19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu sẽ tự nói với ba, chú không cần nhọc công. Chú vất vả rồi."

Đới Manh khẽ cúi đầu cảm ơn Tinh Trần, rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã hơn 1 giờ đêm, hôm nay tinh thần lại bị chấn động, hiện tại cô cảm thấy có chút choáng váng.

"Không sao đâu, nhiệm vụ của chú mà. Đừng lo, nghỉ ngơi tốt đi nhé, chú về đây."

Tinh Trần vẫy tay với Đới Manh rồi leo lên xe trở về nhà, Đới Manh nhìn một vòng xung quanh tìm kiếm taxi.

Về đến nhà, căn biệt thự đã chìm vào đêm tối, cô mệt mỏi mà đi lên phòng ngã người xuống chiếc nệm êm ái của mình.

Tình cảm của cô dành cho Dụ Ngôn là gì? Đây là câu hỏi mà cô đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rồi, lần nào cũng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho em ấy chỉ đơn thuần là tình cảm của người chị dành cho đứa em nhỏ nhưng hiện tại nghĩ sâu vào thì dường như nó lại không đơn giản như vậy nữa.

Cô lo lắng khi em ấy gặp nguy hiểm, cô đau lòng khi nhìn thấy em ấy khóc, cô tức giận khi người khác đụng đến em ấy, cô chỉ muốn cưng chiều em ấy đến hư hỏng cũng không sao, làm tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy em ấy cười. Mỗi lần ở bên em ấy, cô không biết mình đã phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân bao nhiêu lần. Em ấy xuất hiện thì những cái "lần đầu tiên" cũng lần lượt xuất hiện trong cuộc đời cô, lần đầu tiên tức giận đến mức không kiểm soát, lần đầu tiên để người lạ đụng chạm vào mình, lần đầu tiên ôn nhu mà chăm sóc cho người khác, lần đầu tiên lo lắng cho ai đến mức bật khóc,... Trăm triệu lần cũng không nghĩ cô thậm chí muốn hi sinh cả tính mạng của mình, lang thang đi giữa ranh giới sự sống và cái chết cũng chỉ để giữ lại sự an toàn cho em ấy. Mọi thứ cô làm, đơn thuần là của một người chị dành cho đứa em gái của mình sao?

Nhớ lại khoảnh khắc cắt những sợi dây mang sinh mệnh của mình trong đó, người Đới Manh không khỏi run rẩy, thật quá đáng sợ. Giây phút đó ngoại trừ nụ cười của Dụ Ngôn và những sợi dây đủ sắc màu trước mặt mình, đầu Đới Manh không thể nghĩ được điều gì khác, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế trong cuộc đời mình, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại việc đó lần thứ hai.

Cô cũng không rõ nếu như lúc nãy Dụ Ngôn nói nàng ấy thích màu xanh dương thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến đây Đới Manh liền bật cười, mạng sống của mình cũng để cho nàng ấy quyết định, Đới Manh cô cũng quá là liều lĩnh rồi đi?

Khẽ nhắm mắt lại, đẩy mình vào trong giấc ngủ say, Đới Manh rất nhanh đã an yên mà ngủ.

"Cứu tôi... Ai đó cứu tôi với..."

Dụ Ngôn la lên, đôi mắt hoảng sợ mà nhìn người đàn ông trước mặt đang tiến đến gần mình.

"Đừng đến đây mà... Làm ơn... Ba mẹ ơi cứu con..."

Bất giác run rẩy mà lùi về sau, Dụ Ngôn tìm đường trốn chạy rồi vội vàng chạy thật nhanh đi.

Vừa chạy được vài bước đã bị tên kia bắt lấy từ phía sau rồi ném nàng ấy lên giường.

"Không ai cứu em được đâu, ngoan ngoãn ở đây đi, anh sẽ làm em thích mà."

Hắn ta leo lên giường như một con thú chuẩn bị tấn công con mồi của mình, đôi mắt thèm khát mà nhìn Dụ Ngôn.

"Tha cho tôi đi... Làm ơn đi mà... Cứu tôi với!"

Dụ Ngôn lấy hai tay gắt gao che ngực mình lại, cả cơ thể cuộn tròn lại như một chú ốc nhỏ đang sợ hãi, bất lực mà la lên.

"Đến đây."

"Không được mà! Đới Manh cứu em... Đới Manh... Cứu em với!"

Dụ Ngôn hét lên rồi bật khóc, hai tay cố gắng dùng hết sức mà đẩy tên đàn ông đang nằm trên người mình ra.

"Đừng mà... Tha cho tôi đi..."

Dù có la hét bao nhiêu cũng vô dụng, gã đàn ông kia đang hung hăng mà xé toạc quần áo của nàng ra.

Lâu sau không còn sức lực để phản kháng nữa, Dụ Ngôn mặc cho người đang ở trên thân mình làm loạn khắp nơi nhạy cảm của mình, nàng không còn khả năng để la hét nữa...

Quá đau đớn, từng nơi trên cơ thể đang bị một người xa lạ đáng ghê tởm khai phá, thể xác đau, tâm hồn lại càng đau hơn gấp bội... Từ nay nàng không còn là Dụ Ngôn nữa rồi...

Bỗng nhiên người đang ở trên dừng lại, đổ gục xuống người nàng, Dụ Ngôn lờ đờ đưa đôi mắt ngấn nước của mình ra nhìn, hình bóng thân thuộc nào đó ôm lấy mình vào lòng.

"Em sợ quá... Em sợ quá Đới Manh... Cứu em với..."

"Chị đây... Chị xin lỗi vì đã đến muộn..."

Đới Manh ôm cô nàng nhỏ của mình vào lòng, người đàn ông sau lưng cầm lấy một con dao chạy đến đâm thẳng vào người Đới Manh, không kịp phòng bị, chị ấy bị con dao kia đâm trúng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt cả ga giường, Dụ Ngôn hoảng sợ ôm lấy chị ấy, bàn tay của nàng đầy máu, ga giường của nàng đầy máu, Đới Manh đổ gục xuống dưới chân nàng.

"Đới Manh!"

"Đới Manh! Chị tỉnh dậy đi Đới Manh!"

"Đới Manh!"

Dụ Ngôn hét lên rồi bật người dậy, nhìn không gian tĩnh lặng xung quanh, không có Đới Manh, không có gã đàn ông đó, không có máu trên tay nàng... Là mơ sao?

Lại là mơ... Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Từ lần trước đó, Dụ Ngôn lúc nào đi ngủ cũng mơ thấy những thứ đáng sợ này, điều đó trong vô thức đã hằn vết lên tâm trí nàng một nỗi ám ảnh vô cùng lớn, nàng thật sự rất sợ những điều đó xảy ra một lần nữa...

Dụ Ngôn đưa tay lên lau trán lấm tấm mồ hôi của mình, khẽ thở từng hơi mà lấy lại nhịp thở bình thường, tim nàng đập quá nhanh vì hoảng sợ, nàng phải làm sao mới thoát khỏi sự ám ảnh này đây...

Dụ Ngôn cũng không dám kể cho ai nghe về nỗi sợ của bản thân mình, về những ác mộng mà mình gặp phải mỗi đêm, bạn bè hay kể cả Đới Manh, nàng đều không dám kể cho ai nghe... Thật sự quá đáng sợ...

Khẽ ngước nhìn lên đồng hồ, đã là 7 giờ sáng rồi, Dụ Ngôn hít thở một hơi sâu rồi đứng lên đi vào nhà tắm, cuối tuần cũng không ngủ được thêm chút nào. Ngâm mình trong làn nước ấm, một lần nữa nàng ấy nhớ đến cảnh tượng lúc đó và những giấc mơ gần đây, hai bàn tay nắm chặt lấy thành bồn tắm mà run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt rồi lại ba giọt, nàng vô cùng bất lực với bản thân mình hiện tại mà bật khóc nức nở.

Bỗng chiếc điện thoại đang phát nhạc kia dừng lại, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến vang lên, Dụ Ngôn đứng lên lấy khăn lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, cầm điện thoại trên tay.

Thấy tên của người gọi đến, Dụ Ngôn khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng lấy một tinh thần bình thường nhất có thể.

"Em nghe đây."

"Hôm nay có rảnh không?"

Một giọng nói êm dịu bên kia truyền qua, Dụ Ngôn vô thức mà đưa điện thoại đến trước mặt, nhìn vào tên của người gọi, không sai mà? Vì sao lại khiến người khác nghe xong liền mềm nhũn ra như thế...

"Có..." Dụ Ngôn khẽ trả lời.

"Làm sao vậy?"

Giọng Dụ Ngôn có chút nghẹt lại mang tia run rẩy, đầu giây bên kia nghe thấy rất rõ.

"Không có..."

Dụ Ngôn nàng không nghĩ bị bắt tâm tư nhanh như vậy, rõ ràng nàng đã che giấu rất kỹ.

"Có chuyện gì?"

Giọng bên kia vừa như dò hỏi, vừa như ra lệnh, lại mang một chút sốt sắng, trong phút chốc làm Dụ Ngôn mềm lòng mà bật khóc.

"Em... Sợ quá... Đới Manh..."

"Làm sao vậy?"

Đới Manh bên kia đang nằm trên giường liền đứng dậy, chạy đến tủ lấy quần áo ra, vừa áp điện thoại lên tai để nghe thật kĩ giọng nói của nàng ấy.

"Em sợ..."

Dụ Ngôn ngồi xổm xuống mà ôm lấy trái tim đang hoảng sợ của mình, cúi gầm mặt xuống mà khóc, bàn tay run rẩy mà cầm điện thoại.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở nhà..."

"Đợi một chút, tôi đến ngay."

Đới Manh nói rồi tắt máy, vội vàng chạy xuống dưới lầu mặc cho ba mẹ đang kêu mình lại. Đi vào gara rồi leo lên chiếc moto mới mua vài tháng trước mà phóng thật nhanh ra khỏi nhà.

Phóng với tốc độ cao trên đường, Đới Manh cũng không biết mình đang chạy nhanh đến cỡ nào, mặc cho tiếng la ó chửi bới sau lưng, đầu óc cô hiện tại trống rỗng cùng với tâm trạng sốt sắng không thôi, 15 phút sau đã đến nhà Dụ Ngôn.

Đới Manh chạy thật nhanh lên phòng Dụ Ngôn dưới đôi mắt nhìn hoảng hốt của mọi người.

"Quản gia, cô ấy chạy nhanh quá..."

Hai vệ sĩ chạy theo Đới Manh vào đến cầu thang thì đã thấy cô đi vào phòng Dụ Ngôn mà đóng cửa lại rồi.

"Không sao, là bạn của tiểu thư. Các người có phải là cần một khoá rèn luyện thêm sức khỏe không vậy? Một cô gái còn đuổi không kịp thì làm sao bảo vệ được tiểu thư?"

Quản gia chắp hai tay sau lưng mà mắng hai vệ sĩ, đôi mắt nhìn lên phòng của Dụ Ngôn.

Đới Manh vừa mở cửa vào phòng đã thấy Dụ Ngôn đang ngồi trên giường, hai đầu gối co lại rồi lấy tay siết chặt lại ôm lấy, đôi mắt vô hồn mà nhìn vào một khoảng không vô định.

Đới Manh không nghĩ nhiều mà tiến đến ôm lấy nàng ấy vào lòng.

Dụ Ngôn buông hai đầu gối xuống mà chui vào lòng Đới Manh để chị ấy ôm mình chặt hơn, đôi mắt ướt nhoè bắt đầu khóc.

"Tôi đây, đừng sợ."

Dù trong lòng Đới Manh không biết nàng ấy sợ điều gì, nhưng vẫn cứ là vỗ về nàng ấy một chút đi...

"Em sợ... Ngày nào em cũng gặp ác mộng, em mơ thấy hắn ta cưỡng bức em... Em sợ lắm..."

Cả người Dụ Ngôn run rẩy mà khóc nấc trong vòng tay Đới Manh, Đới Manh lại cảm thấy trái tim mình nát ra mất rồi, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc nàng ấy bị điều đó ám ảnh cho đến tận bây giờ, đã gần hai tháng rồi sao?

"Không sao cả, đừng sợ. Tôi bảo vệ em, đừng sợ."

Đưa bàn tay mình lên mà vuốt lấy mái tóc của nàng ấy, Đới Manh khẽ thì thầm. Cô cũng không biết nên nói thế nào để cho nàng ấy bớt hoảng sợ nữa, trước giờ cô cũng chưa dỗ ai.

Dụ Ngôn ôm chặt Đới Manh, dụi mặt vào áo của chị ấy mà khẽ lắc đầu.

"Em sợ chị gặp nguy hiểm... Em sợ người ta đánh chị... Em sợ lắm..."

"Không có. Tôi sẽ không gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng."

Thanh âm của Đới Manh cũng mang chút run rẩy, tựa như là gửi gắm tình cảm của mình vào lời nói đó.

"Đừng sợ, sẽ không sao, tôi ở đây rồi."

Cục bông bé bỏng ở trong lòng Đới Manh cứ khóc mãi, dỗ đến cỡ nào cũng không nín, Đới Manh khẽ thở dài, làm sao đây?

"Ngoan... Nín đi, đừng khóc nữa."

Đới Manh nói rồi mím môi, trong lòng thắc mắc ngôn từ sến sẩm này sao mọi người có thể nói ra một cách bình thường được vậy?

"Em sẽ không sao, tên đó đã bị cảnh sát bắt rồi, sẽ không ai đụng vào em được nữa."

Rất lâu sau Dụ Ngôn mới lấy lại được tinh thần, hiện tại đã nín khóc rồi nhưng mãi không dám ngẩng mặt lên, thật ngượng...

Đới Manh vẫn liên tục đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng ấy, không nghe nàng ấy khóc nữa trong lòng có chút thoải mái, như vừa được giải phóng thứ gì đó đè nặng ở trong lòng ra vậy. Nhưng nhớ lại lời của nàng ấy, cô chỉ muốn vào đồn cảnh sát mà bóp Ngụy Tuấn cùng tên đàn em của hắn đến chết mới thôi.

Dụ Ngôn từ từ ngẩng mặt lên, Đới Manh dời tầm mắt xuống mà nhìn nàng ấy, nhìn xem, đã khóc thành cái dạng gì rồi chứ?

Mắt thì sưng đỏ hết cả lên, mặt cũng đã trở nên đỏ ửng, mũi lại sụt sịt, vô cùng đáng thương, đau lòng chết Đới Manh cô rồi.

"Đỡ sợ chưa?"

Đới Manh nhướn chân mày lên, ánh mắt chứa đựng đầy sự đau lòng, đôi tay nhẹ nhàng đưa đi lau hết những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại bên khoé mắt của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

"Sau này chị không được liều lĩnh mà bảo vệ cho em nữa... Chị có chuyện gì em sẽ đau lòng lắm..."

Dụ Ngôn nói rồi mếu máo mà bĩu môi, phút chốc làm đáy lòng Đới Manh trở nên mềm nhũn, cô gái nhỏ bé này thật biết cách lấy lòng. Mang vẻ đáng yêu của mình mà làm nũng với người khác, người lạnh lùng vô cảm như Đới Manh còn rung động thì ai mà chịu nổi nàng ấy chứ?

"Lo cho tôi sao?"

Đới Manh nói rồi nhếch mép cười, Dụ Ngôn vô tình lạc vào nụ cười của chị ấy mà gật đầu.

Lâu sau lại nói thêm: "vì chị là chị của em, chị lo lắng cho em, em tất nhiên phải lo lắng lại cho chị... Ba em nói ai đối tốt với mình thì phải đối tốt lại với họ..."

Đới Manh chợt nhớ đến 9 năm trước, một cô nhóc nào đó cũng nói câu này, phải rồi, nàng ấy chỉ xem cô là chị thôi...

Dụ Ngôn lúc này mới để ý, khi nãy sợ quá nên đã chui vào lòng Đới Manh mà ngồi lên đùi chị ấy từ lúc nào... Quá ám muội, hai tay nàng còn đang treo trên cổ chị ấy, nhưng cơ thể Đới Manh thật sự rất ấm áp, mùi hương lại vô cùng dễ chịu, làm cho nàng chỉ muốn ngồi trong lòng để chị ấy vỗ về mãi thôi, một cảm giác yên bình khó có thể kiếm ở đâu được đang len lỏi từng chút một trong cơ thể nàng.

Vẫn là đấu tranh tinh thần rất lâu, Dụ Ngôn ngượng ngùng mà quyết định đứng lên, gương mặt Đới Manh hiện rõ vẻ tiếc nuối, cô là còn chưa ôm nàng ấy đủ...

"Xin lỗi đã làm phiền buổi sáng cuối tuần của chị..."

Dụ Ngôn mím môi, hai tay đặt ở sau lưng mà chà sát vào nhau, mặt khẽ cúi xuống.

"Không sao, tôi vốn định rủ em ra ngoài."

Đới Manh nhìn nàng ấy ngượng nên cũng hiểu được phần nào, hai tay chỉnh lấy cổ áo bị nàng ấy kéo sộc sệch đi.

Lúc này Dụ Ngôn mới để ý, hai cúc đầu Đới Manh không gài lại, xương quai xanh quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt, khẽ nuốt nước bọt.

Không được! Nàng lại nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"Đi đâu...?" Dụ Ngôn ấp úng hỏi lại.

Đới Manh trầm tư suy nghĩ, cô định rủ nàng ấy đi công viên trò chơi, dù không biết nàng ấy có còn thích hay không, nhưng hiện giờ nàng ấy đang hoảng sợ như vậy, để sau đi.

"Đi biển."

Dụ Ngôn nghe xong đôi mắt sáng rực lên, thật lâu rồi chưa đi biển.

"A... Đi, em muốn đi."

"Vậy... Thay đồ đi, tôi ra ngoài trước."

Đới Manh ngượng ngùng đứng lên định đi ra ngoài, lần đầu lại thấy ngượng với nàng ấy đến thế.

"Khoan đã..." Dụ Ngôn vội vàng kêu chị ấy lại.

"Làm sao vậy?" Đới Manh nhỏ nhẹ mà hỏi.

Dụ Ngôn không nói không rằng, tiến đến gần với Đới Manh, hai tay vươn đến chậm rãi gài thêm một cúc áo nữa cho chị ấy, thân thể Đới Manh chợt cứng đờ, mọi hoạt động đều bị trì trệ một cách không hiểu được.

"...Đi ra ngoài trời nắng, sẽ bị đen da đó."

Dụ Ngôn cũng không biết giải thích với chị ấy thế nào cho hành động thiếu suy nghĩ này của mình, chỉ là nhìn chị ấy quyến rũ câu nhân như vậy, cơ thể nàng chợt nóng ran, chỉ muốn đi đến mà cởi ra để xem cái cơ thể lấp ló bên trong đó, vẫn là nhìn không nổi nữa nên mới quyết định gài thêm cúc áo vào cho chị ấy, chị ấy sẽ không nổi giận đi?

Đới Manh khẽ cong khoé môi gợi cảm của mình lên mà mỉm cười, khẽ xoa đầu nàng ấy.

"Em thay đồ đi, tôi xuống trước."

Nhận được cái gật đầu của Dụ Ngôn, Đới Manh xoay người đi ra ngoài.

"Đới tiểu thư, cô có muốn ăn sáng cùng Dụ tiểu thư không?"

Sau khi Đới Manh đi xuống nhà thì quản gia tiến đến hỏi.

"Tôi... Được rồi, tôi ăn cùng em ấy."

Đới Manh định từ chối nhưng sợ Dụ Ngôn lại bắt chước cô mà không ăn nên đành nhận lời.

Quản gia nghe vậy liền cúi đầu rồi đi vào trong bếp nói với bảo mẫu chuẩn bị thức ăn cho Đới Manh.

Dụ Ngôn xuống cũng là 10 phút sau, nàng ấy đắn đo không biết nên mặc cái gì thì ổn để đi biển, cuối cùng là chọn một chiếc váy màu vàng nhạt dài qua đầu gối, lả lướt lại càng mềm mại biết bao, để lộ ra từng đường nét xương quai xanh quyến rũ của một thiếu nữ vẫn chưa phát triển hết, Đới Manh nhìn nàng ấy đến không chớp mắt.

Dụ Ngôn ngốc nghếch mặc đồng phục đi học của trường, Dụ Ngôn đáng yêu mặc chiếc đầm công chúa vào những buổi đi chơi, hiện tại là Dụ Ngôn nho nhã mang theo thập phần ngọt ngào của chính bản thân mình. Đới Manh nhiều lần đã điêu đứng vì nàng ấy, bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng ấy thật xinh đẹp.

Mãi cho đến khi thân ảnh quen thuộc đó ngồi xuống đối diện cô mà lấy tay quơ qua quơ lại thì Đới Manh mới bừng tỉnh.

"Chị sao vậy?" Dụ Ngôn khẽ hỏi Đới Manh đang đơ ra như bức tượng kia.

Đới Manh thu hồi tầm mắt, khẽ mỉm cười.

"Không sao."

"Em xinh đến mức chị không kìm nổi bản thân mình sao?"

Dụ Ngôn chồm người đến mà nhìn rõ đôi mắt của Đới Manh hơn, phút chốc Đới Manh lại trở nên lúng túng.

"Đúng vậy."

Từ trước đến giờ Đới Manh rất ít khi nói dối, trừ những trường hợp cần thiết thì mới nói vài ba câu, còn lại thì lúc nào cũng là sự thật.

Dụ Ngôn hỏi cũng chỉ muốn trêu đùa tảng băng lạnh mang tên Đới Manh kia, nàng cũng không nghĩ chị ấy sẽ trả lời mình như vậy, chị ấy cũng biết đùa sao?

"Em đùa thôi, em làm sao mà xinh được chứ."

Dụ Ngôn nói rồi tinh nghịch bật cười, tưởng Đới Manh sẽ cười nhưng mặt chị ấy lại càng nghiêm túc hơn.

"Tôi không nói dối, em rất xinh."

Đới Manh nói rồi khẽ mím môi, nhìn vào đôi mắt tươi cười của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe thấy chợt bất động, nàng nghĩ Đới Manh chắc là bị trúng lời nguyền gì gì rồi đi, dù gì chị ấy cũng đâu phải người bình thường, lại còn nói chuyện vô cùng ôn nhu với nàng, hừ.

"Thôi bỏ qua, mau ăn đi, nhanh còn đi biển nữa."

Dụ Ngôn nghĩ không nên kéo dài chủ đề không có đáp án này thêm đành kêu Đới Manh ăn, Đới Manh thì lại nghĩ Dụ Ngôn không muốn mình khen nàng ấy, đáy lòng chùn xuống.

Hai người yên lặng bên nhau mà ăn sáng, không ai nói với ai thêm câu nào. Dụ Ngôn sợ Đới Manh sẽ nói những câu không phù hợp với người bình thường như nàng nên cũng không nói chuyện với chị ấy, Đới Manh vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy Dụ Ngôn bác bỏ lời khen thật lòng của mình mà im lặng, lại thầm nghĩ bản thân mình có quá ích kỷ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro