước bọt, đưa đôi mắt cầu cứu mà nhìn ông bà Dụ.

"Tên giống con của chú Đới Thành phải không? Lúc đầu ba mẹ cũng bất ngờ, nhưng mà chú Đới nói chị Đới Manh của con đã đi nước ngoài học rồi."

Ông Dụ tinh ý tất nhiên nhận được tín hiệu của Đới Manh, Đới Manh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Con còn nhớ chị Đới Manh sao?" bà Dụ hứng thú mà chống cằm nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ hừ trong cổ họng rồi lên tiếng: "con người đó đúng là không có chút tình người, trốn con suốt mấy mùa hè rồi bây giờ biến mất sang nước ngoài, con có gặp lại chị ấy con cũng không thèm nói chuyện."

Đới Manh nghe thấy, trái tim đập mạnh từng hồi, đây có lẽ là bữa ăn căng thẳng nhất mà cô từng ăn.

"Nhưng mà con hứa với chú Đới sau này con sẽ làm con dâu của chú ấy mà, con quên rồi sao?"

Ông Dụ nhớ đến những lần gặp Dụ Ngôn, ông Đới lúc nào cũng kêu con gái duy nhất của mình là con dâu, lại còn không có chút ngượng ngùng nào.

"Thì con mới nói là con đang giữ lời hứa, con cũng có thất hứa đâu, là con gái của chú ấy thất hứa với con."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói, không tự chủ được mà ho lên vài tiếng, nàng ấy vội vàng đẩy ly nước đến cho cô.

"Chị sao vậy? Cơm nhà em khó ăn sao?"

Đới Manh lắc đầu, cầm lấy khăn giấy lau miệng rồi đưa ly nước lên uống, bữa ăn quá ngộp thở...

"Không về làm dâu nhà chú Đới bạn ba thì làm dâu nhà họ Đới khác, được không?"

Ông Dụ thấy cảnh này liền bật cười, xem ra Đới Manh bị doạ sợ chết khiếp rồi.

"Họ Đới nào? Sao hôm nay ba lại đem con đi gả hết nhà này đến nhà khác vậy?"

Dụ Ngôn vừa vỗ nhẹ lưng Đới Manh vừa nhìn qua ba mình, thấy mắt ông ấy hướng về Đới Manh mới nhận ra người ba mình đang muốn nói là ai.

"Ba, đừng có nói bậy, học tỷ không thích ai thì sẽ đối xử tàn nhẫn lắm đó, ba đừng thấy tình chị em của tụi con tốt rồi lại chia cắt."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nói chuyện lạnh lùng với Trương Quỳnh mà phải khiếp sợ, lỡ đâu chị ấy cũng như vậy với mình thì làm sao bây giờ?

Tình chị em... Cô và nàng ấy chỉ dừng lại ở mức đó thôi sao?

"Lỡ một ngày chị Đới Manh kia về đòi hỏi cưới con thì sao? Con có đồng ý không?"

Bà Dụ nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Đới Manh khi Dụ Ngôn nói ba chữ "tình chị em" liền mỉm cười, xem ra Đới Manh thật sự yêu con gái bà rồi.

"Không! Con không đồng ý người bỏ con đi như vậy, nhưng nếu... Chị ấy xin lỗi con, thì con sẽ đồng ý."

Dụ Ngôn nói rồi mỉm cười, xem ra nàng không có tiền đồ một chút nào rồi, nhưng nàng thật sự rất nhớ "Đới Manh"...

"Ây da, biết đâu giờ này chị ấy bên nước ngoài đã yêu người khác mà quên Dụ Ngôn của mẹ rồi."

"Vậy thì... Con không cần chị ấy nữa."

Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi, khẽ cúi mặt xuống tiếp tục ăn cơm.

Cho đến khi tiễn Đới Manh về rồi, nàng lên phòng đi tắm vẫn luôn nghĩ đến lời lúc nãy mẹ nói, đó là điều nàng chưa từng nghĩ đến... Việc chị ấy sang nước ngoài sẽ có người khác, vì sao nàng phải chờ đợi chị ấy thực hiện lời hứa với nàng chứ? Nói không chừng bây giờ chị ấy còn không nhớ nàng là ai...

Khi đó chú Đới nói sau này Đới Manh sẽ bảo vệ nàng, nàng vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Lúc đó còn là một đứa nhóc không hiểu chuyện, nhưng càng lớn lại càng nghĩ về điều đó nhiều hơn, nghĩ rằng Đới Manh sau này sẽ là người yêu của mình, mình sẽ là vợ của chị ấy, nàng đã thật sự nghĩ như vậy.

Đới Manh đáng ghét! Dám bỏ nàng đi mà không nói lời nào, biết đâu nay mai lại gửi thiệp cưới đến đây cho nàng thì sao!? Thật tức chết đi được mà!

Đới Manh trở về từ nhà Dụ Ngôn, về đến nhà vẫn luôn đờ đẫn mà nghĩ đến vấn đề lúc nãy nàng ấy nói, quên cả việc nói với ba mình về chuyện của Ngụy Tuấn.

Xem ra nàng ấy thật sự tổn thương khi cô không gặp nàng ấy vào những mùa hè trước. Chỉ vì cô muốn trở nên tốt hơn, ưu tú hơn nên mới đi học này kia suốt mùa hè mà không nghỉ ngơi ngày nào, làm nàng ấy buồn lòng rồi...

Nhớ đến bức ảnh vẫn được nàng ấy treo trong nhà, nàng ấy thật sự vẫn luôn nghĩ đến cô. Bây giờ đứng trước mặt nàng ấy mà nói "tôi là Đới Manh trước kia em gặp" thì nàng ấy có nghĩ là cô bị điên không nhỉ?

Nhưng... Hiện tại nàng ấy chỉ xem cô như một người chị không hơn không kém, còn Đới Manh xưa kia lại chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng ấy, làm sao đây?

Hay bây giờ làm lại từ đầu, theo đuổi nàng ấy, nếu nàng ấy đồng ý thì nói với nàng ấy mình là Đới Manh năm xưa, Dụ Ngôn sẽ không thấy ngộp thở đi?

Trong mọi chuyện Đới Manh đều rất quyết đoán, nhưng chuyện tình cảm của mình thì cứ rối rắm mãi như vậy, thật sự không quyết định được.

Đới Manh vò đầu bứt tóc trên giường, không biết phải làm sao, đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro