Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Dụ Ngôn ngồi yên lặng trong thư phòng, mặc kệ đống văn kiện chất núi ở bên cạnh, nàng chìm dần vào suy nghĩ của mình.

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã ở bên nhau, họ bình lặng, nhẹ nhàng chăm sóc cho nhau. Không cần ồn ào, cũng chẳng hào nhoáng, đem toàn bộ ưu điểm và khuyết điểm show ra cho đối phương, bù trừ cho nhau.

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, Tạ Khả Dần và Nãi Vạn năm ngoái đã cùng nhau tổ chức đám cưới, sự việc này đã làm chấn động giới kinh doanh, mặc cho xung quanh nhiều lời ra tiếng vào, họ vẫn bất chấp để ở bên nhau. Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường hiện tại đang ở Bắc Kinh cùng nhau quản lí công ty. Tạ Khả Dần và Nãi Vạn lại vi vu đây đó, hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Ở lễ tốt nghiệp khoá nàng, toàn trường được một phen phấn khích vì màn tỏ tình của Tôn Nhuế với Tăng Khả Ny. Sự việc này lan rộng ra bên ngoài, khiến cho danh tiếng của trường vang xa không ít, từ đây cũng có truyền thuyết về tình yêu ngọt ngào của hiệu trưởng và sinh viên. Ngọt ngào trong mắt người ngoài thôi, chỉ người trong cuộc mới biết họ như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau. Nhưng tình cảm của họ rất tốt, cãi nhau cho vui nhà vui cửa thôi.

Nàng bất chợt nghĩ tới Đới Manh, 4 năm, cô rời đi đã 4 năm rồi. Dụ Ngôn khi nghĩ tới đây tim lại không nhịn được mà đau nhói, không một lời hỏi thăm, không tin nhắn, không điện thoại, không một chút tin tức. Nhưng nghĩ tới nàng là người lựa chọn từ bỏ, bản thân lại muốn đem mình đánh đập vì sự lựa chọn ngu ngốc năm đó. Nàng cũng hận ba mình, vì cái gì chứ...

"Dụ Ngôn" tiếng gọi cửa bên ngoài kéo Dụ Ngôn ra khỏi suy nghĩ của mình
"Chị vào đi"

Người bên ngoài mở cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống sofa trong thư phòng, giọng ngọt ngào
"Nghe nói hôm nay giám đốc công ty em về nước"
"Đúng nha~"
"Thế nào, phấn khích không?"
"Yến Ni tỷ tỷ, chị ế đến điên rồi sao?" Dụ Ngôn nhìn người trước mặt, có chút khinh bỉ.

Đới Yến Ni nghe tới đây, xắn tay áo lên hùng hùng hổ hổ bước tới trước mặt Dụ Ngôn, chóng nạnh quát
"Chị trân trọng nhắc nhở em, em không muốn ba đem em nhốt 1 ngày 1 đêm như 4 năm trước thì đừng có mà khịa chị nữa nhá"
"Xuỳ xuỳ, em tới công ty đây"

Dụ Ngôn đứng dậy vớ chiếc áo khoác trên ghế ra ngoài, để Đới Yến Ni một mình ở đó. Lại nói tới mối quan hệ của nàng với Đới Yến Ni, 4 năm trước người ba muốn nàng xem mắt là cô, bởi vì nàng nhất quyết không đi, nên bị cấm túc một ngày, cuối cùng nàng vẫn là thoả hiệp tới nhà hàng đã được đặt trước.

Ấn tượng của Dụ Ngôn đối với Đới Yến Ni rất tốt, chị ấy rất xinh đẹp, dễ gần, giọng cũng siêu hay, bất quá, Dụ Ngôn không muốn yêu đương với ai khác ngoài vị kia.

Chính nàng cũng không biết được rằng, Đới Yến Ni cũng là bị ép đi xem mắt, sau một hồi nói chuyện, bọn họ đã quyết định giả vờ quen nhau để che mắt gia đình hai bên, thành công thân thuộc với nhau như hiện tại.

Dụ Ngôn lái xe tới Diamond, công ty lớn nhất nhì Trung Quốc, thuộc quyền sở hữu của Đới Gia. Lão gia nhà họ Đới 4 năm trước đã giao lại công ty cho trưởng nữ Đới Gia. Chỉ là cô gái này có chút thần bí, 27 năm qua chưa từng lộ mặt, cũng không có bất cứ scandal nào, lý lịch có thể xem là sạch sẽ nhất trong các tiểu thư, thiếu gia ở Trung Quốc.

Cẩn thận đem xe đỗ vào bãi, Dụ Ngôn chỉnh trang phục một chút, tiêu soái bước vào trong. Hôm nay nàng mặc một bộ vest màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng, trông thực sự xinh đẹp, chỉ là gương mặt lạnh lùng của nàng khiến chẳng ai muốn bắt chuyện.

(T/g: ấn tượng đầu tiên của tui với Dụ Ngôn chính là: thật lạnh lùng
Rồi sao nữa? Tất nhiên là tui nghĩ sai rồi 🙂
Tui hổng hiểu thiệt luôn á chờiiiiii )

"Thư kí Dụ, bàn làm việc của cô đã chuyển vào phòng giám đốc rồi"
"Hả, Lục Kha Nhiên, ý cô là gì?" Nàng tròn mắt nhìn người trước mặt, có chút tiêu hoá không kịp
"Lệnh của giám đốc, tôi cũng chẳng biết" Lục Kha Nhiên nhún vai, tỏ vẻ vô tội
"A, vậy được, cảm ơn cô. Chút nữa gặp" Dụ Ngôn vừa nói xong liền sải bước rời đi, mà Lục Kha Nhiên dường như đã quen với việc này.

Dụ Ngôn đứng trước căn phòng của giám đốc, lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Nàng cầm lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu mở cửa bước vào.

"Chào..." Nàng vốn dĩ đã nghĩ xong xuôi lời chào hỏi với giám đốc, nhưng nhìn căn phòng trống trước mặt, Dụ Ngôn đem toàn bộ nuốt ngược vào trong.

Quan sát đăm chiêu căn phòng một hồi, nàng chỉ thầm cảm thán cũng quá là đơn giản rồi. Bàn của Dụ Ngôn ở phía tay trái, bước tới ngồi xuống, nàng không nhịn được có chút kiêu hãnh.

Năm đó nàng vừa tốt nghiệp đã được mời vào đây, trực tiếp ngồi lên vị trí trợ lí của tổng giám đốc. Chuyện này khiến cho người trong công ty không khỏi ghen tị, lời ra tiếng vào không ít, nào là 'đi cửa sau', 'lên giường với giám đốc',... Nàng chẳng có hứng thú thanh minh, chỉ yên lặng làm việc chứng minh thực lực của mình. Một năm qua, Dụ Ngôn đã đem toàn bộ những người nói xấu nàng làm họ cứng họng, dần dà, nàng có tiếng nói trong công ty hơn, cũng rất được mọi người xem trọng.

Nàng thôi không suy nghĩ nữa, vơ đại một xấp giấy tờ trong đống văn kiện bắt đầu xử lí công việc.

Cùng lúc này, vị giám đốc cùng trợ lí nhỏ đáp xuống sân bay, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Vị 'nam tử hán' cao to kia diện một set đen (thui). Chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu ôm vào người cô, chiếc quần jeans đen cũng ôm sát chân, phô bày dáng người truyệt mĩ. Đôi giày Balenciaga cũng màu đen nốt, tạo cảm giác huyền bí cho mọi người xung quanh.

Trái với con người lạnh lùng bên này, cô gái nhỏ bên kia lại rất dễ thương. Chiếc áo dài tay rộng rãi thoải mái, quần dài màu xanh chuối cũng rộng nốt, trông rất năng động. Đôi Nike màu trắng cùng chiếc mũ tai bèo màu xanh được cô nàng diện lên, mặc dù nhìn riêng lẻ màu sắc có chút không hoà hợp, nhưng khi diện lên lại rất đẹp, hợp thời trang, cũng thoải mái.

Mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh, hai người rảo bước tới chiếc xe Rolls-Royce chờ sẵn ở phía ngoài.

Chiếc xe dần lăn bánh, không khí bên trong cũng rất lạnh lẽo khiến tài xế không khỏi rùng mình

"Nhiễm Nhiễm, lịch trình hôm nay thế nào?" Vị mang đồ đen lên tiếng, hỏi cô gái gọi là Nhiễm Nhiễm kia

"Đới tổng, 9h sáng nay sẽ ra mắt các cổ đông ở công ty. 15h có cuộc đàm phán với bên Đại Ngu. 19h sẽ có buổi tiệc ở Đới Gia"

Đới Manh chẳng đáp lại, yên tĩnh nhìn ra phía ngoài, khung cảnh thay đổi khá nhiều so với bốn năm trước, thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm. Cô đưa tay vân vê chiếc nhẫn trên dây chuyền của mình, ánh mắt phức tạp hẳn đi.

Tống Hân Nhiễm ngồi bên cạnh dường như đã quen với việc này, Đới tổng cao cao tại thượng của cô thường xuyên ngồi ngẩn ngơ như vậy, mỗi lần như thế cô đều sẽ chạm tay lên chiếc dây chuyền trên cổ. Bất quá, Tống Hân Nhiễm không hiểu, chiếc dây chuyền đó có gì đẹp đẽ mà 4 năm qua chưa từng thấy Đới Manh tháo ra. Cô bảo bọc nó rất kĩ, xem như một món đồ đắt giá.

.

Đới Yến Ni đứng yên ở trong thư phòng, lại phát hiện xấp văn kiện sử dụng cho buổi họp ngày hôm nay bị Dụ Ngôn để lại trên bàn. Có chút ngao ngán, cô lấy máy gọi cho nàng, rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy
"Alo"
"Văn kiện em để quên trên bàn, chị giúp em mang tới"
"A, cảm ơn chị, chị lên thẳng phòng giám đốc luôn nhé"
"Hảo"

Đới Yến Ni tắt máy, cầm lấy văn kiện lái xe tới Diamond. Với tốc độ lái xe thần thánh, chỉ 5 phút sau, cô đã có mặt trước công ty Diamond. Cùng lúc này, xe của Đới Manh dừng lại, cô bước xuống xe, 4 mắt thuận lợi giao nhau.

Đới Yến Ni có chút ngớ người, toan mở cửa xe chạy đi. Nhưng Đới Manh nhanh hơn một bước đem thân mình chắn cửa xe cô. Đới Yến Ni lùi ra sau vài bước, lại đụng trúng vệ sĩ của Đới Manh, mặt cô lấm tấm mồ hôi, có chút hoảng sợ.

"Đới Yến Ni, em chạy cái gì?"
"Em...em không có"
"Vậy lên văn phòng thôi" Đới Manh nói rồi bỏ đi, để lại Đới Yến Ni với gương mặt méo xệch. Lê tấm thân nặng nề theo sau Đới Manh, cô khóc không ra nước mắt.

"Chào chị, em là Tống Hân Nhiễm" Tống Hân Nhiễm nhìn vẻ mặt của người này có chút buồn cười, nhưng vẫn là mở lời chào hỏi

"A, chào em, chị là Đới Yến Ni"

Kết thúc chào hỏi, chẳng ai nói câu nào nữa, chỉ im lặng bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà.



Tại hôm qua high quá nên tối qua tui mơ Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân lên công diễn nhà hát SNH48 mọi người ạ, hổng hiểu luôn 🙄

Lúc nãy tui vào page Nhiễm Nhiễm tìm vài tấm ảnh của chị bé, và....

Thôi real quá nghỉ ship, HÂN HÔN YẾN NHĨ lênnnnn!!!!

Hôm qua mấy má high đủ chưa? Tới đây high tiếp với tui nè

Có quà nhiều thuyền trong một bức ảnh, sương sương có Đới Ngôn, Băng Tuyết Kỳ Duyên, Ngốc Đà, WHứa, Kỳ Dụ Ký,... trời má ơi, high quá high quá 🥴🥴

Cảm ơn Phí thuyền trưởng đã cho tụi em một bát 🍚🐕 chất lượng như vầy. Yêu thuyền trưởng 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro