Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Đới Gia, Đới Manh mở cửa cho mình, xoay người vòng qua phía còn lại mở cửa cho nàng, mà Dụ Ngôn có vẻ bất ngờ trước hành động này.

Hai hàng người trải dài đứng ngay ngắn ở đó, cô vừa đặt chân lên bậc thềm đã nghe được giọng mọi người đồng thanh "ĐẠI TIỂU THƯ, MỪNG NGƯỜI TRỞ VỀ"

Dụ Ngôn mặc dù không quá ngạc nhiên về kiểu chào như vậy nhưng vẫn là bị doạ sợ bởi khí thế bức người này.

Nhìn tấm lưng đơn độc, vững chãi của Đới Manh ở phía trước, Dụ Ngôn không tránh khỏi có chút đau lòng. Nàng đột nhiên nhớ lại lời của Hứa Giai Kỳ 4 năm trước 'giữ lấy chị ấy', nở nụ cười chua xót, Dụ Ngôn chầm chậm tiến vào trong nhà lớn.

"Ông nội" Đới Manh đảo mắt một vòng, xác định được người ngồi trên ghế sofa mới lên tiếng, sải chân tới đó.
"Manh Manh, lâu rồi không gặp, lại đây ông xem con có lớn lên chút nào không?"

Đới Manh nhìn ông hết sờ tay đến sờ chân như sợ ai cắt mất miếng thịt của cô thì cảm thấy buồn cười, ông cũng quá là trẻ con rồi.

"Ông" Dụ Ngôn mỉm cười kêu ông Đới một tiếng

"Ngôn Ngôn" ông Đới nhìn Dụ Ngôn, thân thiết gọi hai tiếng.

"Nào nào, ngồi xuống trò chuyện cùng ông" ông Đới ngồi xuống sofa, tay cầm tách trà thổi thổi vài cái lại đưa lên miệng nhấp môi.

"Manh Manh, con có người yêu chưa?"

Dụ Ngôn nghe ông hỏi, đôi tai vảnh lên hóng hớt, xem chừng nàng còn để ý chuyện này hơn cả ông.

"Dạ chưa" Đới Manh nhìn ông, nhàn nhã đáp lời
"Thế con không định cho bé Nhiễm một danh phận à?" Ông Đới nhíu mày, mặt đanh lại, có chút khó chịu.
"Ông, con còn trẻ" Đới Manh cũng nhíu mày nhìn ông, khí thế không hề thua kém.

Dụ Ngôn nhìn không gian có mùi thuốc súng không khỏi rén, đáng sợ, quá đáng sợ rồi.

"Ngôn Ngôn"
"A, dạ ông" nàng đang suy nghĩ, bị ông Đới gọi liền giật nhẹ mình đáp lời.
"Con định chừng nào cưới Ni nhà ông đây?"
"Cái này..." Dụ Ngôn ậm ừ trong miệng nửa ngày chưa nói xong câu khiến ông Đới cũng sốt ruột theo.
"Con xem, hai đứa đã quen nhau 4 năm rồi, còn định kéo dài bao lâu nữa"

Dụ Ngôn hai tay đan chéo vào nhau, có chút khó xử không biết nên đáp lời thế nào.

"Ông nội, tiệc tối nay con sẽ không ra mắt với giới truyền thông đâu"

Ông Đới còn đang chờ câu trả lời của Dụ Ngôn lại nghe được Đới Manh nói được câu này, mà ông chưa kịp đáp lời đã thấy cô đứng dậy bỏ lên lầu.

"Ông, con cũng đi chuẩn bị cho bữa tiệc đây" Dụ Ngôn chớp lấy thời cơ, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu đóng cửa cái rầm.

Ông Đới nhìn chuyện vừa xảy ra, có chút không tin vào mắt mình, cũng quá là nhanh rồi.

Dụ Ngôn đóng cửa phòng mình lại, nàng ngồi thụp xuống trước cửa, khó khăn hít từng ngụm khí. Chị ấy... sẽ cùng Tống Hân Nhiễm kết hôn sao? Nghĩ tới đây, tim Dụ Ngôn quặn lên từng hồi, nàng khóc không thành tiếng.

.

Đới Yến Ni cùng Tống Hân Nhiễm từ công ty trở về đã nhìn thấy xe Đới Manh đậu ngoài sân, lòng lại đem cô chửi 'không có lương tâm' 7749 lần.

"Ni Ni, Nhiễm Nhiễm, về rồi sao"
"Dạ/con chào ông"
"Ni Ni, ta nghe Manh Manh nói con tới công ty làm việc, suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

Đới Yến Ni nghe ông hỏi, nàng chết tâm rồi, chẳng buồn đáp lời, Đới Yến Ni chỉ nói mệt rồi bỏ lên phòng.

"Nhiễm Nhiễm..."
"Ông, con xin phép"

Ông Đới bị cả bốn đứa trẻ bỏ rơi ở phòng khách, không nhịn được cảm thấy tủi thân, lại có chút khó hiểu, bọn trẻ thời nay đều như vậy sao?

.

Người trong biệt thự tăng tốc công việc chuẩn bị cho buổi tiệc. 18h mọi thứ đều hoàn tất, khách khứa cũng bắt đầu có mặt.

Ở buổi tiệc hầu như đều là ông chủ lớn, người có máu mặt trong giới kinh doanh.

Tống Hân Nhiễm nhỏ bé trước giữa buổi tiệc, thầm mong anh trai sẽ tới tìm mình, bất quá nàng đứng nửa ngày vẫn không thấy ai.

Đới Yến Ni thấy nàng như vậy, có chút buồn cười kéo nàng nép vào lòng mình, gia nhập hội bạn thân.

"Ây da, Nhiễm Nhiễm, cành ngày càng dễ thương nha"
"Nhuế ca, quá khen rồi" Tống Hẫn Nhiễm cười nhẹ đáp lời.

Khung cảnh Tôn Nhuế bị Tăng Khả Ny lườm cháy áo, véo ở eo đã được làm mờ...

"Mọi người... đều biết cậu ấy sao?" Dụ Ngôn có chút bất an, lên tiếng hỏi
"Đúng a" mọi người không hẹn mà đồng thanh đáp lời, đem Dụ Ngôn rơi xuống hố sâu, buồn bực không thôi.

Tống Hân Nhiễm híp con mắt tinh tường của mình lại, không biết nên hỏi hay không
"Dụ Ngôn, dây chuyền đó..." nàng vừa nói, tay lại đưa lên hướng chỉ chiếc dây chuyền cùng chiếc nhẫn trên cổ Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa tay lên cổ mình, thầm chửi trong lòng hai tiếng chết tiệt, vội vàng quay lưng lên lầu.

Đèn trong khán phòng được tắt đi, chỉ để lại ánh sáng ở chỗ ông Đới. Mọi người hướng mắt lên phía trên, vỗ tay ầm ầm.

Ông Đới cầm chiếc mic trên tay, chầm chậm buông ra vài lời
"Hôm nay ta rất vui khi mọi người có thể tham gia buổi tiệc này. Chắc mọi người cũng đã biết, cháu gái ta vừa về nước, hy vọng mọi người sẽ chiếu cố nó nhiều hơn."

Ông Đới nói xong liền quay lưng đi, để mọi người tự mình thưởng thức bữa tiệc.

.

Dụ Ngôn sau khi thay một sợi dây chuyền khác mới bước xuống, nàng cầm ly rượu lắc qua lắc lại trên tay nhìn đám người Tôn Nhuế cùng Đới Yến Ni hoà hợp nói chuyện, ánh mắt lại đảo quanh như tìm gì đó.

"Dụ Ngôn..."

Bên sau truyền tới tiếng gọi, nàng xoay người lại, gương mặt này... có chút quen
"Xin chào" Dụ Ngôn mặc dù chưa nhớ ra là ai nhưng vẫn nở một nụ cười xã giao làm người kia hạnh phúc không thôi.

"Chào cậu, mình là Hâm Đình, cậu còn nhớ mình không?" Hắn cười híp cả mắt, bước tới gần nàng hơn.

Dụ Ngôn nghe hai chữ Hâm Đình này không nhịn được mà nhíu mày lại, là người năm lần bảy lượt tán tỉnh nàng, giở trò đồi bại...

"Mời cậu một ly được chứ?" Hâm Đình đưa ly rượu trên tay ra ý chỉ cụng ly. Nàng đưa tay cụng một cái, nhấp môi một ít.

"Xin phép" Dụ Ngôn vẫn như cũ mỉm cười, quay người định rời đi. Mà Hâm Đình làm sao lại để nàng rời đi dễ dàng như vậy, hắn cầm lấy cổ tay nàng kéo lại.

"Đừng không nể mặt nhau như vậy chứ, chúng ta lâu rồi không gặp mà"

Dụ Ngôn dùng sức kéo tay mình ra, nhưng sức của một cô gái làm sao bằng một gã đàn ông cơ chứ. Nàng chau mày, tỏ vẻ khó chịu

"Chúng ta có gì để nói chứ?"
"Có, chỉ cần tớ nói có, thì chính là có"

Dụ Ngôn nhìn hắn nở nụ cười kia, có chút bất an. Nàng chưa biết nên làm thế nào, bên cạnh đã truyền tới mùi hoa oải hương quen thuộc. Người nọ nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt tới nỗi gân xanh cũng nổi lên, hắn đau đớn la lên, buông lỏng tay nàng ra.

Dụ Ngôn sau khi thoát khỏi bàn tay hắn liền sợ sệt nép sau lưng Đới Manh, hai tay đan chéo vào nhau mần mê một hồi.

"Con điên này, mày là ai?" Hâm Đình thẹn quá hoá giận, trừng mắt với Đới Manh.

Cô mặc dù thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng khí thế không hề thua kém, Đới Mamh liếc hắn một cái, lạnh lùng
"Chú ý từ ngữ"

Hâm Đình bị khí thế của Đới Manh làm cho khiếp sợ, hung hăng bỏ đi chỗ khác.

Cô nhìn người sau lưng mình, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
"Ở giới kinh doanh, Hâm Đình biến thái thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, vậy mà em còn đứng đây trò chuyện cùng hắn sao?"
"Em là bị hắn ta kéo lại mà" Dụ Ngôn có chút uất ức, rõ ràng nàng không làm sai, cư nhiên lại bị mắng.
"Vô dụng"

Đới Manh để lại hai từ rồi không chút lưu tình mà quay lưng đi. Dụ Ngôn nhìn cô như vậy, tim không chịu được mà thắt lại, đau đớn từng hồi. Nàng cố giữ bản thân thật bình tĩnh, di chuyển tới cạnh Đới Yên Ni nói vài lời, sau đó lái xe trở về nhà.

.

Mệt mỏi nằm phịch xuống giường, Dụ Ngôn cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm nay. Hai chữ 'vô dụng' của Đới Manh cứ chạy qua chạy lại trong đầu nàng khiến nàng uất ức khóc to. Chờ khi mà chiếc gối đã ướt thành một mảng lớn Dụ Ngôn mới mệt mỏi thiếp đi, trên khoé mắt nàng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt...

.

Đới Manh sau khi rời đi liền gọi điện cho ai đó, đầu dây rất nhanh đã có người bắt máy
"Alo"
"Hâm tổng, lâu rồi không gặp"
"Đới tiểu thư sao?"
"Là tôi"
"Thật quý hoá quá, không biết tiểu thư gọi tôi có việc gì"
"Quản tốt con trai của ông, đừng để hắn động tới người của tôi"
"Vâng vâng, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó cẩn thận, tiểu thư yên tâm." Hâm tổng nghe được giọng điệu tức giận của Đới Manh, vội vàng nhẹ giọng xoa dịu cô.

Đầu dây chẳng ai đáp lời, chỉ tặng cho ông một tiếng tút dài. Vừa hay lúc này Hâm Đình về tới nhà, hắn tức tối đóng cửa xe thật mạnh, vẻ mặt hung dữ đi vào nhà.

"Đứng lại" ông Hâm nhìn con mình như vậy, tức giận hét to
"Ba muốn gì đây?"

*chát*

Hâm Đình ôm một bên má mình, trừng mắt nhìn ông Hâm
"Ba dám đánh con?"
"Nghịch tử, động ai không động lại động tới người của Đới tổng, mày chán chán sống rồi sao?" Ông Hâm tát hắn thêm một cái, hét lớn.
"Đới tổng gì chứ, ba điên à"
"Nghịch tự, cút" ông Hâm trừng mắt nhìn Hâm Đình khiến hắn có chút sợ sệt mà bỏ lên phòng. Lòng lại đem Đới Manh ra chửi, hôm nay là ngày gì mà hắn lại bị như vậy, thật tức chết mà.

.

Đới Manh trở lại buổi tiệc, đảo mắt một hồi lại không thấy nàng đâu, cô sải chân tới cạnh đám người Tôn Nhuế, nhìn bọn họ ngà ngà say có chút buồn cười.

Đới Yến Ni nhìn thấy Đới Manh, vơ tay lấy ly rượu bên cạnh
"Nào, Manh tỷ tới muộn, phạt chị một ly"

Đới Manh tặc lưỡi, nhận lấy ly rượu từ tay nàng một hơi uống hết. Tầm mắt Đới Yến Ni lại rơi trên cổ Đới Manh, thật quen mắt, cho dù nhìn thế nào thì nàng cũng thấy sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn thực quen mắt. Bất quá, hiện tại nàng nhớ không ra...

.

"Ai da,Tôn Nhuế, chị uống nhiều quá rồi đó" Tăng Khả Ny khó khăn đỡ lấy thân thể nặng trịch của Tôn Nhuế, miệng cằn nhằn.

"Phòng thứ hai bên trái, em đưa cậu ta lên đó đi" Đới Manh nhìn Tăng Khả Ny chật vật như vậy, tốt bụng nhắc phòng cho nàng.
"Được, em đem chị ấy lên phòng trước, mai gặp" Tăng Khả Ny nói rồi lết từng bước đem Tôn Nhuế về phòng.

Đặt Tôn Nhuế xuống giường, nàng thở dốc, cô cũng nặng quá rồi. Cẩn thận thay một bộ quần áo thoải mái cho Tôn Nhuế và mình, nàng hôn lên trán cô, tỉ tê hai chữ 'ngủ ngon' rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

.

Khổng Tuyết Nhi mặc dù không say lắm nhưng cứ xà nẹo xà nẹo vào lòng Hứa Giai Kỳ khiến Đới Yến Ni có chút cay mắt, tức chết cẩu FA như cô rồi.

Hứa Giai Kỳ ôm lấy vai em người yêu, tạm biệt mọi người rồi cũng đi lên lầu, tựa như rất quen thuộc với nơi này.

.

Triệu Tiểu Đường đứng chôn chân ở đó, không phải chứ, mọi người đêm nay định ở lại Đới Gia sao?

"Tiểu Đường, em có uống rượu không, hay là đêm nay ở lại nhé?" Đới Manh nhìn Triệu Tiểu Đường cứ ngây ngốc ở đó mãi, tốt bụng lên hỏi.
"A, không, phú bà còn chờ em ở nhà, em về trước đây"
"Hảo"

Triệu Tiểu Đường nói rồi quay lưng ra xe trở về nhà, cô có chút nhớ bảo bối nhỏ của cô rồi.

.

Tiệc tàn, Đới Manh quay sang Đới Yến Ni
"Nhiễm Nhiễm giao cho em nhé, ngủ ngon" nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để Đới Yến Yến Ni ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì ở đó.

Khẽ thở dài, cô nhìn Tống Hẫn Nhiễm ngồi cuộn tròn trên ghế sofa gật gù ngủ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu. Cẩn thận bế nàng lên phòng, lúc Đới Yến Ni định quay người trở về, Tống Hân Nhiễm 'cao tay' vụt một cái, thành công ôm cô chặt khư trong lòng.

Đới Yến Ni giãy giụa một hồi vẫn không thoát ra được, bản thân lại thầm than cô bé này sức lực sao lại lớn như vậy. Thôi kệ đi, ngủ!

.

Đới Manh đứng trước gương, tay mân mê chiếc nhẫn trên cổ, cổ nàng... không có chiếc nhẫn mà cô tặng.

Hình như, cô lại tự mình đa tình rồi....



Xem Hold Me Tight chưa mấy chế!!!!!
Đêm khuya rồi mà tui xem xong xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc, high khỏi ngủ nuôn ><.

.

Nghe mùi khịa sương sương 🌝

Này là tình chị em xã hội chủ nghĩa thôi nha, hẹn hò gì trời 😀
Mà giờ chắc Ngu -quýphi- Hân bận cày view cho Lisa lão sư òi, ai gảnh đâu mà hẹn với chả hò 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro