Ngoại truyện - Đới Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở sân nhà Dụ Ngôn, hai đứa trẻ đang chơi đồ hàng ở trong liền nhoi nhoi chạy ra, miệng bi bô nói vài tiếng chưa rõ
"Mami, bế con"
"Không, mami không được bế chị ấy, bế con"

Đới Manh nhìn hai đứa trẻ sà vào lòng mình, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
"Nào, mami bế cả hai đứa"

Nói đoạn, Đới Manh để túi xách qua một bên, tay ôm lấy hai tiểu công chúa nhà mình.

"Mami, hôn con một cái" đứa trẻ được ôm ở tay bên phải ôm lấy cổ Đới Manh, nhõng nhẽo

"Không cho mami hôn chị ấy đâu" bé ở bên trái cũng không vừa, tay ôm chặt cổ Đới Manh, trừng mắt với bé bên phải.

Đới Manh còn đang hưởng thụ cảm giác bị quấn lấy, bên trong đã truyền ra giọng nói thánh thót
"Dạt ra, của mamaaaaaa"

Đới Manh nhìn bà mẹ hai con chechow kia mang tạp dề chạy ra liền vội vàng quay lưng lại.

*Bụp*

"A"
Đới Manh bị Dụ Ngôn trực tiếp đáp trên lưng, đau đớn kêu thành tiếng.

"Này này, cả ba người, đi xuốngggggg" Cô chịu không nổi sức nặng của cả ba, chân đã khuỵ khuỵ xuống, khó khăn lên tiếng.

Ba người nhìn Đới Manh như vậy thì cũng ngoan ngoãn đi xuống, bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý. Cô đỡ cái thân già ngồi bệt xuồng sàn, nở nụ cười hết sức miễn cưỡng.

"Tại em nên mami đau đấy"
"Tại chị mà"
"Tại em"
"Tại chị"
"..."

"Đới Mỹ Lâm, Đới Mỹ Liên, hai đứa im mồm" Dụ Ngôn nhìn hai đứa trẻ chóng nạnh cãi nhau liền hét lên, làm cho không gian trở nên im ắng.

"Chị lên lầu tắm rửa đi, em đi dọn cơm"
"Hảo~~"

Chờ khi Dụ Ngôn khuất bóng sau phòng bếp, Đới Manh mới ngoắt ngoắt hai đứa nhỏ, vỗ vỗ đùi mình ý chỉ ngồi xuống.

Đới Manh hôn lên tóc Đới Mỹ Lâm, lại hôn lên tóc Đới Mỹ Liên, nhẹ giọng
"Sau này hai đứa đừng cãi mhau nữa nhé, mami và mama sẽ buồn đó"

"Dạ, tụi con nhớ rồi"

Đới Manh cười sủng nịnh nhìn hai đứa nhỏ, lại nói
"Được rồi, bây giờ mami đi tắm còn xuống ăn cơm, ăn xong sẽ chơi với hai đứa. Nhé!"

"Dạaaaa"

.

Lúc Đới Manh xuống lầu đã thấy hai đứa trẻ ngồi yên vị trên ghế sofa ngoan ngoãn xem tivi, trông rất hoà hợp.

Cô vào nhà bếp, ôm lấy tấm lưng cỉa Dụ Ngôn, gục đầu lên vai nàng.
"Làm sao vậy?"
"Chị mệt a~"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh làm nũng, môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ

"Thế chị muốn gì đây?"
"Em hôn chị một cái a~"

Dụ Ngôn để môi gỗ nấu ăn xuống, quay người lại vòng tay ôm lấy cổ Đới Manh, thuận thế hôn lên môi cô một cái.

Đới Manh được hôn tất nhiên là sẽ không buông tha dễ dàng, cô ôm lấy eo nàng, cười cười lại hôn thêm vài cái.

"Hai người đang làm gì đấy?"
Không khí đang màu hường thì hai ông cụ non đứng ở kia lên tiếng cắt đứt. Dụ Ngôn mặt liền đỏ lên, vờ như không có chuyện gì quay lại tiếp tục nấu ăn. Đới Manh liếc mắt qua hai đứa nhỏ, lầm bầm biết thế đã không đẻ hai đứa mày ra, tức chết mà.

.

Bữa ăn diễn ra như bình thường, Đới Manh vẫn là gắp đồ ăn cho Dụ Ngôn

"Mami, con muốn ăn thịt"
"Không biết tự gắp à"
"Thế mama không biết tự gắp à, sao cứ để mami gắp cho thế?"
"Này, mama là vợ mami, tất nhiên phải khác chứ"
"Thế con là con của hai người mà"

Đới Manh nhìn hai đứa trẻ trước mặt, một chị một em đồng lòng cãi lại cô, tặc lưỡi một cái, cô vẫn là gắp thêm thức ăn vào bát Dụ Ngôn
"Không quan tâm hai đứa"

.

Kết thúc bữa cơm, Dụ Ngôn ở trong bếp rửa chén bát, Đới Manh mang theo dĩa hoa quả cùng hai đứa trẻ ra ngồi ở ghế sofa.

Đới Manh nghĩ gì đó, nói
"Này, hai đứa muốn có em không?"
"Có nha, bảo bối nhỏ aaaa~"
"Thế đêm nay hai đứa ngủ riêng đi, ngày mai sẽ có em" Đới Manh nhìn hai đứa mắt long lanh nhìn mình, lên tiếng gạ gẫm
"Thật sao?"
"Mami có lừa hai đứa khi nào chưa?"
"Chưa a"
"Thế đêm nay ngoan ngoãn ngủ riêng đi"
"Dạaaa"

Vừa hay lúc này Dụ Ngôn từ trong bếp bước ra, Đới Manh đứng dậy bế cô đi lên lầu
"Chị làm gì vậy?" Dụ Ngôn bị bế lên có chút bất ngờ
"Đi ngủ a~"
"Hả, sớm như vậy?" Nàng nghi hoặc nhìn cô, lòng có chút bất an
"Em biết sao không, hai đứa bé nhà mình muốn có em"

Dụ Ngôn lúc này mới hiểu ra vấn đề, vùng vẫy
"Khoan đã, chị muốn làm gì?"

Thấy Đới Manh không có ý định thả mình xuống, nàng vội cầu cứu
"Đới Mỹ Lâm, Đới Mỹ Liên, cứu mama"
"Mama đi thong thả, ngủ ngon"

Hai đứa trẻ nhìn Dụ Ngôn, nở nụ cười tươi không cần tưới đáp lời.

Đới Manh đóng cửa phòng ngủ mình lại, sau đó... không có sau đó :>

.

9 tháng 10 ngày sau, tam tiểu thư nhà họ Đới - Đới Yên Nhi mạnh khoẻ ra đời.


Các bạn chỉ việc chèo Đới Ngôn, đường cứ để mình lo 🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro