Triền miên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Nhuế mang theo vẻ mặt vui sướng mà thức dậy. Nhìn người con gái trước mặt cô không nhịn được mà cười lên thích thú, lại nhìn phía phần vai trái kia, cô không khỏi cảm thán mình thật giỏi, vừa về nước đã tìm thấy vị hôn phu kia, cũng quá là trùng hợp rồi.

Mí mắt người trước mặt khẽ động, lười biếng kêu lên một tiếng, nàng khó khăn mở mắt mình ra. Tăng Khả Ny sau một đêm kịch liệt người đau như bị chặt thành mấy khúc, khó chịu vặn vẹo cơ thể mình.

"Mèo con, tỉnh?"

Phía bên cạnh vang lên giọng nói ôn nhu khiến người Tăng Khả Ny bỗng chốc cứng đờ, nàng mở đôi mắt của mình ra, sau khi xác nhận lại đây không phải nhà của mình mới hốt hoảng quay sang nhìn người bên cạnh.

Nhìn mặt Tôn Nhuế ở cự ly gần, Tăng Khả Ny dùng sức hét lên, thuận chân đạp cô xuống giường.

"A..."
Tôn Nhuế không kịp phản ứng trước hành động này, kêu lên một tiếng đau đớn. Bám lấy thành giường, cô khó khắn nói từng chữ ngắt quãng
"Mèo con... em... cũng sung sức lắm đó"
Tôn Nhuế nhăn mặt lại, cảm nhận cơ bụng đang quặn lên từng hồi.

Tăng Khả Ny nhìn Tôn Nhuế, lại nhìn lại bản thân, ừm không mặc quần áo. Ủa khoan, đầu Tăng Khả Ny như bị thứ gì đó đánh đến choáng váng, cái quỷ gì đây, nàng dùng sức ôm đầu, cẩn thận nhớ lại sự việc ngày hôm qua, bất quá, nhớ không ra.

( :)) )

Tôn Nhuế thành công lết vào phòng tắm, rất nhanh đã trở ra. Nhìn thấy Tăng Khả Ny vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường, cô không nhịn được mà mỉm cười.

Nàng quấn chăn quanh thân mình, mang theo hạ bộ đau đớn đến trước mặt Tôn Nhuế
*chát*
Cái tát của Tăng Khả Ny mạnh đến nỗi đầu cô nghiêng hẳn qua một bên, nụ cười trên môi Tôn Nhuế vì thế mà trở nên cứng đờ.

"Vô sỉ"

Hai chữ này thành công chọc giận Tôn Nhuế, cô dùng sức bóp cổ nàng nâng lên cao
"Người vô sỉ là em, câu dẫn tôi xong lại chụp cái mác ấy lên người tôi? Đáng hận"

Ném Tăng Khả Ny xuống đất, Tôn Nhuế không chút lưu tình mà quay lưng bỏ đi. Nàng nhớ lại ánh mắt của cô lúc nãy, cơ thể không nhịn được lại run lên từng hồi, cuộn tròn người mình lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

*cạch*
Tôn Nhuế dựa người vào cửa, ánh mặt lạnh lẽo gấp mấy lần lúc đầu
"Tự mình vệ sinh cá nhân, 30 phút sau, tôi không còn muốn thấy cô ở đây nữa"
Cô quay người đi, thành công đem Tăng Khả Ny nhốt vào ngục tối đáng sợ.

Nhìn cơ thể đầy vết tích bẩn thỉu kia, Tăng Khả Ny ra sức chà, tẩy rửa bản thân mình. Ghê tởm, ghê tởm!

Không cần tới 30 phút, chỉ 10 phút sau, nàng đã lê thân mình bước ra ngoài. Đứng trên lầu nhìn người dưới sân, không hiểu sao Tôn Nhuế lại có cảm giác tội lỗi.

Cầm điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, giọng Tăng Khả Ny run run
"Alo"
"Đới lão sư, hôm nay em muốn xin nghỉ" Đới Manh tất nhiên là nghe ra được giọng nàng có chút khác
"Tăng Khả Ny, em khóc sao?"
"Không có, em ngủ nhiều quá nên bị lạc giọng"
"À ừ, vậy được, em nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn chị"

Tắt điện thoại, Đới Manh không nhịn được lại nhìn tin nhắn của Dụ Ngôn, nàng vẫn chưa rep...

Đem xe mình tới đỗ trước nhà Dụ Ngôn, nhưng thật kì quái, cô đợi rất lâu, gọi rất nhiều lần cũng không thấy ai trả lời.

Cầm chìa khoá sơ cua bước vào nhà, không gian yên ắng khiến Đới Manh có chút bất ngờ.
"Con bé này, không phải là chưa dậy chứ?"

Mở cửa phòng ngủ của nàng, hai chữ 'Dụ Ngôn' chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt ngược vào trong.

Kì lạ, không có ai. Phòng tắm không có, phòng bếp không có, sân sau cũng không có. Dụ Ngôn hôm nay đổi nết dậy sớm sao?

Cô mang theo tâm trạng phức tạp xuống lầu, lái xe tới trường học.

Đới Manh vừa bước xuống xe, bên cạnh cũng có xe đỗ vào, rất quen thuộc. Người trong xe bước xuống khiến Đới Manh không nhịn nổi ngạc nhiên mà kêu lên
"Tôn Cường"
Tôn Nhuế ánh mắt khó chịu nhìn cô
"Tôn Cường con khỉ, lên văn phòng!"

Nhìn phản ứng cùng bản mặt đen như đít của Tôn Nhuế, Đới Manh không nhịn được mà bật cười, bản thân cũng theo sau Tôn Nhuế đi lên văn phòng.

Mở cửa văn phòng bước vào, thầy hiệu trường liền đứng dậy bắt tay với Tôn Nhuế
"Tôn tiểu thư, vất vả rồi"
"Ông có thể rời đi rồi"

Vị hiệu trưởng không chút chậm trễ rời đi. Mà Đới Manh đã an nhàn ngồi xuống sofa, tay mân mê mái tóc mình lên tiếng
"Tôn Cường, giải thích đi"
"Sau này tớ là hiệu trưởng, cậu còn dám gọi tới bằng mấy cái tên đó, tớ cắt lương" Tôn Nhuế nhìn Đới Manh bằng ánh mắt đe doạ.

Lúc này cô đứng dậy, hướng cửa phòng mà bước. Trước lúc rời đi cô không quên quay lại nhắn nhủ với Tôn Nhuế
"Thiếu một tháng lương tớ không chết được đâu" Đới Manh còn nháy mắt một cái khiến Tôn Nhuế đứng ở kia phải nở một nụ cười miễn cưỡng, phải rồi, Đới Manh là người cô có thể ăn hiếp sao?

Ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng cao cao tại thượng kia, đập vào mắt cô là năm chữ 'thông tin tân sinh viên'.

Cô cầm lên, lật lật, ừm không tồi, toàn những gương mặt sáng giá. Mở tới người thứ năm, gương mặt cô cứng lại 'Tăng Khả Ny', lại thấy lão sư đứng lớp là Đới Manh, tâm Tôn Nhuế không nhịn được nhói lên từng hồi.

Chỉ có quỷ mới biết, tối qua lúc đang cao hứng, vị Tăng Khả Ny kia đem hai chữ 'Đới Manh' ngọt ngào thỏ thẻ vào tai Tôn Nhuế. Lông mày thanh tú nhíu lại, cô nằm ngửa ra giường, mà nàng lúc này có chút hụt hẫng lại leo lên người Tôn Nhuế làm loạn, luôn miệng gọi cô là 'Đới Manh'.

Tôn Nhuế có chút tức giận, đem Tăng Khả Ny đẩy xuống giường, nâng cằm nàng lên, không nhanh không chậm đặt lên môi Tăng Khả Ny một nụ hôn. Dây dưa triền miên một hồi, cô rúc đầu mình vào hõm vai nàng, tham lam hít vài hơi
"Mèo con, nhớ kĩ, tên tôi là Tôn Nhuế"

Vừa dứt lời, cô liền cắn lên cổ Tằng Khả Ny một cái
"A~~"
Tiếng rên nhè nhẹ của nàng vang lên, đánh thức con quỷ trong cô.

Tôn Nhuế hôn nhẹ vết cắn đó, hôn xuống xương quai xanh, tay lại không yên phận mà luôn vào trong lớp áo kia của Tăng Khả Ny.
Đưa tay xoa nắn hai quả đào kia khiến nàng cao hứng mà rên lên vài tiếng.

Tôn Nhuế đem chiếc áo của Tăng Khả Ny không thương tiếc mà xé rách, bản thân đã đem áo quần của mình lột sạch. Cô cởi chiếc áo nhỏ trên người Tằng Khả Ny, nơi đầy dặn kia liền phập phồng theo hơi thở của nàng từng chút một câu dẫn Tôn Nhuế.

Cô rít lên hai tiếng 'Yêu nghiệt' rồi lột bỏ luôn quần của nàng. Mân mê một hồi, đều chỉnh vị trí thích hợp, Tôn Nhuế tiến vào trong Tăng Khả Ny.
Thân thể của nàng ưỡn lên, rên nhẹ vài tiếng
"Ưm..."

Cảm nhận có thứ gì đó ngăn chặn ngón tay mình, cô dùng sức chọc thủng nó, Tăng Khả Ny cảm nhận được đau đớn, cơ thể nàng cuộn lại, mặt lấm tấm mồ hôi.

Tôn Nhuế tất nhiên hiểu lần đầu đau như thế nào, cẩn thận hôn lên môi Tăng Khả Ny, miệng tỉ tê
"Mèo con, ngoan nào, thả lỏng đi"

Thấy người trong lòng dần thả lỏng, bên dưới cô bắt đầu di chuyển, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó liền mạnh bạo hơn đem Tăng Khả Ny từ địa ngục lên chín tầng mây. Đúng lúc cao trào nhất, cô dừng lại, cơ thể nàng vặn vẹo khó chịu.
"Ưm...ưm..."

"Mèo con, gọi tên tôi"
"Đới... Manh"

Mặt Tôn Nhuế đanh lại, vốn dĩ ngón tay không động đậy bây giờ lại ra vào mạnh mẽ hơn khiến Tăng Khả Ny một trận khốn đốn.

Nhìn vào ánh mắt gợi tình kia của nàng, miệng cô nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Mèo con, gọi tôi là Nhuế"

Hai tai Tăng Khả Ny ù ù, ôm lấy cổ cô, thâm tình gọi 'Nhuế'
Điều này khiến Tôn Nhuế bỗng chốc vui vẻ, cô ra vào càng nhanh hơn, hơi thở hai người nặng nề, đè nén lên nhau.
"Gọi tên tôi"
"Nhuế"
"..."
"Nhuế"
"..."

Tôn Nhuế dừng lại, thở hổn hển, rút tay mình ra, nhìn thứ nhớt nhớt trăng trắng trên tay mình khiến cô không khỏi vui vẻ.

"Nhuế"
Nghe người bên cạnh gọi, Tôn Nhuế giọng nỉ non
"Làm sao?"
"Nhuế"

Tôn Nhuế ngồi bật dậy, nhếch môi đầy ám muội, lại tiến vào bên trong nàng.
Hai người cứ như vậy, dây dưa triền miên cả đêm...

.

*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đem Tôn Nhuế từ trong suy nghĩ thoát ra, không nhanh không chậm đáp lời
"Vào đi"
Người ngoài cửa bước vào, không vòng vo vào thẳng vấn đề chính
"Tôn Anh chiêm chiếp, tớ nghe Đới Manh nói cậu lên làm hiệu trưởng?"
"Đúng a"
"Thế sau này phải chiếu cố tớ đó"
"Xem xét"

Hai người nhìn nhau mà bật cười, cũng quá là trẻ con rồi.

.

Đới Manh bước vào lớp, nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, khoé môi nhếch lên.
"Bạn học Dụ"

Dụ Ngôn nghe có người gọi mình, ngẩng mặt lại thấy Đới Manh, nàng từ tốn đứng dậy, kêu lên ba chữ
"Đới lão sư"
"Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi"
"Hảo"

Nói rồi, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, Đới Manh đứng đó giảng bài, lâu lâu lại lén nhìn nàng một cái.

*reng reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Đới Manh thu dọn sách vở rồi trở về văn phòng đợi nàng.

*cạch*
Ánh mắt Đới Manh từ trên bàn chuyển ra phía cửa
"Đới lão sư, có chuyện gì sao?"

Đới Manh nhíu mày lại, nàng còn biết dùng kính ngữ sao?
"Sau này không có người ngoài, em cứ gọi chị như bình thường là được"
"Vẫn nên giữ khoảng cách một chút đi"

"Hôm nay em dậy sớm nhỉ?"
"Không cần chị quản"
"Em..."
Lời nói của cô chưa thoát ra hết đã bị câu nói của Dụ Ngôn chặn họng
"Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, xin phép"

Đoạn, nàng quay lưng bỏ đi, để lại Đới Manh một mình ở đó...

Hôm qua có người đòi đánh tui, tui uất ức, tui khók á :((
Đùa chứ viết xong chap này thì tinh hoa tui thu thập được trong 17 năm trời liền bị xài hết sạch rồi :))
Với lại không hiểu sao tui muốn đem truyện quay xe viết thành SE òi :vv

Gần đây mình phải ôn thi học kì, tiến độ sẽ hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.
Mình cũng xin chúc tất cả những người đang thi và sắp thi sẽ có một kì thi thuận lợi.
Yêu thương!

À, ai đó chúc tui thi tốt đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro