Thanh Xuân (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, Đới Manh đem toàn bộ công việc về nhà, dành gần hết thời gian của mình ở bên nàng.

Nằm trong lòng cô, Dụ Ngôn tay khẽ mân mê vài lọn tóc của mình, mềm mại cất lời.
"Chị, chị muốn đặt tên con là gì?"
"Đới An Nhiên."
"..."

Không gian rơi vào khoảng im lặng, hơi thở người trong lòng ổn định dần, cô biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng sau đó mới rời đi xử lí công việc.

.

Bụng của Dụ Ngôn càng ngày càng lớn, nàng cảm nhận được rõ ràng có một sinh linh nhỏ bé ở đó, miệng vì vậy mà vô thức mỉm cười.

Đới Manh mỗi ngày đều sẽ điện thoại hỏi mẹ Đới vài món tẩm bổ, đến chính nàng cũng phát hiện ra mình béo lên rồi. Giữ dáng mười mấy năm, sau chín tháng nhất định nàng sẽ trở thành bà cô xấu xí. Nghĩ tới đây, chân mày nàng nhíu lại, cảm giác khó chịu hẳn.

"Bảo bối, chị hầm canh gà cho em nè, em uống chút đi."
"Cút."
"Ủa??"

(T/g: giận cá chém thớt là có thật nha mấy má :v)

Đới Manh như mọi lần mang nàng đi khám thai. Mỗi lần như vậy, các vị y tá bác sĩ trong bệnh viện đều sẽ mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Mà Dụ Ngôn mỗi lần như thế đều rất hưởng thụ, nàng ưỡn ngực lên tỏ vẻ tự hào, đố ai có lão công hoàn mĩ như ta, khửa khửa khửa.

Ngày dự sinh tới gần, cô đem Dụ Ngôn nhập viện, mà nàng không hiểu sao Đới Manh còn lo lắng hơn cả nàng, cô cứ hết cầm tay nàng an ủi lại trừng mắt đe doạ bác sĩ, nàng nhìn không nổi nữa rồi. Đới tổng, thỉnh tự trọng !

Khoảnh khắc nước ối vỡ, trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, nàng nhìn thấy được Đới Manh mặt trắng bệch đứng đó. Cánh môi Dụ Ngôn run rẩy muốn an ủi cô rằng mình không sao, nhưng cánh cửa lại nhanh hơn một bước khép lại, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của nàng. Chị, em sợ...

Dụ Ngôn cắn chặt môi, cảm nhận rõ ràng hơn cơn đau truyền tới từ bụng dưới. Bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng cổ vũ của bác sĩ. Trước mắt Dụ Ngôn là một mảng trắng xoá, nàng dùng sức rặn như lời bác sĩ dặn trước đó.

.

"Đới tổng, phu nhân xuất hiện triệu chứng băng huyết."

Đới Manh nhìn vị bác sĩ vội vàng chạy ra, những thứ cô vừa nghe thấy khiến máu nóng dồn lên não, cô dường như mất đi lí trí.

"Con mẹ nó, bằng mọi cách cứu em ấy, đứa nhỏ đó tôi không cần, tôi cần em ấy, em ấy mà xảy ra mệnh hệ gì, các ngươi cứ chờ bồi táng theo em ấy đi."

Đới Manh xách cổ áo vị bác sĩ đó lên, gằn từng chữ một, ánh mắt cô hiện lên tơ máu trong cực kì đáng sợ.

"Manh Manh, con bị điên sao."

"Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi cần cả mẹ và con, mong bác sĩ tận lực giúp đỡ."

Mẹ Đới chờ vị bác sĩ kia khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mới tức giận nhìn đứa con gái độc nhất mà bà hết mực yêu thương.

"Manh Manh, con cần Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn nó cần con và nó cũng cần cả Tiểu An Nhiên."

"Nhưng con thật sự không thể mất em ấy."

Hi Văn trợn ngược mắt nhìn Đới Manh. Hai vai cô run lên bần bật, cô ngồi bệt xuống đất, ngồi bó gối thu lu vào một góc. Lần đầu tiên, Hi Văn thấy con gái mình yếu đuối như vậy. Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nước mắt cô thấm ướt một mảng lớn trên vai bà. Mẹ Đới có chút xót xa, con gái bà mạnh mẽ như vậy, lại vì một người con gái khác mà khóc. Nếu ông trời có mắt, xin hãy để một nhà ba người đoàn tụ hạnh phúc.

.

Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, Dụ Ngôn mới mệt mỏi thiếp đi, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười hạnh phúc.

"Đới tổng, chúc mừng cô, là một vị tiểu thư đáng yêu."

Vị bác sĩ lúc nãy bước ra, trên mặt còn động lại mồ hôi chưa kịp lau đi, nét mặt khi đối diện với Đới Manh bỗng nhiên căng cứng.

"Cảm ơn ông, vất vả rồi."
"Chuyện nên làm mà."
"Còn có... lúc nãy, tôi xin lỗi."
"Không cần khách sáo, phu nhân và tiểu thư đã được chuyển đến phòng VIP, tôi xin phép đi trước."
"Bác sĩ đi thong thả."

.

Đới Manh rón ra rón rén mở cánh cửa phòng bệnh. Nhìn người con gái xinh đẹp nhắm mắt an ổn ngủ trên giường, ánh mắt cô dịu lại, khẽ mỉm cười. Cô hôn lên trán nàng, nhỏ giọng
"Bảo bối, em thật giỏi, vất vả rồi."

Đới Manh nhìn tiểu thiên thần ở kế bên nàng, ánh mắt cô thập phần ôn nhu, lại có chút hối hận.

"Chị"

Tiếng nàng khe khẽ cất lên, cô đứng bên cạnh giật nảy mình hú hồn hồn phen.

"Bảo bối, em tỉnh rồi."

Dụ Ngôn chỉ mỉm cười không đáp nhìn Đới Manh cứ đứng đó.

"Chị đi mua chút cháo cho em, mẹ đã đi thông báo cho mọi người trong nhà."
"Em biết rồi."

Chờ khi bóng dáng Đới Manh khuất sau cánh cửa, Dụ Ngôn mới nhìn sang tiểu thiên thần bên cạnh mà mỉm cười. Chỉ một lát sau, mẹ Đới bước vào trong, bà không ngừng hỏi thăm nàng, còn bế Tiểu An Nhiên lên mà cưng nựng.

Đới Manh trở về với túi cháo nóng hổi trên tay, cô nhìn mẹ Đới đang cười vui vẻ với Tiểu An Nhiên, tâm cũng vì vậy mà trở nên ngọt ngào.

"Chị muốn bế con chút không?" Nàng ôn nhu hỏi cô.
"Được sao?"
"Lại đây!"

Khoảnh khắc bế Tiểu An Nhiên, toàn bộ dây thần kinh trên người cô căng cứng, tay chân lóng ngóng vì sợ sẽ làm đứa trẻ rơi xuống. Đới Manh cũng đột nhiên cảm nhận được tình phụ tử nó thiêng liêng như thế nào. Tiểu An Nhiên, mừng con ra đời.

.

Dụ Ngôn sau khi về nhà đều được Đới Manh tận lực chăm sóc. Công việc ở công ty đều để lại cho Tống Hân Nhiễm, chỉ những trường hợp đặc biệt thì cô mới bất đắc dĩ có mặt giải quyết.

Chờ khi Tiểu An Nhiên ngủ rồi, nàng mới chui rúc vào lòng ngực cô, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

"Bảo bối, ngày mai chị phải đi công tác."
"Chị đi bao lâu?"
"Nhanh nhất là 2 tháng."
"Lâu như vậy sao?" Nàng nhìn cô, có chút không nỡ.
"Bảo bối, chị rất nhanh sẽ trở về mà."
"Được rồi, em giúp chị dọn đồ."
"Hảo~"

Dụ Ngôn đem hết vật dụng cần thiết cẩn thận xếp vào vali cho cô, chốc chốc lại nhìn sang Tiểu An Nhiên xem con bé có giật mình tỉnh giấc hay không.

Để vali sang nột bên, nàng từ phía sau ôm lấy Đới Manh đang vùi đầu trong đống văn kiện. Dụ Ngôn vùi đầu mình vào cổ cô, tham lam hít lấy vài hơi.

"Chị muốn làm gì?"

Đới Manh xoay người bế nàng lên, hướng giường tiến tới.

"Ăn em."
"Không được aaaaaa."
"Bảo bối à, chị ăn chay lâu lắm rồi đó."

Nàng nhìn ánh mắt long lanh của cô thì có chút mủi lòng, nhẹ giọng
"Vậy... một lần thôi nha."
"Ưm ưm."

.
.
.

"Yaaaaaa, Đới Manh, chị đừng có nuốt lời."
"Bảo bối, em còn ồn ào như vậy, Tiểu An Nhiên sẽ bị đánh thức đó."

Sáng ngày hôm sau, Đới Manh thoả mãn thức dậy, Dụ Ngôn nhìn cô dồi dào tinh lực bay nhảy trong nhà, lòng nàng thầm đem cô mắng 7749 lần.

"Bảo bối, chị đi đây."
"Đi cẩn thận."

Đới Manh hôn lên trán nàng, lại quay xuống nhìn đứa trẻ trên tay nàng, cô hôn trên trán nó, khẽ tỉ tê.

"Tiểu An Nhiên, chúc con một đời bình an vui vẻ."

.

Mẹ Đới ngay sau đó đã có mặt ở nhà cô, bà giúp nàng trông Tiểu An Nhiên, làm cho nàng nhẹ nhõm đi phần nào.

Sau khi ăn cơm tối, Dụ Ngôn ngồi trên bàn trà xử lí bớt công việc giúp cô, mẹ Đới lại đang cùng Tiểu An Nhiên chơi bên kia.

Nàng mang theo tách trà, bước tới đứng gần Tiểu An Nhiên, nhìn con bé cong mắt cười, nàng cũng vô thức mà cười theo.

"...Chuyến bay mang số hiệu X trên đường tới Los Angeles đã rơi xuống đại dương, hiện công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành. Chuyến bay gồm 271 người..."

Tiếng tivi đều đều vang lên, đại não Dụ Ngôn chạy đi chạy lại tên chuyến bay mà tối qua cô nói, nàng chỉ kịp nghĩ tới gương mặt của Đới Manh trước khi mất đi ý thức.

Lúc nàng tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, nàng nhìn mẹ Đới nắm chặt lấy tay mình, mắt bà sưng lên vì khóc nhiều. Nàng run rẩy, môi mấp máy vài chữ

"Mẹ, Đới Manh, chị ấy đâu rồi?"

Dụ Ngôn thấy mẹ Đới rơi nước mắt, bà liên tục lắc đầu, Tiểu An Nhiên bên cạnh cũng quấy nhiễu khóc to, dù dỗ thế nào cũng không nín, làm cho tâm trạng của nàng rơi xuống hố sâu.

Suốt một tuần sau đó, nàng chẳng buồn ăn uống, mỗi ngày đều sẽ thẫn thờ ngồi trước cửa nhà chờ người.

"Ngôn Ngôn, ăn chút gì đi con."
"Mẹ, con không muốn ăn."
"Ngôn Ngôn, mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng Tiểu An Nhiên nó cần con."

Nghe lời mẹ Đới nói, nàng như bừng tỉnh, đúng rồi, nàng còn phải chăm sóc Tiểu An Nhiên.

Sau một tháng, tâm lí của nàng ổn định hơn, buổi sáng tới công ty làm việc, tối đến sẽ chăm sóc Tiểu An Nhiên, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.

Đã năm năm trôi qua, Tiểu An Nhiên bây giờ đã có thể chạy nhảy, con bé cũng rất hiểu chuyện nên nó không bao giờ đòi hỏi tình yêu thương của ba, bình đạm sống qua ngày cùng nàng.

"Mẹ, mẹ lại nhớ ba sao?"

Tiểu An Nhiên bị tiếng khóc thút thít của nàng đánh thức. Từ khi nhận thức được ý thức xung quanh, tối nào nó cũng nghe thấy mẹ khóc, có tối mẹ sẽ trốn vào phòng tắm, ra ngoài ban công, ngồi thu mình vào một góc hoặc là nằm cuộn tròn mình trên giường. Trên người mẹ luôn giữ tấm ảnh của mẹ và ba, khóc đến chán chê, mẹ sẽ hôn lên tấm ảnh, sau đó mới chìm dần vào giấc ngủ.

Tiểu An Nhiên biết mặt ba, nhưng lại chưa từng gặp qua, con bé cũng ao ước có ba ở bên, nhưng rồi nó nhìn mẹ, lại thôi không đòi hỏi nữa. Đời này nó nhất định sẽ bảo vệ mẹ.

"An Nhiên ngoan, mẹ dỗ con ngủ nhé."

Dụ Ngôn lau vội nước mắt, ôm Tiểu An Nhiên vào lòng ru con bé ngủ. Dụ Ngôn à, mạnh mẽ lên.

.

"Phu nhân, An Nhiên tiểu thư đi lạc rồi."

Dụ Ngôn bắt máy, đáy mắt rất nhanh hiện lên tia hốt hoảng, không được, Tiểu An Nhiên của nàng không được xảy ra mệnh hệ gì.

"TÌM ĐI, NHANH GỬI ĐỊA CHỈ CHO TÔI."
"Vâng vâng."

Dụ Ngôn nhận được địa chỉ, chân cũng nhấn ga chạy nhanh hơn.

Tiểu An Nhiên trong lúc vui chơi ở công viên liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, con bé vội vàng chạy theo, miệng gọi lớn
"Ba, ba chờ Tiểu Nhiên với."

Đới Manh quay đầu nhìn cô bé liên tục gọi mình là 'ba' kia, biểu tình trên mặt cau có đến buồn cười.
"Cô bé, con bị lạc sao?"

"Ba, ba theo Tiểu Nhiên về được không? Con và mẹ rất nhớ ba."

Cánh tay cô bị Tiểu An Nhiên ôm lấy, cô không hề bài xích, mà còn thấy có chút quen thuộc.

Năm năm trước, khi máy bay chuẩn bị rơi, cô đã mang theo chiếc áo phao cuối cùng nhảy xuống. Cô may mắn trôi dạt vào bờ, được người dân ở đó cứu giúp. Đầu cô bị thương nặng, cái gì cũng không nhớ. Ngay cả tên người con gái cô yêu nhất cũng quên mất.

Đới Manh sống cùng người dân trong làng, sau đó cùng bọn họ ra nước ngoài làm ăn, vừa hay điểm đến lại là Thượng Hải.

Đới Manh tới đây, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mờ mờ không rõ, cô nói với đám người bên kia rồi rời đi, tình cờ gặp được cô nhóc này.

"Con tên Tiểu Nhiên sao?"
"Dạ."
"Nó có ý nghĩa là gì vậy?" Cô ngồi hẳn xuống, tay xoa nhẹ đầu Tiểu An Nhiên.
"Mẹ nói ba đặt tên con như vậy là vì muốn con có một cuộc đời bình an, vui vẻ."

Đới Manh muốn nói gì đó, sau lưng đã truyền tới tiếng gọi đầy nội lực
"Tiểu An Nhiên"

Cô đứng dậy xoay người lại, vừa vặn chạm được khuôn mặt của Dụ Ngôn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cô liền khựng lại. Từng đoạn kí ức không rõ ràng ngày trước chạy đi chạy lại trong đầu cô tựa như một thước phim hay không thể bỏ lỡ.

Đới Manh nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, mỗi đường nét trên gương mặt nàng từ rất lâu về trước đã khắc sâu vào tâm trí cô. Kí ức dần quay lại, sau năm năm mụ mị với kí ức không rõ ràng của mình, hiện tại cô trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.

Dụ Ngôn nhìn thấy cô cùng Tiểu An Nhiên ở cùng một chỗ, tim bất giác run lên. Là Đới Manh, chị ấy đang đứng trước mặt cô. Là người suốt năm năm qua nàng chưa từng ngưng nhung nhớ.

Nàng mất đi bình tĩnh, chạy vội ôm lấy cô, tựa như sợ cô sẽ biến mất.

Đới Manh ôm lấy nàng, khẽ tỉ tê

"Bảo bối, chị về rồi."


End

Xin chào mọi người, vậy là Thanh Xuân đã hoàn rồi. Đây là nột cái kết mà mình xem là hoàn hảo nhất cho Thanh Xuân.

Ban đầu khi viết fic, mình chỉ nghĩ đơn giản là viết vì đam mê thôi. Sau đó tự nhiên fic lại được mọi người quan tâm khiến mình bối rối vcl.

Mình từng viết rất nhiều fic, ngôn tình có, bách hợp có, đam mỹ có, longfic có, shortfic có, ngược có, ngọt có,... nhưng Thanh Xuân là fic đầu tiên được chú ý tới vậy.

Thanh Xuân được mình lên ý tưởng khá là vội vàng nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể bỏ qua và góp ý thêm cho mình.

Còn có, mình biết đến Đới Ngôn khá là muộn, mà cái lí do mà mình lọt hố chắc chẳng có ai giống mình đâu. Thì là mình lỡ chân mình té hố thôi.

Chân chính mà nói, Đới Ngôn không phải là cp đầu tiên mà mình thích, nhưng đây lại là cp khiến mình high nhất trong sự nghiệp đu idol.

Mặc dù Đới Ngôn không thể debut cùng nhau, nhưng mình tin tình cảm của hai chị là thật. Dù thế nào, Đới Ngôn cũng sẽ là sự hiện diện đẹp đẽ trong thanh xuân của mình.

Mình xin chân thành cảm ơn tới các độc giả của mình, cảm ơn vì mọi người đã không quản sự cuksuk và thích ngược mà đu fic của mình.

Còn có, cảm ơn các Đới Ngôn Nhân đã không từ bỏ Đới Ngôn. Cảm ơn!

Tạm biệt Thực Tập Sinh TXCB2 - Dụ Ngôn.
Xin chào THE9 - Dụ Ngôn.

Tạm biệt Thực Tập Sinh TXCB2 - Đới Manh.
Xin chào SNH48 - Đới Manh.

Tạm biệt [Đới Ngôn] Thanh Xuân.
Hẹn gặp mọi người vào một dịp khác trong thời gian sớm nhất. ❤️

05/06/2020 - 26/07/2020
[Đới Ngôn] Thanh Xuân - Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro