18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có mang theo kéo không?"

Đới Manh khẽ hỏi Dụ Ngôn, đôi mắt mong chờ mà nhìn vào túi xách cỡ vừa của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, là một cây kéo nhỏ dùng để cắt chỉ, Dụ Ngôn nàng nghĩ mang theo khi nào cần thì dùng, bây giờ lại có công dụng cho Đới Manh rồi.

Dụ Ngôn lấy ra đặt lên trên bàn, đôi mắt tò mò mà nhìn chị ấy.

"Chị lấy kéo làm gì?"

Đới Manh cầm lấy trên tay, đưa tay còn lại đến sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Ngôn.

"Tôi đi ra đây một lát, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải thật bình tĩnh, ở yên trong đây, được chứ? Đừng đi đâu cả..."

Đáy mắt Đới Manh hiện lên tia lo lắng nào đó, phút chốc làm Dụ Ngôn không hiểu được.

"Chị... Sao vậy? Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị."

"Nghe lời tôi, ở yên đây, được chứ? Tôi sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo."

Chỉ là không biết lần này có giữ lời hứa với em được không...

Đới Manh luyến tiếc mà sờ chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn thêm một chút sau đó rời đi, để lại nàng ấy một mình ở đó mà mơ hồ.

Đới Manh chạy thật nhanh vào thang máy mà xuống tầng trệt, mở điện thoại ra xem, chỉ còn 10 phút nữa.

Nhấc máy lên gọi cho Tinh Trần.

"Chú, chú liên lạc với bảo an trung tâm thương mại của tập đoàn chúng ta, nói với họ không cho bất cứ vị khách nào vào bãi đậu xe nữa, có người cài bom lên xe cháu."

Tinh Trần nghe xong liền hoảng hốt, nhanh chóng hỏi lại Đới Manh: "cháu nói cái gì!? Vậy... Bây giờ cháu đang ở đâu!?"

"Cháu đang đi đến chỗ chiếc xe mà gỡ bom đây, cháu cũng không biết nữa, không biết phải làm gì với nó."

Đới Manh tự nói đến đây xong lại bật cười, tự nghĩ thầm trong đầu ở trường hợp này mà cười được thì mình chính là bị điên rồi.

"Sao cháu không đợi cảnh sát đến? Sao cháu có thể gỡ được chứ! Đới Manh! Đừng làm liều!"

"Không kịp nữa rồi, chỉ còn 9 phút thôi, cháu cúp nhé."

Đới Manh nói rồi tắt máy, cúi xuống gầm xe mà nhìn vào, không sai, là một quả bom, là loại hẹn giờ, không có cách nào dừng lại trừ gỡ bom.

To thế này, chắc chắn sức công phá là không nhỏ, khẽ lau giọt mồ hôi trên trán rồi hít vào một hơi sâu, đúng là cô chưa bao giờ đối mặt với loại nguy hiểm này, nói không sợ chính là nói dối.

Đưa tay vào, Đới Manh cố gắng lấy bom ra khỏi gầm xe, được cố định lại rất chắc chắn, vậy thì phải dùng sức.

Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Đới Manh đã lấy được quả bom ra, con số đang đếm ngược, chỉ còn 6 phút.

Mở bên trong ra, dây điện đủ màu ở bên trong, khẽ thở hắt ra, nhiều dây thế này, làm sao thì ổn đây?

Màu trắng, đỏ, xanh lá, xanh biển, vàng, thật là đầy màu sắc mà.

Dùng vài giây nhìn thật kỹ bên ngoài quả bom để nhớ ra đây là loại gì, Đới Manh có đọc qua vài lần, là một quả bom tự chế, không quá phức tạp như những loại khác, có thể xem là loại căn bản nhất trong tất cả các loại bom thông thường, chỉ cần cắt bốn dây thì đủ để vô hiệu hoá nó. Ai mà lại chủ quan như vậy?

Có 5 dây tổng cộng, xác suất cắt được cũng rất cao, nhưng chỉ cần một quyết định sai thôi cũng đủ để cô vứt cái mạng này tại đây.

Nhìn con số phút vẫn đang giảm dần xuống hàng 4, trái tim Đới Manh bỗng dưng nặng trĩu.

Cố gắng nhớ lại những chi tiết trong sách mà mình đọc được, cầm cây kéo nhỏ của Dụ Ngôn trên tay, cô khẽ mỉm cười.

Là dây màu vàng.

Hít một hơi sâu, Đới Manh đưa đầu kéo đến dây màu vàng rồi cắt.

Thành công! Một dây đầu tiên đã xong, thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, là màu đỏ. Không nghĩ nhiều, cô cắt bỏ đi, chính xác.

Còn ba phút, điện thoại cô vang lên, là cô nàng nhỏ gọi điện đến, nàng ấy nhớ cô rồi sao?

"Tôi nghe đây."

Đới Manh nghiêng đầu sang một bên mà nghe điện thoại, mắt vẫn đang nhìn ba sợi dây trước mặt.

"Chị đang ở đâu vậy? Em nghe người ta nói không được vào bãi xe để lấy xe về nữa, lát nữa sao chúng ta về đây?"

Bên trên chỗ Dụ Ngôn rất ồn ào những câu bàn tán, nàng cũng không biết chị ấy đã đi đâu.

"Tôi sẽ có cách cho em về, đừng lo."

Đới Manh đưa tay lên lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục hạ kéo xuống chọn dây màu trắng, liếc mắt nhìn con số đã xuống đến số 2, không nghĩ nhiều mà cắt đi.

Không nổ, cắt đúng rồi.

"Kỉ niệm đẹp nhất đối với em là gì?"

Cô tạm thời dừng lại mà nhìn hai sợi dây màu xanh trước mặt, chầm chậm hỏi Dụ Ngôn.

"Kỉ niệm đẹp nhất sao? Ừm... Là 9 năm về trước, em được chị của em đưa đi chơi công viên trò chơi, nơi mà em đã rất muốn đi nhưng không được."

Đới Manh nghe vậy khẽ mỉm cười, đó cũng là kỉ niệm đẹp nhất đối với cô.

Im lặng không trả lời, mắt Đới Manh vẫn đang tập trung mà nhìn về hai sợi dây kia, trái tim lại đập mạnh khi nhìn con số phút đã về đến số 0. Còn 40 giây.

"Dụ Ngôn này, màu xanh lá và màu xanh biển, em thích màu nào?"

"Em thích màu xanh lá."

Dụ Ngôn khó hiểu mà trả lời Đới Manh, chị ấy đang mua đồ sao?

Đới Manh hạ đầu kéo xuống dây màu xanh lá, khẽ nói: "dù có chuyện gì xảy ra, nhất định cũng không phải là lỗi của em, yên tâm nhé, tôi sẽ đưa em về mà."

Chị ấy toàn nói những điều khó hiểu, Dụ Ngôn nghe xong liền rơi vào mơ hồ.

"Chị đang làm gì vậy?"

Còn 10 giây, Đới Manh mỉm cười, hít một hơi sâu vào, nhắm mắt lại rồi mạnh tay cắt đi.

Thời gian như đứng lại, không gian trở nên tĩnh lặng đi, Đới Manh cô tiêu rồi sao? Ra đi thế này có phải quá khoa trương rồi không?

Đới Manh sợ đến mức không dám mở mắt ra, tay run rẩy, mắt cứ nhắm tịt lại như thế, mãi cho đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Dụ Ngôn phát ra từ chiếc điện thoại bên tai, bấy giờ cô mới bừng tỉnh.

Là không nổ!

Đới Manh ngồi bệt xuống đất mà tựa vào xe, con số dừng lại ở những giây cuối cùng, làm được rồi.

"Đới Manh? Chị làm gì vậy?"

Tiếng Dụ Ngôn bên tai lại vang lên, Đới Manh trở về với thực tại, nhất thời cô đã hoảng sợ đến mức không còn suy nghĩ gì trong đầu nữa.

"Tôi mua đồ cho em, tắt máy đi, ngồi ở đó đợi tôi, tôi sẽ lên với em."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng ngoan ngoãn tắt máy, Đới Manh đứng lên, cầm quả bom bỏ vào trong xe, lấy một tấm khăn phủ lại, lau mồ hôi, hít một hơi sâu rồi đi lên trung tâm mua sắm, nơi Dụ Ngôn đang đợi.

"Cháu nghe đây chú."

Tinh Trần gọi điện lại cho Đới Manh.

"Cháu ổn chứ!?"

Giọng hốt hoảng của người đàn ông bên kia vang qua, Đới Manh khẽ giật mình.

"Ổn cả rồi, cháu không sao."

"Sao lại liều như vậy!? Ôi trời ơi, doạ chết cái mạng già này rồi!"

Đới Manh nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, cô cũng không nghĩ mình sẽ làm được điều liều lĩnh này. Những lúc như vậy cô mới biết, mình cũng rất sợ chết, là sợ sẽ không được nhìn thấy cô nàng nhỏ của mình nữa...

"Chú gọi cảnh sát đến đi, cháu để ở trong xe, lát nữa cháu sẽ đến đó cùng các chú, hiện tại cháu có việc một chút, tạm biệt chú."

Đi ngang qua một gian hàng bán váy, Đới Manh vào mua cho Dụ Ngôn một cái rồi xách trên tay, đi lên nơi nàng ấy đang đợi mình.

"Chị đi đâu vậy a?"

Dụ Ngôn đã ngồi uống xong ly trà sữa của mình, hiện tại đang uống luôn ly của Đới Manh.

"Uống nhiều như vậy không sợ tối mất ngủ sao?"

Đới Manh như vừa trở về từ cõi chết, lại thấy yêu thương cô nàng nhỏ trước mặt mình hơn rất nhiều.

"Tại em đợi chị lâu quá, người ta nói không được lấy xe về nữa."

Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt long lanh mà nhìn Đới Manh.

"Ừ, vậy lát nữa bắt xe, chúng ta cùng về."

Đưa tay đến khẽ xoa mái tóc của nàng ấy như một lời xin lỗi, Đới Manh mỉm cười.

"Chị mua gì vậy?"

Dụ Ngôn nhìn cái túi trên tay mà Đới Manh đang xách liền thắc mắc.

"Của em." Đới Manh đưa đến cho Dụ Ngôn.

"A... Cho em sao?"

Dụ Ngôn cũng không phải là người thiếu quần áo, nhưng là chị ấy mua, tất nhiên nàng rất trân trọng.

"Ừ."

Đới Manh nhu mì mà nhìn cô nàng nhỏ đang vui mừng trước mắt, trong lòng vui vẻ đến lạ thường.

Sau đó hai người bắt xe trở về Dụ gia, Đới Manh tiễn nàng ấy xuống, luyến tiếc nhìn nàng ấy thêm vài phút nữa rồi đi đến đồn cảnh sát cùng Tinh Trần.

"Có thấy dấu vân tay không chú?"

Đới Manh vừa vào đã hỏi Tinh Trần kết quả, tất nhiên là có, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Là người của Ngụy Tuấn." Tinh Trần trả lời chắc nịch với Đới Manh.

"Hắn ta còn dám làm ra loại chuyện lớn như vậy sao?"

Đới Manh thật không hiểu hắn ta thù hận ba của Dụ Ngôn đến mức nào mà dám đánh đổi cả hai mạng người như vậy! Thật quá tàn nhẫn.

"Lôi đầu hắn đến đây được rồi."

Đới Manh nói rồi khẽ xoa hai bên thái dương, để một sấp tài liệu lên trên bàn rồi đẩy đến chỗ Tinh Trần.

Từ lúc nhận được thông tin, Đới Manh ra sức thu thập những bằng chứng Ngụy Tuấn phạm pháp mà tập hợp lại một chỗ. Đới Manh vẫn chưa đưa ánh sáng ra chủ yếu là muốn nhiều thông tin chính xác hơn nữa, nào ngờ hắn ta làm liều mà dùng bom để trả thù ba của Dụ Ngôn.

Hai tiếng sau, Ngụy Tuấn bị bắt đến đồn cảnh sát lấy lời khai, Đới Manh bên ngoài cùng Tinh Trần lắng nghe hết những gì hắn khai với cảnh sát Trương, bạn học của Tinh Trần.

Bởi vì hận Dụ Lương, ba của Dụ Ngôn lần trước không giúp hắn mà vợ con hắn bỏ đi không trở lại, không có tiền bạc trong tay, mỗi ngày đều phải làm thuê quần quật ở bên ngoài, bị mắng chửi, bị đánh đập đến thê thảm mà không ai giúp đỡ nên hắn ta sinh hận.

May mắn quen một phú bà, cuộc sống của hắn lại trở nên huy hoàng như lúc trước, hận chỉ muốn giết chết Dụ Lương, nhưng hắn nghĩ phải làm Dụ Lương mất mát từ từ, như những gì mà trước kia hắn mất đi. Từ con cái đến vợ của mình, cuối cùng phải sống một mình trong đau khổ như những ngày kia hắn đã trải qua.

Ngụy Tuấn là một tên đàn ông thô lỗ, ngoại hình thì mập béo như một lão ăn không ngồi rồi, ban ngày đánh bạc ban đêm tận hưởng, không cần lo nghĩ đến việc tiền nong vì mọi thứ đã có người vợ hiện tại của hắn bao nuôi.

Hắn ta kể đến chuyện âm mưu lấy mạng trả thù gia đình nhà Dụ mà không một chút hối hận trong giọng nói, Đới Manh tức giận đẩy cửa xông vào, nắm lấy cổ áo hắn ta rồi dùng hết sức của mình đấm lên gương mặt của hắn một cái rõ mạnh.

Không kịp phòng bị, Ngụy Tuấn ngã gục xuống nền đất, máu chảy ra, đau đớn ôm lấy nơi vừa bị đánh mà nhìn người đang phát tiết trước mặt.

Cảnh sát vội đến ngăn Đới Manh lại, thật tình cái con người này, đã dặn không được làm loạn rồi, Tinh Trần bên ngoài chỉ biết đỡ trán rồi cười trừ với cảnh sát Trương. Lần đầu tiên thấy Đới Manh nổi giận sau 15 năm ông tới lui với gia đình họ Đới, đúng là mở mang tầm mắt.

Đới Manh bị lôi ra ngoài, cảnh sát đứng chắn ở cửa để tránh cô ấy lại chạy vào làm loạn, cảnh sát Trương bên trong lại bắt đầu thẩm vấn.

Ngụy Tuấn khai lần trước Dụ Ngôn may mắn thoát được, vì vậy hắn không nghĩ lần này đứa bé đó lại thoát thêm một lần nữa. Hắn đã cho người theo dõi Dụ Ngôn mỗi ngày, được biết mỗi ngày Dụ Ngôn đều sẽ về cùng với Đới Manh, xe đỗ trong trường học nên không thể ra tay, nhưng có một điều để hắn nghĩ sẽ ra tay được, đó là vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, Dụ Ngôn sẽ cùng với Đới Manh đi chơi, đến khung giờ đó hai người sẽ bắt đầu đi về nhà, vì vậy mới có thể cài bom lên xe, canh giờ một cách chính xác. Vì không nghĩ là sẽ bị phát hiện nên không dùng những loại cao cấp hơn, chủ yếu để bớt đả động tới phía cảnh sát, nếu có cũng chỉ nghĩ trong xe có hư hại nên bị cháy nổ.

Đới Manh nghe vậy liền nhớ đến, cô sẽ có một khung giờ cố định dành cho Dụ Ngôn, nàng ấy muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, 10 giờ phải lên xe cùng cô ra về. Chỉ riêng hôm nay Dụ Ngôn đòi ở lại uống trà sữa, Đới Manh không hiểu sao mình lại đồng ý, sau đó mới vô tình nhìn thấy được vụ việc. Chết tiệt, là bị theo dõi! Còn quả bom, xác thực có chút sơ sài.

Đới Manh trước giờ vốn vẫn luôn giữ được bình tĩnh nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Dụ Ngôn thì cô không tài nào bình tĩnh được, trong đầu cứ nhộn nhạo cả lên.

Nhìn tên kia đang trong phòng thẩm tra, Đới Manh tức giận đến mức hận không thể vào giết chết hắn ta.

"Đứa con gái đi cùng là con của Đới Thành đúng chứ? Lần đó tôi cũng đã cầu cứu hắn ta, cuối cùng vẫn phủi mông mà bỏ đi, tôi giết luôn con gái hắn ta cũng đâu có vấn đề gì."

Hắn ta nói rồi cười một cách vô cùng man rợ, phút chốc làm Đới Manh rùng mình.

Lần này Đới Manh tiến đến xin đi vào trong, cảnh sát đứng canh gác khó xử mà nhìn cảnh sát Trương, sau khi nhận được một cái gật đầu đồng ý, Đới Manh đi vào.

Đới Manh đứng về phía đối diện hắn ta, chống hai tay xuống bàn, nhìn Ngụy Tuấn, từ từ rít từng chữ trong kẽ răng.

"Làm loại chuyện vô nhân đạo này mà không có chút ăn năn, lương tâm của ông bị chó ăn sao?"

Hắn ta nghe xong liền bật cười, trong đầu lại đang đánh giá Đới Manh thật cừ.

"Cô bé, tôi sẽ nhanh chóng được ra khỏi đây thôi, lúc đó tôi sẽ tìm đến cô và ba cô. Đới Thành cũng nuôi con tốt đấy, lớn lên xinh đẹp thế này, nắm đấm cũng rất có lực."

Ngụy Tuấn vào sở cảnh sát rồi lại ra như cơm bữa, vì vợ hắn ta sẵn sàng bỏ ra bất cứ số tiền nào cho phía cảnh sát và luật sư, hắn ta sẽ được thả tự do ngay sau đó, vì vậy hắn ta vô cùng tự tin khi ở nơi đây.

Đới Manh nghe vậy liền hừ lạnh rồi nhếch mép cười khinh Ngụy Tuấn.

"Trừ chung thân, ông còn có thể được tử hình."

Đới Manh cầm lấy tài liệu trên bàn, thả từng sấp một xuống trước mặt Ngụy Tuấn.

"Đánh bạc phi pháp, âm mưu hãm hiếp trẻ vị thành niên bất thành, dùng chất nổ để giết người, sử dụng và buôn bán chất cấm, ông nghĩ ai sẽ cứu ông ra khỏi đây? Vợ ông, người đàn bà lắm tiền ngốc nghếch đó? Hay đám đàn em vô dụng vì sợ ở trong đây xé lịch đến cuối đời mà khai hết tội lỗi của ông?"

Ngụy Tuấn nghe vậy mặt liền biến sắc, đứa trẻ này... Sao có thể tìm được những việc làm của mình!?

"Đừng bất ngờ như vậy, cái mạng của ông tôi nắm trong lòng bàn tay, tôi bóp lại thì ông đi đến thế giới bên kia, tôi nhả ra thì ông chỉ có sống suốt quãng đời còn lại của ông ở nơi có bốn bức tường lạnh lẽo này thôi."

"Tìm luật sư để kháng cáo đi, hay đợi tôi tìm luật sư cho ông? Tôi giới thiệu cho vài người trưởng bối của tôi nhé? Được không chú Tinh Trần?"

Đới Manh nói rồi nhìn sang Tinh Trần đang ở bên kia tấm kính, khẽ mỉm cười đắc ý.

Ngụy Tuấn không phải là chưa nghe danh của Tinh Trần mà là biết rất rõ! Năng lực của Tinh Trần là không đùa được, nếu Tinh Trần nhúng tay vào vụ này thì hắn ta chỉ có chết.

"Khôn hồn thì khai ra tất cả mọi chuyện rồi ăn năn hối lỗi đi, đừng để tôi phải phí sức vì cái mạng rác rưởi của ông, đụng vào chỉ để bẩn tay của tôi thôi."

Đới Manh nắm chặt hai tay lại mà nắm lấy mép bàn, cô đã rất kìm chế cơn tức giận của mình, nếu không cô đã đánh chết tên trước mặt từ lâu rồi.

Không khí quá ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ, cảnh sát Trương cũng phải rùng mình mà sợ hãi, ông chưa từng thấy một đứa trẻ nào mà thông minh cứng cỏi lại còn đầy kiêu hãnh như Đới Manh, thật sự vô cùng bất ngờ.

Đới Manh thở hắt ra, đứng lên bỏ ra ngoài, cô sợ ở trong đây một lát nữa sẽ không kìm bản thân được mất.

Ngụy Tuấn bị doạ cho xanh mặt, tay chân bắt đầu run rẩy mà tiếp tục đưa lời khai cho cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro