21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi?"

Hai thanh niên trông có vẻ bằng tuổi Dụ Ngôn đến kế bên Đới Manh khẽ lên tiếng kêu người đang đứng đến phát ngốc ở đó.

Đới Manh quay sang nhìn hai người thanh niên đó tỏ ý khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

Đới Manh dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng của mình mà đáp, khác hẳn với chất giọng ôn nhu ban nãy cô dành cho Dụ Ngôn.

Hai thanh niên nghe thấy khẽ rùng mình một cái, chị gái này quá lạnh lùng rồi đi!?

"Chị... Là người quen của bạn ấy sao?"

Một người lên tiếng hỏi Đới Manh rồi đưa mắt nhìn người con gái đang một mình chơi đùa với sóng biển kia, đôi mắt hiện lên một tia nhiệt ý.

Đới Manh nhìn thấy liền nhíu mày lại, khẽ gật đầu.

"Chuyện là... Em muốn xin số điện thoại của bạn ấy... Được không chị?"

Khí chất của người trước mặt vô cùng áp đảo, cả hai thanh niên đó đều quên mất mình là con trai mà sợ hãi.

"Không." Đới Manh lạnh lùng quay mặt đi, cho cái gì mà cho chứ? Cô đâu phải là nàng ấy, sao có thể tự tiện đưa số điện thoại của nàng ấy cho ai thì cho được.

"Vậy... Tụi em cảm ơn... Để tụi em xuống dưới xin bạn ấy vậy..."

Hai thanh niên định bước đi thì bị một giọng nói thanh lãnh kéo về.

"Này."

"Sao ạ...?"

Đới Manh lướt trong điện thoại, tìm một dãy số rồi đưa đến cho hai thanh niên trước mặt lưu về máy.

"Em cảm ơn chị!"

Cả hai vui vẻ mà reo hò lên, Đới Manh cũng xoay lưng trở về trong chòi nghỉ mát của mình.

Dụ Ngôn có làm gì cũng bị mọi người xung quanh nhìn đến mức muốn xuyên thấu qua người nàng ấy vậy, chợt Đới Manh cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

"Con nghe đây ba."

Lâu sau điện thoại trong túi Đới Manh vang lên, nhìn thấy liền nghe máy.

"Con đang ở đâu vậy? Không đi thương lượng hợp đồng với ba sao?"

"Con... Đang ở ngoài, không về đi với ba được. Ba đi đi."

Đới Manh nói rồi mím môi, nhìn vào khối đồng hồ đắt tiền trên tay, đã là 12 giờ trưa rồi.

"Đi đâu vậy?"

Mọi lần Đới Manh rất hứng thú đi thương lượng cùng với ông, hôm nay có gì làm cho con gái của ông hứng thú hơn sao?

"Đi biển."

"Đi biển? Đi cùng ai?"

Ông Đới nghe xong vô cùng bất ngờ, Đới Manh dạo này có những hành động vô cùng kỳ quặc mà từ trước tới giờ chưa từng làm.

"Dụ Ngôn."

Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang chơi đùa kia, khi nãy không để ý, bây giờ mới thấy nơi Dụ Ngôn tắm thật sự rất đông người, không biết là trùng hợp hay mọi người đều kéo đến đây để nhìn nàng ấy nữa.

"Con đi biển với Dụ Ngôn? Hai đứa tiến triển tốt như vậy rồi sao?" Ông Đới nói xong bật cười hài lòng, điều ông mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Không như ba nghĩ, em ấy căng thẳng nên con đưa em ấy đến đây thôi. Con cúp máy đây, tạm biệt ba."

Không đợi ông Đới tắt máy, Đới Manh tắt trước rồi đi từng bước xuống chỗ Dụ Ngôn đang tắm.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đi ra cũng thôi nghịch nước mà chạy lại chỗ của chị ấy, mà... Là mắt nàng có vấn đề hay vì nàng say nắng nên không nhìn rõ, trông Đới Manh như đang tức giận...?

"Chị sao vậy?"

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh đang nổi nóng kia, trong lòng chợt khó hiểu.

Đới Manh liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy vô cùng khó chịu ở đâu đó mà cô cũng không rõ, nhưng nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Dụ Ngôn, Đới Manh phút chốc lại cảm thấy thoải mái, cơn tức giận kỳ lạ nào đó trong lòng cũng không còn nữa.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống những giọt nước hư hỏng đang chảy trên xương quai xanh của nàng ấy rồi lại chảy vào bên trong áo tắm, Đới Manh không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái.

"12 giờ rồi, trời nắng lắm, vào nghỉ ngơi đi." Đới Manh cũng không biết vì sao mình lại đi ra đây, đành lấy đại một lý do nào đó để nói với nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng gật đầu, ngoan ngoãn dắt tay chị ấy vào trong chòi.

"Có đói không? Đi ăn nhé?"

Giờ cũng đã trưa, cô cũng không muốn cho Dụ Ngôn đi tắm nữa, chỉ nghĩ đến việc bao người vây quanh lại mà dùng đôi mắt nhiệt ý của mình nhìn nàng ấy thôi thì cô đã muốn phát điên lên, phải, là cô bị điên vì nàng ấy mất rồi.

Dụ Ngôn tắm một mình cũng khá buồn chán, bụng lại có chút đói, đi ăn cũng không tệ, liền đồng ý với Đới Manh.

Sau đó Dụ Ngôn vào trong tắm lại nước ngọt rồi thay đồ, Đới Manh thầm nghĩ phải dắt nàng ấy đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đới Manh chở Dụ Ngôn đến một nhà hàng gần đó. Nàng để chị ấy chọn thực đơn, chị ấy đẩy lại cho nàng, không còn cách nào, Dụ Ngôn lại phải tự chọn món ăn.

Sau khi nhân viên lui ra ngoài, Dụ Ngôn chống cằm nhìn Đới Manh ngồi phía đối diện rồi mỉm cười.

"Cảm ơn chị vì đã đưa em đến đây."

Đới Manh nghe xong liền ngượng ngùng, khẽ mím môi.

"Không có gì."

Vài phút ngắn ngủi sau, điện thoại của Đới Manh reo lên đánh vỡ không khí trầm mặc của hai người, nhìn cái tên hiện trên màn hình, đôi chân mày thanh tú của Đới Manh khẽ nhíu lại. Dụ Ngôn chỉ vô tình nhìn thấy cái tên trên đó, đôi mắt cũng sáng rực mà chờ chị ấy nghe máy.

Đới Manh khẽ thở dài, bấm nghe máy.

"Hôm nay cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi ăn để xin lỗi chuyện hôm trước."

Giọng của Trương Quỳnh đầu giây bên kia vang đến, dù ai có nói giọng cô ấy ấm áp êm dịu hay gì đi nữa thì đối với Đới Manh cũng chỉ thấy phiền đến mức muốn tắt điện thoại.

Đới Manh rất ít khi đồng ý đưa số điện thoại cho người lạ, lần đó Trương Quỳnh nói là muốn có số của cô để khi nào không hiểu bài thì có thể gọi điện hỏi, cuối cùng hỏi bài thì không thấy, suốt ngày chỉ gọi điện rủ cô đi ra ngoài cùng cô ấy.

"Tôi đang bận."

Giọng Đới Manh lạnh lùng đến mức Dụ Ngôn ngồi đối diện cũng cảm thấy sợ hãi, nàng tưởng hai người đã tiến triển rất tốt rồi chứ...?

"Cậu ở đâu vậy? Tớ đến đó đợi cậu xong việc được chứ?"

Đới Manh nghe xong khẽ thở dài, rõ ràng đã từ chối cô ấy, sao cô ấy lại không bỏ cuộc?

"Tôi không có ở trong thành phố."

"Cậu đi đâu vậy?"

Đới Manh cảm thấy mình bị làm phiền đến mức sắp nổi điên rồi, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn trước mặt, cố gắng áp chế cơn giận mà trả lời Trương Quỳnh.

"Đi biển."

"Đi biển sao? Với ai?"

Khẽ nhắm mắt xoa lấy thái dương, Đới Manh hít một hơi thật sâu.

"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi đã nói tôi không thích cậu, sao cậu mãi không hiểu?"

Nghe những gì Đới Manh nói, Dụ Ngôn trợn mắt mà nhìn chị ấy. Từ chối con gái người ta tàn nhẫn như vậy sao!?

"Tớ... Tớ xin lỗi... Nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Dù bây giờ cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ đợi cậu mở lòng với tớ mà..."

Giọng nói yếu đuối bên kia truyền qua, dù thế nào cũng không có một chút lung lay tới Đới Manh.

"Tôi thích người khác rồi, nghỉ ngơi đi, tạm biệt."

Đới Manh nói rồi cúp máy, đặt điện thoại lên bàn mà nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để điều chỉnh cảm xúc.

Dụ Ngôn tạm thời bất động với câu nói cuối cùng của Đới Manh, chị ấy đã thích người khác rồi sao!? Là ai vậy!? Nhưng nàng cũng đâu thấy Đới Manh bên cạnh người nào khác? Hay là chị ấy yêu thầm người ta?

Trong lòng Dụ Ngôn tò mò, hứng thú lại có chút sợ trước Đới Manh hiện giờ, im lặng chờ chị ấy hồi phục tâm tình mới lại nói tiếp được.

Lâu sau thấy Đới Manh ngước lên, Dụ Ngôn đưa đôi mắt lo lắng mà nhìn chị ấy.

"Chị..."

"Không sao."

Dụ Ngôn chưa kịp hỏi gì đã bị Đới Manh ngắt lời, khẽ mím môi rồi im bặt.

Phục vụ nhà hàng mang thức ăn lên, Dụ Ngôn thu hồi tâm tình.

"Ăn đi."

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang bất động kia, khẽ nhướn mày.

"Chị... Thích ai vậy...?"

Dụ Ngôn nhút nhát hỏi Đới Manh, trong đầu đang thầm nghĩ mình chuẩn bị bị chị ấy mắng đến ngốc luôn cho mà xem, nhưng trong lòng có chút tò mò không nhịn được.

"...không có."

Đới Manh mím môi rồi xoay mặt sang chỗ khác, bàn tay bối rối mà nhẹ gõ lên bàn.

"Nhưng... Vừa nãy chị nói chị thích người khác rồi?"

"Tôi nói vậy để cô ấy đừng thích tôi nữa thôi, tôi không thích cô ấy."

Đới Manh cô nói rằng cô thích Dụ Ngôn em ấy, vậy thì có thể sao? Tình cảm của mình, đến bây giờ cô chưa dám thừa nhận với bản thân thì có thể thừa nhận trước mặt với em ấy sao?

"Vì sao chị không thích chị ấy? Em tưởng chị và chị ấy đã tiến triển rất tốt..."

Lần đó Dụ Ngôn ngửi thấy mùi rượu trên người Đới Manh nên đã hỏi, chị ấy còn nói chị ấy đi uống rượu cùng Trương Quỳnh, vì sao bây giờ lại bảo không thích?

"Không hợp, chỉ vậy thôi. Ăn đi."

Đới Manh cảm thấy tiếp tục chủ đề này thì không ổn chút nào, đành phải vội cắt ngang đi, nàng ấy mà hỏi thêm chút nữa thì cô không có đường trốn chạy mất.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng không dám hỏi thêm, trong lòng thầm nghĩ Trương Quỳnh thật đáng thương, Đới Manh thật sự là người tuyệt tình mà!

Đến giữa lúc ăn, Đới Manh khẽ lên tiếng hỏi Dụ Ngôn: "có cần đến bệnh viện không?"

Dụ Ngôn không hiểu ý chị ấy, nàng có bị gì mà đến bệnh viện chứ? Đưa đôi mắt khó hiểu mà nhìn Đới Manh, chị ấy lại bồi thêm: "chuyện em gặp ác mộng, có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Người ta chắc sẽ có thuốc cho em."

Đôi mắt của Đới Manh hiện rõ sự lo lắng đến bất an, lần đầu nàng thấy dáng vẻ này của chị ấy một cách rõ ràng như vậy.

"Chắc là... Không sao đâu... Vài ngày nữa sẽ hết, em nghĩ vậy..."

"Bị gần 2 tháng rồi còn gì? Muốn đợi đến khi nào nữa?"

Giọng Đới Manh vô cùng nghiêm túc làm Dụ Ngôn sợ hãi, làm sao bây giờ? Nàng không muốn đến bệnh viện.

"Để vài ngày nữa.. Nếu như còn... Em sẽ đến bệnh viện... Được chứ?"

Đới Manh nghe vậy khẽ thở dài, không đáp lời nàng ấy, gương mặt ẩn hiện đâu đó vẻ bất lực.

"Được không Đới Manh? Em hứa mà em hứa mà."

Dụ Ngôn bắt đầu giở trò làm nũng trước mặt Đới Manh. Biết làm sao được, chị ấy cứng thì nàng phải mềm để xoa dịu chị ấy thôi.

"Này, em đút cho chị ăn, đừng lo, sẽ không sao mà."

Dụ Ngôn nói rồi gắp một miếng mực nhỏ trên dĩa thức ăn đưa đến miệng Đới Manh, chị ấy không mở miệng ra mà nhìn chằm chằm miếng mực đang chạm lên môi mình.

"A, há miệng ra đi, em đút chị ăn nè, đừng có nghiêm túc như vậy chứ Đới học tỷ."

Cuối cùng sau một lúc năn nỉ, Đới Manh chầm chầm mở miệng ra ăn miếng mực mà Dụ Ngôn đút.

"Đừng lo mà, em không sao."

"Ừ, ăn đi."

Đới Manh có chút đỏ mặt mà cúi xuống, cầm đôi đũa của mình lên bắt đầu gắp thức ăn, hai người lại tiếp tục im lặng mà ăn bữa trưa.

Ăn xong Đới Manh lại tiếp tục chở Dụ Ngôn đánh một vòng quanh bãi biển rồi mới trở về thành phố.

Dụ Ngôn vẫn cứ ở phía sau mà ôm chặt Đới Manh, mệt đến mức ngủ lúc nào không hay.

"Dụ Ngôn?"

Cảm thấy người ở phía sau ôm mình quá gắt gao, đầu nàng ấy lại như đang tựa vào lưng mình, chạy chậm lại rồi khẽ quay đầu về phía sau để nhìn nàng ấy, Đới Manh bật cười, đã ngủ rồi.

Cô ngồi thẳng lưng để cho Dụ Ngôn tựa vào dễ hơn, cũng không dám tăng tốc vì sợ nàng ấy sẽ ngã. Bàn tay nhút nhát mà đưa đến nắm nhẹ lên đôi tay đang ôm eo mình, Đới Manh im lặng mà cảm nhận, cảm giác này... Thật thích quá.

Trừ ba mẹ ra, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa có ai ôm cô như thế cả, tất nhiên rồi, vì cô không thích đụng chạm vào người khác, Dụ Ngôn là người ngoài đầu tiên có thể chạm vào cô, nắm tay cô, thậm chí là ôm cô thật lâu thế này mà cô không sinh ra một chút ác cảm hay khó chịu nào, chỉ ngày càng muốn được gần gũi, muốn được thân cận với nàng ấy nhiều hơn. Nàng ấy tựa như một liều thuốc phiện đối với cô, càng nhìn thấy lại càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nàng ấy mang lại cho cô cảm giác yên bình mỗi khi bên cạnh, tựa như một ngày nắng ấm xuất hiện vào giữa mùa đông lạnh giá, một ngày mưa rào vào những ngày hè oi bức, hay là không khí mùa xuân êm dịu làm cho những bông hoa đủ sắc đua nhau nở rộ, từng chút một làm tan chảy bức tường băng trong lòng cô, cô muốn trở nên ấm áp hơn để hoà quyện cùng nàng ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của nàng ấy, nhìn thấy dáng vẻ làm nũng đáng yêu của nàng ấy, muốn đặt nàng ấy ở bên cạnh mà yêu chiều mà nâng niu, cô nghĩ mình không thể kìm lòng trước nàng ấy được nữa... Cô yêu đứa trẻ này mất rồi.

Lâu sau đã về tới Dụ gia, Đới Manh nhìn thấy xe của ba mẹ nàng ấy, khẽ thở dài, xem ra phải gặp rồi...

Đới Manh dừng xe lại, Dụ Ngôn vẫn không tỉnh ngủ. Không đành lòng đành thức nàng ấy, Đới Manh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình chặt cứng ra, xuống xe mà bế nàng ấy trên tay đi vào trong nhà dưới đôi mắt tò mò nhưng không dám nhìn lâu của vệ sĩ cùng người làm.

Nhìn cô nàng nhỏ đang ngủ say giấc trong lòng, Đới Manh dịu dàng mỉm cười.

Vừa bước vào đã nhìn thấy ba mẹ nàng ấy trong phòng khách, cô khẽ gật đầu chào.

Hai vị phụ huynh nhìn thấy Đới Manh bế Dụ Ngôn trên tay, vô cùng bất ngờ mà chạy lại.

"Em ấy ngủ, để cháu mang em ấy lên phòng."

Đới Manh nhỏ giọng hết sức có thể để không đánh thức cô nàng lười biếng đang ngủ kia, ông bà Dụ thấy vậy cũng gật đầu, để Đới Manh mang con gái cưng của mình lên phòng.

Đặt nàng ấy trên giường, cô tranh thủ nhìn nàng ấy thật lâu trước khi rời đi, cô thật sự không muốn xa nàng ấy chút nào...

Đới Manh đưa mắt nhìn thật kỹ gương mặt đang ngủ say của Dụ Ngôn, trong đầu có một suy nghĩ vô cùng táo bạo mà chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô, có nên không?

Đấu tranh tinh thần rất lâu, cuối cùng Đới Manh không thể thắng được con quỷ trong lòng mình, khẽ cúi người xuống, đưa đôi môi của mình đặt lên má Dụ Ngôn mà hôn nhẹ lên đó. Chiếc má mềm mại cùng hương thơm dịu ngọt như cuốn Đới Manh vào, thật lâu mới luyến tiếc mà rời ra.

Đới Manh mỉm cười, cô nghĩ là mình bị điên thật rồi.

"Ngủ ngon, Dụ Ngôn."

Dứt khoát đứng lên đi ra ngoài, Đới Manh sợ mình mãi nhìn nàng ấy như vậy thì sẽ làm ra loại chuyện lớn khác mất thôi.

Đới Manh không thể trốn tránh chuyện gặp ba mẹ Dụ Ngôn nữa, đằng nào cô cũng phải nói chuyện với ba mẹ nàng ấy sớm.

"Cháu chào cô chú." Đới Manh lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Dụ Ngôn.

"Cháu ngồi đi." Ông Dụ mỉm cười, chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện mà kêu Đới Manh ngồi xuống.

"Hai đứa mới đi đâu về vậy?"

Bà Dụ rất bất ngờ khi thấy Đới Manh bế Dụ Ngôn trên tay mà đi vào nhà, ông Dụ không nói bà cũng không biết đây là Đới Manh, con gái duy nhất của Đới Thành.

"Cháu đưa em ấy đi biển." Đới Manh nhẹ nhàng đáp.

"Hai đứa tiến triển tốt không? Cháu sẽ không phụ lòng chú và ba cháu chứ?"

Ông Dụ bật cười mà nhớ về những lúc ông Đới kể với ông rằng hôm nay hai đứa nhóc đi đâu, làm gì cùng nhau, ông ấy thật sự đã rất hạnh phúc.

"... Cháu..."

Đới Manh có hơi chột dạ về hành động lén lút của mình lúc nãy.

"Cứ từ từ đi, đừng vội, đằng nào con gái chú cũng còn nhỏ, chú chỉ sợ tài giỏi như cháu, người theo đuổi đếm còn không xuể, cháu để mắt đến con gái chú thì chú thật sự rất tự hào." Ông Dụ nói rồi bật cười, khẽ nhấp một ngụm trà mà nhìn Đới Manh đang ngượng ngùng kia.

"Em ấy rất xinh đẹp, cháu sợ cháu không theo đuổi em ấy kịp với người khác..."

Dụ Ngôn mới học lớp 10 mà đã đầy người tìm đến nàng ấy mà tỏ tình rồi thể hiện sự yêu thích của mình với nàng ấy bằng nhiều cách khác nhau, cô sợ bản thân mình vô vị thế này thì sẽ không làm nàng ấy hài lòng được.

"Chưa bao giờ thấy Đới Manh tự ti về bản thân thế này, cháu kéo chú vào một bất ngờ lớn rồi đó."

Đới Manh nghe vậy liền ngượng ngùng, cô là đang tự ti sao? Từ trước đến giờ lúc nào cô cũng cao cao tại thượng, làm việc không cần suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng đạt được những điều mà mình muốn, hiện tại trước một cô gái nhỏ bé mà cô trở nên tự ti sao? Đúng là không tin nổi.

Đới Manh khẽ gật gù, là thừa nhận rằng bản thân mình đang tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro