15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian còn lại, Dụ Ngôn cũng không nói gì thêm, mãi cho đến khi về đến nhà, Dụ Ngôn không nói không rằng mở cửa ra đi vào trong nhà.

Đới Manh nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, vội mở cửa xe ra chạy theo.

"Này."

Đới Manh kêu Dụ Ngôn, thành công kéo được nàng ấy dừng lại.

"Em... Giận tôi?"

Đới Manh chợt bối rối mà nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của nàng ấy.

"Em là gì của chị mà dám giận chị." Dụ Ngôn khó chịu mà quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi xin lỗi."

Đới Manh nói xong khẽ cúi đầu, tựa như một lời xin lỗi chân thành.

"Xin lỗi gì chứ?"

"Vì làm em lo lắng."

Thật ra Dụ Ngôn cũng có chút giận dỗi, cũng không biết là vì sao, nhưng cảm xúc trong lòng quá khó chịu nên mới bộc phát như vậy. Nghe Đới Manh nói, trong lòng nàng lại như có gì đó xoa dịu, phút chốc lại cảm thấy chỉ muốn dựa dẫm vào chị ấy để chị ấy mặc sức vỗ về.

"Em nói chị đến bệnh viện kiểm tra chị cũng đâu có nghe em..."

Đới Manh cũng không nghĩ vết thương sẽ nặng thế này nên cũng không kêu bảo mẫu kiểm tra dùm. Cô không thích đến bệnh viện vì cô không quen để người lạ nào đó chưa bao giờ gặp chạm vào người mình, cảm giác đó khó chịu vô cùng.

"Tôi..."

"Vào đây."

Dụ Ngôn nói rồi nhẹ kéo tay Đới Manh vào nhà, cô cũng không chống cự nàng ấy làm gì, tùy ý để nàng ấy làm gì mình cũng được.

Nàng ấy kéo thẳng tay Đới Manh lên phòng mình trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, mở cửa đẩy cô vào trong rồi bắt cô ngồi xuống giường.

"Cởi áo ra."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi đi đến bàn học cất chiếc balo đi học lên đó.

"Cái... Gì?"

Đới Manh nghe như sét đánh ngang tai, nàng ấy nói gì vậy?

"Em kêu chị cởi áo ra."

Dụ Ngôn đứng chống hai tay lên hông, đưa mắt nhìn Đới Manh đang ngượng ngùng.

"Cởi... Làm gì...?"

Đới Manh theo bản năng lấy hai tay che ngực lại, tim đập mạnh mà nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy bạo vậy sao?

Dụ Ngôn không nhiều lời, tiến đến mở từng cúc áo của Đới Manh ra.

"Nhưng em chưa đủ tuổi mà... Tay tôi còn đang đau..."

Đới Manh cố gắng chống cự Dụ Ngôn, vô thức mà lùi về sau.

"Đủ tuổi cái gì? Em chỉ muốn xem vết thương của chị thôi, xem vết thương cũng cần đủ tuổi sao?"

Dụ Ngôn dừng tay lại, đôi mắt ngây thơ trong sáng mà nhìn Đới Manh, chị ấy đang nghĩ gì vậy?

"... Không có gì."

Đới Manh chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác, trong đầu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, hai tay cũng lúng túng mà cởi vài cúc áo ra, bên trong cô còn mặc thêm một chiếc áo thun ba lỗ nữa.

"Cởi... Một áo thôi được không?"

Đới Manh chợt ấp úng, cô thật sự không hiểu trước cô nàng nhỏ này thì cô bị biến thành bộ dạng kì lạ gì nữa.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, chờ Đới Manh cởi áo sơ mi đồng phục ra. Một vết thương rất to đã tím bầm trên da thịt trắng nõn ở vai chị ấy, nàng tiến đến cẩn thận kéo vai áo ra mà nhìn thật kỹ vết thương.

Đới Manh vô thức mà chống một tay xuống giường, ngã người xuống một chút để nàng ấy dễ quan sát hơn, khẽ thở ra một cái.

Lâu sau cũng không nghe Dụ Ngôn nói gì, chợt nàng ấy đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài, Đới Manh cũng không biết phải làm sao với tình trạng này, đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Dụ Ngôn rất lâu cũng chưa đi vào, Đới Manh đưa mắt nhìn xung quanh phòng, cũng không thay đổi nhiều lắm kể từ 9 năm trước, chỉ thay đổi màu tường sang màu xanh lá nhạt, tủ gấu bông cũng không còn ở đó nữa, thay vào đó là kệ trưng bày các bức tranh, là của nàng ấy vẽ, màu nước màu chì hay màu sáp đều có. Quả thực trình độ vẽ của nàng ấy ngày càng tiến bộ, đẹp đến mức không tưởng được.

Kế bên kệ trưng bày tranh có một khung ảnh cỡ vừa, Đới Manh nheo mắt lại nhìn, là... Cô và nàng ấy, tấm hình 9 năm về trước đã được phóng to ra mà treo lên trên tường, suốt quãng thời gian đó, nàng ấy vẫn luôn treo nó sao?

Trái tim Đới Manh chợt thấy thổn thức, nàng ấy vẫn luôn nhớ đến cô...

Cô nhìn qua tủ quần áo, nhiều đồ thật, từ quần, áo, váy, đầm và phụ kiện trang trí, cái gì cũng có, cô nàng này chắc hẳn rất hay đi ra ngoài chơi cùng bạn.

Bên cạnh tủ quần áo là giá treo đồ, có vỏn vẹn một chiếc áo da màu đen đắt tiền được treo cẩn thận lên đó, là áo của cô. Dụ Ngôn vẫn không giặt chiếc áo đó, mục đích chỉ để lưu giữ mùi hương của Đới Manh lại lâu thêm một chút.

Bàn học lại rất ngăn nắp, so với chiếc bàn nhỏ lần trước cô đến đây, bàn học đã chuyển sang loại lớn hơn, cũng đúng thôi, em ấy đã lớn thế này rồi...

Lâu sau Dụ Ngôn bước vào, trên tay cầm một chai thuốc và vài cây tăm bông rồi vòng qua bên cạnh Đới Manh, ngồi xuống.

Dụ Ngôn nhìn trên da thịt Đới Manh, da chị ấy trắng nõn, nhìn vào cho người ta có cảm giác vết thương thật sự rất nặng, đôi mắt hiện rõ vẻ xót xa.

"Em làm gì vậy?"

Đới Manh thắc mắc nàng ấy mang cái gì lên, còn không nói gì mà bắt đầu bôi thuốc lên cho cô.

"A..."

Dụ Ngôn vừa chạm thuốc vào Đới Manh liền rên khẽ lên.

"Chị chịu khó một chút... Thuốc khi bôi vào thì đau rát, một chút sẽ hết..."

Tay Dụ Ngôn run run mà tiếp tục bôi thuốc lên vai Đới Manh, cô nghe vậy cũng cố gắng kìm nén cơn đau lại một chút, bàn tay bấu víu lấy tấm ga giường phía dưới để chịu đựng.

Yên ắng đến vài phút sau, Đới Manh nghe thấy bên tai có tiếng sụt sịt liền quay qua nhìn, nàng ấy... Khóc sao?

Người Đới Manh chợt cứng đờ, tạm thời bất động mà nhìn từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Dụ Ngôn. Có một cảm giác đau đớn nào đó đang tản ra trong trái tim của cô, dần lấn át đi cả nỗi đau vì vết thương trên vai, nàng ấy khóc như vậy... Cô đau quá... Là đau lòng.

"Vì sao lại khóc?"

Đới Manh khẽ lên tiếng, bàn tay băng bó kia nhẹ nhàng đưa đến lau đi giọt nước mắt của nàng ấy, hết giọt này đến giọt khác tiếp tục tuôn ra, không lau đi hết được.

"Chị vì em mà bị thương... Em không muốn như vậy... Chị quay mặt qua kia để em bôi..."

Dụ Ngôn vừa mếu máo vừa nói với Đới Manh, nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn, nàng cũng không biết vì sao nữa, chỉ là nhìn chị ấy thế này cảm thấy trong lòng đau nhói, đau đến mức không chịu được.

"Nào. Tôi không sao, đừng khóc, sẽ rất xấu."

Đới Manh khẽ thở dài rồi lấy tay còn lại tiếp tục lau nước mắt cho nàng ấy, hai bàn tay nâng niu khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay.

"Được rồi, đừng bôi nữa, nín đi."

Dụ Ngôn hiện tại đang quỳ gối kế bên Đới Manh, nàng từ vị trí này nhìn xuống thì thấy gương mặt tràn đầy sự ôn nhu ấm áp của chị ấy, gương mặt mà chị ấy chưa bao giờ để mọi người nhìn thấy được.

"Em xin lỗi..." Dụ Ngôn cúi mặt xuống rồi lại bật khóc.

Đới Manh khẽ thở dài, lấy chiếc áo sơ mi đi học mặc vào rồi đứng lên ôm lấy nàng ấy vào lòng. Cô chưa bao giờ dỗ người khác nín khóc, trường hợp này ôm Dụ Ngôn thì có chút kỳ quái nhưng cô không nghĩ ra cách nào khác để dỗ nàng ấy cả, nói bằng lời cô càng không thể nói, đành phải ôm nàng ấy một chút thôi.

Dụ Ngôn được Đới Manh ôm liền vỡ òa lên, dụi mặt vào áo chị ấy rồi khóc thật to.

"Được rồi, không sao rồi, nín đi, tôi không sao."

Nhẹ tay vỗ về cô nàng nhỏ trong lòng, trái tim Đới Manh như muốn vỡ nát ra từng mảnh, vì sao nàng ấy khóc mà cô lại đau lòng thế này chứ?

"Sau này chị đừng chịu đựng nữa... Phải đi đến bệnh viện kiểm tra... Lỡ nặng quá thì phải làm sao chứ..."

"Được rồi, tôi biết rồi, lần sau sẽ nghe em, nín đi."

"Chị hứa đi?"

Ngước lên nhìn Đới Manh, Dụ Ngôn đôi mắt long lanh ngấn nước lại có ý mỉm cười. Đới Manh trong phút chốc lại trở nên mềm nhũn, ôn nhu mà nói : "tôi hứa."

Hứa vì em mà chống lại quy tắc của bản thân mình, vì em mà gạt bỏ mọi kiêu ngạo vô cảm của bản thân, vì em mà kiên cường chống chọi với mọi thứ, vì em, tôi sẽ làm mọi thứ mà em muốn...

"Nín đi, đừng khóc nữa."

Đới Manh khẽ xoa đầu Dụ Ngôn, mỉm cười.

Dụ Ngôn lần đầu thấy Đới Manh cười, khuôn mặt không còn một chút cao lãnh nào, mười phần ôn nhu vạn phần tuyệt mỹ, chị ấy chính là đại mỹ nữ!

Hai người nhìn nhau không biết bao lâu, ôm nhau không cần quản đến thời gian, lúc sau Đới Manh mới ngượng ngùng mà buông ra, đứng xa nàng ấy một khoảng.

"Em nghỉ trưa đi, tôi về đây."

Đới Manh khẽ cúi đầu, tay chuẩn bị vặn chốt cửa thì Dụ Ngôn kêu lại.

"Thứ bảy tuần này... Chị có thời gian không?"

Dụ Ngôn ấp úng mà hỏi Đới Manh, nàng biết chị ấy không phải là người rảnh rỗi, nhưng ba nói đưa chị ấy về nhà ăn cơm để cảm ơn, nàng tất nhiên là muốn, chỉ là sợ chị ấy không có thời gian.

Đới Manh suy nghĩ rất lâu.

"Để làm gì?"

"Ba mẹ em muốn mời chị đến ăn cơm để cảm ơn..." Dụ Ngôn khẽ mím môi.

Đồng ý hay không đồng ý đây? Cô vẫn chưa sẵn sàng gặp ba mẹ nàng ấy, lỡ đâu lại lỡ lời nói gì đó, mọi chuyện lại đổ vỡ thì sao?

"Chắc là không có thời gian, nói ba mẹ em tôi xin lỗi, tôi không gặp họ được rồi." Đới Manh khẽ cúi đầu.

"Em cũng không cần cảm ơn tôi, không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều."

"Sao lại không cần được chứ... Ba nói chị đã cứu em một mạng và cả đời con gái của em nữa... Em sợ trả ơn cho chị cả đời còn không đủ..."

Dụ Ngôn thật sự không biết phải cảm ơn Đới Manh thế nào thì đúng nữa, tiền, quần áo hay bất cứ thứ gì, dường như chị ấy không thiếu, vậy thì phải làm sao chứ?

"Thật sự không cần, đừng nghĩ nhiều, vậy nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây."

Đới Manh nói rồi mở cửa đi ra ngoài, lại nghe một giọng nói êm dịu nói thêm: "khi nào chị có thời gian đều có thể gọi cho em."

Mỉm cười không quay đầu lại, Đới Manh đi thẳng ra xe trở về nhà.

Một tuần sau, một số máy lạ gọi đến cho Dụ Ngôn.

"Alo?"

"Dụ Ngôn, chị là Trương Quỳnh đây."

Một giọng nói dịu dàng bên kia truyền qua, Dụ Ngôn lập tức nhận ra ai.

Dụ Ngôn: "A chào chị, có chuyện gì sao chị?"

Trương Quỳnh: "Chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau được không? Hôm nay chị khá là buồn chán, đột nhiên nghĩ đến em nên muốn rủ em đi chơi cùng."

Dụ Ngôn: "Được, lát nữa ạ?"

Trương Quỳnh: "Đúng vậy."

Dụ Ngôn: "Vừa lúc ngày mai nghỉ học, thật thích quá. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?"

Trương Quỳnh: "Ở góc phố đường xx nhé?"

Dụ Ngôn: "Okay chị, hẹn gặp chị lát nữa."

Dụ Ngôn hào hứng tắt điện thoại, nhanh chóng đi tắm, mặc một chiếc váy giản dị, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài.

Lúc Dụ Ngôn đến đã gặp Trương Quỳnh đợi mình ở điểm hẹn, hai người họ tung tăng đi vào quán ăn.

"Thật trùng hợp quá, chị em mình lại có thể gặp nhau."

Dụ Ngôn nuốt xong thức ăn rồi khẽ mỉm cười, nói với Trương Quỳnh.

"Chị cũng thấy thật thần kì đó, chúng ta lại có thể gặp nhau thế này." Trương Quỳnh mỉm cười đáp.

"Vì sao chị chuyển trường vậy ạ?"

Dụ Ngôn hay nghe đám bạn trong lớp mình gọi Trương Quỳnh là "chị gái chuyển trường" nên mới biết chị ấy chuyển trường đến đây, bình thường nàng toàn kêu chị ấy là "chị gái người yêu của Đới Manh" rồi bị bạn bè xung quanh mắng đến chán chê mới thôi.

"Vì một người."

Trương Quỳnh nói đến đây liền mỉm cười hạnh phúc. Cô biết Đới Manh học trường này qua các bài báo trên mạng đăng, cô vẫn đi tìm người tên "Đới Manh" suốt 9 năm qua, cuối cùng người đó cũng xuất hiện trước mắt cô nên đã nói với gia đình chuyển trường cho cô đến đây, trong lòng vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã được gặp Đới Manh và cùng ngồi một chỗ với cậu ấy.

Cô cũng không nghĩ là sẽ gặp lại Dụ Ngôn ở đây, nhưng mối quan hệ của Đới Manh và Dụ Ngôn hiện tại là như thế nào cô cũng không biết được. Đới Manh dặn cô không được nói bất kì điều gì cho Dụ Ngôn biết, cô đương nhiên không dám cãi lời, chỉ là vẫn thắc mắc một chút.

Đới Manh cũng luôn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người kể cả cô, con người đó thật sự không cho người khác cơ hội để thể hiện tình cảm với mình. Nhưng ai trong cuộc sống cũng luôn có một ngoại lệ cho mình và dường như ngoại lệ của Đới Manh chính là Dụ Ngôn. Vì vậy cô sẽ dùng Dụ Ngôn để biến mình thành ngoại lệ của Đới Manh.

"Là người chị thích sao?"

Dụ Ngôn buông đũa xuống, bất ngờ mà nhìn Trương Quỳnh. Dụ Ngôn nàng thường hay đọc những câu chuyện trên mạng, hi sinh bản thân mình vì người mình yêu, đại loại vậy, mà nàng nghĩ mấy chi tiết đó chỉ có trong truyện, ôi mẹ ơi, ai mà ngờ được lại có ở ngoài đời thật, lại còn ngay trước mắt mình, quá đỉnh!

Trương Quỳnh nghe vậy cũng gật gù, bật cười.

"Cứ cho là vậy đi."

"Thật hâm mộ chị!"

Dụ Ngôn đưa đôi mắt sáng rực mà nhìn Trương Quỳnh.

"Con bé này, có gì đâu chứ. Em không có người mình thích sao?"

Câu này thật ra nghe như Trương Quỳnh đang nói đùa nhưng sâu trong thâm tâm là một câu hỏi mang tính dò xét, cô muốn biết tình cảm của Dụ Ngôn dành cho Đới Manh là gì.

"Không có, ba em không cho em yêu sớm đâu, ba em khó lắm." Dụ Ngôn nói tới đây khẽ nhăn mặt.

"Chị tưởng em thích Đới Manh chứ?"

"Ôi không, không có đâu chị, chị đừng nghĩ vậy, em không dám đâu. Chị ấy cao cao tại thượng như thế, em với không tới."

Dụ Ngôn nghe Trương Quỳnh nói liền giật mình mà bác bỏ, Đới Manh mà nghe được sẽ hiểu lầm nàng thì sao?

Trương Quỳnh nghe vậy liền mỉm cười hài lòng.

"Chị thấy em với cậu ấy thân thiết như vậy..."

"Không có, chị đừng nghĩ bậy. Chị ấy cứu em hai lần nên em thật sự rất biết ơn chị ấy, hằng ngày nam thanh nữ tú xếp hàng trước lớp mà đưa thư cho chị ấy, chị nghĩ em có cửa sao? Tụi em chỉ là chị em bình thường thôi, không có cái khác đâu."

Dụ Ngôn tất nhiên không có cảm giác gì khác với Đới Manh, thỉnh thoảng những hành động của chị ấy làm nàng thấy cảm động nhưng nàng cảm thấy đó chỉ là việc làm của một người chị dành cho đứa em của mình, không hơn không kém.

"Vậy thì tốt quá, chị cứ ngỡ..."

Trương Quỳnh nói đến đây liền ấp úng, Dụ Ngôn thấy vậy lại hỏi tiếp.

"Có phải... Chị thích chị ấy không?"

Đồng tử Trương Quỳnh co dãn ra, khẽ mỉm cười ngượng ngùng rồi gật đầu.

"Vậy là chị chuyển trường đến đây vì chị ấy? Quá đỉnh! Em ủng hộ hai tay hai chân!" Dụ Ngôn nói xong liền giơ hai ngón tay cái lên.

"Nhưng mà... Có một điều..."

Giọng Trương Quỳnh nói nhỏ dần rồi tắt hẳn nhưng tất nhiên Dụ Ngôn đã nghe được.

"Sao vậy chị?"

"Cậu ấy lạnh lùng quá, chị không có cách nào hẹn cậu ấy ra ngoài được..."

"A..."

Dụ Ngôn chợt nhớ đến Đới Manh không hay ra ngoài lắm, trông chị ấy như một người vô cùng bận rộn, dù nàng không biết chị ấy làm gì.

"Chị ấy rất ít khi ra ngoài, em cũng không biết thế nào... Lần trước em hẹn chị ấy đến nhà em ăn cơm cùng ba mẹ để cảm ơn chuyện chị ấy cứu em, chị ấy cũng đã từ chối, đến giờ cũng không gọi lại cho em." Dụ Ngôn nói xong liền bĩu môi giận dỗi.

"Chị có cách này, em có muốn giúp chị không?"

Đôi mắt Trương Quỳnh sáng rực mà nhìn Dụ Ngôn, tất nhiên nàng ấy không từ chối.

"Em hẹn cậu ấy ngày nào đó ra ngoài, em thử nói là có chị đi cùng xem cậu ấy có đồng ý không, nếu cậu ấy đồng ý thì em chỉ cần gửi địa điểm cho chị, sau đó đến giờ hẹn thì em nói với cậu ấy không đi được thì cuối cùng cậu ấy sẽ đi cùng chị."

Dụ Ngôn nghe vậy không nghĩ nhiều, liền đồng ý, lấy điện thoại gọi cho Đới Manh liền.

"Đới Manh, em đây."

"Ừ."

Giọng lạnh lùng đầu giây bên kia truyền đến, phút chốc làm Dụ Ngôn và Trương Quỳnh lạnh sống lưng.

"Em... Muốn hỏi ngày mai chị có rảnh không? Đi ăn tối cùng em được chứ?"

Dụ Ngôn lấy hết can đảm mà nói với Đới Manh, thật ra trong lòng nàng đang rất sợ, chỉ là không biết bản thân mình sợ cái gì.

Lâu sau Đới Manh mới trả lời.

"Ừ."

"Vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng cũ nhé?"

"Tôi đón em."

"Không cần a, chị cứ chạy thẳng đến đi, em có bạn đi cùng nữa... Chị không ngại chứ? Người này chị cũng quen đó."

"Ai?"

"Chị Trương Quỳnh."

Đới Manh nghe xong liền trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ném một chữ "ừ" cho Dụ Ngôn rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro