Hình như... là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ngày hôm qua ở cùng Đới Manh nên Dụ Ngôn có chút mất ngủ, hại cô dậy trễ. Chết rồi chết rồi, chắc là trễ xe buýt rồi.

Mang vội đôi giày, nàng bước khập khiễng ra cửa, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà, tim Dụ Ngôn không khỏi loạn nhịp.

Đới Manh mở cửa kính ra, nhìn nàng có chút bất mãn

"Dụ Ngôn bảo bối, em mà không nhanh lên là sẽ trễ học đấy"

Đầu Dụ Ngôn vang đi vang lại hai chữ 'bảo bối' mặt cũng vì thế mà dần nóng lên.

Yên vị trên ghế phụ của xe, Dụ Ngôn đem hai tay mình đan chặt lại, vừa nghe Đới Manh ở một bên lảm nhảm.

"Lần sau ngủ sớm một chút, lúc nào cũng thấy em chật vật vì dậy muộn, buồn cười chết đi được"
"Ăn uống cũng phải đầy đủ, em gầy như que củi rồi, phải mập mạp một chút mới đáng yêu"
"Đừng nhịn ăn sáng, không tốt cho sức khoẻ"
"Đừng..."

"Chị sẽ rời đi sao?"

Đới Manh định nói gì đó, lại bị câu hỏi của Dụ Ngôn làm cho cứng miệng, không gian bỗng chốc trở nên im ắng.

"Em..."
"Hôm đó em nghe chị cùng Hứa lão sư nói"

Cô không biết phải đáp lời thế nào, vốn dĩ muốn dùng thời gian còn lại chăm sóc tốt nàng một chút, sau đó nhờ Hứa Giai Kỳ chiếu cố nàng, lặng lẽ rời đi. Mà Dụ Ngôn biết mất rồi, khẽ thở dài

"Chị đi Mỹ"
"Chừng nào chị về?"
"Không biết"

Dụ Ngôn nghe chữ 'không biết' của cô, trái tim thắt lại.

"Em lên lớp đây"
"Hảo"

Nhìn bóng lưng cô độc của Dụ Ngôn, cô lại muốn ôm nàng một cái, an ủi, che chở nàng.

Mở cửa văn phòng mình ra, nhìn thấy Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ ngồi đó, cô không khỏi nhíu mày.

"Lão Đới, lại đây ngồi xuống đi, tớ có ý này"
Nhìn bản mặt chechow của Tôn Nhuế, cô thầm khinh bỉ.

Ba người ngồi trong văn phòng một hồi, thảo luận gì đó rất sôi nổi.

"Được rồi, vậy tớ đi đây"
"Hảo"

Đứng trên bục giảng, Đới Manh hít một hơi thật sâu, vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của học sinh
"Vì muốn nâng cao tinh thần đoàn kết trong lớp, tôi đã quyết định tổ chức một buổi du lịch 5 đêm 4 ngày, ý các em thế nào?"

Đám học sinh nghe tới đây liền hú hét vui sướng.

"Đặc biệt lần này sẽ có sự tham gia của Hứa lão sư và Tôn hiệu trưởng."

"Lão sư, ái ni yooooo"
"Yeahhhh"
....

Trong đám người đang hú hét đó, lại có vài người như chìm vào thế giới riêng của mình.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ gì đó, vu vơ mỉm cười.

Tăng Khả Ny lại đem tên 'Tôn hiệu trưởng' đó ra tế 7749 lần, vì nó làm nàng nhớ tới Tôn Nhuế.

"Nãi Vạn, tớ muốn nhìn cậu mặc bikini" Tạ Khả Dần quay sang Nãi Vạn nở nụ cười, ánh mắt lóng la lóng lánh.
Nãi Vạn chẳng buồn đáp lại, đi một quyền vào bụng Tạ Khả Dần. Cô ôm bụng mình, gương mặt méo mó, lấm tấm mồ hôi, cũng quá là thẳng tay rồi.

Đới Manh nhìn bên dưới nháo thành cái chợ, lại vỗ tay hai cái
"Trật tự, địa điểm là Tam Á, bây giờ các em về nhà sắp xếp đồ đạc, 8h sáng ngày mai tập trung tại trường."

"Hảooooo"

Thế là buổi học kết thúc, mọi người vui vui vẻ vẻ về nhà thu dọn đồ, chỉ có Dụ Ngôn vẫn ngồi đó, ngây ngốc suy nghĩ gì đó.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn như vậy, bước tới xoa nhẹ đầu nàng
"Em còn ở đây làm gì, nhanh về đi"

Dụ Ngôn ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, không nhìn cô mà đáp
"Em không đi có được không?"
"Làm sao vậy?"
"Một con đỗ khỉ nghèo như em, Tam Á xa xỉ quá."

Ngồi xuống bên cạnh nàng, cô không nhanh không chậm trả lời
"Dụ đại tiểu thư, chị không ngại gọi điện thoại cho bố em đâu"
"Gọi thì sao chứ?"
"Công ty sản xuất đồ nội thất lớn nhất nhì Bắc Kinh, thật là nghèo"

Dụ Ngôn nghe tới đây, trợn ngược mắt lên nhìn cô
"Không cần thắc mắc, chuyện của em chị đều biết."

Nàng cười nhẹ, tất cả đều biết, chỉ là không biết nàng thích cô.

"Đới đại tiểu thư cũng đâu có vừa, so với nhà chị thì em có tính là gì"
"Không phải em định nói chuyện của chị em đều biết đó chứ?" Đới Manh đùa cợt hỏi nàng
"Đúng thế"

Ừm, em ấy biết hết, nhưng lại không biết cô thích nàng...

.

Khổng Tuyết Nhi vừa trở về nhà, điện thoại liền đỗ chuông. Nhìn tên hiện lên trên màn hình, nàng không kìm được mà mỉm cười
"Alo"
"Khổng tiểu thư, không biết tôi có vinh dự ngày mai tới đón em hay không?"
"Không thể đâu"

Hứa Giai Kỳ bất động, cô vừa bị phũ...

"Đùa chị thôi, nhanh qua đây"
"Làm gì thế?"
"Giúp em dọn đồ"
"Ai da, có trả công không đây?"
"Không có đâu"
"Thật là, chờ một chút"
"Hảo"

.

Tăng Khả Ny cũng không ngoại lệ, nhận được cuộc điện thoại của ai đó.
"Alo"
"Nghe nói ngày mai em đi Tam Á"
"Làm sao chị biết?"
"Bí mật"
"Xuỳ xuỳ"
"Ngày mai chị đón em"
"Sao bữa nay tự nhiên tốt vậy?"
"Bình thường chị đều tốt mà" Tôn Nhuế đáp lại, có chút kiêu hãnh.
"Em phải dọn đồ đây, mai gặp."
"Mai gặp."

.

Đới Manh chở Dụ Ngôn về tới nhà, không yên tâm mà nhắc lại
"Nhớ phải đi nhé, chị bao em"
"Được rồi, em biết rồi"

.

Mọi người đều đang thu dọn đồ đạc cho chính mình, không hiểu sao lại vô thức mỉm cười, hình như...là hạnh phúc.

.

Hứa Giai Kỳ ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng lớn, đem tâm trạng vui vẻ tới nhà Khổng Tuyết Nhi.
Dừng xe trong sân nhà nàng, tâm trạng cô phấn khích hẳn lên.
Nhấn chuống hai cái, Khổng Tuyết Nhi từ trên phòng chầm chậm bước xuống. Nhìn gương mặt vui vẻ của Hứa Giai Kỳ trước mặt, nàng liền mỉm cười, hình như... là rung động.

Hứa Giai Kỳ đem bó hoa từ sau lưng đặt vào lòng Khổng Tuyết Nhi.
"Cho em"
"A, cảm ơn chị"
"Không định mời tôi vào nhà sao?"

Nghe tới đây, Khổng Tuyết Nhi bối rối
"Chị vào nhà đi, nhà hơi lộn xộn, chị đừng để ý nhé"
"Hảo"

Đảo quanh nhà một lượt, cô hỏi nàng
"Ở một mình trong căn nhà nhà rộng lớn như thế này không cảm thấy cô đơn sao?"

Khổng Tuyết Nhi rót ly nước, đưa tới trước mặt cô, thuận tiện trả lời
"Thế chị thì sao, không cô đơn à?"
"Có chứ"
"Thế còn hỏi em làm gì?"
"Muốn hỏi em có thể bao nuôi tôi không?"

Nhìn ánh mắt thâm tình của người trước mặt, mặt nàng liền đỏ lên, ấp úng
"Bao nuôi gì chứ"
"Vậy tôi bao nuôi em"
"Thật mạnh miệng, chị nuôi nổi sao?"
"Em đoán xem"

Khổng Tuyết Nhi liếc cô một cái, chậm rãi bước lên phòng.
"Muốn cùng em dọn đồ thì nhanh lên, đồ của chị chắc là chưa dọn đâu nhỉ?"

Hứa Giai Kỳ sải bước theo sau, cười cười nói
"Đúng là chưa dọn, chi bằng... em giúp tôi dọn đi?"

Chẳng ai nói gì nữa, chỉ im lặng cảm nhận khoảnh khắc này, là hạnh phúc.

Chờ khi hai người dọn xong trời đã chập tối, nhìn trời bên ngoài đen thui, lòng cô liền phức tạp
"Chị nghỉ ngơi đi, em nấu cơm, xem như trả công cho chị"
"Được"

Nhìn bóng nàng khuất dần sau cánh cửa, cô thu mình lại, cảm giác có chút cô đơn.
Khổng Tuyết Nhi không biết nghĩ gì, nàng quay trở lại, nhìn thấy cảnh này, tim không khỏi có chút nhói đau, bóng người ấy... sao lại cô độc đến vậy.

Nhẹ nhàng ôm lấy người trên giường, nàng tỉ tê
"Mệt sao?"
"Không có"
"Vậy đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đi dạo phố"

Nàng kéo cô dậy, nắm tay dẫn đi.
Nụ cười của nàng khiến Hứa Giai Kỳ như bừng tỉnh. Cô rất muốn nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cười, bởi mỗi lần nàng cười lại giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho Hứa Giai Kỳ. Ánh mắt nàng cong lên, rất xinh đẹp.

Khổng Tuyết Nhi cứ như thế kéo cô ra khỏi bóng đen, phải rồi, cô không cô đơn, cô còn có em, còn có Đới Manh, Tôn Nhuế, mọi người đều bên cạnh cô, cô không hề cô đơn.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, mặc nàng dẫn đi...

.

Đới Manh
Bảo bối aaaa~~, cho chị ăn ké cơm.

Dụ Ngôn
Chị thật phiền. Nhanh qua đây.

Đới Manh
Qua liềnnnnn.

Dụ Ngôn nhìn người trước mặt, lại cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa có bữa ăn ngon miệng. Và hình như cũng lâu lắm rồi, nàng chưa ăn cơm với cô.

Nở một nụ cười hạnh phúc, nàng ăn rất nhiều, ăn tới mức Đới Manh cũng phát hoảng
"Hôm nay heo nhập em sao, đột nhiên ăn nhiều như vậy?"
"Chị im mồm đi"

"Em đi tắm đi, chị dọn dùm em."
"Hảo."

Đứng trên lầu nhìn xuống, nàng thấy cô đang dọn dẹp trong bếp, trong đầu lại hiện lên khung cảnh một nhà hai người hạnh phúc...



Đới Manh
Ngủ ngon.

Dụ Ngôn
Ngủ ngon.



Hứa Giai Kỳ
Ngủ ngon.

Khổng Tuyết Nhi
Ngủ ngon.



Tôn Nhuế
Ngủ ngon.

Tằng Khả Ny
Ngủ ngon.



Triệu Tiểu Đường
Bảo bối, ngủ ngon~

Ngu Thư Hân
Ngủ ngon, moa~~



Tạ Khả Dần
Cục cưng, ngủ ngon.

Nãi Vạn
Bỏ chữ 'cục cưng' đi. Tởm chết đi được. Ngủ ngon.



Ngủ ngon 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro