Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn cô đứng chôn chân ở đó, trong lòng không khỏi chùng xuống. Có phải hay không, Đới Manh chị ấy không thích đứa trẻ này?

Nghĩ tới đây lòng nàng chợt quặn lại, vô thức đưa tay lên che bụng bảo vệ đứa con còn chưa có hình hài rõ ràng này.

"Em có thai rồi."

Bốn chữ đó cứ lắp đi lặp lại trong đầu cô, nàng có thai rồi, là con của cô và nàng, là kết tinh tình yêu của Đới Manh và Dụ Ngôn. Toàn bộ dây thần kinh trong người cô căng cứng, đại não không suy nghĩ được bất cứ thứ gì.

"Bao lâu rồi?"

Nàng nghe giọng điệu của cô không khỏi rét run, lạnh lùng như vậy, có phải cô sẽ giống như những nam chính trong phim bắt nàng phá thai.

Dụ Ngôn tự suy diễn tự chìm vào đau lòng, mà nàng lại không để ý Đới Manh đang cười run lên từng hồi, kích động chết mất.

"Hai... hai tháng rồi."
"Là trai hay gái."
"Chị bị điên sao, mới hai tháng làm sao biết đứa trẻ là trai hay gái?"

Dụ Ngôn vốn còn đang lo lắng lại bị câu hỏi ngớ ngẩn của Đới Manh chọc cho phát khùng, gương mặt đẹp đẽ liền nhăn lại.

"Về nhà thôi."

Cô nắm lấy tay nàng, như cũ nở nụ cười ôn nhu cùng nàng trở về.

Dụ Ngôn mệt mỏi nằm dài trên giường, nàng đưa tay ngắm nhìn một hồi, chiếc nhẫn này...

"Đới Manh, đây không phải chiếc nhẫn năm đó chị tặng em sao?"

"Đúng rồi, vì một người cả đời chỉ có thể mua được một chiếc nhẫn nên mấy ngày trước chị đã lén trộm em đem đi nâng cấp."

"Nâng cấp sao, sao em không thấy gì khác nhỉ?" Nàng xoay xoay chiếc nhẫn, vẫn là tìm không thấy điểm khác biệt.

"Mặt trong khắc thêm hai chữ DY."

"Chị có vẻ tốn rất nhiều tâm tư cho màn cầu hôn này."

"Thế nào, cảm động không?" Đới Manh nói, bàn tay không yên phận vuốt ve hai quả đào phập phồng kia.

"Cút."

"Chị sẽ nhẹ nhàng mà."

Đới Manh hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng lả lướt đặt lên toàn bộ cơ thể nàng nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Đúng như cô nói, lần này thực nhẹ nhàng, khoái cảm không mãnh liệt như những lần trước, nhưng niềm hạnh phúc lại cao trào hơn bao giờ hết.

"Đới Manh, em thực sự rất yêu chị."
"Bảo bối, chị cũng yêu em."

.

Dụ Ngôn khó chịu vặn vẹo cơ thể mình, nàng mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của cô

"Mẹ, Dụ Ngôn mang thai rồi."
...

"Chị..."
"Bảo bối, dậy rồi sao?"
"Chị vừa gọi điện cho ai vậy?"
"Là mẹ"
"Chị..."
"Mẹ cùng ba sẽ về đây."
"Hả?"
"Em chuẩn bị ra mắt nhà chồng đó, bớt lag đi cô ơi." Đới Manh gõ nhẹ lên đàu nàng, sủng nịnh mỉm cười.

"Nhưng không phải chúng ta nên đi tới đó sao, sao lại thành bố mẹ chị qua đây rồi."
"Em đang mang thai, không tiện di chuyển"

"Sao vậy, thế nào lại khóc rồi?" Đới Manh dừng động tác trên tay, vội vàng ôm nàng vào lòng.
"Em còn tưởng chị không thích đứa trẻ này."
"Ngốc, mọi thứ liên quan tới em chị đều thích."

Đới Manh lau nước mắt cho nàng, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

"Vậy còn ba em thì sao đây?"
"Tuỳ em quyết định."
"Em dẫn chị về ra mắt nhà vợ nhé?"
"Từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, em sẽ mệt đó."
"Không sao, ba em hiện tại cũng ở Thượng Hải."
"Vậy được, em thay áo quần đi, chị chuẩn bị chút quà cho ba."
"Hảo."

.

Đới Manh theo chỉ dẫn của nàng mà lái xe, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng.

"Chị thả lỏng chút đi, không cần căng thẳng." Dụ Ngôn nhìn cô như vậy không khỏi mỉm cười, Đới tổng, thỉnh giữ hình tượng.

Đới Manh thực sự muốn trả lời 'chị không có lo lắng' nhưng toàn bộ tế bào trên cơ thể căng cứng, phản bội lại suy nghĩ kia.

.

"Ba" Dụ Ngôn bước vào phòng khách, Đới Manh lẽo đẽo theo sau.
"Dạ con chào ba, à không chào chú, ế chào bác mới đúng."

"Khụ... khụ" Dụ Nam nghe Đới Manh nói một tràng dài, ho han vài tiếng.
"Hai đứa ngồi xuống trước đã."

Hai người đồng thời ngồi xuống, sóng lưng thẳng tắp, tay để lên đầu gối tỏ vẻ ngoan ngoãn.

"Cháu có chuẩn bị một ít rượu biếu bác, mong bác không chê."
"Ừm."

"Còn có... cháu muốn hỏi cưới Dụ Ngôn ạ!"
"Khụ khụ..." ngụm trà vừa được đưa vào miệng làm Dụ Nam ho sặc sụa.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
"Dụ Ngôn đã đồng ý rồi nên cháu chỉ nói trước thôi ạ, còn bác đồng ý hay không quan trọng."

....

"Hừm, có chính kiến đấy. Ta chỉ có một đứa con gái, sau này giao cho con rồi. Nhưng ta nói trước, chỉ cần con bé chịu bất kì tổn thương nào, cho dù có 10 Đới Gia, ta cũng nhất định sẽ đem con bé trở về."

"Dạ, cháu hiểu, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không khiến bác thất vọng."

"Gọi ba."
"Dạ?!"
"Gọi đi cho quen."
"Dạ, ba."

"Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại."
"Hảo."

Chờ khi Đới Manh vừa ra ngoài tiếp chuyện, Dụ Ngôn hai mắt sáng rực nhìn ba nàng
"Ba, con có thai rồi."
"..."
"Ba"
"Vậy là ba sắp lên chức sao?"
"Đúng nha, ba nhanh chuẩn bị sính lễ rước chồng cho con đi."

... cái logic qq gì vậy má, đó giờ toàn thấy nhà trai đem sính lễ qua rước vợ không 🤦‍♀️ Dụ Ngônnnnn, chế bớt lag hộ emmmmm.

"Ba, tụi con xin phép về trước ạ. Chờ ngày lành tháng tốt nhất định sẽ qua hỏi cưới rõ ràng."
"Hảo."

Dụ Nam nhìn Đới Manh cẩn thận, nâng niu con gái mình ánh mắt mới dịu xuống, cảm giác an tâm hơn hẳn.

.

"Ba mẹ đã ở nhà rồi."
"Nhanh như vậy?" Dụ Ngôn trố mắt nhìn cô, toàn bộ đều là sự ngạc nhiên.
"Thường thôi."

Thường con khỉ, trừ 10 điểm uy tín vì quên tắt hack nhá.

.

"Ba, mẹ."
"Con tránh ra."

Đới Manh nhìn mẹ mình như vậy không khỏi tủi thân, Dụ Ngôn rõ ràng là con ruột, còn cô chỉ là một đứa con ghẻ mà thôi.

"Quỳ xuống."

Dụ Ngôn vốn định đặt mông xuống ghế lại mghe thấy giọng nói âm trầm của người đàn ông đối diện, nàng theo quán tính là khuỵ gối xuống.

*bụp*
Đầu gối còn chưa kịp chạm đất nàng đã thấy Đới Manh bên cạnh quỳ xuống, cái quỷ gì vậy, không phải đang nói nàng sao.

"Dụ Ngôn, con ngồi xuống đi."
"Dạ."

.

"Tên"
"Dụ Ngôn."
"Tuổi"
"23"

Nàng nhìn một màn đối đáp không đầu không đuôi giữa cô và Đới Minh, lưng khẽ chảy mồ hôi lạnh.

"Con muốn kết hôn?"
"Dạ."
"Lý do."
"Con yêu em ấy, hơn nữa em ấy còn mang thai con của con."
"Phá đi."

Dụ Ngôn nghe hai chữ tuyệt tình phát ra từ miệng ba Đới như sét đánh ngang tai, mặt nàng tối lại, cơ thể run lên bần bật.

"Ông làm con bé sợ rồi kìa."
Hi Văn ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của Dụ Ngôn, buông lời doạ dẫm.
"Vợ à, em nghe anh..."

"QUỲ XUỐNG."

Thế là một lớn một nhỏ, một ba một con, một con trai độc nhất, một cháu gái đích tôn của Đới Gia mặt tiu nghỉu quỳ ở đó, vẻ mặt mặt tội nghiệp tới đáng thương.

(T/g: zừa lém 😒)

"Đới Manh, con định thế nào đây?"
"Sau Tết sẽ cưới."
"Tốt. Ngày mai ta cùng Minh sẽ tới Dụ Gia nói chuyện, con liệu hồn mà chăm sóc con bé tốt cho ta."
"Dạ."

.

"Dụ Ngôn, con làm gì vậy?" Hi Văn nhìn nàng mang tạp dề loay hoay trong bếp, khó hiểu hỏi
"Dạ con nấu ăn."
"Con ra đây, để Manh Manh nấu." Hi Văn đem đống đồ trên tay nàng để xuống bếp, không quên liếc ánh mắt đe doạ qua Đới Manh.

Đới Manh chết tâm !

Kết thúc buổi cơm tối, Đới Minh cùng Hi Văn rời đi, bọn họ sẽ tới Dụ Gia sau đó trở về Đới Gia cùng ông nội.

Đới Manh tiễn ba mẹ xong liền đi vào, nhìn nàng ngồi gật gù trên ghế sofa không khỏi mỉm cười.
"Bảo bối, em còn chưa tắm đâu đó."
"Ưm, em buồn ngủ."
"Vậy được, ngủ ngon."

Cô cẩn thận bế nàng lên phòng, đắp chăn lên sau đó chỉnh lại nhiệt độ trong phòng mới an tâm bước vào phòng tắm.

Đới Manh mang theo chiếc máy sấy tóc qua thư phòng, sấy tóc xong xuôi mới ngồi vào bàn làm việc xử lí văn kiện. Áng chừng khoảng nửa đêm mới trở về phòng.

Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó mới mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



Alo mọi người ơi, ngược nữa hôn mọi người, hay ngọt tới hết truyện luôn nhở?

P/s: trong ngày mai truyện đạt 25k lượt đọc + 3,03k bình chọn sẽ có phúc lợi nhé.
Phúc lợi lần này đảm bảo ngọt, HE nha mọi người, khỏi sợ SE như phúc lợi trước nha 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro