Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Tống Hân Nhiễm sải chân bước rộng hơn tới mở cửa cho Đới Manh.

Dụ Ngôn nghe tiếng mở cửa cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên, giọng đều đều
"Đới Yến Ni, chị đi nhanh thật"

"..."

Dụ Ngôn thấy không ai đáp lại mình, bầu không gian lại kì quái, có chút bức người, kèm theo đó là mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi.

Dụ Ngôn lắc đầu vài cái, nghĩ mình nhớ người ta tới phát điên rồi. Nàng ngẩng mặt dậy, toàn bộ câu mắng nàng tính quát Đới Yến Ni đều bay sạch

"Đới...Manh"

Đới Manh nhìn nàng, tỏ vẻ hờ hững. Bốn mắt chạm nhau, chẳng ai nói câu nào.

Đới Yến Ni thấy không khí đầy mùi thuốc súng, vội bước lên để xấp tài liệu vào lòng Dụ Ngôn
"Của em"
"A, được" Dụ Ngôn đáp lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi Đới Manh

"Chị về trước đây. Đới Manh, em xin phép" Đới Yến Ni cụp đuôi tính bỏ chạy

Đới Manh vẫn nhìn nàng, tay túm lấy cổ áo của Đới Yến Ni
"Đi đâu?"
"Aaa, tha em đi mà, em muốn về!" Đới Yến Ni khóc không ra nước mắt, hoặc là nàng chạy đi, hoặc là bị hành hạ đến thảm thương.

"Ở lại đây ngoan ngoãn làm việc đi, nhị tiểu thư" Đới Manh quay sang nhìn Đới Yến Ni, nở nụ cười thương mại.

"Em không muốn aaaa, cứuuuuuu" Đới Yến Ni vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của cô.

Đới Manh làm sao để Đới Yến Ni rời đi dễ dàng như vậy, cô kéo nàng tới sofa, nhấn vai nàng ngồi xuống
"Nhiễm Nhiễm, văn kiện nhờ em nhé"
"Hảo"

Dụ Ngôn nghe hai tiếng 'Nhiễm Nhiễm' có chút ngớ người, lúc này nàng mới nhận ra người con gái nãy giờ không lên tiếng kia. Da trắng, môi đỏ, đây là bạch tuyết sao? Thân hình nhỏ nhắn, nhưng vẫn là không bằng nàng nha. Dụ Ngôn ưỡn ưỡn thân mình, tự cảm thấy kiêu hãnh. Nàng đột nhiên lại thắc mắc, Đới Manh cùng cô ấy có mối quan hệ như thế nào...

Tống Hân Nhiễm quay người ra ngoài, mở cửa phòng đối diện tuỳ ý bê một đống văn kiện trở lại phòng Đới Manh đặt xuống bàn sofa

"Đới tiểu thư, văn kiện của chị"

Đới Yến Ni nhìn gương mặt cười đến sáng lạn kia của Tống Hân Nhiễm, lại nhìn đống văn kiện dày cộm trước mặt, cô quay sang nhìn Dụ Ngôn cầu cứu.

Nàng chỉ nhún vai bất lực, tự làm tự chịu.

"Đới Yến Ni, em qua phòng kia cùng Nhiễm Nhiễm đi, chướng mắt quá"
"Ủa, chị kéo em ở lại xong giờ kêu em chướng mắt hả?" Đới Yến Ni, đứng dậy chống nạnh nhìn người trước mặt.

Đới Manh tựa người vào bàn làm việc, tiêu soái lên tiếng
"Nhiễm Nhiễm, gấp đôi văn kiện nhé"
"Hảo~~" Tống Hân Nhiễm nghe tới đây vui mừng hơn bao giờ hết, tự nhiên có người xử lí dùm văn kiện, tuyệt vờiiii.

Đới Yến Ni buông thõng hai tay, tỏ vẻ tuyệt vọng, nhưng ai thèm quan tâm điều này chứ.

"Giải tán đi, Nhiễm Nhiễm, em chuẩn bị dùm chị bộ đồ cho cuộc họp nhé" Đới Manh mở lời, quay người ngồi vào bàn làm việc.
"Hảo"

Đới Yến Ni bê đống văn kiện trên bàn, lủi thủi bước qua phòng bên kia.

Không gian yên lặng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và bút, Dụ Ngôn chịu không được cảm giác này, lên tiếng
"Đới Manh"
"Ở công ty gọi Đới Tổng, chú ý thân phận của mình"

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt sắc lạnh của Đới Manh, nhịn không được mà run lên.
"V..âng"

"Đai Mỏnnnnnnnn"
Từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, kèm theo là giọng ai đó thánh thót kêu lên
"Hứa Giai Kỳ, em im mồm"

Hứa Giai Kỳ vốn dĩ đang vui vẻ lại bị cô quát một cái, tránh không được thấy tủi thân
"Chị nha, thế nào lại phũ em như vậy"
"Không quan tâm tới em" Đới Manh chỉ tặng cho Hứa Giai Kỳ ánh mắt khinh bỉ, không thèm quan tâm.

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế sofa, ấm ức không thôi. Trước mặt được ai đó đẩy tới ly nước, Hứa Giai Kỳ nhìn bàn tay có chút quen, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười của Dụ Ngôn
"Dụ... Ngôn" Hứa Giai Kỳ thật sự bất ngờ, cô nhìn nàng, lại nhìn Đới Manh, cái tình huống quái quỷ gì đây...

"Hứa lão sư, lâu rồi không gặp" Dụ Ngôn vẫn duy trì nụ cười trên môi chào hỏi
"Sau này đừng gọi lão sư nữa, gọi tên được rồi" Hứa Giai Kỳ với tay lấy ly nước, nở nụ cười nhẹ nhàng
"Hảo"

Dụ Ngôn sau khi đáp lời liền quay trở về bàn làm việc, để Hứa Giai Kỳ một mình bơ vơ giữa căn phòng.

Hứa Giai Kỳ thấy không ai thèm để ý mình, tủi thân
"Này này, hai người có thể quan tâm em chút không hả?"
"Không thể" Đới Manh cùng Dụ Ngôn đồng thanh, họ nhìn nhau, rất nhanh lại cúi mặt xuống bàn làm việc
"Xì, không nói nữa. Đới Manh, em về trước đây, tối gặp"
"Được"

Lúc Hứa Giai Kỳ bước ra, vừa vặn gặp được Tống Hân Nhiễm
"Hứa tỷ"
"Nhiễm Nhiễm, chào em. Chị có việc nên đi trước đây, tạm biệt"
"Chị đi cẩn thận" Tống Hân Nhiễm mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ rời đi.

Chờ khi cửa thang máy khép lại, nàng mới mở cửa vào phòng Đới Manh
"Đới tổng, đồ của chị"
"Ừm, cảm ơn em"

Đới Manh nhận lấy áo quần trên tay Tống Hân Nhiễm, bước vào phòng thay đồ. Lúc cô bước ra bộ đồ màu đen trên người được đổi thành áo trắng quần âu.

Dụ Ngôn nhìn hai người trước mặt, bọn họ có vẻ rất hợp nhau, áo trắng quần đen sao... Nàng nhìn lại mình, là màu hồng, có lạc quẻ quá không ta...

"Thư kí Dụ" Tống Hân Nhiễm nhìn Dụ Ngôn cứ ngồi ngây ngốc ở đó, lên tiếng họi
"Ơ, hả?"
"Chúng ta đi thôi"
"Được" Dụ Ngôn rời bàn làm việc, ôm xấp tài liệu trên tay đi bên cạnh Tống Hân Nhiễm, theo sau Đới Manh.

Nhìn cây đen trắng trước mặt và bên cạnh, Dụ Ngôn hận không thể đem bộ đồ hường phấn này băm thành trăm mảnh, cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọn bộ đồ này.

Tống Hân Nhiễm mở cửa phòng họp cho Đới Manh, ba người bước vào dưới sự 'giám sát' của mọi người trong phòng.

Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí cao nhất, chầm chậm mở miệng
"Chào mọi người, tôi là Đới Manh, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi"

.

Buổi họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, lúc bước ra ai cũng thấm mệt, kéo nhau thành đoàn đi ăn cơm.

"Đới tổng, hôm nay chúng ta ăn gì?"
"Chị không muốn ăn, em đi ăn cùng mọi người đi"

Tống Hân Nhiễm nhìn đồng hồ trên tay mình, lại nhìn Đới Manh
"Đang trong giờ nghỉ trưa, Đới Manh à, sáng nay chị không ăn sáng"
"Em biết chị không quen ăn đồ ăn ngoài mà"
"Nhưng cũng không thể nhịn ăn chứ?"
"Chị không đi, Tống Hân Nhiễm, chị dùng thân phận là cấp trên ra lệnh cho em đi ăn cùng mọi người"

Đới Manh nói rồi để Tống Hân Nhiễm ở đó, quay người trở về phòng. Cô nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt mệt mỏi. Tiếng cửa được mở ra một lần nữa, Đới Manh thều thào
"Nhiễm Nhiễm..."
"Là em"

Đới Manh nghe giọng Dụ Ngôn thì có chút khựng lại.

Nàng ngồi xuống ghế, vỗ người cô
"Ngồi dậy ăn cơm"
"Không ăn"

Dụ Ngôn cởi đôi dép cao gót để sang một bên, cột tóc cho gọn lại, nàng nằm lên người cô
"Em nhẹ hơn rồi" Đới Manh bất giác mở miệng, sau đó lại hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
"Ăn cơmmmm" Dụ Ngôn nghe thế liền ngồi bật dậy, hét

Đới Manh chẳng đáp lời, chỉ chầm chậm ngồi dậy nhận lấy phần cơm Dụ Ngôn đưa cho
"Đồ em nấu, chị ăn đi"

Nhìn phần cơm quen thuộc trước mặt, Đới Manh có chút muốn khóc. Cô đưa đồ ăn vào miệng mình, vẫn là mùi vị của 4 năm trước...

Chỉ một lát sau, hai người đã xử lí sạch sẽ hộp cơm mà Dụ Ngôn mang theo. Nàng ngồi trên ghế sofa nhìn Đới Manh làm việc, tay lại xoa xoa mắt cá chân của mình. Bình thường Dụ Ngôn mang giày thể thao, hôm nay lại mang giày cao gót, tránh không được có chút không quen.

Đới Manh cúi đầu xuống dưới bàn tìm gì đó, lúc chui ra không cẩn thận va vào thành bàn, cô kêu 'a' lên một tiếng đau đớn..

Dụ Ngôn ngồi đó tất nhiên là thấy việc này, lại nghe tiếng kêu của cô liền gấp gáp bước tới, khuỵ gối xuống
"Làm sao vậy? Đau không? Em xem nào"

Đới Manh đưa đôi dép bông đặt trước chân của Dụ Ngôn, lên tiếng
"Em mang dép vào đi, chị không sao"

.

"ĐỚI MANH" bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi lớn làm Đới Manh giật mình một cái, đầu thành công cụng tới gầm bàn một lần nữa.

Đới Manh ôm đầu mình, lết ra khỏi gầm bàn
"Đới Yến Ni, hôm nay em tăng ca"

Đới Yến Ni nghe cô nói liền đứng chôn chân ở đó, nàng vừa nghe cái gì vậy, có nghe nhầm không nhỉ? Nàng lại làm gì sai rồi?

Trong đầu Đới Yến Ni hiện tại có tới hàng trăm câu hỏi, mông lung mờ mịt trước chuyện vừa xảy ra

"Có chuyện gì thế?"

Câu hỏi của Đới Manh kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình, cười đáp
"À, không có gì, em gọi cho vui thôi"

Đới Manh mỉm cười, cởi đôi giày mình đang mang ra, trợn ngược mắt đuổi Đới Yến Ni chạy
"Em chán sống rồi à?"
"Aaaa, khoan, em nhớ rồi, em nhớ rồi, ông nội nhờ em chuyển lời cho chị" Đới Yến Ni giữ lấy tay Đới Manh, khóc lóc thảm thiết

"Thế nói nghe xem nào"
"Ông nội muốn tối nay chị ra mắt với giới truyền thông"
"Không"

Đới Manh hạ tay xuống, bước tới ghế sofa, nhàn nhã nhìn nàng
"Ây da, Đới Manh, chị xem, ..."
"Em còn nói nữa chị sẽ nói với ông nội giục cưới em"
"Em không cưới Dụ Ngôn đâu, nên là em sai rồi, em không nói nữa"

Đới Manh nghe tới đây, ngụm nước định nuốt xuống liền bị cô phun ra ngoài, ho sặc sụa
"Khụ.... khụ... Dụ Ngôn thì liên quan gì?"
"Sao lại không liên quan, năm đó chị bỏ đi, làm đứa trẻ như em bị ép đi xem mắt. Tức chết em rồi"
"Năm đó Dụ tiểu thư mà ông nói là Dụ Ngôn sao?" Đới Manh có chút không tin vào những thứ mình nghe thấy, đưa tay chỉ Dụ Ngôn, ánh mắt mông lung nhìn Đới Yến Ni.
"Đúng rồi, là em ấy đó" Đới Yến Ni gật đầu cái rụp, thành công đưa Đới Manh vào góc phòng giận dỗi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ngồi thu lu một góc, lại nhìn Đới Yến Ni
"Yến Ni tỷ tỷ, hai người là có mối quan hệ gì?"
"Trưởng nữ của Đới Gia là chị ấy đó"

Dụ Ngôn trợn tròn mắt mình, tiêu hoá không kịp.

"Tối nay ông nội gọi em về nhà dự tiệc, nhớ nha, chị đi đây. Đới Manh, em đi nhé" Đới Yến Ni nói rồi bỏ đi để lại không gian tràn ngập sự lúng túng.

"Cái đó... hai người đang quen nhau sao?" Đới Manh nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng
"Không có nha, đều là để qua mặt gia đình hai bên thôi"
"Àaaa" Đới Manh thầm thở phào một hơi, thế là tốt rồi.

*cạch*
Tiếng đẩy cửa một lần nữa vang lên, là Tống Hân Nhiễm, nàng nhìn khung cảnh trước mặt có chút buồn cười. Đới Manh cuộn tròn thân mình mơ hồ nhìn ra cửa sổ, Dụ Ngôn lại ngồi nhàn nhã trên sofa, chân vắt chéo lại, đẹp đấy, cơ mà đôi dép hơi lạc quẻ...

"Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì sao?"
"À, đây là tài liệu 4 năm qua của công ty"
"Hửm, cái này không phải lúc nãy họp đã nói rồi sao"
"Có một mục không được nhắc tới, nên em muốn cho chị xem"

Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, rất hoà hợp, hoà hợp tới nỗi khiến Dụ Ngôn ngồi ở đó có chút chướng mắt. Nàng thôi không quan tâm nữa, trở về bàn làm việc xử lí công việc.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã 14h, Dụ Ngôn mệt mỏi vươn vai thân mình, nàng nhìn sang Đới Manh, thuận lợi bắt gặp ánh mắt cô cũng nhìn về phía này.

Nàng không biết nên làm thế nào, dời mắt đi, hay cứ nhìn như vầy
"Mặt chị dính gì sao?"
"A, hả, k...hông có"
"Thế em nhìn cái gì?"
"Em nhìn khung cảnh a"
"Thế em đỏ mặt cái gì?"
"Chị im mồm đi"

Đới Manh lắc đầu chán nản, vẫn là câu nói của 4 năm trước, thật hoài niệm
"Em thay đồ đi, chút nữa đi bàn hợp đồng"
"Tống Hân Nhiễm thì sao?"
"Em ấy bận giám sát Đới Yến Ni rồi"
"Àaaaa"

Cùng lúc này, Tống Hân Nhiễm từ ngoài bước vào, trên tay là hai túi đồ. Nàng đem một túi để lên tay Dụ Ngôn. Túi còn lại đưa cho Đới Manh.

Dụ Ngôn nhìn túi đồ, toan bước ra ngoài vào nhà vệ sinh
"Đi đâu đấy?" Đới Manh thấy nàng định bước ra ngoài liền hỏi
"Thay đồ a"
"Vào phòng mà thay"
"Ừm"

Dụ Ngôn bước ra, bộ vest màu hồng được đổi thành chiếc váy liền thân màu xám xanh, nàng thả tóc ra, vuốt vài cái cho nó vào nếp.

Đới Manh có chút sững nhười trước vê đẹp này, vội bước vào trong, tay ôm lấy tim ngăn không cho nó đập nhanh. Đồ của cô là chiếc váy liền thân màu đen, trong rất cao lãnh cho tới khi nhìn thấy dải ren trên cổ và tay. Đới Manh tặc lưỡi nhìn bộ đồ, có chút không vừa ý.

Khôi phục trạng thái bình thường, Dụ Ngôn và Đới Manh xuống lầu, tới địa điểm đã được định trước.

Hai người vừa bước vào nhà hàng mọi ánh mắt liền dồn lên họ, một băng lãnh, một thanh khiết, đẹp đôi - ing.

Nhân viên phục vụ mở cửa cho Đới Manh cùng Dụ Ngôn, mà người trong phòng khi nhìn thấy có chút sững sờ.
"Đới lão sư"
"Triệu Tiểu Đường sao?"
"A, lão sư, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng đẹp nha" Triệu Tiểu Đường cười xuề xoà, khen ngợi
"Cảm ơn em, sau này không cần gọi lão sư nữa đâu, gọi tên là được rồi"
"Hảo"

Triệu Tiểu Đường nhìn Dụ - hiền - lành - Ngôn ngồi đó, nhịn không được mà châm chọc
"Dụ Ngôn, dạo này trong có vẻ hiền lành nhỉ?"

Dụ Ngôn nhìn Triệu Tiểu Đường cười
"Quá khen rồi"

Triệu Tiểu Đường sau khi chào hỏi mới đem bản hợp đồng để trước mặt Đới Manh
"Manh tỷ, chị xem hợp đồng chút đi"

"Phục vụ, gọi món"
Đới Manh chẳng quan tâm tới lời nói của Triệu Tiểu Đường, kêu phục vụ gọi món. Điều này khiến Triệu Tiểu Đường có chút hoang mang.

"Không cần xem đâu, trực tiếp kí đi" Đới Manh nhìn gương mặt tái mét của cô, có chút buồn cười.
"Hả?"
"Chị nói là trực tiếp kí"
"Không cần xem xét luôn sao?"
"Không cần"
"Lỡ..."
"Chị tin tưởng em" Đới Manh không để Triệu Tiểu Đường nói xong câu, trực tiếp cắt lời.

Bữa cơm diễn ra trong không khí hoà hợp, vẫn là Đới Manh, vẫn là Dụ Ngôn, vẫn là Triệu Tiểu Đường của năm ấy. Họ chỉ là trưởng thành hơn, có chút trầm lắng hơn, mà Dụ Ngôn dù tìm thế nào cũng không thấy Đới Manh của năm đó gắp đồ ăn cho nàng, ngăn nàng không được uống rượu, nói chuyện phiếm cho nàng bớt chán...

Nàng cũng đột nhiên hiểu ra, Đới Manh của năm đó là tuyệt vời nhất, mà nàng của 4 năm sau mới là Dụ Ngôn tuyệt vời nhất...

.

Đới Manh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nên nói gì
"Chị hiện tại về Đới gia, em về luôn không?"
"Ừm"

Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, chẳng ai nói câu nào nữa, họ chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Dụ Ngôn như nhớ ra gì đó, vội đưa tay lên cổ chạm vào chiếc nhẫn, chị ấy... có nhìn thấy không nhỉ? Nàng nhìn Đới Manh, ánh mắt phức tạp hẳn đi.


Tui muốn viết ngược mọi người ạ, mà viết xong ngược đâu không thấy thấy toàn đường với đường thôi 🙄
Chịu bản thân thật sự.

Vừa nãy lướt album của Đới Manh, tui vô tình nhìn thấy cái ảnh, mông lung như một trò đùa luôn mọi người ạ, không lẽ giờ nhảy thuyền. Có trẹo háng quá không ta 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro