Công khai theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân trước trung tâm thương mại Bắc Kinh, Dụ Ngôn có chút bất mãn, nàng thật sự mệt rồi. Nhưng ai thèm để ý tới cái này cơ chứ, họ kéo nàng đi từ chỗ này sang chỗ khác, nói đúng hơn là rải cẩu lương từ chỗ này sang chỗ khác.

Ngu Thư Hân cứ xà nẹo xà nẹo, làm nũng bên Triệu Tiểu Đường, mù mắt tôi rồi. Dụ Ngôn nghĩ là thế nhưng nào dám nói ra.

Lại nhìn qua Nãi Vạn và Tạ Khả Dần, một người trầm tính, trưởng thành, một người thì chechow, thế mào lại thành một cặp với nhau được nhỉ???

(T/g: bà Ngôn bả làm như bả không chechow dị á :>
Thả nhẹ cái ảnh ngày hôm qua để mọi người   xem bả có chechow hay không 😃 )

Còn Tăng Khả Ny và Khổng Tuyết Nhi nữa, không biết từ khi nào họ lại thân nhau như vậy, Dụ Ngôn đứng thế, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng.

Đới Manh, là Đới Manh, chị ấy đang cùng Hứa Giai Kỳ thử trang sức.
Nhìn cảnh hai người vui vẻ bên nhau, tim Dụ Ngôn không nhịn được khẽ nhói lên, mày chỉ là đồ thừa thôi Dụ Ngôn à, từ bỏ đi.

Lắc lắc đầu mình vài cái để thôi không nghĩ tới Đới Manh, nàng sải chân bước theo sau đám người kia. Đầu óc không biết thế nào lại cứ hiện lên khung cảnh Hứa Giai Kỳ đeo vòng cổ cho cô, cười rất vui vẻ.

Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn cứ đứng ngây ngốc ở đó, nhìn theo tầm mắt nàng, Khổng Tuyết Nhi cũng bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Là Đới lão sư và Hứa lão sư, xem ra tin đồn họ có JQ là đúng rồi.

Tự cười vào mặt mình một cái, Khổng Tuyết Nhi thế mà lại tin lời Hứa Giai Kỳ lúc chiều, nụ hôn đầu cũng bị người ta cướp mất. Bây giờ lại thấy cô tay trong tay, vui vẻ cạnh người khác, không nhịn được tự khinh bỉ mình một cái.

Đới Manh và Hứa Giai Kỳ bên kia không hiểu sao lại thấy rùng mình, tựa như có người muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Hai người quay đầu về một hướng, thấy Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi đứng đó, lại quay mặt nhìn sợi dây chuyền trên tay mình. Khoan, có gì đó sai sai, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ nhìn nhau, lại nhìn qua phía bên phải một lần nữa.

"Khoan, Khổng Tuyết Nhiiiii" Hứa Giai Kỳ thấy nàng có ý định xoay người, ngay lập tức gọi tên khiến bước chân nàng sải càng ngay càng nhanh hơn.
"Theo tôi"
Bắt lấy tay Không Tuyết Nhi, cô không nhanh không chậm kéo tay nàng đi ra ngoài.

'Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau....'
(My Everything - Tiên Tiên)

Tiếng chuống điện thoại của Hứa Giai Kỳ vang lên
"Alo, Đới Manh"
"Em định đánh trận bằng tay không sao?"
"A, em quên mất, chị chờ em chút"

Cô tắt máy, sau đó dặn đi dặn lại Khổng Tuyết Nhi là phải đứng yên đây, chờ khi nhận được cái gật đầu của nàng, Hứa Giai Kỳ mới an tâm dùng hết sức lực chạy vào trong trung tâm thương mại lấy đồ nghề đi 'đánh trận'.

"Này, đã trả tiền cho em rồi"
"Đa tạ ân nhân cứu mạng, gặp chị sau"

Thấy Hứa Giai Kỳ ba chân bốn cẳng chạy đi, cô không nhịn được có chút buồn cười.

Dụ Ngôn vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, cô búng trán nàng một cái, giọng ôn nhu
"Về thôi"

Chờ khi nàng nhớ ra mình đang cố tình tránh xa Đới Manh thì đã thấy chiếc xe lăn bánh trên đường lớn rồi. Thở hắt ra một hơi, Dụ Ngôn à Dụ Ngôn, thật không có tiền đồ.

"Thế nào, em muốn tránh xa chị đến vậy sao?"
"Em..."

Dụ Ngôn có chút cứng họng, không biết phải nói thế nào.

"Tránh xa chị cũng được, nhưng em phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Nhìn xem, em đã ốm thành bộ dạng nào rồi."

Dụ Ngôn nhìn lại cơ thể mình, lại nhìn Đới Manh thắc mắc
"Không đẹp sao?"

Đới Manh đưa tay véo má nàng
"Mập dễ thương hơn"
"Xuỳ"

Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, không biết là đang trốn tránh cái nụ cười ôn nhu kia, hay là vì không muốn Đới Manh thấy mình đỏ mặt.
"Đã ăn chưa?"
"Rồi nha, vừa nãy đã đi ăn cùng bạn học rồi"
"Nhưng chị chưa ăn, em đi theo đi"

Dụ Ngôn bất lực, đây là cái logic gì thế.
Cô lái xe vào một của hàng Hoành Thánh khá là nổi tiếng ở đây. Tự mình gọi hai tô.
"Em không ăn"
"Chị đâu có bắt em ăn"

Nàng bất lực rồi, thật sự bất lực rồi.

.

Hứa Giai Kỳ sau khi chạy ra ngoài liền đẩy Khổng Tuyết Nhi vào xe mình, không nói gì, chỉ yên lặng chạy xe đi.

Lái xe tới vị trí đã hẹn với Tôn Nhuế, cô quay ra nói với nàng
"Chúng ta đổi xe đi"
"Hảo"

Tôn Nhuế ghé sát vào tai Hứa Giai Kỳ, nói nhỏ
"Thành công thì bao tớ một năm ăn ở nhé"
"Cậu bớt nói nhảm đi, tránh ra để tớ làm chuyện lớn"

Tôn Nhuế chỉ tặc lưỡi, không nói gì nữa.

Nhìn chiếc xe lăn bánh, Tôn Nhuế lại tự khinh thường bản thân mình. Tình cảm nhà người ta tốt như thế, còn mình lại đem quẳng nó đi.

Dừng xe trước bãi biển, hai người cùng nhau bước xuống. Mùi vị của biển thổi thoang thoảng bên cánh mũi của Khổng Tuyết Nhi khiến nàng cảm thấy có chút sáng khoái.

Lại tự cảm thán một chút, đèn đường ở đây thật sáng, bãi biển kia hình như là bãi biển tư nhân, khi vực này mình như là của Hứa gia.
Hứa gia, Hứa Giai Kỳ, nàng nhịn không được lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

"Nhắm mắt lại"

Mặc dù khó hiểu nhưng nàng vẫn làm theo
"Em có người yêu chưa?"

Nàng cảm nhận được trên cổ mình có thứ gì đó, mắt rục rịch muốn mở ra, Hứa Giai Kỳ tất nhiên là biết chuyện này, vội vàng chèn thêm một câu
"Đừng mở mắt"

"Em có người yêu chưa?"
"Chưa có" chỉ chờ có câu mày, Hứa Giai Kỳ dẫn nàng đi đâu đó.

"Mở mắt ra đi"

Khổng Tuyết Nhi mở mắt mình ra, khó khăn tiếp nhận lấy ánh sáng cho chút chói.
Nhìn khung cảnh trước mắt, nàng không khỏi ngạc nhiên.

Một cốp xe đầy hoa và bóng bay, còn có các hộp quà to nhỏ các kiểu.
"Vậy tôi chính thức công khai theo đuổi em"

Thấy cô lấy bó hoa to lớn trong cốp ra, nàng không nhịn được có chút rung động.

Khổng Tuyết Nhi chần chừ đưa tay mình ra nhận lấy bó hoa kia, lại đưa tay sờ lên cổ mình, là vòng cổ, nhìn kĩ một chút, rất giống cái mà cô đeo cho Đới Manh...

"Lúc nãy tôi cùng Đới Manh đi mua cho em, sợ em hiểu nhầm, nên tiến độ đẩy nhanh hơn dự kiến. Có sai sót thì mong em bỏ qua"
"Cái này... là theo đuổi hay tỏ tình đây?"
"Tuỳ em nghĩ"

Nói rồi cô kéo nàng đi xuống biển, hai người đi dạo một hồi, Hứa Giai Kỳ quay ra ôn nhu hỏi
"Em mỏi không, chúng ta nghỉ một chút nhé"
"Hảo"

Khổng Tuyết Nhi vân vê tay mình, không biết mở lời thế nào
"Cái đó...."
"Hửm?" Hứa Giai Kỳ quay đầu mình nàng, có chút thắc mắc
"Cảm ơn vòng cổ của chị"
"Thế em thích không?" Cô chống tay nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, ôn nhu.

Nhìn thấy cô như thế, nàng vội quay mặt ra hướng khác nhằm tránh ánh mắt kia.

"Khổng Tuyết Nhi"
"H...hả.."
"Tai em đỏ rồi kìa"

*Quạc quạc quạc*

Xung quanh vốn dĩ đã yên lặng, lại vì câu nói của Hứa Giai Kỳ mà trở nên tĩnh lặng hơn nữa.
Nàng vội đứng dậy, bước nhanh về phía trước.
Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi như vậy liền mỉm cười, cũng quá là đáng yêu rồi.

Từ phía sau nắm lấy tay nàng, hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, không ai nói gì cả. Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được, hình như... có thứ gì đó đang dần xâm chiếm lấy nàng.

Dịu dàng mở cửa xe cho Khổng Tuyết Nhi, cô mở lời
"Tôi đưa em về"

.

Lúc này 5 người trong khu thương mại kia mới phát hiện ra Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi đi đâu mất, gọi điện thoại thì nhận được câu trả lời là 'tớ về rồi'. Tức chết họ mà.

"Tăng Khả Ny, tớ chở cậu về nhé" Triệu Tiểu Đường thấy Tăng Khả Ny đi một mình, tốt bụng mở lời
"Không sao không sao, mọi người về trước đi, tớ muốn đi dạo một lúc"
"Được rồi, thế có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé"
"Hảo"
Tạ Khả Dần sau khi dặn dò nàng mới yên tâm lái xe về.

Một mình Tăng Khả Ny đứng đó, không hiểu sao lại có chút tủi thân, sóng mũi nàng cay xè, thật muốn khóc...

Lang thang trên con đường quen thuộc, nàng bất chợt nghĩ về Tôn Nhuế. Tự cười mình một cái, thật dễ dãi.

*píp*
Phía sau vang lên khiến píp còi khiến nàng giật bắn người, đáng hận đáng hận. Quay đầu lại, toan chửi người đó một trận, nhưng nhìn thấy gương mặt người kia, nàng lập tức im bặt.
"Lên xe"

Không biết ma xui quỷ hờn gì mà nàng thật sự bước lên, tự chửi mình 7749 lần, thiêng quá rồi thiêng quá rồi.

"Chuyện hôm đó... chị xin lỗi"
"Không sao không sao. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi"
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em"

Nghe giọng người bên cạnh kiên định, trong lòng Tănh Khả Ny dâng lên một cỗ ấm áp.
"Chị đưa em về"
"Tiện đường sao?"
"Không có"
"Tôn Nhuế, chị thật rảnh"
"Hmmm, đúng là rảnh thật. Hay là chúng ta vận động một chút đi" Tôn Nhuế quay sang nhìn Tằng Khả Ny, ánh mắt thèm đòn.
"Vô sỉ"
"Quá khen"

Tằng Khả Ny nhìn người bên cạnh, bỗng chốc cứng họng không biết phải nói gì. Trong lòng lại đem cô chửi 'vô sỉ' 7749 lần.

Hôm nay tui thi mọi người ạ, đang thi thì máy bay bay ngang qua kêu 'tạch tạch tạch' 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro