Đừng phiền em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh có mơ cũng không ngờ được rằng Dụ Ngôn thế mà lại cố tình tránh xa cô. Bám theo cô 8 năm, hiện tại đã chán rồi chăng?
Đới Manh tặc lưỡi một cái, đem theo tâm trạng bất ổn trở về nhà. Nhìn căn nhà bên cạnh đã sáng đèn, cô nhất thời không nghĩ ra được nên làm gì. Cho tới khi định thần lại, Đới Manh phát hiện mình đã đứng dưới nhà nàng một tiếng rồi.

Dụ Ngôn ở trong phòng tất nhiên là biết chuyện này, nhìn Đới Manh ngẩn ngơ hồi lâu, nàng lại không nhịn được muốn chạy xuống gặp mặt. Trong đầu lại vang lên năm chữ 'chúng ta không thể đâu' của Đới Manh khiến nàng khựng lại. Dụ Ngôn nghĩ rằng, còn có cơ hội cách xa thì nên cách xa, sau này Đới Manh biết tâm tư của nàng rồi càng khó để đối mặt.

Bên dưới vang lên tiếng khởi động động cơ nhè nhẹ thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn, nhìn Đới Manh từ từ chạy xe vào nhà, đáy mắt nàng hiện lên ánh nhìn phức tạp, không biết nên làm gì.

Suốt buổi tối hôm đó, Đới Manh không thể chú tâm làm gì cả, chốc chốc lại liếc mắt qua nhà Dụ Ngôn, chốc chốc lại cầm điện thoại lên phân vân có nên nhắn tin cho nàng hay không. Suy đi tính lại, Đới Manh gõ gõ bàn phìm vài cái, đem tin nhắn gửi tới cho Dụ Ngôn

Đới Manh
Dụ Ngôn bảo bối, em xem... hôm nay có thể cho chị ăn ké một bữa hay không?

Dụ Ngôn sau khi nhìn thấy tin này liền nhảy dựng lên, không được không được, mình phải tuyệt tình với chị ấy. Dụ Ngôn đem mấy lời  này lẩm bẩm trong miệng, người ngoài không biết thì có lẽ là xem như nàng đang tụng kinh đi.

Đới Manh thấy bên kia không có hồi âm, lại đăm chiêu nhìn qua nhà đối diện, tâm tư phức tạp hẳn lên. Vẫn là nhắn thêm một câu nữa đi

Đới Manh
Em xem, chị không biết nấu ăn a~
Em nỡ nhìn người chị tội nghiệp mày chết đói sao?

Dụ Ngôn day day bên thái dương vài cái. Đới Manh, thỉnh tự trọng aaaa. Suy nghĩ một hồi, nàng rep lại, bản thân lại mò xuống bếp nấu ăn.

Dụ Ngôn
Hảo.

Đới Manh sau khi thấy Dụ Ngôn trả lời liền ba chân bốn cẳng chạy qua nhà nàng, tâm trạng tốt lên không ít.
"Dụ Ngôn bảo bốiiii~~"

Nàng nghe Đới Manh gọi mình, không hiểu sao có chút rùng mình, cái quỷ gì đây?!!
"Bỏ ngay giọng điệu ấy đi"
"Lúc chiều em nói như thế là sao?"
"Thì chính là như thế đấy"

Đới Manh im lặng, tựa người vào bàn ăn đăm chiêu nhìn nàng. Dụ Ngôn dọn đồ ăn ra, lại thấy cô ngây ngốc ở đó, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười
"Nhanh giúp em soạn ăn"
"Hả, à, ừ"

Bữa cơm cứ thế diễn ra, không ai nói với nhau câu nào, chợt
"Sau này chị tự mình nấu ăn đi, còn không thì ra ngoài hoặc gọi đồ ăn. Đừng phiền em nữa"
"Hảo"

"Em lên phòng đi, chị giúp em dọn"

Chờ khi Dụ Ngôn đóng cửa phòng mình lại, cô mới đặt tay lên tim mình, đau thật...

Đới Manh dọn dẹp xong muốn chào tạm biệt nàng, bước lên lầu, cô toan gõ cửa nhưng lại bị giọng nói bên trong làm cho cứng đờ

"Đới Manh? Giả tạo?"
"..."
"Tuỳ cậu suy nghĩ, tớ thấy ổn, nhanh ngủ đi, tắt máy đây"

Đới Manh cảm nhận được nhịp tim mình đang chậm dần lại, quặn lên từng hồi, vẫn là bỏ quay lưng bỏ đi, không tạm biệt nàng nữa.

Nhưng Đới Manh có lẽ không biết nguyên văn cuộc điện thoại ấy là
"Tớ thấy Đới lão sư khá giả tạo đó, cậu thấy sao?"
"Đới Manh? Giả tạo?"
"Đúng a, cậu không thấy vậy sao?"
"Tuỳ cậu suy nghĩ, tớ thấy ổn, nhanh ngủ đi, tắt máy đây"

Hai người cứ như thế, việc này chưa xong đã có việc khác, càng ngày càng xa cách nhau.

Suốt 3 tuần sau đó, hai người hầu như không chạm mặt, nếu có thì cũng chỉ là trên lớp. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn thêm...

"Bạn học Dụ"
Dụ Ngôn nghe có người gọi mình, liền ngẩng mặt dậy
"Hứa lão sư"
"Chút nữa em thu luận văn đem đến phòng Đới lão sư nhé"
"Hảo"

Đứng trước cửa văn phòng Đới Manh, Dụ Ngôn có chút chần chừ
*cạch*
Cô không hề ngẩng đầu dậy, cũng chẳng buồn mở lời

"Đới lão sư, luận văn của lớp"
Đới Manh nghe được giọng nói quen thuộc thì có chút khựng lại, nở một nụ cười nhẹ với Dụ Ngôn, cô nói
"Hảo, em có thể rời đi rồi"
"Em xin phép"

Dụ Ngôn để đống luận văn kia lên bàn sau đó quay lưng bước ra ngoài, vừa hay gặp được Hứa Giai Kỳ. Hai người không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Đóng cửa phòng lại, Dụ Ngôn thở hắt ra một hơi, đưa tay giữ tim mình lại, nàng có chút không biết phải làm thế nào.

"Đới Manh, chừng nào chị đi"
"Hai tuần nữa"
"Ây da, em khổ quá mà"
"Không phải chị đang giúp xem xử lí việc đây sao, bớt than vãn đi"
"Thế chị chừng nào về"
"1 tháng? 1 năm? 10 năm? Hoặc là không bao giờ"

Dụ Ngôn ở ngoài cửa nghe tới đây liền cúi gầm mặt bỏ đi, đáng ghét.

Hai người bên trong thao thao bất duyệt, người đáp người trả lời, vô cùng hoà hợp.
"Xem như chị giỏi, nở bỏ Dụ Ngôn một mình sao?"
"Em ấy lớn rồi, đã sớm không cần chị nữa. Không phải chị còn có em sao? Hảo hảo chiếu cố em ấy dùm chị"
"Ngưng. Em không có như cầu ăn cẩu lương đâu"

Đới Manh cười khẩy một cái, mỗi mấp máy ba chữ thành công đem mặt Hứa Giai Kỳ biến thành cà chua

"Chị..."
"Làm sao?" Đới Manh nhếch mắt một cái, tỏ vẻ khiêu khích
"Làm sao chị biết?"
"Êy da bà cô của tôi ơi. Cô nhìn con nhà người ta đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài rồi, người ngoài không biết còn tưởng cô là biến thái muốn đem người ta bắt cóc tống tiền"
"Bậy bạ, Khổng Tuyết Nhi dễ thương như vậy, ai lại nỡ làm tổn thương em ấy"

Tiếng mở cửa ngại ngùng vang lên, người bên ngoài thuận lợi nghe được câu này. Không khí bao trùm một mảng yên lặng...
"Em xin phép, thất lễ rồi" nói rồi nàng liền đóng cửa bỏ đi, dường như không tin vào thứ mình vừa nghe thấy

"Khoan đã, Khổng Tuyết Nhi" Hứa Giai Kỳ thấy nàng bỏ đi liền hớt ha hớt hải chạy theo, thành công nắm lấy tay nàng giữ người lại

"Hứa... Hứa lão sư" Khổng Tuyết Nhi có chút căng thẳng, không biết phải đối diện với người trước mặt thế nào.

"Em... nghe tôi giải thích đã" Hứa Giai Kỳ thở không ra hơi, khó khăn nói ra một câu ngắt quãng
"Chuyện... chuyện này đâu có gì để giải thích đâu chứ
"Có, cái này cần giải thích"
"Em không có hứng thú đâu, xin phép Hứa lão sư"

Hứa Giai Kỳ thấy nàng bỏ đi, đại não chưa load xong đã thấy mình cưỡng hôn người ta.

( 🤦‍♀️🤦‍♀️ )

Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ với hành động này, đẩy cô ra, giáng một cái bạt tai.
Cái tát không tính là mạnh nhưng đủ để Hứa Giai Kỳ tỉnh táo lại. Nhìn thấy người trước mặt hốc mắt đỏ hoe, cô nhất thời không biết phải làm thế nào, cứ đứng ngây ngốc ở đó. Tới khi định thần lại, nàng đã rời đi từ lúc nào.

Hứa Giai Kỳ thở hắt ra một cái, trở về văn phòng của mình, tâm trí biến thành một mớ hỗn độn khiến cô có chút đau khổ.

"Khổng Xuể Er, cậu khóc sao?" Ngu Thư Hân nhìn nàng vào lớp mà hốc mắt đỏ hoe, không khỏi lo lắng
"Không sao không sao, bụi bay vào mắt thôi" Khổng Tuyết Nhi đáp lời, nhanh chóng ngồi xuống úp mặt nằm lên bàn, tỏ ý không muốn nói chuyện.

Tạ Khả Dần nghĩ gì đó, hớn hở quay lại nhìn người sau lưng
"Nãi Vạn, cậu khóc cho mình xem đi"

( Nãi Vạn kiểu:)) )

Không nhiều lời, Nãi Vạn lập tức chồm người lên, thành công kẹp lấy cổ cô
"A, Nãi Vạn, tha mạng, tha mạng, tớ sai rồi" Tả Khả Dần nói trong nước mắt, cô cũng quá là bất hạnh rồi.

Chờ khi thoát được vòng tay 'ấm áp' kia, Tạ Khả Dần lại quay sang Dụ Ngôn
"Du doẻn"
"Sao"
"Tớ đói rồi, Du Doẻn"
"..."
"Du Doẻn"
"Tạ Tuyết, cậu im đi"
"Du Doẻn"
"..."
"Du Doẻn"
"..."
"Du Doẻn"

Dụ Ngôn mất bình tĩnh, cầm lấy gói bánh trong hộc bàn mình ra ném cho Tạ Khả Dần
"Cầm lấy đi"

Mọi người xung quanh cười hả hê, Dụ công binh mà cũng có ngày hôn nay sao, cười chết tôi rồi.

"Dụ Ngôn" trong giờ học, nghe được Triệu Tiểu Đường gọi mình, nàng nói nhỏ lại
"Làm sao?"
"Chút nữa đi chơi đi"
"Không được, tớ phải về nhà"

Nghe Dụ Ngôn từ chối, Ngu Thư Hân chen vào góp vui
"Đi đi, Dụ Ngôn, tớ nói cậu nghe, có nhiều trò hay lắm"

Cứ như thế, hai người rủ, một người tự chối

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG, NGU THƯ HÂN, DỤ NGÔN, ba em đứng dậy cho tôi."

Ba người nghe tên mình liền nhảy dựng lên
"Dạ... dạ lão sư"
"Ra ngoài!!!"

Dụ Ngôn lết thân mình ra ngoài, không quên liếc hai người còn lại. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nhìn nhau, lại nhìn qua nàng, ánh mắt tỏ vẻ vô tội.

"Này Dụ Ngôn" đứng ngoài cửa, Triệu Tiểu Đường không nhịn được táy máy lên tiếng gạ gẫm
"Nói"
"Chút nữa đi chơi đi"

Dụ Ngôn nhìn Triệu Tiểu Đường, quả thật bất lực rồi
"Hảo"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, ba người vào lớp thu dọn sách vở, cùng đám người kia đi chơi....

Aaaaaaaaaaa, tối qua ngủ tui mơ thấy tui với Dụ Ngôn yêu nhao mọi người ạ, high vcl. Huhuhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro