Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết, Đới Gia tấp nập kẻ vào người ra, ai ai cũng háo hức hớn hở chuẩn bị cho lễ cưới lần này. Đới Gia sắp có thiếu phu nhân, quan trọng nhất là thiếu phu nhân có thai rồi.

Ông Đới sau khi biết Dụ Ngôn mang thai của Đới Manh liền vui vẻ, ngày nào người hầu trong nhà cũng thấy ông cười, đặc biệt là những tiếng cười sảng khoái vào giữa đêm khuya.

(T/g: sau giống kể truyện ma vậy nhỉ 🤧)

Đới Manh vì chuẩn bị cho lễ cưới mà toàn bộ công việc đều đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé tội nghiệp của Tống Hân Nhiễm, bất quá nàng còn có Đới Yến Ni, hai người cùng nhau đồng hành, an ổn sống qua ngày, bình yên mà hạnh phúc.

Mẹ Đới còn tới tận nhà cô dẫn nàng đi chọn váy cưới, Đới Manh luôn túc trực bên cạnh Dụ Ngôn, tựa như sợ nàng sẽ biến mất. Cô bám người tới mức ngay cả nàng cũng tỏ ra ghét bỏ, mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

Càng gần tới ngày trọng đại, Dụ Ngôn lại càng thấp thỏm không yên, nàng cứ đi đi lại lại, lúc thì ngồi ngẩn ra một hồi, lúc lại tung tăng bay nhảy.

.

Ngày ấy tới rồi, Dụ Ngôn ngồi trong phòng chờ, tay nàng đan chặt vào nhau, căng thẳng tới tột độ.

"Cô dâu, tới giờ rồi."

.

Nàng khoác lấy tay ba nàng, cánh cửa lễ đường mở ra, tiếng nhạc du dương dương được cất lên, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng. Nàng nhìn thấy cô, Đới Manh một thân vest đen, sơ mi trắng đang mỉm cười nhìn nàng.

Váy cưới của nàng là dáng váy suông, dáng váy vừa tôn lên sự thanh lịch, sang trọng tạo sự thoải mái cho người mặc.

Thiết kế có phần đuôi váy dài 0.5m. Váy cưới có phần đuôi dài được thiết kế cầu kì tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy cho cô dâu trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Chiếc váy cũng được thiết kế để lộ lưng trần gợi cảm.

Tóc nàng được bối lên cao, một vài lọn tóc si mê rơi xuống hai bên mai. Nàng chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười kiều điễm kia.

Dụ Ngôn ngày thường đã đẹp, hôm nay nàng phá lệ đẹp đến đảo điên khiến Đới Manh đứng trên kia cũng phải u mê. Sau hôm nay, nàng vĩnh viễn là người của Đới Manh.

Dụ Ngôn bước đi theo ba nàng, tim đập loạn nhịp.

Dụ Nam nắm lấy tay nàng để vào tay Đới Manh, nghẹn ngào
"Ngôn Ngôn sau này giao cho con rồi."
"Dạ ba."

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng đơn độc của ba mình, khoé mắt nàng cay cay tha thiết gọi
"Ba"

Ba Dụ giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước xuống. Dụ Ngôn nâng váy cưới lên, bước chân gấp gáp chạy tới ôm lấy ba nàng.
"Ba... cảm ơn ba"
"Đi đi."

Suốt cuộc đời nàng, đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy ba nàng khóc. Ba nàng từ khi nào tóc điểm bạc, từ khi nào mà dấu chân chim ngày càng rõ hơn. Ba nàng đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có ánh mắt kia qua suốt ngần ấy năm là không thay đổi. Nàng thấy được sâu trong đôi mắt kia chất chứa biết bao yêu thương...

"Đừng để con bé đợi." Ba Dụ gỡ tay nàng ra, rất nhanh sải bước xuống dưới.

Đới Manh bước tới bên cạnh Dụ Ngôn, tạo dáng như hoàng tử đỡ lấy tay nàng.

Hai người nhìn nhau, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương, tất thảy đều không còn quan trọng nữa.

"Hai con hãy đọc lời thề của mình dưới sự chứng kiến của Chúa và khách quan ở đây."

Cha Xứ đứng đó, nghiêm trang mở lời.

"Chị, Đới Manh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với chị, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của chị suốt cuộc đời này."

"Em, Dụ Ngôn hứa sẽ luôn yêu chị bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng chị tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên chị mọi lúc khi chị cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của chị bởi nơi đó chính là nhà của em."

"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."

"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."

"Bảo bối, chị yêu em."
Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, ôn nhu đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Bên dưới tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Dụ Ngôn lúc này chẳng quan tâm gì nữa, nàng ôm chặt lấy eo cô tận hưởng niềm hạnh phúc đang trào dâng.

.

"Dụ Ngôn, ném chuẩn chút."
"Bên đây nè."
"Phía này."
...

Dụ Ngôn đứng quay lưng với mọi người, trên tay là bó hoa cưới đẹp đẽ.
"Mình ném đây, 1...2...3"

Sau một hồi ồn ào, hoa cưới yên vị trên tay ai đó, tay người nọ còn cầm theo chiếc hộp nhỏ màu đỏ chói.
"Tống Hân Nhiễm, gả cho chị được không?"

Đới Yến Ni khuỵ gối xuống trước mặt Tống Hân Nhiễm, ánh mắt cô sáng rực, dường như đã đợi việc này từ rất lâu.

Khoảnh khắc nàng gật đầu, cô cao hứng ôm lấy nàng quay vài vòng.

.

Đới Manh nắm lấy tay nàng, hai người nhìn nhau đồng thời mỉm cười.

Thời gian như đứng yên trước thời khắc hạnh phúc này. 12 năm ròng rã chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.

Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, Đới Manh vĩnh viễn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Dụ Ngôn.

Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, Dụ Ngôn vĩnh viễn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Đới Manh.

Thanh xuân của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa.



Chap ngắn nhưng chất lượng nè, hiu hiu hiu ~~
Thế là truyện đang đi tới hồi kết rồi, thật sự có chút không nỡ 😞

"Mệt không?"
- Mệt chứ.
"Muốn bỏ cuộc không?"
- Muốn chứ.
"Vì sao phải cố gắng như vậy?"
- Vì tôi ý thức được bố mẹ tôi đang già đi rất nhanh, tôi nhất định phải thành công để phụng dưỡng họ.
"Cố lên!"
- Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro