Nếu cuối cùng có thể bên nhau, vậy muộn một chút cũng không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa quậy thân mình, Đới Manh cảm thấy tay mình tê cứng, lòng ngực cũng nặng hơn mọi ngày.

Dụ Ngôn chui rúc vào lòng Đới Manh tìm hơi ấm, môi nhỏ lâu lâu khẽ nhếch lên.

Đới Manh nhìn người trong lòng, khoé môi lại cong lên đầy kiêu hãnh. Chờ đợi 8 năm trời, cuối cùng cũng có kết quả.

"Ưm..." Dụ Ngôn khẽ kêu, kéo Đới Manh ra khỏi suy tư
"Bảo bối, dậy nào" cô mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, giọng cưng chiều.

Dụ Ngôn vặn vẹo thân mình, khó khăn mở mắt ra, cho tới khi mùi hoa oải hương quen thuộc của Đới Manh tràn vào mũi nàng mới thực sự tỉnh táo. Bình tĩnh, Dụ Ngôn phải bình tĩnh.

Lại không biết nàng nghĩ gì, ánh mắt khẽ cong lên, ngước nhìn Đới Manh
"Lão sư, sáng hảo"
"Hửm, bảo bối, em bị gì à?"

Dụ Ngôn vòng tay mình qua eo Đới Manh, thỏ thẻ
"Không có, em sợ đây là mơ"

Cô xoa nhẹ lưng nàng, cười
"Ngốc"

*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài phá hỏng không gian hạnh phúc bên trong làm Đới Manh không khỏi nhíu mày
"Chị đi mở cửa"
"Hảo"

Đới Manh rời khỏi giường, để lại Dụ Ngôn cười ngây ngốc ở đó.

"Tôn Nhuế, sớm như vậy?"
"Tôi chỉ qua đây dặn cậu đừng khiến Dụ Ngôn mất sức quá, hôm nay còn phải đi nhiều nơi"

"CÚT" Đới Manh nở nụ cười chết chóc, đóng cửa cái rầm.

Tôn Nhuế bị bỏ lại ngoài cửa, vẻ mặt khó hiểu. Tui có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, chơi gì kì. Cô trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ.

(T/g: Lão Đới chưa tẩn chị là may rồi đó Tam ca, cẩn thận lão cho chị đi đường quyền bây giờ 🙄)

Dụ Ngôn nghe tiếng đóng cửa lớn khiến nàng bật dậy, bước xuống giường ló đầu ra hỏi
"Ai vậy chị?"
"Tôn Nhuế"

Đới Manh nói xong, ánh mắt đảo quanh, bước nhanh tới bế Dụ Ngôn lên
"Sau này nhớ mặc dép vào, sàn nhà lạnh đấy"

Dụ Ngôn choàng tay qua cổ cô, rúc mặt vào hõm cổ Đới Manh tham lam hít một hơi sâu
"Em biết rồi~~"

Đới Manh bị hít (hà) có chút nhột, miệng khẽ nhếch lên
"Có ai nói với em buổi sáng nhu cầu tình dục là cao nhất chưa?"

Dụ Ngôn nghe tới đây liền bất động. Cái quỷ gì vậy, zụ gì... nàng quay cuồng đầu óc, không biết nên làm gì.

Đới Manh bế nàng vào phòng tắm thuận tiện nói thêm
"Ngốc"
"Xuỳ, không có à, em rất thông minh đó" Dụ Ngôn bĩu môi, đường đường là thủ khoa của khối mà lại bị cô nói ngốc, tức chết nàng rồi.

Đới Manh thả nàng xuống, xoay lưng bước ra ngoài, không quên dặn dò
"Em vệ sinh cá nhân trước đi, nhanh một chút"
"Hảo~"

Dụ Ngôn từ trong nhà vệ sinh bước ra đã thấy Đới Manh ngồi một cục trên sofa, trông có chút buồn cười
"Chị"
"Hửm"
"Em xong rồi"
"Hảo, vậy chị vào bên trong đây, đừng nhớ chị quá đó" Đới Manh vừa đi vừa nói, dứt câu còn quay lại nháy mắt một cái.
"Đồ điên, ai thèm nhớ chị" nói là vậy nhưng nụ cười trên môi nàng đã bán đứng nàng.

Đới Manh sau khi chuẩn bị xong cũng bước ra, trùng hợp là hôm nay họ đều mặc croptop.
Cô chọn cho mình chiếc áo croptop màu hồng, vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, là màu hồng đó. ( :)) ). Chiếc quần jeans xanh nhạt suông xuống, thắt lưng màu đen làm điểm nhấn. Đới Manh chọn cho mình đôi giày Nike Jordan màu đen, thêm phụ kiện kẹp tóc bánh bèo hoa lá các kiểu.

(T/g: ảnh minh hoạ cho bộ đồ của lão Đới)

Dụ Ngôn bên trong bận chiếc crop màu trắng để lộ vùng eo thon thả của nàng (mlem mlem), bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo vest đen tuyền. Nàng mặc quần jeans đen dài suông qua mắt cá chân, Dụ Ngôn với tay lên kệ giày, cũng chọn cho mình một đôi Nike Jordan màu đen mang vào. Lấy thêm một chiếc kính, nàng nhìn mình trong gương, hoàn mĩ...

(T/g: ảnh minh hoạ cho bộ đồ của Dụ - thụ - Ngôn 🙄)

"Chúng ta đi thôi" Đới Manh nắm lấy tay nàng, ôn nhu mở lời
"Hảo"

Lúc bọn họ vừa mở của ra, thuận tiện gặp được Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi đồng thanh
"Hứa lão sư/Đới lão sư sáng hảo"

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ, lại quay sang Dụ Ngôn
"Ai cần em gọi Hứa Giai Kỳ là Hứa lão sư, sau này gọi là em dâu"
"Khụ khụ..." Dụ Ngôn có chút đứng không vững, nàng đang nghe cái gì đây.

Hứa Giai Kỳ bên kia cũng không kém, cô quay lại nói với Khổng Tuyết Nhi
"Sau này em cũng không cần gọi Đới Manh là Đới lão sư, gọi là chị dâu"

"Em có nói sẽ lấy chị sao?"
Khổng Tuyết Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, dập tắt hứng thú của cô.

Dụ Ngôn gỡ tay mình ra khỏi tay Đới Manh, nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi kéo đi
"Bọn em đi trước đây"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn chạy đi, lại nhìn sang Hứa Giai Kỳ, ánh mắt sắc lẹm.
Hứa Giai Kỳ đón nhận ánh mắt này, có chút mơ hồ
"Em vô tội à"

(Đới Manh kiểu)

"Đi thôi" Đới Manh chẳng buồn đáp lại, để lại hai chữ rồi quay lưng bỏ đi.
Hứa Giai Kỳ đi theo sau, bản mặt vô (số) tội.

Hai người vừa tới sảnh đã thấy dưới đây một trận náo loạn, mà trung tâm lại là Dụ Ngôn của cô. Sải chân Đới Manh càng ngày càng rộng, đi tới đứng bên cạnh Dụ Ngôn, thuận tiện đảo mắt một lượt khiến đám người kia rén một hồi.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có người không sợ trời, không sợ đất (chỉ sợ lão bà) điển hình là Tạ Khả Dần
"Êy dô, Đới lão sư sáng hảo, khẳng định chủ quyền đồ ha, giày đôi đồ ha, chậc chậc"

Mọi người lúc này mới để ý, tất cả gào lên thích thú
"Ấy chà chà chà"
"Sáng sớm đã bị dồn cẩu lương, thật khổ mà"
"Đới lão sư, người ta cũng muốn mang đồ đôi với cô"

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi" Đới Manh vỗ tay hai cái, lên tiếng phá vỡ cục diện hiện tại.

Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, Ngu Thư Hân sấn tới một bên Dụ Ngôn, thì thầm to nhỏ
"Du Doẻn"
"Hả?"
"Tối qua ấy.."
"Làm sao?"
"Ấy ấy á"

Dụ Ngôn một mặt mơ hồ nhìn Ngu Thư Hân, lại khó hiểu không biết nàng nói cái gì
"Ấy ấy là cái gì?"
"Là ấy ấy đó"

"Ya, Ngu Thư Hân, cậu nói rõ ra xem nào, cậu cứ ấy ấy thì làm sao tớ biết được" Dụ Ngôn mất bình tĩnh, nói lớn

Ngu Thư Hân nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn hai người họ thì nàng đưa tay che miệng Dụ Ngôn lại
"Ây da, bà cô của tôi ơi, nói nhỏ thôi. Ý tớ là hôm qua cậu với Đới lão sư đã làm gì chưa?"

"Vớ vẩn" Dụ Ngôn nghe tới đây liền hiểu ra vấn đề, đưa tay dúi đầu nàng một cái, không biết nghĩ gì mà mặt cũng ửng hồng.

Kết thúc bữa sáng, mọi người nối đuôi nhau ra xe, địa điểm lần này họ ghé thăm là Đảo Khỉ - nơi cư trú của 1.800 cá thể khỉ đuôi ngắn quý hiếm.

Chớp mắt cái đã tới buổi trưa, Đới Manh dẫn theo lũ quỷ đi ăn. Nghỉ ngơi một chút lại đem mọi người vào trung tâm thương mại rong chơi.

Trong lúc mọi người đang thử đồ, Đới Manh đã lẻn đi đâu đó, lúc quay về lại nở một nụ cười không thấy mặt trời trong truyền thuyết.

Chớp mắt một cái nữa, trời lại tối.

(T/g: khi mày k biết viết gì mà má bắt viết cho ra :)) )

Đới Manh thông báo tối nay sẽ được hoạt động tự do, đám người kia phấn khích reo rò, rủ rê nhau đi đây đó.

Cô nắm lấy tay Dụ Ngôn, dẫn nàng tới phố đi bộ. Suốt quảng đường chẳng ai nói gì, nhưng đôi tay họ chưa từng buông lỏng. Ngồi xuống ghế đá bên dòng sông, Đới Manh tâm sự
"Bảo bối, em thích chị từ lúc nào thế?"
"Đại khái là 8 năm trước đi"

Đới Manh mở to mắt mình ra, 8 năm, là 8 năm. Cô cười, cười đến chói chang khiến Dụ Ngôn bên cạnh cũng phải cười theo
"Thật trùng hợp, chị thích em cũng 8 năm rồi"
"Hả?"

Đới Manh không nói gì, chỉ mỉm cười ngả lưng ra ghế
"Này này, ý chị là gì thế?"

Cô ngồi bật dậy, đưa tay tháo sợi dây chuyền của nàng ra
"Chị nói là, chị thích em 8 năm rồi"
"Thế chị lấy sợi dây chuyền của em làm gì thế?"
"Tống tiền đó"
"Đới lão sư, dạo này chị túng thiếu lắm hả?" Dụ Ngôn nhìn gương mặt đẹp đẽ phía trước, buông lời châm chọc.

Đới Manh đưa tay vào túi áo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mặt Dụ Ngôn
"Em có nguyện ở bên chị suốt đời không?"

Nàng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, lại nhìn ánh mắt thâm tình của người trước mặt
"Chiếc nhẫn cả đời này chỉ mua được một lần, chị sẽ không hối hận chứ?"
"Sẽ không"
"Vậy được, em theo chị" Dụ Ngôn mỉm cười, đồng ý với Đới Manh

Cô đem chiếc nhẫn lồng vào sợ dây chuyền, sau đó tự tay đeo lên cho nàng
"Nếu sau này chúng ta không thể bên nhau, vậy thì xem như đây là quà cưới của chị đi"

Dụ Ngôn nghe tới đây, có chút tức giận, vòng tay qua người ôm lấy Đới Manh, nàng rúc vào lòng ngực cô
"Đời này của em đã định là giao cho chị rồi, chị không được nói linh tinh."
"Được được"

Đới Manh thuận thế đứng dậy, bế luôn cả nàng
"Chúng ta về nào"
"Hảo~~"

Dụ Ngôn gục mặt vào vai cô, tận hưởng sự bình yên này. Chỉ là, họ không biết điều gì đang chờ họ ở phía trước.....

Giải thích một chút kẻo lỡ mọi người hiểu nhầm, bế này không phải bế kiểu công chúa đâu á, chính là kiểu bế ở trước người, lòng áp lòng, đầu Dụ Ngôn sẽ tựa lên vai Đới Manh ớ. Mấy người hiểu hônnnnn

Nay tui đi thi về thấy tin Dụ Ngôn sẽ tới Thượng Hải, má ơi nó highhhhh. Mặc dù là không biết hai bản có phát 🍚🐕 không nhưng thôi kệ, high đã tính sau 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro