Rời đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến tham quan kia, Đới Manh giống như chuyển hộ khẩu sang nhà Dụ Ngôn vậy.

Buổi sáng mở mắt ra là thấy cô, buổi tối lại nghe được hai chữ ngủ ngon của Đới Manh, nàng liền cảm thấy rất ấm áp.

Mỗi ngày đều là cô giúp nàng mang dép, giúp nàng lấy áo quần, giúp nàng bôi kem, Đới Manh cũng kiêm luôn tài xế chở Dụ Ngôn tới trường. Sau đó lại chở nàng về nhà.

Đồ ăn được Đới Manh mua về để đầy tủ, hoa quả tươi mới cũng được cô rửa sạch sẽ để trên bàn ăn. Đồ ăn vặt được để chất đống ở cạnh bên sofa. Mỗi tối rảnh rỗi họ đều sẽ ngồi xem phim cùng nhau, với tay lấy mấy gói snack bóc ăn, thật thuận tiện.

Dụ Ngôn mỗi ngày ba bữa nấu ăn, tay nghề cao lên không ít. Mỗi khi ăn xong đều là Đới Manh rửa bát, nàng ngồi trên bàn ăn hoa quả đã được gọt sẵn tận hưởng cảm giác vui vẻ ấy.

Cuộc sống hạnh phúc như trong mơ khiến Dụ Ngôn không muốn thoát ra, mà nàng cũng quên mất rằng, Đới Manh sắp phải rời đi...

Ngồi trong lòng cô, Dụ Ngôn cựa quậy thân mình vài cái, giọng nghẹn ngào
"Chừng nào chị đi"

Đới Manh tất nhiên nghe ra được giọng nàng như thế nào, vội ôm lấy Dụ Ngôn, xoa lưng an ủi
"Hai ngày nữa, ngoan nào, chị sẽ giữ liên lạc với em mà"

"Không đi không được sao?" Nước mắt nàng rơi xuống mang tâm trạng Đới Manh rơi theo.

Vội đưa tay lau nước mắt cho Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng
"Bảo bối, lần này chị nhất định phải đi"

Nàng nghe ra được giọng điệu cương quyết của người kia, lại nhìn ánh mắt sâu thẳm của Đới Manh, Dụ Ngôn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nước mắt nàng len vào trong miệng, thật mặn, cũng thật chát...

Đới Manh cẩn thận ôm lấy mặt nàng, tham lam muốn nhiều hơn. Dụ Ngôn vừa mở miệng, Đới Manh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi (lươn lẹo) kia vào trong. Hai người dây dưa một hồi, cho tới khi cảm thấy dưỡng khí trong người không còn nữa mới buông nhau ra.

Dụ Ngôn ngồi đó thở dốc, mặt dần đỏ lên, ánh mắt một mảng mơ hồ.

"Dụ Ngôn"
"Hả"
"Dụ Ngôn"
"Em nghe"
"Nếu sau này..."
Dụ Ngôn dường như biết cô định nói gì, vội dùng môi mình chặn lại lời nói, rít lên vài chữ
"Không được nói linh tinh"

Đới Manh ôm nàng vào lòng, tỉ tê
"Dụ Ngôn, hứa với chị, năm em 23 tuổi, nếu chị còn chưa trở vè, em hãy tìm một người có thể yêu thương, chăm lo cho em, có được không?"
"Hức.... hức"

Dụ Ngôn cứ như vậy ở trong lòng Đới Manh khóc thật lâu, khóc tới mức cổ họng đã khàn đi. Mà cô không biết phải làm thế nào, chỉ dịu dàng ở cạnh xoa lưng cho nàng.

Dụ Ngôn rướn thân mình lên, mặt đối mặt với Đới Manh
"Đới Manh"
"Chị nghe"
"Chúng ta làm chuyện đó đi"
"Không được, sau này em sẽ hối hận đấy"

Dụ Ngôn chẳng đáp lời, chỉ dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay nhỏ vụng về mơn trớn xương quai xanh của cô, nàng kéo chiếc áo kia ra để lộ bờ vai quyến rũ của Đới Manh.

Cô có chút bất lực, giữ tay nàng lại, quay đầu sang hướng khác nhằm tránh nụ hôn kia.
"Dụ Ngôn, nghe chị"
"Chị nhìn thẳng vào mắt em đi"

Đới Manh ngoan ngoãn nhìn vào ánh mắt của nàng, thật đẹp, cũng thật buồn
"Chị yêu em không?"

Cô muốn nói là có, nhưng hình như có thứ gì đó chặn họng cô lại, không thốt nên lời

"Em yêu chị"

Dụ Ngôn đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ngủ của bản thân, phần ngực trắng ngần lấp ló lộ ra khiến Đới Manh rạo rực không yên.
"Dụ Ngôn, không được"
"Đời này em đã xác định là giao cho chị, chị không muốn cũng vô ích"

Cô chẳng đáp lời, thuận tay xé những chiếc cúc còn lại, đem nàng áp xuống giường
"Không hối hận?"
"Sẽ không"

Hôn lên môi nàng, tay Đới Manh bắt đầu không yên phận xoa nắn hai quả đào trước ngực khiến Dụ Ngôn cao hứng kêu lên vài tiếng.

Cắn lên cổ Dụ Ngôn thật mạnh, Đới Manh nhếch môi cười
"Đóng dấu chủ quyền nhé"
"Xì, thật trẻ con"

Đới Manh không nói, chỉ yên lặng hôn lên xương quai xanh của nàng, tay lại lần mò cởi quần của Dụ Ngôn.

Bây giờ trên người Dụ Ngôn còn mỗi đồ nhỏ, mặt vì vậy mà cũng dần đỏ lên.
"Dụ Ngôn"
"..."
"Em thật đẹp"

Vừa dứt lời, Đới Manh đã đem đồ nhỏ kia lột ra, bản thân lại chưa thoát y khiến Dụ Ngôn nằm dưới thật khó chịu.

Nàng đưa tay mình cởi áo cho cô, thuận thế vuốt ve bờ vai đẹp đẽ ấy.

Đới Manh đưa tay xuống bên dưới, cẩn thận đặt lên môi nàng một nụ hôn trấn an.

Khoảnh khắc Đới Manh tiến vào, cả người Dụ Ngôn liền căng cứng, không dám nhúc nhích. Đem tấm màng kia phá bỏ, trên mặt Dụ Ngôn cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt, đau muốn chết.

Đới Manh hôn lên mắt nàng, bên dưới không có ý định động đậy
"Bảo bối, xin lỗi, làm đau em rồi"
"Đới Manh, đời này gặp được chị là điều hạnh phúc nhất của em" Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cổ cô, nở nụ cười hạnh phúc.

Cảm nhận được nàng đã thả lỏng, Đới Manh mới bắt đầu ra vào. Ban đầu còn chậm chạp vì sợ nàng đau, sau đó nhanh dần nhanh dần, từng bước đem Dụ Ngôn tiến vào chốn thiên đường.

Nàng thở không ra hơi, lại vì khoái lạc mà giọng khàn đi, khó khăn nói ra vào chữ
"Chị... chậm... một chút"
"Em nói gì cơ?" Đới Manh không khác gì nàng, thở gấp
"Em nói... chậm một chút, em chịu... không nổi"

Đới Manh đương nhiên nghe thấy nhưng mà nghe thấy thì sao chứ, cô ra vào ngày một nhanh hơn, khiến Dụ Ngôn sung sướng khẽ kêu vài tiếng. Nàng vội đưa tay che miệng ngăn không cho âm thanh ám muội đó phát ra.

"Bảo bối"
"..."
"Dụ Ngôn"
"Ư~~"
"Gọi tên chị"
"Manh"

Đới Manh nghe được chữ này liền toàn lực ra vào, chỉ thấy 2s sau người Dụ Ngôn căng cứng ưỡn lên...

Gục đầu lên vài nàng thở dốc, cô không khỏi hạnh phúc, Dụ Ngôn là của cô.

Hai người cứ nằm yên như vậy, chờ đến khi hơi thở dần ổn định, Đới Manh mới mở lời
"Dụ Ngôn, có ai nói em rất yêu nghiệt chưa?"
"Không có a"
"Vậy giờ chị nói nè"
"Xuỳ xuỳ"
"Được rồi, chị mang em đi tắm"

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Đới Manh lại bế nàng lên giường, đặt lên trán nàng một nụ hôn, buông ra hai chữ
"Ngủ ngon"

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dụ Ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mệt mỏi với lấy điện thoại ánh mắt đầy mơ hồ, nhìn tên hiển thị, nàng ngay lập tức mở to mắt...
"Alo"
"..."
"Dạ"

Tiếng tút dài vang lên, Dụ Ngôn không hiểu sao lại thấy không an tâm.
"Bảo bối, sao vậy?" Đới Manh vuốt ve tóc nàng, nhìn gương mặt nhăn nhó kia không khỏi thắc mắc
"Ba gọi em về nhà"
"Àaaaa"

"Vậy chị giúp em chuẩn bị"
"Hảo"

Dụ Ngôn lê tấm thân đau đớn vào phòng tắm, không quên dặn Đới Manh xuống gara giúp nàng khởi động xe. Dụ Ngôn có chiếc BMW màu đen, nhưng mà nàng muốn đi ké với ai đó nên là chiếc xe thất sủng luôn.

Nhìn đồng hồ trên tay điểm 8h, lại nhìn em người yêu đang loay hoay mang giày ở kia
"Dụ Ngôn, hay chị đi với em nhé?"
"Không cần đâu, em đi một chút rồi sẽ về mà"
"Đi cẩn thận"
"Tạm biệt"

Nhìn chiếc xe khuất dần, lòng Đới Manh không hiểu sao bồn chồn, lo lắng không thôi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường lớn, bóng nhà cửa và xe trên đường ít dần ít dần. Nàng là đang chạy tới vùng ngoại ô, nơi ba nàng sống.

Nhìn cổng lớn trước mặt, Dụ Ngôn điều chỉnh trạng thái lái xe vào. Lúc nàng vừa bước xuống, phía bên trong một dãy người hầu đứng ngay ngắn đồng thanh hô to 'MỪNG TIỂU THƯ TRỞ VỀ'.

Gerda - quản gia của Dụ Gia cúi chào Dụ Ngôn
"Tiểu thư, lão gia chờ người ở thư phòng"

Dụ Ngôn chẳng thèm đáp lời, sải chân đi thẳng lên thư phòng

*cạch*
"Ba"
"Ngôn Ngôn, về rồi đấy à"
"Dạ, ba có gì dặn dò"
"Con ở đây cùng ta hai ngày đi, rất lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn bữa cơm"
"Được, vậy con xin phép về phòng"
"Hảo"

Sau khi Dụ Ngôn quay lưng đi, vẻ tươi cười trên mặt người đàn ông kia tắt lụi, vang lên giọng nói lãnh khốc
"Gerda"
"Vâng, lão gia"
"Dám sát con bé cho tốt, không được để nó bước ra khỏi biệt viện nửa bước"
"Vâng"

.

Dụ Ngôn trở về phòng liền nằm oài ra giường, không quên gọi điện thoại cho Đới Manh
"Alo"
"Chị, ba muốn em ở lại ăn cơm"
"A, được"
"Mấy giờ chị bay?"
"9h tối nay nga~"
"Em sẽ xin ba tới tiễn chị"
"Hửm, nay em ở lại đó sao?"
"Đúng nha, ba em đột nhiên mở lời, em không thể từ chối"
"Được được, chị hiểu rồi"
"A, chị nhớ giúp em xin trường nghỉ đó"
"Vâng vâng, đã xin cho em rồi"
"Yêu chị"
"Yêu em"

Dụ Ngôn tắt máy, miệng không nhịn được mà nhếch lên, rất vui vẻ. Nàng rời giường, bước ra vườn hoa. Người hầu khi thấy nàng vui vẻ như vậy không khỏi thắc mắc, Dụ công binh thế nào lại biến thành Dụ vui vẻ rồi...

Thắc mắc là thế nhưng ai dám nói ra chứ, họ đều biết nàng là bảo bối của Dụ Gia, lão gia cưng nàng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Khi nàng quyết định ở cùng bà, ba Dụ tức giận không thôi, nhưng lúc bà nàng mất, nàng cũng không trở về làm cho ba Dụ giận dỗi cạch mặt nàng một tuần liền, cuối cùng vẫn là ba Dụ gọi điện thoại giải hoà, dằn dò Dụ Ngôn thật nhiều điều...

Đừng ai hỏi mẹ Dụ đâu, đây chính là điều cấm kị ở Dụ Gia, còn nhớ mấy năm trước có cô người hầu không cẩn thận nói không thấy phu nhân, Dụ Ngôn chắc chắn là con rơi, lại được Gerda mghe thấy, cô gái này sau đó liền bị ngũ mã phanh thây đem cho sư tử ăn. Người hầu trong nhà sau này cũng không dám nhắc đến nữa, nói sau lưng cũng không dám bởi không ai biết chuyện đó có xảy ra với mình hay không.

Dụ Ngôn vừa dạo chơi ở vườn hoa một chút đã được gọi vào ăn cơm, nhìn bàn ăn toàn những món nàng thích, Dụ Ngôn không tránh được có chút ấm lòng
"Con có người yêu chưa?"
"Dạ chưa" Dụ Ngôn đắn đo một hồi lâu, vẫn là quyết định trả lời chưa có, trong lòng xin lỗi Đới Manh 7749 lần. Vì nàng biết, ba nàng có ý định môn đăng hộ đối, mà Đới Manh bây giờ mới qua Mỹ, biết chừng nào mới đáp ứng đủ cái gọi là môn đăng hộ đối kia của ba nàng.
"Vậy ngày mai đi xem mắt đi, đối tượng rất tốt"
"Ba, con không muốn" Dụ Ngôn nhăn mặt lại, khó chịu từ chối
"Con không muốn cũng phải đi, ta đã quyết định rồi" nói rồi ba Dụ liền dừng đũa đi lên phòng
"Ba à..."

Dụ Ngôn vốn đang vui vẻ lại bị ba nàng đạp một cước khiến tâm tình rơi xuống hố sâu, nàng bỏ đũa, mặt quạo cọ bước lên phòng. Người hầu xung quanh chỉ biết tấm tắc Dụ công binh đây rồi, nên tránh xa.

Đới Manh
Bảo bối, đã ăn cơm chưa?

Dụ Ngôn
Rồi nha.
Trưa nay em không nấu cơm, chị ăn gì đấy?

Đới Manh
Chị gọi đồ ăn ngoài, nhưng không ngon bằng đồ em nấu.

Dụ Ngôn
Xuỳ, dẻo miệng

Đới Manh
Em nghỉ chút đi, chị còn phải thu dọn đồ đạc một chút

Dụ Ngôn
Thật nhớ chị...

2s sau, Đới Manh video call cho nàng, hai người nói chuyện lâu thật lâu, cho tới khi đồng hồ điểm 14h
"Em tắt máy đi, chị dọn đồ xíu"
"Chị dọn đi, em nhìn chị dọn"

Cô với tay lấy chiếc ipad trên giường, mở vài bản nhạc cho bớt chán.

Khi cô dọn xong đồng hồ đã điểm 16:30, nhìn Dụ Ngôn nằm trên giường ngủ say, cô không khỏi mỉm cười.
"Bảo bối, ngủ ngon"

Đới Manh chọn cho mình bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, khi cô bước ra đã là chuyện của 1 tiếng sau, mà nàng trên giường cũng không có ý định tỉnh dậy.

*ting*
Tiếng chuông cửa kêu lên, Đới Manh chầm chậm xuống lầu mở cửa, nhìn gương mặt Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ trước của, tâm trạng cô vui vẻ hẳn
"Đấy, thấy chưa, tớ đã nói chị ấy ở đây mà" Hứa Giai Kỳ nhìn Tôn Nhuế, quẹt mũi đắc ý
"Xuỳ, coi như cậu giỏi"

"Rồi hai người ở đây làm gì?"
"Hứa Giai Kỳ muốn nấu cho cậu bữa cơm, chút nữa tiễn cậu luôn"
"Haizzz, vào nhà đi"

"Dụ Ngôn em ấy không ở nhà sao?" Tôn Nhuế nhìn căn nhà yên ắng hỏi
"Không có"
"Bị bỏ rơi rồi sao?"

Đới Manh liếc qua Tôn Nhuế, ánh mắt sắc lẹm
"Được rồi được rồi, tớ đùa mà"

Ba người xắn tay áo lên, xông vào phòng bếp...

Dụ Ngôn sau khi thức giấc liền không thấy Đới Manh đâu nữa, bên ngoài cũng truyền tới tiếng gõ cửa
"Tiểu thư, tới giờ cơm rồi"
"Được"

Nàng chải lại đầu mình, phủi phủi áo quần mình mấy cái, tự tin bước xuống, nhưng nhìn thấy ba nàng, mặt nàng quạo hẳn
"Ba, chút nữa con phải đi tiễn bạn" Dụ Ngôn nhìn đồng hồ điểm 7h, bây giờ xuất phát là đẹp rồi
"Ăn xong đã rồi nói tiếp"

Kết thúc bữa cơm đã là 7:30, Dụ Ngôn có chút gấp gáp, sẽ trễ mất.
"Ba, con đi nhé"
"Người đâu, không được để tiêu thư ra ngoài"

Ba Dụ vừa dứt lời, bên ngoài hai người đàn ông lực lưỡng tiến vào chặn nàng lại

"Ba, ba có ý gì?"
"Hôm nay con không thể đi?"
"Vì sao chứ, ba dựa vào cái gì mà quản con"
"Đới Manh" Dụ Ngôn nghe ba Dụ nói hai chữ này cơ thể không nhịn được mà run lên
"Ba có ý gì?" Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn ông
"Thiên hạ nhiều người tốt như vậy, sao con lại chọn một người không có tiền đồ như vậy chứ?"
"BA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỈ NHỤC CHỊ ẤY"

Ba Dụ nhìn con gái mình, ánh mắt ôn nhu
"19 năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy con tức giận như vậy, con bé đó rất quan trọng với con nhỉ?"
"Đúng vậy, chị ấy rất quan trọng"
"Vậy giờ ta cho con hai sự lựa chọn
1: gọi điện thoại chia tay con bé đó, ta sẽ tận lực giúp con bé phát triển sự nghiệp
2: con bước ra khỏi cửa và ta sẽ đem sự nghiệp chưa kịp thành danh của con bé đập nát"
"Ba..."
"Con chọn đi, thời gian có hạn đấy"

Dụ Ngôn run rẩy một hồi, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc
"Bảo bối, chị nghe"
"Chúng ta... chia tay đi"

Đới Manh khựng lại, chuyện gì vậy, đúng lúc này xe đã tới sân bay, cô kéo chiếc vali của mình, vừa đi vừa nói
"Bảo bối, em nói gì vậy?"
"Em nói, chúng ta chia tay đi"
"Không phải, có phải em đang trốn ở chỗ nào ở sân bay không, nhanh ra đây nào" Đới Manh vừa nói ánh mắt lại đảo xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc
"Em đang ở nhà, Đới Manh, em không đùa, chúng ta chia tay đi, tạm biệt" Dụ Ngôn vội vàng tắt máy, nàng sợ nghe thêm một câu nữa nàng sẽ bật khóc mất.
"Tốt, đem con bé lên phòng đi"

Khoảnh khắc cánh cửa phòng nàng khép lại, trái tim còn hừng hực lửa tình yêu của Dụ Ngôn bị ba nàng dập tắt, Dụ Ngôn coi như chết tâm rồi...

Đới Manh nhận được tiếng tút dài, vội vàng gọi lại, chỉ có tiếng tổng đài trả lời cô, lạnh lẽo mà vô tình.

Đới Manh bước vào khoang máy bay, cô đem toàn bộ tình yêu của mình để lại Bắc Kinh, để lại cho người con gái cô yêu thương suốt 8 năm qua - Dụ Ngôn, mang theo trái tim lạnh lẽo tới nơi đất khách quê người xa xôi....


Hello mọi người, fic không có ngược đâu á, tại Dụ Ngôn đang ở Thượng Hải, tui high quá, tui ngược hổng nổi ><
Giờ tuôi mà cho thêm một cp nữa thì mấy cô thích cp nào ớ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro