16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quỳnh mừng rỡ không thôi, cuối cùng thì cũng có ngày đi chơi riêng cùng với Đới Manh!

"Thật sự cảm ơn em rất nhiều Dụ Ngôn."

"Không có gì đâu, chúc chị mau tán đổ Đới Manh học tỷ của em nha."

Sau đó hai người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ mà tiếp tục bữa ăn. Đến tối muộn hai người tính tiền rồi bước ra.

Hôm nay Đới Manh đi bàn chuyện với đối tác cùng ba, vừa lúc kết thúc đi ra ngoài thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi cùng nhau.

Một xinh đẹp quyến rũ và một thanh thuần đáng yêu, Đới Manh nheo mắt lại nhìn hai người đang cười rất tươi bên kia.

"Đới Manh, đi thôi con."

Ông Đới kêu Đới Manh, nghe tiếng gọi của ba, Đới Manh thôi không nhìn nữa mà ngồi vào trong xe.

Đầu óc Đới Manh vẫn đang bay bổng đến một nơi nào đó. Vì sao hai người họ lại thân như vậy?

Đới Manh nhớ đến năm đó Dụ Ngôn nói chuyện rất hợp với Trương Quỳnh, khi gặp lại ở trong xe của cô cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, lại còn trao đổi số điện thoại nữa. Dụ Ngôn nói ngày mai đi ăn có thêm cô ấy, lẽ nào... Dụ Ngôn thích Trương Quỳnh? Nếu như thích, tại sao không đi riêng mà lại kêu cô theo cùng? Là do ngượng sao? Nàng ấy cũng không để cô đón đi ăn, vì Trương Quỳnh đón sao? Nụ cười lúc nãy, nàng ấy chưa bao giờ cười với cô như vậy.

Đới Manh cô đang ghen tị sao? Nực cười, vì sao phải ghen tị chứ? Khi cô là một người chị, em mình hạnh phúc như vậy thì phải vui chứ? Nhất định là cô bị khùng rồi nên mới nghĩ đến việc mình đang ghen tị như vậy.

Lắc đầu đánh bay suy nghĩ trong đầu mình đi, Đới Manh dặn lòng về nhà phải ngủ một giấc thật đã mới được.

Tối ngày hôm sau, theo lời của Dụ Ngôn, Đới Manh đến điểm hẹn trước. Vài phút sau Trương Quỳnh kéo cửa ra mà đi vào, nhưng không có hình bóng của cô gái nhỏ nào đó đi cùng.

"Dụ Ngôn đâu?"

Đới Manh khẽ hỏi, gương mặt có chút lo lắng.

"Em ấy... Nghe nói là bị đau bụng nên không đến được..."

Trương Quỳnh ấp úng trả lời Đới Manh, vài giây sau đã thấy Đới Manh lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó.

"Em bị gì?"

Giọng Đới Manh nghe ra có chút sốt sắng nhưng lại kìm nén ở trong lòng, Trương Quỳnh tất nhiên cũng nhận thấy được.

"Em... Bị đau bụng..."

Quả thực hôm nay Dụ Ngôn đến kỳ sinh lý, bụng đau đến quằn quại không chịu được.

"Đã đi bệnh viện chưa? Tôi trở về đưa em đi nhé?"

"Không... Không cần... Em đã uống thuốc rồi... Chỉ là đến kỳ nên trong người không thoải mái thôi... Chị đừng lo, chị ăn với chị ấy đi... Đừng có bỏ về đó, nhớ đưa chị ấy về nhà..."

Giọng Dụ Ngôn yếu đuối thều thào bên kia làm Đới Manh vô cùng lo lắng, trái tim quặn thắt lại, bàn tay đã bắt đầu đổ mồ lạnh rồi, khẽ thở dài.

"Vậy... Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi lại sau."

Nàng ấy muốn cô thế nào, tất nhiên cô sẽ thế đó, cô sẽ ăn cùng Trương Quỳnh.

"Em ấy không sao chứ?"

Trương Quỳnh nhìn nét mặt lo lắng của Đới Manh, trong lòng vô cùng ghen tị, khi nào cô ấy mới lo lắng cho cô được như vậy chứ?

"Không biết, ăn đi."

Món ăn hôm nay Đới Manh kêu toàn những món lần trước Dụ Ngôn ăn, Đới Manh lần trước ăn rất ngon miệng nhưng lần này không tài nào nuốt trôi được, như có gì đó nghẹn trong lòng không thể nói được thành lời.

"Vì sao cậu không nói với Dụ Ngôn cậu là Đới Manh năm xưa?"

Đới Manh nghe vậy, tay đang gắp đôi đũa dừng lại một chút, vài giây sau mới trả lời.

"Chuyện riêng của tôi, cậu đừng để tâm đến."

"Nhưng tớ thật sự rất thắc mắc, cậu không thể nói cho tớ nghe sao? Cậu không nói tớ sẽ nói với Dụ Ngôn."

Đới Manh khẽ thở hắt ra, chầm chậm hỏi lại: "cậu doạ tôi?"

Dưới đôi mắt lạnh lùng của Đới Manh, Trương Quỳnh liền sợ hãi, mím môi.

"Không có..."

Trương Quỳnh nói rồi tiếp tục gắp thức ăn lên ăn, lâu sau lại hỏi tiếp.

"Con bé cũng thật ngốc, rõ ràng cậu không thay đổi gì suốt 9 năm qua, vì sao lại không nhận ra cậu chứ?"

"Là do tôi nói tôi không quen em ấy."

Đới Manh tuy kiệm lời nhưng mỗi một câu nói ra lại như ngọc như vàng, ai không tin chính là đồ ngốc, mà tin rồi cũng là đồ ngốc.

Trương Quỳnh nghe vậy liền gật gù.

"Cậu có định học đại học không? Là học trường gì vậy?"

Đới Manh nghe vậy liền nhớ đến lần đầu gặp Dụ Ngôn tại đây, nàng ấy cũng hỏi cô câu hỏi này, cớ làm sao cứ nghĩ đến nàng ấy mãi thôi?

"Chưa biết, đang suy nghĩ."

"Vậy cậu muốn ở đây hay đến thành phố khác? Tớ nghĩ cậu đi đâu cũng sẽ được nhận vào trường danh tiếng thôi."

Trương Quỳnh chớp chớp đôi mắt mà nhìn Đới Manh đang ăn vô cùng nho nhã kia, khi ăn cũng thật sự hấp dẫn quá đi!

Đới Manh suy nghĩ, cô chưa từng nghĩ sẽ rời xa thành phố này, cũng là vì chờ đến ngày được gặp Dụ Ngôn, bây giờ nàng ấy ở đây rồi, còn cả hơn hai năm nữa mới học xong cấp 3, sao cô có thể đến nơi khác được? Khó khăn lắm mới được gặp nàng ấy mà.

"Không đi, sẽ ở đây."

Ít nhất là trong hai năm nữa...

"Này, cậu có nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ai đó chưa?"

Đới Manh ngước lên nhìn đôi mắt tò mò mà Trương Quỳnh đang nhìn mình, thở dài.

Cô có nghĩ đến chuyện yêu ai đó chưa nhỉ? Hình như là chưa, gần như là không có. Dù nói ra không phải là tự kiêu nhưng người theo đuổi cô xếp hàng từ cổng trường lên tới lớp còn không hết nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai. Vì bản thân mình quá nhạt nhẽo với cuộc đời hay vì mình không thể để ai vào tầm mắt được?

"Chưa từng."

Trương Quỳnh nghe vậy liền vui mừng trong lòng, không có ai, cô sẽ biến bản thân mình là người đầu tiên!

"Tớ còn tưởng cậu và Dụ Ngôn đang yêu nhau."

Đới Manh nghe vậy liền nhìn lên Trương Quỳnh, cậu ấy thích Dụ Ngôn nên nói như vậy là để cảnh cáo mình tránh xa nàng ấy ra sao?

"Không có, là chị em."

Trương Quỳnh từng gặp gỡ qua rất nhiều người theo đuổi mình, vui vẻ hào phóng hay cao lãnh lạnh lùng, dù thế nào đi nữa cô cũng không để mắt đến, vì sao trước một con người vô vị như Đới Manh thế này mà cô lại thích thú đến như vậy? Là vì tình yêu đi.

Nghe như vậy, đôi mắt Trương Quỳnh không giấu được tia vui vẻ. Đới Manh là một người rất nhạy cảm và tinh ý, đương nhiên cô sẽ nhận thấy được sự vui vẻ trong lòng Trương Quỳnh, đáy lòng chùn xuống, là thất vọng sao?

"Cậu thích em ấy?"

Đây là câu hỏi thứ hai trong bao câu nói kia mà Đới Manh hỏi Trương Quỳnh, cả hai đều là vì Dụ Ngôn.

Dù nghĩ bản thân mình sẽ không hỏi nhưng không cách nào cản được cái miệng của mình, Đới Manh hỏi rồi liền mím môi, biết là mình đã hỏi thứ không nên hỏi rồi. Cậu ấy thích ai thì sao chứ? Mà thích Dụ Ngôn thì sao chứ? Dù gì kết quả cũng sẽ làm cô nặng lòng thêm thôi.

"Không có, hoàn toàn không có, sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trương Quỳnh nghe liền bật cười, Đới Manh này có suy nghĩ cũng thật là khác người.

Trong lòng Đới Manh như vừa nhấc được một cục tạ ra, bây giờ lại cảm thấy thoải mái vô cùng, khoé môi có ý cười.

"Tự dưng nghĩ vậy."

Đới Manh lấy giấy lau miệng rồi cầm ly nước lên uống, khẽ trả lời Trương Quỳnh.

Ăn xong, Đới Manh cùng Trương Quỳnh đi ra khỏi nhà hàng.

"Cậu có muốn đi uống chút rượu cùng mình không? Tớ biết một nơi rất yên tĩnh."

Trương Quỳnh biết Đới Manh thuộc tuýp người thích đến những nơi không ồn ào không khói bụi phàm tục, tất nhiên sẽ tìm kiếm rất lâu mới thấy được quán rượu này.

Đới Manh suy nghĩ rất lâu, định từ chối nhưng nhớ đến lời Dụ Ngôn, nàng ấy dặn cô phải đi cùng với Trương Quỳnh, miễn cưỡng gật đầu.

Hai người đi bằng xe của nhà Đới Manh đến quán rượu kia, nằm trong một con hẻm nhỏ tấp nập người qua lại.

Quán rượu không nhỏ lại vô cùng yên tĩnh được trang trí bằng đèn màu, không tối cũng không sáng, âm nhạc êm dịu du dương bên tai, vô cùng thư giãn.

Đới Manh biết mình uống không được nhiều, tuy hôm nay có tài xế đưa cô đi nhưng cô vẫn biết giữ chừng mực, phải luôn giữ được sự tỉnh táo trong đầu mình.

Còn về phần Trương Quỳnh, Đới Manh cũng không biết cô nàng này có hay đến các câu lạc bộ hộp đêm để chơi mỗi tối hay không, cô ấy toàn uống những loại cocktail vô cùng đắt đỏ, nhìn vào liền biết dân chơi lâu năm nhưng kìm hãm lại, uống đến say mèm mà dựa dẫm vào người Đới Manh, Đới Manh cô tất nhiên khó chịu mà đẩy ra.

Lâu sau Trương Quỳnh gục trên bàn, Đới Manh khẽ lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho tài xế vào đỡ cô ấy ra ngoài.

"Chở cô ấy về Trương gia giúp tôi, bây giờ tôi còn có việc phải đi, không cần đợi tôi về đâu, cứ về nhà trước đi, tôi sẽ tự bắt xe về."

Đới Manh nói với tài xế rồi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, bắt taxi đi đến nhà thuốc sau đó đi đến Dụ gia.

Đới Manh bước xuống taxi, nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, đã là 11 giờ đêm rồi, căn biệt thự đã chìm vào màn đêm tối, cô cũng không biết vì sao mình lại đến đây nữa.

Bây giờ nếu Dụ Ngôn đang ngủ, cô gọi điện thì có phải làm phiền giấc ngủ của nàng ấy rồi không?

Bấm gửi đi một tin nhắn, Đới Manh đầu có chút choáng mà ngồi xuống trước thềm nhà Dụ Ngôn, cầm điện thoại trên tay mà nhìn mãi.

5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Có phải cô nên đi về rồi hay không?

Giây phút cuối cùng muốn bỏ cuộc, điện thoại Đới Manh sáng đèn, Dụ Ngôn trả lời tin nhắn của cô.

"Em chưa ngủ, chị sao vậy?"

Đới Manh mừng rỡ mà bấm gọi cho nàng ấy.

"Tôi đang ở dưới nhà, có thể xuống đây không?"

Không nghe Dụ Ngôn trả lời, nàng ấy tắt máy, Đới Manh một lần nữa mà chìm vào mơ hồ.

Vài phút ngắn ngủi sau, cánh cửa to lớn mở ra, một thân ảnh nhỏ bé có đôi phần yếu đuối đứng trước mặt cô.

"Sao... Chị đến đây giờ này?"

Giọng Dụ Ngôn có chút mệt mỏi, là do đau quá sao?

"Em đỡ đau chưa?"

Đới Manh nhỏ nhẹ mà hỏi nàng ấy, giọng điệu không giấu nổi sự đau lòng.

Dụ Ngôn thành thật lắc đầu, nàng gắng gượng sức lắm mới có thể xuống đây mở cửa cho chị ấy được.

"Có cần... Tôi giúp một chút không?"

Đới Manh chưa bao giờ bị đau bụng khi đến kỳ, trường hợp này cô cũng không biết phải làm sao mới ổn.

Dụ Ngôn chưa kịp trả lời Đới Manh đã đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng bế nàng trên tay mà đi lên phòng.

Dụ Ngôn có chút bất ngờ, sợ ngã mà ôm lấy cổ Đới Manh, đôi mắt đưa lên nhìn chị ấy, góc độ này nhìn lên, chị ấy cũng quá xinh đẹp rồi đi, đúng là nữ nhân không góc chết!

Đới Manh đặt Dụ Ngôn trên giường nàng ấy rồi đi xuống nhà bếp pha một ly nước đường đỏ ấm nóng và cầm theo vài viên thuốc mang lên.

"Uống đi, hi vọng sẽ đỡ một chút."

Dụ Ngôn nhận lấy nước và thuốc, ngoan ngoãn mà uống.

"Ba mẹ không có ở nhà sao?"

Đới Manh vừa nãy nhìn vào không thấy xe của ông Dụ đâu liền nghĩ hai người vắng nhà.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, "ba mẹ em đi công tác rồi."

"Không nói với người làm lấy thuốc cho em sao?"

Đới Manh tựa như say, đôi tay không tự chủ mà đưa ra, khẽ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn.

"Em có uống lúc chiều rồi, chỉ là không đỡ..."

Lúc chiều nàng đau quằn quại ở trên giường, bảo mẫu cũng đã đưa thuốc cho nàng uống nhưng không thấy có tác dụng, chắc là do nàng bị lờn thuốc rồi đi.

"Còn đau không?"

Đới Manh đưa đôi mắt ôn nhu pha chút hương say của bản thân mình mà nhìn khắp nơi trên gương mặt Dụ Ngôn, nhìn vào đôi mắt, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào kia, muốn hôn...

Không được! Đới Manh nghĩ mình chính là uống say đến bị điên rồi, bị điên nên mới nghĩ đến chuyện hôn một cô bé 16 tuổi mà mình xem là em gái.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

"Nằm xuống đi, tôi xoa cho em."

Đới Manh nghĩ chỉ có cách làm gì đó tác động lên vùng bụng thì sẽ đỡ hơn một chút.

Dụ Ngôn ban đầu nghe liền ngượng ngùng nhưng cái đau ở bụng vẫn không đỡ chút nào, vứt bỏ cái thứ gì đó gọi là liêm sỉ cùng sĩ diện đi, gật đầu đồng ý.

Đới Manh nhẹ nhàng vén chiếc áo thun duy nhất trên người nàng ấy lên, để lộ vòng eo trắng nõn ra, Đới Manh nghĩ một vòng tay cô ôm còn dư nữa, nhớ lại cảm giác nhẹ tênh lúc nãy cô bế nàng ấy trên tay, vì sao nàng ấy lại gầy đến như vậy chứ? Tựa như chỉ cần dùng lực một chút sẽ vỡ mất vậy.

Bàn tay Đới Manh rụt rè mà chần chừ trước bụng của Dụ Ngôn, vẫn chưa dám đặt xuống. Nàng chờ mãi mà chưa thấy chị ấy xoa, ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy chị ấy vẫn đang chần chừ, Dụ Ngôn trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay chị ấy, đặt xuống bụng mình.

"Xoa đi chị... Em đau quá..."

Cảm nhận được vùng bụng ấm nóng của nàng ấy ở lòng bàn tay mình, tay Đới Manh khẽ run lên một cái. Trước đôi mắt long lanh mong chờ mình của Dụ Ngôn, bàn tay cô bắt đầu chuyển động.

Dụ Ngôn thoải mái mà ậm ừ trong cổ họng, Đới Manh quan sát mặt nàng ấy thật kĩ để điều chỉnh trọng lực ở tay, nàng ấy cần mạnh một chút, cô liền xoa mạnh tay hơn, người nàng ấy cũng bắt đầu thả lỏng ra.

"Thật thoải mái quá..."

Dụ Ngôn khẽ nói trong miệng, vừa nãy khó chịu bao nhiêu, bây giờ lại êm dịu bấy nhiêu. Cả ngày nay đau mãi mà nàng uống thuốc cũng không đỡ, Đới Manh xoa một chút còn hơn thần dược nữa, không cần uống cũng hết đau.

"...Chị đi chơi có vui không?"

Dụ Ngôn quên mất hôm nay Đới Manh đi cùng với Trương Quỳnh, không biết chị ấy có cưa được Đới Manh đổ chút nào chưa.

Đới Manh khẽ thở dài.

"Không."

Dụ Ngôn nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, có chuyện rồi sao?

"Vì sao...?"

"Không thoải mái."

Vì không có em, vì em đang đau bụng ở nhà mà tôi phải đi với người khác, vì đi đâu tôi cũng nghĩ đến một mình em...

Đới Manh nói vậy nàng cũng không dám hỏi lý do, đành mím môi rồi im lặng.

Dụ Ngôn rảnh rỗi khẽ liếc nhìn chị ấy, dưới ánh đèn ngủ, mặt chị ấy có chút đỏ hồng, lại có chút đáng yêu, vì sao bình thường lại không thể thấy được điều này ở chị ấy nhỉ?

Không tự chủ được bản thân mình, bàn tay Dụ Ngôn trong vô thức mà đưa đến áp lên gò má ửng hồng của Đới Manh.

Đới Manh bất động vài giây rồi lại tiếp tục xoa lấy bụng nàng ấy, mặt đưa sát lại để vừa tầm với Dụ Ngôn hơn, cô cũng không hề hay biết mình chiều chuộng nàng ấy đến kì lạ.

Gò má Đới Manh ấm nóng như bàn tay của chị ấy vậy, hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, con người còn có thể có hai thái cực khác nhau như vậy sao? Hay Đới Manh không phải là người bình thường?

"Chị... Uống rượu sao?"

Dụ Ngôn ngửi thấy mùi rượu nhưng không chắc lắm vì nàng chưa từng tiếp xúc qua, vì không rõ ràng nên mới hỏi chị ấy như vậy.

"Một chút."

Trước đôi mắt thanh triệt của Dụ Ngôn, Đới Manh hoàn toàn không có lớp phòng bị nào, nếu nàng ấy hỏi bất cứ điều gì cô cũng nghĩ là cô sẽ đem hết sự thật ra mà nói với nàng ấy.

"Chị đủ tuổi uống rượu rồi sao?"

"Tôi 18 tuổi rồi."

Dụ Ngôn nghe vậy liền gật gù, cũng đúng... Chị ấy đã 18 tuổi rồi, uống một chút cũng không sao.

"Chị tự lái xe đến sao?"

"Đi taxi đến."

Dụ Ngôn không biết Đới Manh có say hay không nhưng nàng cảm nhận được chị ấy rất khác với thường ngày. Giọng ấm áp hơn, ánh mắt lại càng ôn nhu hơn, làm người ta dễ dàng không cẩn thận mà rơi vào trong đó, nàng nghĩ nàng cũng không là ngoại lệ, ai mà không bị cái đẹp thu hút chứ?

"Xe chị đâu? Sao lại đi taxi?"

"Tài xế đưa Trương Quỳnh về nhà, cô ấy say."

Đi uống rượu cùng nhau, vậy là Đới Manh có chút rung chuyển rồi! Trương Quỳnh thật cừ quá đi!

Dụ Ngôn nghĩ vậy liền mỉm cười.

"Vậy... Lát chị về bằng gì?"

Dụ Ngôn nói rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường.

"Bây giờ đã gần 12 giờ rồi, sao chị về được nữa chứ?"

"Bất quá thì gọi tài xế đến."

Đới Manh lúc nãy đến đây chỉ nghĩ đến Dụ Ngôn đang đau đớn vì cơn đau bụng của nàng ấy, hoàn toàn không để ý đến việc mình đi cái gì về nhà.

"Đừng làm phiền chú ấy a, đã muộn rồi. Hay... Đêm nay chị ngủ lại đây đi? Nhà em còn rất nhiều phòng trống."

Đới Manh vừa xoa bụng Dụ Ngôn vừa suy nghĩ, rất lâu cũng không thấy trả lời.

"Được không chị? Đừng về." Dụ Ngôn đôi mắt mong chờ mà hỏi lại lần nữa.

"Có thể ngủ ở đây với em không?"

Đó là câu hỏi trong lòng của Đới Manh, tất nhiên cô sẽ không hỏi nàng ấy như vậy, sao có thể chứ? Cô còn chưa từng ngủ chung giường với ai.

"Ừ." Đới Manh khẽ gật đầu.

"Vậy chị đi ngủ đi, uống say cũng mệt mỏi rồi, đừng phí sức nữa."

"Em ngủ đi."

Lời nói của Đới Manh làm cho người đối diện không có cách nào trả lời được, Dụ Ngôn nhất thời cứng họng không biết nói gì.

"Em hết đau rồi... Chị mau đi ngủ đi."

"Yên một chút, ngủ đi."

Dụ Ngôn lúc này mới phát hiện ra tay mình còn đang đặt trên má của Đới Manh từ nãy đến giờ, quá mất mặt! Vội rụt tay lại, Dụ Ngôn khẽ đảo mắt sang chỗ khác.

"Bỏng sao?"

Đới Manh mỉm cười, giọng điệu như đang trêu chọc Dụ Ngôn, con người này cũng biết đùa sao!? Thật không đỡ nổi...

"Em... Xin lỗi..." Dụ Ngôn khẽ mím môi, hoàn toàn không có lời nào để biện minh cho hành động vừa rồi của mình, tựa như sâu trong thâm tâm vẫn luôn muốn đi tìm một sự thoải mái, mọi thứ từ con người lạnh lùng vô vị này đều làm nàng cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

"Không có gì, ngủ đi."

Đới Manh nói rồi ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú nhìn làn da trắng nõn ở bụng Dụ Ngôn, quá mịn màng, muốn xoa thật lâu...

"Được rồi Đới Manh... Em không đau nữa..."

Dụ Ngôn ngượng ngùng mà quay mặt sang bên kia, Đới Manh thấy vậy cũng thôi không ép nàng ấy nữa, luyến tiếc mà thu hồi tay lại.

"Vậy ngủ đi, tôi ra ngoài." Đới Manh nói rồi đứng lên.

"Phòng kế bên còn trống, chị ngủ ở đó nhé."

Dụ Ngôn chỉ tay qua hướng bên phải, Đới Manh gật gù liếc mắt nhìn nàng ấy vài giây ngắn ngủi nữa, khẽ thở dài rồi rời đi.

"Ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro