Ngoại truyện - Đới Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn 23 tuổi, một thân một mình tới Trường Long tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2.

Với một trạch nữ chính hiệu như nàng, lần này ra ngoài giống như là vạn năm mới được đón lấy ánh sáng vậy.

Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh bước vào phòng gặp các vị lão sư và các thực tập sinh khác.

"Ôi mẹ ơi" nàng thầm than khi bước vào phòng, nhiều người như vậy sao, cũng quá là đáng sợ rồi.

- Chào mọi người, mình là Dụ Ngôn tới từ Gia Hội Media.

- Hoan nghênh, hoan nghênh.

Khôn PD ấm áp nói lời chào khiến nàng thả lỏng hơn, nhưng khuôn mặt lạnh tanh vẫn ở đó, doạ sợ các thực tập sinh một phen.

Nàng chọn ghế ngồi gần Lâm Tiểu Trạch làm cô nàng kia vì sợ hãi mà rụt người lại, chỉ dám e thẹn vẫy tay chào rồi lại không dám nhìn nữa.

Nàng thấy trước mặt mình là một đám người mang áo quần tương tương nhau, phỏng chừng là đồng phục nhóm và họ tới từ một công ty.

Cô gái tóc ngắn phía đối diện chủ động giơ tay chào hỏi, nụ cười hoà nhã, nét mặt thân thiện khiến Dụ Ngôn pể... à mà thôi.

Một đoàn bốn người chào hỏi xong xuôi mà nàng vẫn nhìn thấy cô gái tóc đen duy nhất trong đoàn cứ chống tay nhìn nàng, nhìn đến muốn rơi mắt ra rồi.

Sau một hồi trò chuyện, Dụ Ngôn cuối cùng cũng biết được tên của các cô gái đó, theo thứ tự thì là Hứa Dương Ngọc Trác - Hứa Giai Kỳ - Trương Ngữ Cách - Đới Manh.

Thì ra cô gái kia là Đới Manh, hmmm Đới Manh lão sư, nghe cũng không tồi đó, từ nay cứ gọi như vậy đi.

Cũng không biết từ bao giờ, Dụ Ngôn sẽ không kìm được mà đảo mắt tìm cô trong đám đông. Sẽ không nhịn được mà thu liễm vẻ mặt lạnh băng kia hoá thành mèo nhỏ bên cạnh cô.

Chỉ cần có cô bên cạnh, Dụ Ngôn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đây là yêu sao?

Bởi vì bố mẹ không cho phép nàng tham gia chương trình, họ cương quyết bắt nàng rời đi khi chương trình đang tiến tới hồi kết thúc.

Ngồi xếp vali trong phòng, Dụ Ngôn ngắm nhìn căn phòng mà mình gắn bó gần bốn tháng một lần cuối cùng. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Đới Manh làm nàng không khỏi mỉm cười, nhưng xong hôm nay, liệu hai người có thể gặp lại nhau chứ?

Nàng đem chiếc vali bỏ vào cốp xe, lưu luyến nhìn lại một lần nữa, Đới Manh lão sư, em phải đi rồi.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng sân bay cũng là lúc mà điện thoại nàng có người gọi tới

- Alo
-Dụ Ngôn

Nàng khựng lại, là cô, là người mà ngay cả trong mơ cô cũng muốn gặp.

- Đới Manh lão sư
- Chờ chị
- Hả?!
- Chị tới sân bay tìm em, làm ơn chờ chị, nếu không chị sẽ hối hận cả đời mất.
- Được.

Tắt máy, Dụ Ngôn ngoan ngoãn đứng đó đảo mắt xung quanh tìm người.

Đới Manh tay nắm chắc vô lăng, lòng thấp thỏm không yên. Dụ Ngôn, xin em đừng đi.

Phải, Đới Manh chính là yêu Dụ Ngôn, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, xé toạc cả không gian.

- Hãng hàng không xin thông báo, chuyến tay từ Thượng Hải tới Los Angeles sẽ khởi hành sau 15 phút nữa.

Dụ Ngôn chần chừ đi vào trong, mắt vẫn đảo xung quanh tìm người, nhưng dù tìm thế nào nàng cũng không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong đám đông.

Đới Manh lão sư, chị tới muộn rồi.

Nàng bước vào khoang máy bay, cắt đứt toàn bộ liền hệ với mọi người.

.

8 năm sau.

Dụ Ngôn cuối cùng cũng trở về rồi, xin được địa chỉ nhà của cô, nàng liền bắt xe tới đó mà không hề để ý rằng đầu dây bên kia nói chưa xong.

Dừng trước cổng nhà Đới Manh, nàng bắt gặp hình ảnh của Mạc Hàn.
- Dụ Ngôn...

Chị ấy nhìn nàng có vẻ bất ngờ, ánh mắt lại có nét gì đó rất buồn
- Chào chị, đã lâu không gặp. Đới Manh, chị ấy có ở nhà không ạ?

Dụ Ngôn hớn hở hỏi Mạc Hàn, câu trả lời lại khiến nàng chết lặng
- Em ấy mất rồi

Nàng cảm nhận được tim mình thắt lại, hai tai ù ù, không nghe rõ nữa.

- Chị đùa gì vậy chứ.

Dụ Ngôn cố nặn ra nụ cười, tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

- 8 năm trước, lúc trên trường ra sân bay, em ấy bị tai nạn.

Dụ Ngôn ngồi thụp xuống, cũng không biết bản thân đã ngồi bao lâu, khi giật mình tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối, Mạc Hàn cũng rời đi từ lúc nào.

Bước vào nhà, nàng thấy di ảnh của chị, thật đẹp... cũng thật đau lòng.

Ôm ngực khó khăn hít thở vài cái, Dụ Ngôn bước từng bước chạp lên phòng cô.

Thật ngăn nắp, cũng thật hiu quạnh

Nàng mở cửa sổ ra cho thoáng một chút, quyển sổ được đặt trên bàn bị gió thổi lật lung toé. Là của Đới Manh, năm đó ở Trường Long nàng đã từng nhìn thấy nó.

Dụ Ngôn nhìn dòng chữ ngăn nắp đẹp đẽ trên đó, đồng tử mở lớn bất ngờ, trái tim nàng thắt lại. Dụ Ngôn ngồi xuống ôm đầu gối mình khóc đến bi thương...

-Năm đó em hỏi tôi
"Chị có đồng ý ở bên cạnh em không?"

-Tôi không chần chừ liền đáp lại
"Chúng ta không thể đâu, em còn nhỏ lắm"

-Mà tôi lại quên không nói với em
"Nhưng chị đồng ý chờ em trưởng thành"

18:27, ngày X tháng Y năm Z, yêu em,
Dụ Ngôn.

Từ một người yêu em, Đới Manh.

Alo mọi người ơi, phúc lợi nho nhỏ như tối qua mình đã hứa nhee. 🤧🤧
Mà mọi người có muốn ngoại truyện về couple nào khác không á, nếu có thì nói để mình lên ý tưởng luôn nha 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro