17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Dụ Ngôn thức dậy, mở cửa phòng kế bên ra thì không thấy ai ở trong đó, giường gối cũng không có dấu hiệu đã có người nằm qua, vội vàng chạy xuống dưới tìm quản gia.

"Quản gia, chị ấy đâu rồi?"

Quản gia không hiểu nàng ấy nói gì.

"Ai thưa tiểu thư?"

"Đới Manh học tỷ, chị ấy đi đâu rồi?"

"Cô ấy có đến đây sao?"

Dụ Ngôn nghe xong liền ngờ nghệch, lẽ nào... Đêm qua chị ấy về nhà?

"Không có gì... Cảm ơn quản gia.."

Dụ Ngôn nói rồi xoay người lên cầu thang, quản gia lại nói thêm: "tiểu thư không ăn sáng sao?"

"Cháu muốn ngủ thêm một chút."

Vừa lên đến phòng, Dụ Ngôn ngồi xuống giường mà suy nghĩ, lẽ nào đêm qua nàng mơ thấy chị ấy đến đây xoa bụng cho nàng sao? Sao có thể? Chân thực đến như thế... Nàng còn không biết mình có bị bệnh hay không, hay là mình bị ảo tưởng đến phát điên rồi.

Gọi chị ấy hỏi thử xem sao.

"Chị đang làm gì vậy?"

Vừa thấy Đới Manh nghe máy Dụ Ngôn liền mừng rỡ.

"Đang bận chút việc, làm sao vậy?"

"Em muốn hỏi... Có phải hôm qua chị đến đây không?"

Đới Manh nghe xong liền nhíu mày, nàng ấy ngoài đau bụng ra thì còn đau đầu sao?

"Ừ."

Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ra là nàng không có bị điên.

"Sao chị không ngủ lại? Trễ như vậy mà còn về nhà, nguy hiểm lắm."

"Tôi vẫn ở đây nghe điện thoại của em."

Dụ Ngôn nghe vậy liền mím môi, chị ấy thật biết cách làm cho người khác cứng họng.

"Vậy... Chị làm việc tiếp đi, em cúp đây."

"Đợi chút."

"Dạ?"

"Còn đau bụng không?"

Giọng êm dịu đầu giây bên kia truyền đến, dù chỉ là mấy từ ngắn ngủi cũng làm cho Dụ Ngôn trở nên mềm nhũn một cách không thể hiểu được.

"Em hết đau rồi, nhờ có chị..."

"Không có gì, ăn sáng đi, tạm biệt."

Đới Manh nói rồi thẳng tay cúp máy, để lại Dụ Ngôn đang phát ngốc trên giường một mình.

"Bạn gái sao?"

Tinh Trần nhìn Đới Manh đang mỉm cười trước mặt, khẽ lên tiếng hỏi.

Đới Manh nghe xong liền thu liễm nụ cười kiều diễm của mình, trở về trạng thái bình thường mà nhìn người chú trước mặt.

"Không phải, là em ấy."

Tinh Trần nghe vậy chỉ gật gù, người con gái làm Đới Manh cười được, quả thật không tầm thường.

"Vào chuyện nhé."

Tinh Trần nói xong đưa một tập tài liệu đến cho Đới Manh.

"Đây là Ngụy Tuấn, bạn của ông Dụ Lương và ba con. Khoảng 3 năm trước đây Dụ Lương và Ngụy Tuấn có xảy ra xích mích vì vấn đề tiền bạc. Ngụy Tuấn là người đam mê cờ bạc và sử dụng chất kích thích, khi đó Dụ Lương và hắn ta hợp tác làm ăn với nhau, vì hắn thua bạc bên nước ngoài nên phải cầm đồ, bán nhà và cuối cùng là bán luôn cổ phần công ty đang hợp tác cùng Dụ Lương đi. Dụ Lương biết được nên đã rất tức giận, hắn ta quỳ gối xin lỗi Dụ Lương, hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Vì nể tình là bạn lâu năm nên Dụ Lương mềm lòng với hắn ta, Dụ Lương chấp nhận lấy tiền của mình để mua lại cổ phần công ty và cho hắn thêm một ít tiền để làm lại cuộc đời. Vài tháng sau công ty ăn nên làm ra, tiền thu vào đều đặn, hắn ta vẫn chứng nào tật nấy mà tiếp tục sa ngã vào con đường cũ. Dụ Lương vô cùng áp lực với vấn đề này, cuối cùng quyết định bỏ mặc hắn ta, thu hồi vốn về và phá sản cả công ty."

"Hai tên trong tù kia nhất quyết không khai ra ai đứng sau lưng vì vậy chú đành để bạn chú vào cuộc để điều tra. Bạn chú tìm ra được lịch sử cuộc gọi của tên đại ca và Ngụy Tuấn trước 2 ngày Dụ Ngôn gặp chuyện, vì vậy chú đã tiến hành xem xét một số thông tin cũ đang ở trước mặt cháu. Lần trước cháu nói đến việc Dụ Ngôn là con gái của Dụ Lương, chú cũng đã nghĩ đến tên Ngụy Tuấn này, chỉ là không ngờ được hắn lại trở nên căm thù Dụ Lương mà làm chuyện thất đức như vậy."

Đới Manh nghe xong khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn vào tập tài liệu ở trước mặt, là có thù với cha nên hãm hại con? Quá vô nhân đạo.

"Vậy gần đây hắn có động tĩnh gì nữa không?"

Mắt Đới Manh vẫn nhìn vào tài liệu mà tiếp nhận thông tin, lên tiếng hỏi Tinh Trần.

"Hiện tại là không có, chú không biết tay chân bên ngoài của hắn như thế nào nhưng dường như không đơn giản chút nào đâu, có vài lần hắn ta bị bắt nhưng lại được thả ra vì được chống lưng rất mạnh mẽ. Nếu muốn bắt hắn mà buộc hắn phải ngồi tù, chắc chắn phải đợi hắn làm phi vụ tiếp theo, thời gian đó chúng ta tiến hành thu thập bằng chứng về những việc hắn làm, sau đó chú sẽ đưa cho bạn chú vụ này để giải quyết, chống lưng phía sau cường năng có thế nào cũng sẽ không giúp hắn được nữa. Chú cũng không biết được hắn có nhắm đến Dụ Ngôn nữa hay không, cẩn thận vẫn hơn. " Tinh Trần khẽ gõ ngón tay lên bàn, chầm chậm buông lời.

Đới Manh nhẹ thở ra, Dụ Ngôn có thể sẽ gặp nguy hiểm nữa sao?

Tinh Trần thấy Đới Manh căng thẳng như vậy đúng là lần đầu nhìn thấy, đứa bé Dụ Ngôn này đúng là làm cho người khác được mở mang tầm mắt.

"Chúng ta có nên nói cho Dụ Lương biết không?"

"Cháu nghĩ là không đâu, tính cách của chú ấy thì chú ấy sẽ không kìm được lo lắng mà tìm đến hắn ta, vậy thì không giải quyết được vụ việc, nên tránh bứt dây động rừng, chú cứ làm những gì có thể đi, có chuyện thì nói cho cháu biết, cháu sẽ tính toán lại sau. Cảm ơn chú đã điều tra giúp cháu vụ này, chú vất vả rồi. Cháu có việc phải đến tập đoàn với ba, cháu xin phép trước."

Đới Manh nói rồi đứng lên rời đi, trên tay cầm theo tập tài liệu, đầu óc lại trở nên nặng trĩu.

Ngày hôm sau đến lớp

"Đới Manh..."

Trương Quỳnh khẽ lên tiếng gọi con người lạnh lùng đang đọc sách kia.

"Chuyện gì?"

"Tớ... Xin lỗi về chuyện hôm trước... Tớ say quá nên..."

Trương Quỳnh ấp úng mà nhìn Đới Manh, cậu ấy còn không thèm nhìn cô một cái, là giận sao?

"Cậu say là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi." Giọng Đới Manh pha chút mệt mỏi và lười nhác mà chầm chậm trả lời Trương Quỳnh.

"Cậu... Giận tớ sao?"

Trương Quỳnh thấy Đới Manh như vậy liền nghĩ rằng Đới Manh không muốn thấy mình say, trong lòng lại vui vẻ, Đới Manh thích mình rồi sao!?

Đới Manh khẽ thở hắt ra, mắt vẫn nhìn vào sách mà nói : "cậu là gì của tôi mà tôi giận cậu?"

Trương Quỳnh nghe xong khẽ mím môi, một cảm giác hụt hẫng trong lòng trào dâng lên, nén giọt nước mắt lại mà chạy ra ngoài.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ chứng kiến được một cảnh làm cho sáng mắt ra, mới đầu tuần mà đã có chuyện để hóng rồi!

"Đới Manh, vụ gì vậy?" Tăng Khả Ny chồm lên hỏi Đới Manh.

Đới Manh trầm mặc một hồi sau mới lên tiếng.

"Tối thứ bảy cậu ấy đi ăn với tớ, uống say đến mức không biết trời trăng gì, cậu ấy nghĩ tớ giận nên xin lỗi tớ."

"Hai người đi ăn với nhau!? Tại sao lại đi chung!?" Hứa Giai Kỳ cũng chồm lên nhìn Đới Manh mà hỏi.

Đới Manh khẽ chép miệng.

"Tớ, cậu ấy và Dụ Ngôn có hẹn, Dụ Ngôn không đến được nên tớ đi với cậu ấy."

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thời ngồi xuống chỗ của mình mà thì thầm to nhỏ.

"Nói cái gì?"

Đới Manh dựa lưng về phía sau bàn của Tăng Khả Ny, bất chợt lên tiếng hỏi làm hai người đang thì thầm to nhỏ kia rùng mình một cái.

"Tụi tớ đang nghĩ... Cậu ấy thích cậu..." Tăng Khả Ny mím môi trả lời Đới Manh.

Đới Manh im lặng suy nghĩ không nói gì, lát sau Trương Quỳnh đi vào lớp, vừa ngồi xuống đã nghe Đới Manh hỏi.

"Cậu thích tôi?"

Bây giờ Đới Manh mới quay sang nhìn Trương Quỳnh, đôi mắt cô ấy hiện lên một tia bất ngờ không giấu được, vì sao Đới Manh biết...?

"Đừng thích tôi, không có kết quả đâu."

Vì tôi không thể mở lòng với bất cứ ai được.

Trương Quỳnh nghe vậy, đôi mắt liền ngấn nước.

"Vì sao chứ? Tớ vì cậu nhiều như vậy, vì cái gì một chút cũng không chịu mở lòng với tớ?"

Giọng Trương Quỳnh lại như là đang mếu máo, phút chốc làm Đới Manh khó xử, cô không thích nhìn thấy người khác khóc.

"Tôi không thích cậu."

Đới Manh biết nói vậy thì không thể thay đổi được tình cảm của người ta nhưng ngoài cách gạt bỏ ý niệm trong đầu cô ấy đi thì không có cách nào khác.

Trương Quỳnh nhịn không nổi liền bật khóc, lúc này cả lớp đã chú ý đến nơi hai người đang ngồi.

"Tớ chuyển trường đến đây là vì cậu, 9 năm trước vẫn luôn tìm kiếm cậu cho đến tận bây giờ, cậu không hiểu được cho tớ sao Đới Manh?"

Đới Manh nghe vậy liền trầm mặc, lâu sau nhẹ thở ra.

"Tôi không yêu cầu cậu phải làm như vậy vì tôi, tôi không thể có tình cảm nào khác với cậu, xin lỗi."

Đới Manh nói rồi nhét quyển sách vào trong balo, chân bước ra khỏi lớp, bỏ mặc Trương Quỳnh đang khóc ở đó mà đi đến lớp của Dụ Ngôn.

Trước đến giờ Đới Manh cũng không xa lạ gì mấy chuyện mà từ chối tình cảm của người khác, cô không có cảm tình, tất nhiên sẽ từ chối, cũng không cho người ta cơ hội nào để thích cô thêm nữa, đơn giản vì cô không muốn họ lún sâu vào một tình cảm không có kết quả.

Cô không biết vì sao mình không thể mở lòng với bất cứ ai, lúc nào trong trái tim cô cũng hiện diện một bóng dáng của ai đó mà cô không tài nào hình dung được...

Đới Manh bước vào lớp, trên tay cầm một bình nước ấm, làm sao để đưa cho Dụ Ngôn đây?

"Dụ Ngôn, người nhà gửi."

Đới Manh ngồi xuống bàn giáo viên, đặt bình nước trên mặt bàn rồi kêu tên Dụ Ngôn. Phải rồi, làm gì còn cách nào khác ngoài nói dối.

Dưới đôi mắt tò mò cùng ghen tị của cả lớp, Dụ Ngôn rụt rè đứng lên đi lấy bình nước ấm phía trên chỗ của Đới Manh, đưa đôi mắt khó hiểu mà nhìn chị ấy.

"Của em...?"

"Ừ. Cầm lấy rồi về chỗ đi."

Dụ Ngôn nhận lấy, hoang mang mà về chỗ ngồi, là ai gửi cho nàng vậy?

Hôm nay lớp Dụ Ngôn học là tiết tự học, người nào người nấy tự làm bài, chỉ khi nào không hiểu mới kêu Đới Manh hướng dẫn lại, đây cũng là tiết học mà cả lớp 10A4 thích nhất, vì sao? Vì được Đới Manh học tỷ kế bên hướng dẫn với một khoảng cách vô cùng gần, thậm chí có thể nghe được mùi hương từ cơ thể chị ấy, ôi mẹ ơi, ai mà chịu cho nổi! Quá phấn khích!

Nhưng Đới Manh vẫn có nguyên tắc riêng của mình, không quá gần cũng không được tiếp xúc tay chân với ai, tất nhiên không ai trong lớp có thể đụng vào người chị ấy, trừ một người...

"Đới Manh học tỷ, giúp em một chút được không ạ?"

Giọng nói quen thuộc ở góc lớp vang lên, Đới Manh nghe thấy, không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến chỗ nàng ấy.

"Bài nào?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi. Dụ Ngôn không biết mình có nghe nhầm hay không, hay mình lại bị điên nữa rồi mà nghe thấy giọng chị ấy chứa đựng vạn phần ôn nhu hỏi mình.

Dụ Ngôn bất động vài giây, sau đó lấy lại tinh thần rồi cầm bút khoanh lên bài tập đó đưa đến cho Đới Manh.

"Em tìm mãi mà không thấy được góc, chị xem một chút được không?"

Dụ Ngôn nàng ngồi vẽ vời hình mãi mà không nhìn thấy được góc, hỏi mọi người xung quanh ai cũng không tìm ra được, đành phải làm phiền đến Đới Manh.

Đới Manh nhìn vào hình mà Dụ Ngôn vẽ, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu Dụ Ngôn một cái, quá ngốc.

"Em vẽ sai hình rồi. Vẽ lại tôi xem."

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ mím môi, nhìn vào hình mà mình đang vẽ, không biết sai chỗ nào, đành vẽ lại từ đầu cho Đới Manh xem.

Đến một đoạn, Dụ Ngôn không nối đúng góc, Đới Manh cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, giúp nàng ấy chỉnh lại góc rồi cầm tay kia kéo một đường thẳng xuống, cả lớp nhìn thấy liền há hốc miệng, quá đỉnh!

Đới Manh vẽ xong liền đứng thẳng người lên, buông tay nàng ấy ra rồi chỉ vào hình.

"Thế này mới đúng, tìm được góc rồi đó."

Dụ Ngôn tạm thời bất động, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có gì đó hơi không đúng ở đây? Nhưng nàng có chút luyến tiếc cảm giác ấm áp lúc nãy...

Đới Manh cầm viết chì ghi lên vài chữ bên góc vở của Dụ Ngôn rồi đi lên bàn giáo viên ngồi xuống, Dụ Ngôn nhìn vào dòng chữ xinh đẹp ở trên vở mình.

Nước trà ấm cho em, hi vọng em không đau bụng nữa.

Người đã đẹp, chữ lại càng đẹp hơn, Đới Manh có phải là người bình thường không vậy?

Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, cũng không xoá dòng chữ đó đi, cứ thế mà đọc đi đọc lại dòng chữ mãi không chán.

"Đới Manh học tỷ, hình như em vẽ hình sai rồi."

"Học tỷ, chỉ em vẽ hình được không ạ?"

Lúc nãy cả lớp đã nhìn thấy Đới Manh cầm tay Dụ Ngôn mà vẽ hình, hiện tại cố tình vẽ sai để Đới Manh xuống giúp, chị ấy lại ném cho một câu: "sai thì tự tìm lỗi mà chỉnh đi."

Đám học sinh nhỏ đành ngậm ngùi mà im lặng, xoá đi hình rồi vẽ lại từ đầu, phải chi lúc nãy không cố tình vẽ sai, học tỷ quá bất công!

Xong tiết dạy, Đới Manh đứng lên trở về lớp thì không thấy Trương Quỳnh đâu, cô cũng không để tâm đến mà ngồi xuống chỗ, gục đầu lên bàn, có chút mệt mỏi.

Suốt từ hôm qua đến giờ Đới Manh vẫn luôn suy nghĩ về việc Tinh Trần nói với cô, làm cách nào thì ổn bây giờ?

Lúc Đới Manh mở mắt dậy cũng là lúc ra về, nhanh vậy sao? Cô đã ngủ hết một tiết tự học, hai đứa bạn ngốc cũng không thèm đánh thức cô dậy, quá đáng giận.

Mệt mỏi đeo balo đi ra khỏi lớp, Đới Manh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đợi mình dưới sân trường. Kể từ ngày ông Dụ nhờ cô bảo vệ cho Dụ Ngôn, ngày nào cô cũng đưa nàng ấy về nhà một cách an toàn.

Trên xe Đới Manh lại nhắm mắt để suy nghĩ, Dụ Ngôn thấy vậy cũng không làm phiền chị ấy. 

Ngày qua ngày, buổi sáng Đới Manh vừa đi học vừa đứng lớp, buổi chiều về lo chuyện tập đoàn cùng với ba đến tối muộn. Dụ Ngôn buổi sáng đi học, trưa được Đới Manh đưa về nhà tận nơi, chiều đi học vẽ, tối thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi cùng bạn bè.

Vẫn như lúc trước, mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ khác là có thêm một người bạn mới trong cuộc sống. Dụ Ngôn xem Đới Manh như một người chị, còn Đới Manh nghĩ rằng cô xem Dụ Ngôn như một người em, đó là cô nghĩ vậy.

Đới Manh và Dụ Ngôn thường có một buổi hẹn đi chơi cùng nhau vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Dù có thân thiết với Dụ Ngôn đến đâu, Đới Manh vẫn lạnh lùng và kiệm lời như vậy.

Dụ Ngôn dần cũng quen với Đới Manh thế này, cũng không sợ chị ấy như lúc đầu nữa mà lại mè nheo làm nũng nhiều hơn, những lúc như vậy toàn bị Đới Manh ngó lơ nhưng cuối cùng chị ấy vẫn chiều chuộng nàng, miễn là trong phạm vi cho phép.

Bốn người kia, Tăng Khả Ny, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường cũng không thể thu thập thêm thông tin nào được, vì dường như họ chỉ xem như hai chị em, một lạnh lùng cao lãnh, một đáng yêu ưa làm nũng, cứ vậy mà bên cạnh nhau.

"Chị, hôm nay ăn ở quán đó ngon thật, mình đi uống trà sữa rồi về được không?"

Dụ Ngôn ôm lấy cánh tay của Đới Manh mà cọ mặt vào người chị ấy, đó là cách làm Đới Manh dễ mềm lòng nhất.

Đới Manh khẽ đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, lần nào cũng vậy, nàng ấy thật biết cách làm trái tim cô loạn nhịp.

"Ừ."

"Yes! Chị là tuyệt nhất, chị là tuyệt nhất!"

Hai người đang đi lên thang máy bộ của một trung tâm mua sắm, đôi mắt Đới Manh nhìn ra ngoài ô cửa kính, vô tình nhìn xuống chiếc xe sang trọng bắt mắt của mình đỗ ở phía dưới, có hai thanh niên lạ mặt đang cúi người nhìn xuống gầm xe của cô.

Đôi chân mày của Đới Manh khẽ nhíu lại. Người đi qua đi lại dừng bước chân để xem xe của mình thì Đới Manh sẽ không để tâm đến nhưng... Tư thế của hai người này có chút kì lạ, hoàn toàn không giống với tư thế đang nhìn ngắm xe, giống như đang tác động gì đó lên xe mình.

Dụ Ngôn kéo tay cô vào trong quán trà sữa, Đới Manh cũng có chút phân tâm trong suy nghĩ, tạm gác lại, đi đến quầy để order trà sữa cho Dụ Ngôn.

Đới Manh cầm điện thoại lên, mở bảng cảm ứng điện tử cho xe trong một ứng dụng lên xem.

Bảng cảm ứng này có thể nhìn thấy được toàn bộ xe qua màn hình, có thể xem được cảm ứng cấu tạo xe dưới dạng 3D và tìm được những hư hỏng của xe.

Đới Manh quan sát một lúc lâu cũng không thấy có dấu hiệu hư hỏng gì, zoom ở phía dưới gầm xe lên, ngón tay cô khựng lại một chút rồi lại tiếp tục zoom lên.

Một vật gì đó hình chữ nhật dài khoảng 20cm, dày khoảng 10cm được lắp dưới gầm xe và đang nhảy số, số giây đang đếm ngược về, còn 20 phút nữa, cô không nhìn lầm đi?

Đới Manh cất điện thoại vào túi, nhận lấy trà sữa rồi mang đến cho Dụ Ngôn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Dụ Ngôn đưa tay đến lau giọt mồ hôi trên trán Đới Manh, khẽ hỏi: "chị nóng sao?"

Câu hỏi này làm Đới Manh chợt nhớ đến vòng đu quay trên cao 9 năm trước, cô đang run rẩy vì chứng sợ độ cao của mình, Dụ Ngôn cũng lau mồ hôi cho cô rồi hỏi câu này, thật là hoài niệm...

Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, làm sao đây? Nếu để nó hết giờ, mọi người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm, nếu chạy đi thì cô và nàng ấy sẽ nổ tung đến chết mất. Hay là... Gỡ?

Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Đới Manh. Cô từ trước giờ đọc rất nhiều thể loại sách và học được rất nhiều thứ, Đới Manh có khả năng ghi nhớ rất tốt. Nhưng... Đó là lý thuyết, còn thực hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro