20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa!!! Xe này của chị sao!?"

Dụ Ngôn vừa nhìn thấy chiếc moto phân khối lớn của Đới Manh đậu ở trước cửa nhà liền trầm trồ không ngớt.

Đới Manh gật đầu.

"Tuyệt thật! Oa ngầu quá đi, Đới Manh học tỷ!"

Dụ Ngôn hứng thú mà nhún nhảy tại chỗ rồi chạy tới chạy lui quanh chiếc moto kia như một đứa con nít thấy lần đầu tiên được món đồ chơi mới lạ.

Đới Manh nghe vậy cũng khẽ nhếch mép mỉm cười, đúng là trẻ con.

"Đi thôi, chúng ta đi biển."

Cầm chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn trên tay, Đới Manh nhẹ nhàng tiến đến đội vào cho Dụ Ngôn. Thông qua lớp kính của mũ, cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng như viên ngọc trời ban của nàng ấy đang cười rất tươi, hành động cài mũ chậm mất vài nhịp, trái tim đập mạnh từng hồi.

Đới Manh khẽ đặt bàn tay to lớn thon dài của mình lên trên mũ của nàng ấy tựa như cưng nựng cô nhóc nhỏ bé của mình, trong lòng có một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Lâu sau Đới Manh mới từ từ đứng thẳng người dậy, lấy mũ bảo hiểm của mình đội vào, leo lên xe rồi tinh ý mà gạt chỗ để chân xuống cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn liền thuận thế mà leo lên, phía sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ.

Vì xe của Đới Manh chỗ ngồi phía sau khá dốc nên Dụ Ngôn không giữ được thăng bằng mà tuột xuống, áp sát người vào Đới Manh, khẽ ngượng ngùng muốn nhích lên.

"Ngồi im đi, tôi chạy đây."

Đới Manh nói xong mỉm cười đầy cao hứng, gạt chống xe lên, nổ máy rồi phóng đi.

Dụ Ngôn không phản ứng kịp mà vòng hai tay ôm lấy eo Đới Manh, khẽ cảm nhận...

"Oa... Eo chị nhỏ quá đi."

Dụ Ngôn nói bên tai Đới Manh, thanh âm nàng ấy có chút nhỏ, cô chạy nhanh nên không thể nghe rõ, chỉ nghe được loáng thoáng nàng ấy đang nói gì đó.

Đới Manh không nghĩ nhiều liền giảm tốc độ, quay nửa đầu xuống mà hỏi: "em nói gì?"

Dụ Ngôn cũng lớn tiếng nói lại một lần nữa cho chị ấy nghe.

"Em nói eo chị nhỏ quá."

Đới Manh mỉm cười, cô cũng không biết hôm nay chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà mình đã cười bao nhiêu lần nữa, là vì quá thoải mái sao? Hay vì người đối diện là nàng ấy?

"Vậy thì bám chắc vào, tôi tăng tốc đây."

Đới Manh nói vậy chủ yếu chỉ để Dụ Ngôn ôm mình chặt hơn, cô thầm nghĩ sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên có cảm giác không thể kìm hãm được bản thân mà muốn gần gũi với một ai đó nhiều hơn. Chắc là cô bị điên rồi đi?

Dụ Ngôn nghe vậy cũng siết chặt vòng tay mà ôm Đới Manh, cả cơ thể tựa vào người chị ấy, những nơi phập phồng cần đụng chạm cũng đã đụng, vì Đới Manh cũng là con gái nên Dụ Ngôn nàng cũng không bài xích, ngược lại Đới Manh cảm nhận được thì lại nổi lên một cỗ nhiệt ý trong người, nửa chạy xe nửa lại bị nàng ấy làm cho phân tâm, khẽ nuốt nước bọt một cái, vẫn là nên giữ cái đầu lạnh một chút đi, nàng ấy sẽ nghĩ là cô bị biến thái mất.

Hơn một tiếng sau, hai người ra khỏi thành phố, dần đến gần với biển hơn.

"Chị nhìn kìa, là biển đó."

Dụ Ngôn thấy bãi biển sắc xanh trước mặt liền la lên, quả thật rất lâu rồi nàng chưa đi biển, nhìn thấy liền không kìm lòng nổi.

Đới Manh khẽ gật gù, chạy chậm lại để nàng ấy ngắm biển lâu hơn.

"Oa... Đẹp quá đi mất, em thích quá Đới Manh."

Đới Manh không tài nào tập trung để lái xe được với cô nàng sau lưng, mọi lời nói của nàng ấy cô đều lắng nghe và để tâm đến, hoàn toàn không có tâm trạng để lái xe nữa, thật muốn mang nàng ấy trên tay mà bay xuống biển ngay bây giờ.

Hơn 15 phút sau, Đới Manh dừng xe lại trong một bãi đậu xe, xuống cởi mũ bảo hiểm của mình cùng nàng ấy ra rồi vuốt mái tóc của nàng ấy lại cho thật xinh xắn, tuyệt thật, cảm giác được lo lắng chăm sóc cho nàng ấy thế này, làm cô nhớ lại thời gian bên nhau ngắn ngủi lúc trước, khi cả hai đều là những đứa trẻ ngây thơ. Mà... Cô có ngây thơ không nhỉ?

"Mau đi mau đi Đới Manh."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đứng đờ đẫn mà nhìn mình mãi, không chịu nổi mà kéo tay chị ấy đi.

Đới Manh mặc cho nàng ấy nắm tay mình, bây giờ mà rụt tay lại thì cô chắc là bị bệnh chống đối bản thân mất rồi.

Vui vẻ kéo tay chị ấy đi khắp nơi này đến nơi khác, nụ cười thật tươi luôn hiện diện trên gương mặt xinh xắn thuần khiết của Dụ Ngôn, không thể ngừng cười được, nàng ấy thật sự rất thích thú.

Nàng ấy kéo tay Đới Manh đến một bãi cát rồi thả tay chị ấy ra, tung tăng chạy đi chạy lại trên bãi cát.

"Đới Manh, đuổi theo em đi."

Đới Manh nghe liền khựng lại một chút, nàng ấy muốn cô đùa giỡn với nàng ấy sao? Sao có thể...

"Mau mau đến bắt em đi."

Dụ Ngôn chạy một khoảng xa rồi nhảy lên vẫy tay với chị ấy, nàng hôm nay phải giải phóng tảng băng lạnh Đới Manh, dù chị ấy là người Bắc Cực hay Nam Cực gì gì đó hay không phải là người bình thường đi chăng nữa thì nàng cũng quyết phải để chị ấy làm người bình thường một ngày.

Đới Manh đang đấu tranh tinh thần với bản thân mình, bắt hay không bắt? Đuổi theo hay không đuổi theo? Ở đây chỉ có cô và nàng ấy, nếu cô không chơi đùa cùng nàng ấy, ai sẽ làm điều đó? Nếu cô không đuổi theo nàng ấy, nàng ấy sẽ buồn thì sao?

Vài giây ngắn ngủi nhưng Đới Manh nghĩ rất nhiều, nàng ấy vẫn ở phía xa mà vẫy tay khiêu khích cô, được rồi, cô sẽ làm mọi điều mà nàng ấy muốn.

Đới Manh mỉm cười, đôi chân bắt đầu đi đến gần với Dụ Ngôn, chầm chậm lại chuyển thành chạy thật nhanh lại chỗ nàng ấy.

Đưa tay bắt lấy Dụ Ngôn, nàng ấy thuận thế liền né sang một bên mà chạy đi, đưa đôi mắt khiêu khích mà nhìn lại Đới Manh.

"A chị hụt rồi nha, mau mau đuổi theo em đi học tỷ."

Đới Manh trong phút chốc lại biến thành một tên ngốc mất rồi, tên ngốc trong trò đùa của nàng ấy.

Thật ra cô chưa dùng sức để chạy, chỉ là tựa như nàng ấy có ma thuật mà kéo cô lại gần, cô hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình, đôi chân vẫn cứ chạy theo nàng ấy như một kẻ ngốc đang từng chút đuổi theo tình yêu của cuộc đời mình.

"A lại hụt nữa, lêu lêu Đới Manh ngốc."

Dụ Ngôn thật ra nói câu này cũng không suy nghĩ nhiều, vì nàng thấy chị ấy cũng không bài xích việc mình gọi chị ấy là học tỷ hay gọi tên chị ấy, dường như nàng thích gọi gì thì chị ấy cũng không có phản ứng, thuận theo thói quen mà kêu chị ấy ngốc. Nhưng chị ấy cũng hoàn toàn không chỉnh nàng hay mắng nàng, nàng đã thành công làm cho Đới Manh trở thành người bình thường rồi!

Mỉm cười vô cùng thành tựu, Dụ Ngôn quyết định chạy thật nhanh đi, kéo xa khoảng cách với Đới Manh ra.

Khi quay đầu lại đã thấy chị ấy theo sát sau lưng, không ngờ được chị ấy lại đuổi theo nhanh thế này, rõ ràng vừa rồi chạy rất chậm chạp mà!

Cánh tay Dụ Ngôn bị Đới Manh bắt lại, không thể chạy được nữa, nàng đành đứng lại mà thở.

"Được rồi... Em thua..."

Nãy giờ chạy vô cùng xa, Dụ Ngôn nàng bây giờ mới thấm mệt mà thở ra từng hơi.

Đới Manh đút hai tay vào túi, mỉm cười đắc ý đưa mắt nhìn nàng ấy.

Chợt cát dưới chân lún xuống, Dụ Ngôn mất thăng bằng mà ngã người về phía sau, đôi tay đưa ra mà với lấy gì đó có thể bám lại được để tránh cú ngã đau đớn này nhưng dường như không có gì trước mặt, Dụ Ngôn thầm nghĩ mình tiêu rồi!

Bỗng có một bàn tay kéo nàng lại, tay kia thuận thế mà ôm lấy eo nàng ấy, Dụ Ngôn thành công thoát khỏi việc nằm bệt xuống cát một cách mất mặt ở chốn đông người thế này.

Lúc này mở mắt ra Dụ Ngôn mới nhìn thấy gương mặt Đới Manh dường như chỉ còn cách mình một khoảng cách vô cùng nhỏ.

Nhất thời nàng bất động mà chìm đắm vào gương mặt của học tỷ trước mặt, người được gọi là tài sắc vẹn toàn của trường đang ở trước mặt mình, thậm chí chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi, này ai đỡ nổi?

Con người ai cũng sẽ bị những điều đẹp đẽ thu hút lấy, Dụ Ngôn nàng chỉ là một cô học sinh lớp 10 bình thường như bao người khác, làm sao có thể chống lại sự cuốn hút của một nhan sắc tuyệt đỉnh không một điểm hỏng thế này chứ? Từ đôi chân mày thanh tú, đôi mắt như chứa cả một dãy thiên hà đang chuyển động, chiếc mũi cao thanh thoát cùng với đôi môi đỏ mọng ngập tràn sự câu nhân, mỗi một nơi trên gương mặt chị ấy đều tuyệt mỹ đến mức kinh ngạc, thật không chịu nổi.

Bàn tay đặt ở eo Dụ Ngôn của Đới Manh vô thức mà kéo thân thể nhỏ bé của nàng ấy đến gần mình hơn, đôi mắt cũng đưa đi nhìn khắp nơi trên gương mặt nàng ấy, lớn lên xinh đẹp thế này thật khiến người ta không nhận ra được, nếu như lần đó không xảy ra chuyện ở lớp nàng ấy, cô sợ cô sẽ không bao giờ nhận ra nàng ấy được, không bao giờ nhận ra nàng ấy là Dụ Ngôn, đứa trẻ mà cô luôn muốn để bên cạnh mình mà bảo vệ rồi chiều chuộng lấy.

Ánh nhìn của Đới Manh dừng lại tại đôi môi hồng hào đang mở ra vì bất ngờ của nàng ấy, thật muốn chạm vào... Lần đầu tiên cô muốn chạm vào môi của Dụ Ngôn là khi cô say, lúc đó đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo nên có thể hiểu được đó là một chút cảm xúc rung động của con người, nhưng cô cũng đã tự phủ nhận điều đó rất nhiều lần. Còn lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, trái tim lại càng thổn thức mà đập mạnh hơn nữa, muốn chạm vào, muốn hôn lấy đôi môi nhỏ này mà nâng niu...

Dần cảm thấy chính mình không còn là mình nữa, Đới Manh vội thu hồi tâm tư mà đỡ nàng ấy đứng thẳng dậy rồi vội lùi ra, cô sợ thêm vài giây nữa thì cô sẽ không kìm được bản thân mình mà hôn nàng ấy mất.

Dụ Ngôn ngượng ngùng đứng thẳng dậy, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: "em đứng không vững... Xin lỗi chị."

Đới Manh hơi mất tự nhiên mà xoay mặt nhìn ra biển, khẽ trả lời: "không sao, về sau cẩn thận chút."

Hai người lại chìm vào im lặng, cũng không biết vì sao lại trở nên ngượng ngùng như vậy.

"Chụp hình không? Tôi chụp cho em."

Đới Manh cảm thấy kéo dài sự im lặng này thì càng ngày càng kì quặc, đành tìm gì đó để nói.

"Được được, chị chụp cho em đi."

Dụ Ngôn nói rồi định mở balo nhỏ đang đeo sau lưng ra để lấy điện thoại đưa cho Đới Manh thì chị ấy đã lấy điện thoại của mình ra rồi mở lên.

"Đến đó đi."

Lời của Đới Manh như một lời đề nghị nhưng cũng có thể được hiểu là ra lệnh, Dụ Ngôn tất nhiên không thể từ chối, đành cất điện thoại của mình vào rồi chạy đến gần biển hơn, nơi chị ấy đang chỉ tay vào.

Đới Manh gật đầu hài lòng rồi mỉm cười.

Cái nắng chói chang của ngày cuối tuần, chiếu rọi vào nụ cười tươi của Dụ Ngôn làm cho nàng ấy vạn phần toả sáng mà trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, khuôn mặt hài hoà đến từng đường nét, đôi mắt sáng rực đang vì chủ nhân của nó cười mà cười theo, làm cho người khác nhìn thấy cũng phải nhếch môi mỉm cười.

Đứa trẻ ngốc vẫn đang nhiệt tình tạo dáng phía xa, trái tim Đới Manh đập mạnh mà dõi theo từng hành động của nàng ấy, gắt gao đôi mắt dính chặt vào nụ cười tươi như hoa nở của Dụ Ngôn.

Lát sau chụp đến chán chê, nàng ấy chạy lại đòi xem ảnh, Đới Manh liền tắt điện thoại rồi nhét vào trong túi.

"Khi về tôi gửi cho em." Nhìn cô nàng nhỏ đang làm nũng đòi xem ảnh trước mặt, Đới Manh liền lên tiếng.

Dụ Ngôn bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ chị ấy không biết chụp ảnh, cố tình che giấu khuyết điểm của mình, Đới Manh cũng có khuyết điểm, đã tìm được khuyết điểm của chị ấy! Dụ Ngôn thầm mừng trong lòng. Đới Manh trước mặt không biết nàng ấy đang nghĩ cái gì mà cười, trong nháy mắt cũng cười theo.

Một lúc chơi đùa lâu, hai người dừng chân tại một chòi nghỉ mát, nàng ấy bắt đầu lôi đồ dùng của mình ra, Đới Manh cũng khá thắc mắc nàng ấy mang gì nên đưa mắt nhìn thử.

Là kem chống nắng, khăn tắm, túi chống nước,... Đới Manh nhìn thấy liền nhíu mày, nàng ấy là muốn tắm sao?

"Chị không mang gì sao?"

Dụ Ngôn bây giờ mới để ý Đới Manh hoàn toàn không mang theo bất cứ hành lý gì.

"Tôi..."

Đới Manh ban đầu định rủ nàng ấy đi công viên, sau đó vì cuộc gọi của nàng ấy mà bị doạ sợ, vội vàng thay đồ chạy đến nhà nàng ấy, quyết định đi biển cũng là trong nháy mắt đưa ra thì lấy đâu ra hành lý chứ?

"Em tắm đi, tôi ở trên này."

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, trong lòng thầm mắng chị ấy đi biển mà không biết chuẩn bị trước, cũng đành một mình đi vào trong thay đồ tắm.

Đới Manh ngồi xuống ghế tựa mà nhìn ra biển, trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Rất lâu sau Dụ Ngôn mới đi ra, Đới Manh nhìn thấy nàng ấy mặc đồ tắm, trong chớp mắt tâm hồn liền bay đi đến một nơi nào đó không rõ được.

Dụ Ngôn mặc một bộ áo tắm màu đỏ rực, để lộ ra vòng eo thon gọn trắng đến mức phát sáng không chút mỡ thừa nào của mình, dây áo tắm mỏng manh vòng ra sau cổ nàng ấy, xương quai xanh bị lớp vải mỏng che đi, lại càng quyến rũ hơn khi thoát ẩn thoắt hiện sau lớp vải đó. Chiếc quần tắm để lộ ra cả đôi chân thon dài mịn màng của nàng ấy. Từng đường cong của tuổi đang trưởng thành được phơi lộ ra bên ngoài, người nhìn không cách nào thoát khỏi sự gợi cảm đầy diễm lệ này của nàng ấy, Dụ Ngôn thật sự là giết người rồi...

Đới Manh nhất thời bất động mà nhìn nàng ấy, trong đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì. Dụ Ngôn bị nhìn đến ngượng ngùng, vội kêu tên cô, lúc này cô mới hoàn hồn mà đưa đôi mắt lên nhìn nàng ấy. Dụ Ngôn quyến rũ thế này... Đúng là lần đầu nhìn thấy.

"Sao vậy?"

Đới Manh hỏi Dụ Ngôn rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quá câu nhân!

"Chị không tắm với em thật sao?" Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh bây giờ xuống tắm thì lấy cái gì mà thay chứ? Thật khó xử.

"Em tắm đi." Đới Manh khẽ mím môi, hiện tại cô cũng rất muốn xuống tắm cùng nàng ấy nhưng thật sự là không thể.

Dụ Ngôn bĩu môi ngồi xuống ghế, lấy lọ kem chống nắng ra rồi bắt đầu thoa lên da mình. Đới Manh cũng không biết nên tiếp tục nhìn nàng ấy hay là quay mặt sang chỗ khác, nàng ấy có nghĩ cô là người biến thái hay gì đó đại loại vậy không? Nghĩ thông, cô đeo mắt kính lên rồi đưa mắt nhìn ra biển.

"Đới Manh."

Dụ Ngôn khẽ kêu tên cô, như bị thôi miên lấy, cô chầm chậm quay sang nhìn nàng ấy.

"Sao vậy?"

"Chị... Thoa kem ở sau lưng giúp em, em không với tới..." Dụ Ngôn ngượng ngùng mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh im lặng một lát lâu rồi cũng đứng lên, cầm lấy lọ kem chống nắng trên tay nàng ấy rồi bắt đầu làm việc.

Lấy một ít kem chống nắng trên ngón tay thon dài của mình, Đới Manh nhìn tấm lưng trắng nõn chỉ có một mảnh vải che của nàng ấy, khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm đặt tay lên lưng nàng ấy mà thoa.

Bàn tay của cô mát lạnh bất ngờ chạm vào làm nàng ấy khẽ rùng mình một cái, tay Đới Manh phía sau lại như đang khắc chế điều gì đó mà run lên vài lần, thật không chịu nổi, quá dày vò.

Làn da mịn màng của Dụ Ngôn như cuốn cả tâm hồn của Đới Manh vào trong đó, hoàn toàn không còn ở bên mình nữa.

Rất lâu mới xong, Đới Manh vô cùng chật vật mà áp chế bản thân, cô nghĩ mình có vấn đề thật rồi, bị Dụ Ngôn cầm trên tay mà mặc sức bóp lấy. Nhưng cũng không sao mà, cô hoàn toàn tự nguyện để nàng ấy làm gì thì làm, chỉ cần là nàng ấy, có bao nhiêu cô cũng chịu đựng được.

"Vậy em đi xuống biển đây, chị phải ở đây đó, em sợ ai đó đi ngang qua bắt chị đi lắm."

Dụ Ngôn nói rồi tung tăng chạy xuống biển, bỏ Đới Manh ngây ngốc ở đó mà nhìn theo bóng lưng nàng ấy.

Nàng ấy quá thu hút sự chú ý, là ngày nghỉ nên rất nhiều người đến biển để chơi, trẻ em, thiếu niên, thanh niên, trung niên, nam nữ gì đều có đủ, đều bị Dụ Ngôn kia dùng sức mạnh vô hình của nàng ấy mà thu hút, không ai có thể rời mắt khỏi nàng ấy.

Đới Manh không biết nên vui hay nên buồn với trường hợp này, cô nàng nhỏ của cô lớn thật rồi, lại còn gây chú ý như thế.

Dụ Ngôn chạy thẳng xuống biển rồi nhảy xuống, rất lâu cũng chưa thấy ngoi lên, Đới Manh lo lắng chạy ra, chưa được nửa đường thì nàng ấy đã ngoi lên, đưa tay đến vuốt lấy mái tóc ướt sũng của mình ra phía sau rồi dụi mắt nhìn cô, sau đó vẫy tay với cô.

Đới Manh đứng giữa trời nắng mà phát ngốc, thật sự cảm thấy bản thân bị nàng ấy làm ra thành kẻ ngốc mất rồi, ngượng ngùng đưa tay lên vẫy với nàng ấy.

Dụ Ngôn bật cười rồi chạy đến chỗ Đới Manh đang đứng.

"Chị ra ngoài này làm gì? Định xuống tắm sao?"

Bóng dáng nhỏ bé toả đầy sức quyến rũ trước mặt, đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích.

"Không có, tôi tắm nắng thôi. Em xuống tắm biển đi, cẩn thận một chút."

Đới Manh nói rồi đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu của nàng ấy, khẽ cúi xuống đối mặt với Dụ Ngôn.

"Em biết rồi, chị vào trong đi, trắng trẻo như vậy mà tắm nắng làm gì chứ? Để cho người khác đừng theo đuổi chị nữa sao?"

Dụ Ngôn bật cười nhìn Đới Manh, thấy chị ấy mỉm cười, phút chốc vô cùng vui vẻ.

"...người ta theo đuổi tôi cũng có sao, tôi không thích họ. Mau đi tắm đi."

"Được."

Dụ Ngôn nói rồi lại tiếp tục chạy xuống biển, Đới Manh nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình, cô có gì lạ lắm sao? Hay vì cô là người quen của nàng ấy? Nghĩ đến đây Đới Manh không nhịn được tự hào, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro