Ngoại truyện - Hân Hôn Yến Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Yến Ni năm nay 23 tuổi, cô vốn là quân nhân, cấp bậc đại uý. Vẻ ngoài xinh đẹp, cao lãnh, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở.

Tống Hân Nhiễm năm nay 19 tuổi, vào trường đại học chưa được bao lâu đã bị lôi đi huấn luyện quân sự. Vẻ ngoài ngọt ngào, xinh xắn khiến cho người đối diện nổi lên cảm giác muốn bảo bọc, che chở nàng.

- Chào mọi người, tôi là Đới Yến Ni.

- Nắng quá đi
- Mệt chết mất
- Tập tành gì nữa, nhanh cho nghỉ
...

- Tất cả im lặng.

Đới Yến Ni hai tay chắp sau lưng nghiêm giọng hét to, toàn bộ cơ thể toả ra khí thế bức người.

- Toàn bộ chống đẩy 50 cái, chuẩn bị !

Đới Yến Ni thật sự rất nghiêm khắc, đặc biệt là đối với các cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ này.

- Em tên gì?

- Dạ... dạ Tống Hân Nhiễm.

- Tống gia sao, không được lười biếng, tiếp tục luyện tập.

- D...ạ.

Nói đùa chứ Đới Yến Ni thế quái nào lại xách mông tới ngồi ăn với Tống Hân Nhiễm nhỉ? Thái độ của cô kì lạ tới mức bọn học sinh cũng phải kì thị, mà Tống Hân Nhiễm cứ hễ thấy cô là lại né như né tà.

- Ngày mai là kết thúc huấn luyện rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Tống Hân Nhiễm nhìn Đới Yến Ni cười dưới ánh mặt trời, nàng thấy một vầng hào quang đang toả ra từ người cô, thật chói mắt.

- Dạ

- Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại chứ?

- Hả?!

- Có thể thêm wechat không?

Tống Hân Nhiễm còn chưa kịp trả lời bộ đàm trên người cô đã vang lên tiếng nói
- Đại uý, thủ trưởng ra lệnh cô lập tức có mặt ở phòng họp.

- Rõ.

Đới Yến Ni đứng nghiêm giơ tay chào mặc dù phía trước không có ai. Tiếng bộ đàm vừa tắt, cô khôi phục trạng thái bình thường nhìn nàng

- Tôi đi trước đây. Tạm biệt.

Tống Hân Nhiễm nhìn bóng lưng của cô ngày càng xa, tim không chịu nghe theo lý trí mà đập liên hồi, mất kiểm soát.

.

Cuộc sống đại học của nàng đi dần vào quỹ đạo, cho tới một hôm lúc tan học đám người kia xì xào rằng có cô quân nhân xinh đẹp đứng trước cổng trường. Nghe tới hai chữ 'quân nhân', trong đầu Tống Hân Nhiễm liền hiện lên gương mặt đẹp đẽ của ai kia.

Nàng nhìn thấy xe của Tống Gia sải chân liền rộng hơn, thật muốn về nhà.

- Tống Hân Nhiễm.

- Đ...ại uý.

- Không cần câu nệ, gọi tên là được rồi.

- Yến Ni tỷ tỷ.

- Lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp.

- Tôi đưa em về.

- Không cần thiết đâu, xe nhà em đã ở đây rồi.

- Vậy... có thể đi uống cà phê cùng tôi không?

- Có thể.

- Hảo.

Thế là xe của Đới Yến Ni đi trước, xe của Tống Gia lại theo sau.

.

Nàng đan hai tay vào nhau, chẳng dám ngẩng mặt nhìn cô, bởi nàng sợ trái tim sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mình mất.

- Tôi thích em.

- ...

- Tống Hân Nhiễm, chị thích em.
Em không cần trả lời vội, chỉ là sắp tới chị có nhiệm vụ phải làm. Có thể sẽ không thể trở về nữa, nên chị muốn bày tỏ với em trước.

- Nếu chị đã bày tỏ với em thì không phải chị càng phải trở về sao?

- Ý em là...

- Trở về chịu trách nhiệm với em.

Đới Yến Ni liền hiểu ra toàn bộ vấn đề, cô đứng dậy, giơ tay chào
- Rõ.

.

Kể từ lần đó, Tống Hân Nhiễm không còn gặp lại cô nữa. Đã gần một năm trôi qua, hình ảnh của cô trong kí ức của nàng chỉ còn lại bóng dáng nghiêm chỉnh, bộ quân phục phẳng phiu, nụ cười hoà nhã thoắt ẩn thoắt hiện.

- Tiểu thư, thật sự không về Tống Gia sao?

- Không về, hôm nay là sinh nhật em, em muốn tự do một chút.

- Tiểu thư cứ thong thả, chúng tôi luôn ở phía sau cô.

Nàng đi lang thang trên con đường quen thuộc, nước mắt không hiểu vì sao lại chực trào, trong mơ hồ, nàng nhìn thấy cô. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là bộ quân phục ấy, vẫn là nụ cười hoà nhã ấy, tất cả đều chân thực tới đau lòng.

- Chào em, Tổ Quốc của chị.

Tống Hân Nhiễm nhìn người trước mặt đứng nghiêm chào mình, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống. Nàng chạy sà vào lòng ngực cô, uất ức đánh nhẹ vài cái.

- Sinh nhật vui vẻ.

.

Đới Yến Ni lại biến mất rồi, chị ấy đi ba năm rồi, cô giống như nước vậy, đột nhiên lại bốc hơi, tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Nàng đã 22 tuổi rồi, sắp già tới nơi rồi. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của nàng, Tống Hân Nhiễm mang theo phấn khích tột độ trở về Tống Gia.

Nàng nhìn thấy cô một thân mang quân phục đứng đó, tim bắt đầu loạn nhịp.

- Đới Yến Ni, chị rốt cuộc là có ý gì?

- Tay phải chào Tổ Quốc, tay trái nắm chặt tay em, Tống Hân Nhiễm, gả cho chị được không?

Chờ khi nàng đồng ý, cô lại rời đi mất, lại một năm nữa trôi qua, mang tiếng yêu nhau nhưng hai người lại chưa chân chính ở cùng nhau được bao lâu.

Từ 19 tuổi đến 23 tuổi, bốn năm ròng rã đợi người, rốt cuộc có đợi được hay không?

.

Kết thúc công việc ở công ty, Tống Hân Nhiễm mệt mỏi vươn vai.

Bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt làm nàng hú hồn một phen.

- Khi chị mang quân phục chị là người của Tổ Quốc.
Khi chị cởi bộ quân phục ra chị là người của em.

Tống Hân Nhiễm nhìn cô lần đầu tiên mặc thường phục xuất hiện trước mặt mình nhíu mày khó hiểu

- Ý chị là...

- Vợ, chúng ta về nhà nào.


Chap này được viết ngay sau khi được bà chị gợi ý viết về HHYN, cộng thêm việc lướt tiktok thấy liên quan tới quân nhân, thế là tui cao hứng viết luôn ~~

Má, sáng mới ngủ dậy phải đi trả phúc lợi liền, mấy ngừi thương tui vớiiiiii, đừng đòi oánh tui nữaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro