Chị đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh cài dây an toàn cho nàng, lái xe trở về Đới Gia. Cô suy nghĩ gì đó, cuối cùng quay xe đi hướng ngược lại về biệt thự riêng của mình.

Dừng xe ở trong sân một hồi lâu, cô chăm chú nhìn Dụ Ngôn, không hề có ý định bước xuống. Thở hắt một hơi, Đới Manh vẫn là xuống xe vòng qua ghế phụ cẩn thận bế nàng lên phòng.

Nhìn người trong lòng ốm đến tong teo, đáy mắt cô hiện lên chút xót xa, tim khẽ nhói. Rốt cuộc bốn năm qua nàng đã sống như thế nào...

"Đới Manh..."

Bước chân cô khựng lại giữa cầu thang, tim hẫng đi một nhịp.

"Em nhớ chị rồi, chị quay về có được không."

Đới Manh mang theo tâm tư phức tạp bế nàng lên phòng đặt xuống giường.

"Năm đó là em sai, chị quay về đi có được không.
Em nhớ chị tới phát điên rồi.
Em rất mệt, em muốn gặp chị.
Đới Manh..."

Đới Manh cẩn thận kéo chăn lên cho nàng, lại phát hiện ra khoé mắt nàng vương vài giọt nước mắt. Khẽ đưa tay áp lên mặt nàng, Đới Manh không hiểu thế nào bản thân cũng rơi nước mắt...

"Đới Manh..."

Cô hôn nhẹ lên mắt nàng, tim nhói đau tới cùng cực.

"Ừ, chị đây."

.

Dụ Ngôn lười biếng mở mắt mình ra khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nàng dụi dụi đầu mình vào chăn, không có ý định rời khỏi giường.

"Bảo bối, dậy nào"

Dụ Ngôn nằm trong chăn nghe bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc liền kinh hãi một trận. Bình tĩnh, bình tĩnh Dụ Ngôn a~

Nàng kéo chăn qua khỏi đầu, an tĩnh nhắm mắt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bảo bối, em nướng muốn khét giường rồi."

Dụ Ngôn cuối cùng cũng ngồi bật dậy, không đúng a, mơ mà cảm giác chân thực đến vậy sao?

Nàng mơ hồ nhìn căn phòng lạ hoắc trước mắt, người cứng đờ. Dụ Ngôn nhìn khung ảnh to có nhỏ có trước mặt, không hiểu sao lại muốn khóc. Chính giữa bức tường là tấm ảnh tốt nghiệp năm nàng 18 tuổi, bên cạnh là Đới Manh nở nụ cười ôn nhu. Xung quanh là các tấm ảnh nhỏ khác, nhân vật chính vẫn là Đới Manh và Dụ Ngôn. Nàng cũng đột nhiên nhận ra, nụ cười năm ấy Đới Manh dành cho nàng ôn nhu, cưng chiều biết nhường nào.

"Bảo bối, em làm sao vậy?"

Dụ Ngôn mắt ngấn nước quay sang phía phát ra giọng nói quen thuộc kia, đập vào mắt cô là hình ảnh Đới Manh ngồi vắt chéo chân trên ghế đọc sách. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn là phong thái chững chạc ấy. Nếu đây là mơ, xin đừng cho nàng tỉnh dậy.

Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, doạ Đới Manh hoảng sợ một phen, cô vội ngồi lên ôm Dụ Ngôn vào lòng

"Bảo bối, em làm sao vậy?"

Nàng chẳng nói gì, cứ thế nấc lên trong lòng Đới Manh. Mà cô cũng chẳng nói gì, đưa tay xoa nhẹ lưng nàng.

Dụ Ngôn khóc mệt rồi mới tự động tách ra khỏi người Đới Manh làm cô quê một cục. Nàng nhắm mắt nằm xuống giường, có ý định chìm vào giấc ngủ.

Cô có chút khó hiểu nhìn nàng, thở dài một hơi

"Bảo bối, em đang làm gì vậy?"
"Đây nhất định là mơ"

....

Đới Manh chống tay áp nàng trên giường
"Dụ Ngôn, mở mắt ra"

Cũng không biết ma xui quỷ hờn thế nào mà nàng cũng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô, rất nhanh nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm cừu.

Cảm nhận môi mình có thứ gì đó mềm mại phủ lên, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt, chẳng phản kháng lại có chút hưởng thụ.

Cô hôn lên môi, lên má, lên trán, lên mũi, lên mắt nàng, tay cũng không yên phận mà luồn vào trong lớp áo kia.

"Khoan"  nàng thấy cô có chút quá phận vội lên tiếng
"Hửm, làm sao?"

Dụ Ngôn đưa tay véo lên vùng eo của Đới Manh khiến cô la oai oái
"Aaaaa, đau"

Nàng nhìn cô nằm vật vã trên giường ôm bụng mặt liền nghệch ra, không phải chứ...

"Không phải là mơ, em đừng suy nghĩ lung tung nữa"
Đới Manh nhịn đau nằm lên người nàng, mặt áp vào nơi đồi núi kia. Tay vòng quanh eo nàng siết lấy.

"Giấc mơ này cũng quá là chân thật rồi" Dụ Ngôn vẫn là không tin những gì xảy ra trước mắt, nhìn người nằm trên người mình kia vu vơ đáp lời.

"Hay giờ chị vào trong em xem có phải là mơ không nhé?"

Nàng nhìn gương mặt gian xảo cùng lời nói châm chọc của Đới Manh, đây rồi, chính nó, không sai đi đâu được. Sau khi xác định được đây không phải là mơ mặt Dụ Ngôn cũng tự động đỏ lên.

Nàng chỉ muốn làm mĩ nhân yên tĩnh, kết quả là cái bụng chết tiệt kia kêu ọc ọc hại nàng mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Nhìn Dụ Ngôn mặt đỏ bừng nằm đó, Đới Manh mỉm cười tự động ngồi dậy bước xuống giường.

"Bảo bối, em vệ sinh cá nhân đi, chị nấu chút đồ ăn"

Chờ khi cô bước ra ngoài, nàng mới lấy trùm lấy mình, miệng cũng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

.

Dụ Ngôn sau khi vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống lầu, nhìn thấy Đới Manh chóng nạnh đứng đó nửa ngày trời, nàng cuối cùng chịu không nổi nữa, bước vào bếp tự thân vận động.

"Bốn năm qua chị vẫn không biết nấu ăn sao?" Dụ Ngôn nhíu mày hỏi, có chút không vừa ý.
"Không có nha~"
"Thế bốn năm qua chị ăn đồ ăn ngoài sống qua ngày à?" Dụ Ngôn dừng thao tác trên tay mình, quay sang Đới Manh.
"Nhiễm Nhiễm nấu cũng rất ngon nha."

Đới Manh dựa người vào bàn, đợi chờ cả buổi mà thấy cô vẫn chưa trả lời
"Bảo bối, em ghen đấy à?"
"Ghen cái đầu chị, cút" như bị chọc trúng tim đen, nàng lập tức xù lông lên.
"Ngoan nào." Đới Manh vòng tay ôm nàng từ sau lưng, giọng nhỏ nhẹ.

Dụ Ngôn không đáp lời, chỉ nở nụ cười cảm nhận khoảnh khắc ngọt ngào này.

'Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời
Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi
Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương
Vượt qua cả những áng mây thiên đường...'
                                  (Hơn cả yêu - Đức Phúc)

Tiếng chuông điện thoại của Đới Manh vang lên cắt đứt khung cảnh hường phấn kia khiến cô đang vui vẻ cũng trở nên quạo cọ.
"Alo"
"..."
"Hảo"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Dụ Ngôn liếc mắt qua, hỏi
"Ai vậy?"
"Nhiễm Nhiễm"
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay em ấy muốn xin nghỉ"
"Ể, nói mới nhớ, Đới Yến Ni đem chị ấy đi đâu rồi?" Dụ Ngôn nhớ ra buổi cướp dâu đầy ngoạn mục ngày hôm qua, tránh không khỏi có chút tò mò.
"Chị chịu" cô nhún vai mình, tỏ vẻ bất lực.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn loay hoay trông bếp, trong đầu hiện ra khung cảnh mấy năm về trước, miệng lại bất giác mỉm cười.

"Chị cười ngốc gì đấy?" nàng nhìn cô cười ngốc ở đó một hồi, có chút khó hiểu.
"Hả, có đâu"
"Nhanh giúp em dọn cơm"
"Hảo"

Đã lâu lắm rồi Đới Manh và Dụ Ngôn mới ăn một bữa cơm đúng nghĩa, và cũng lâu lắm rồi họ mới nở nụ cười hết sức chân thật như vậy.

.

"Đới Yến Niiiiii"
"Ơi"
"Bà mẹ chị, ướt đồ em rồi"

Chuyện là Đới Yến Ni rảnh rỗi kéo vòi nước ra tưới cây, Tống Hân Nhiễm thấy vui vui cũng xắn tay áo lên đòi giúp đỡ. Mà chưa giúp được gì đã bị cô xịt thẳng vòi nước vào người. Nàng cầm vòi nước của mình xịt lại cô, hai người cùng nhau vui đùa trong ánh mặt trời ấm áp, nụ cười luôn thường chực trên môi họ.

"Tống Hân Nhiễm, em có người yêu chưa?" Đới Yến Ni nằm trên bãi cỏ xanh mướt vu vơ hỏi.
"Chưa có a"
"Vậy chúng ta yêu nhau đi"

Tống Hân Nhiễm nhìn cô, ánh mắt to tròn, ngây thơ, ở trong giới kinh doanh lâu như vậy, nàng ấy vậy mà vẫn giữ được nét thanh thuần vốn có của mình.

Đới Yến Ni nhìn lên trời, giọng có chút buồn buồn
"Chị chỉ đùa thôi"
"Được"
"Hả?" Đới Yến Ni quay ngoắt ra nhìn nàng, nụ cười nhẹ trên môi nàng cũng in sâu vào đầu cô, đẹp, thật sự rất đẹp.
"Em nói là chúng ta yêu nhau đi"

...

"Thế nào, chị hối hận rồi?" Tống Hân Nhiễm nhìn cô nằm dài ra đó không trả lời, không hiểu sao lòng lại trùng xuống.
"Không phải, chị chỉ đang nghĩ tại sao em lại xinh đẹp như vậy."
"Vậy là chị yêu em vì em đẹp sao?" Lông mày nàng nhíu lại
"Cũng có một chút."
"Đới Yến Ni, chị đi chết đi."

Vừa dứt câu, dòng nước mát lạnh từ vòi nước xịt xối xả lên cô. Mà Đới Yến Ni chỉ cười chẳng nói gì, nhẹ nhàng vượt 'giông tố' ôm lấy nàng.

.

"Đới Manh, chúng ta chia tay rồi" Dụ Ngôn ngồi trong lòng Đới Manh ăn hoa quả xem phim, mấp máy môi
"Không sao, yêu lại là được" Đới Manh vẫn một mực nhìn nàng ôn nhu đáp lời.
"Chị không giận em sao? Không tò mò vì sao ngày đó em nói lời chia tay sao?"
"Có"
"Vậy sao chị không hỏi?"
"Nó không còn quan trọng nữa" cô mỉm cười thoả mãn.
"Hả?"
"Chị nói, nó không còn quan trọng nữa. Không phải bây giờ em đang ở đây sao?"
"Vậy lỡ ngày mai em không ở đây thì sao?" Dụ Ngôn đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.
"Chị sẽ tìm em, tìm ra rồi sẽ giữ chặt em không cho em biến mất nữa" nói tới đây, vòng tay Đới Manh siết nhẹ người trong lòng.

Dụ Ngôn cảm thấy sóng mũi mình cay cay, đầu nàng dụi dụi vào cổ cô tham lam hít lấy một hơi, vẫn là mùi hoa oải hương quen thuộc ấy...

"Đới Manh..."
"Chị đây"


Hân Hôn Yến Nhĩ Nhân high sáng đêm khỏi ngủ 🌝

Chúc mừng đứa con tinh thần của mình tròn một tháng tuổi 👏👏
Cảm ơn thời gian qua mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình.
Yêu mọi người 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro