Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Hân Nhiễm, con có đồng ý nhận Đới Manh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày, suốt đời"

...

"Con không đồng ý" Dụ Ngôn đập bàn mạnh bạo đứng dậy hét to, đôi mắt tràn đầy sự cương quyết.

"Ngôn Ngôn, mặc dù ta rất thương con, nhưng chuyện con làm loạn ở đây thì không được đâu" ông Đới nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt cưng chiều, lại có chút giận dữ.

"Đới Manh, em hỏi chị, chị có yêu em không?" Dụ Ngôn nhìn thẳng vào Đới Manh, trực tiếp đem ông Đới biến thành không khí. Lời mà nàng nói cũng doạ sợ mọi người xung quanh một phen.

"Em nói gì cơ?" Đới Manh nhìn nàng, ánh mắt hiện lên ý cười, thâm tình mà ôn nhu.

"Em hỏi chị có yêu em không?"

"Có"

"Vậy chị đồng ý lấy em chứ?"

"Đương nhiên rồi"

Dụ Ngôn chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chạy đến sà vào lòng Đới Manh.


Mấy người nghĩ truyện sẽ HE, viên mãn như này à, mơ đi nhé 🙂 QUAY XE!!!!

"Tống Hân Nhiễm, con có đồng ý nhận Đới Manh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày, suốt đời"

...

"Con không đồng ý" Đới Yến Ni đột nhiên đứng bật dậy doạ mọi người xung quanh khiếp sợ.
"Ni Ni, con muốn làm gì?" Ông Đới nhìn Đới Yến Ni, ánh mắt cưng chiều lại có chút giận dữ.

"Con xin lỗi" cô nói rồi bước lên kéo tay Tống Hân Nhiễm đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"ĐỚI YẾN NI, CON NHANH ĐỨNG LẠI" ông Đới nhìn thấy cảnh này tức giận quát lớn. Mà Đới Yến Ni lại vờ như không nghe thấy, siết chặt lấy tay nàng chạy đi.

Chờ nàng yên vị bên ghế phụ, cô vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái đạp ga chạy đi.

"Đới Yến Ni, rốt cuộc là chị muốn làm gì?" Tống Hân Nhiễm ánh mắt mơ hồ nhìn đường xá xung quanh, vu vơ hỏi.

"Xin lỗi, chỉ là chị cảm thấy nếu chị để em kết hôn với Manh tỷ thì chị sẽ hối hận cả đời" Cô dừng xe bên vệ đường, nhìn sâu vào ánh mắt của nàng mà trả lời.

"Vì một phút bốc đồng của chị mà làm hỏng lễ cưới của em, chị tính thế nào đây, cùng em kết hôn chuộc lỗi à?"
"Nếu em muốn"
"... xuỳ" Tống Hân Nhiễm cảm thấy không ổn, tim nàng đang loạn nhịp.

Đới Yến Ni mỉm cười, lại tiếp tục cho xe chạy đi.

.

"Ông nội, lễ cưới hôm nay coi như hỏng rồi" Đới Manh bước xuống đi tới cạnh bên ông Đới.

"Sở Hàn à, thật có lỗi quá"
"Không sao đâu ông, bọn trẻ ấy mà, còn hiếu động"
"Vậy được, chờ con bé về nhà ta sẽ bắt nó tới xin lỗi cậu sau"
"Không cần đâu ông, chuyện yêu đương của bọn trẻ, ông cứ mặc bọn nó"
"Haizzz, có lẽ ta đã già để hiểu rồi"
"Cháu xin phép về trước, mọi người ở lại nhé"

Tống Sở Hàn mỉm cười quay lưng trở về, đầu lại đang suy nghĩ bảo bối nhà mình bị đem đi đâu rồi. Lắc đầu vài cái, Tống Sở Hàn đúng là không thể hiểu nổi chuyện tình yêu của bọn trẻ.

.

"Há há há, Đới Manh bị cướp dâu, cười chết tôi rồi"
"Tôn Cường, cậu im mồm"

Tôn Nhuế nghe Đới Manh quát mình lập tức bặt, cô còn chưa muốn chết đâu.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?" Hứa Giai Kỳ ngồi tựa đầu lên vai Khổng Tuyết Nhi, tay mân mê từng lọn tóc của nàng, vu vơ hỏi.
"Cẩu lương, cút" Tôn Nhuế chống nạnh đứng đó, tỏ vẻ uất ức.
"Cậu bỏ bàn tay của cậu ra khỏi Tăng Khả Ny rồi nói tiếp a, Tôn Cường!!" Đới Manh vòng tay trước ngực, nhếch mắt nhìn đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau mãi không chịu buông kia.

"Ê tui phát hiện ở đây Đới Manh có bồ đầu tiên nhưng giờ lại độc..." chữ 'thân' chưa kịp phát ra thì cô đã bị Đới Manh nhào tới kẹp cổ, khung cảnh này đã được làm mờ...

Dụ Ngôn nghe Tôn Nhuế nói tất nhiên là hiểu, lòng nàng lại gợn sóng. Năm đó màn tỏ tình của nàng đã gây chấn động một thời gian dài, chỉ là bây giờ nó đã thành kỉ niệm mất rồi. Kỉ niệm ấy có nàng và Đới Manh, còn ở hiện tại, hai người...đã không thể nữa rồi.

"Phí lời. 18h rồi, có muốn cùng nhau đi ăn không?" Đới Manh sau khi 'hành sự' xong liền nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, mở lời.
"Được đó, cùng nhau đi đi"

Dụ Ngôn nhìn đống cẩu lương trước mặt,Hứa Giai Kỳ chở Khổng Tuyết Nhi, Tôn Nhuế chở Tăng Khả Ny. Nàng lén nhìn Đới Manh một chút, thở dài não nề, nàng vẫn là tự mình lái xe thôi.

"Chị chở em"
"A..." Dụ Ngôn thấy Đới Manh kéo cửa kính xuống nhìn mình thì không khỏi bất ngờ, khung cảnh này thật quen thuộc, quen thuộc tới đau lòng...

.

Đới Yến Ni dừng xe ở căn biệt thự của vùng ngoại ô. Cô cẩn thận mở cửa xe cho Tống Hân Nhiễm, miệng mỉm cười ôn nhu. Nhìn chiếc váy cưới có chút nặng, Đới Yến Ni bước vội lên cúi xuống ôm lấy nhằm giảm bớt sự khó khăn trong di chuyển cho nàng.
"Cảm ơn chị"
"Không có gì, lên lầu luôn nhé, chị lấy đồ cho em thay"
"Hảo~"

Đới Yến Ni lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình trong tủ, vơ vội cái quần short đen cho Tống Hân Nhiễm
"Đồ đây, em thay đi, chị ra ngoài trước"
"A, khoan đã.."
"Làm sao vậy?"
"Có thể giúp em cởi dây áo phía sau không, nó vướng víu quá, một mình em làm không được"
"Được"
"Cảm ơn"
"Không cần khách sáo"

Nhìn tấm lưng trần đẹp đẽ trước mặt, Đới Yến Ni tim không khỏi loạn nhịp, cái con người này, sao cái gì cũng đẹp hết vậy hả. Chiếc váy rơi xuống nền đất, thân ảnh gần như nude khiến Đới Yến Ni một trận bối rối.

"Chị ra ngoài trước đây" kết quả là vì bị sắc đẹp làm mờ mắt nên cô thành công tông cái bụp vào cửa, làm Tống Hân Nhiễm đang quay lưng cũng phải giật mình. Nàng vội ngồi xổm xuống xem cô có sao không.

"Chị không sao chứ?"
"K...hông sao" nhìn hai quả đào lấp ló trước mặt, cô hận không thể chọc đui mắt mình.
"Chị ra ngoài trước đây"

Tống Hân Nhiễm bước xuống lầu thì nhìn thấy Đới Yến Ni đang loay hoay trong bếp
"Chị làm gì vậy?"
"Chị làm chút đồ ăn"
"Em giúp chị"

Nói là làm, Tống Hân Nhiễm xắn tay áo lên giúp cô. Nàng quay sang hỏi
"Chị định nấu gì?"
"Mỳ ý" Đới Yến Ni quay sang nhìn Tống Hân Nhiễm, bốn mắt thuận lợi chạm nhau, cô có chút sững người, thật đẹp...

Nàng giơ tay hươ hươ trước mặt cô
"Này, chị làm sao vậy?"
"Ơ, hả, không sao không sao" Đới Yến Ni vội quay mặt đi, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần.
"Em giúp chị chuẩn bị mỳ"
"Hảo~" Khoảnh khoắc mà Tống Hân Nhiễm lướt qua người Đới Yến Ni, cô ngửi thấy được mùi chanh thơm thoang thoảng, khoan khoái, làm cho tâm trạng cô nhẹ nhàng hẳn, không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa...

.

Nhà hàng Hoa Tuyết

Bọn họ yên vị trên ghế, nhân viên phục vụ đã rất nhanh đưa menu lên.

"Ăn đồ nướng đi"
"Đới Manh, cậu bị điên sao?" Tôn Nhuế nhìn Đới Manh, tỏ vẻ bất mãn
"Thế có ăn không?"
"Có"

(T/g kiểu: )


"Cho một phần đồ nướng sáu người, nhiều rau, tất cả đừng bỏ tiêu, cảm ơn" Đới Manh gấp quyển menu lại, hướng anh nhân viên phục vụ mỉm cười gọi đồ.

"Đới Manh a, từ khi nào cậu thích ăn rau vậy?"
"Cậu bớt nói một câu là chết là Tôn Anh chiêm chiếp"
"Tớ..."

"Tôn Nhuế, chị đào cái hố chui xuống là được rồi đó" Tăng Khả Ny bật cười, lên tiếng châm chọc.
"Này, em phải bênh chị chứ" Tôn Nhuế bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi với em người yêu.
"Em thấy Tăng Khả Ny nói đúng đó, mà cái hố này hơi bị to luôn nha" Khổng Tuyết Nhi ngồi gần đó, thuận miệng bồi thêm một câu.
"Cửa ra bên đó, không tiễn cậu nha, quá ngại ngùng rồi" Hứa Giai Kỳ chỉ tay tới cửa ra vào, cùng mọi người bắt nạt Tôn Nhuế.

"Mấy người... Dụ Ngôn a~, cứu chị"
"Em thấy gầm bàn ở đây cũng không tồi đâu, chị chui xuống đi."

(Tam ca hiện tại không có vui vẻ, chỉ có đau thương :)) )

"Àiiii, tức chết tôi rồi, mấy người thế mà lại liên minh ăn hiếp tui. Tức á"

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, mọi người thôi không đùa giỡn nữa mà tập trung vào phần ăn của mình.

.

Kết thúc bữa cơm đã là 20:32, Tôn Nhuế đứng đó suy nghĩ gì đó, lên tiếng
"Này, hay đi bar đi"
"Được nha, đi"

.

Quán bar Ciara

Bọn họ vừa bước vào đã cảm nhận được toàn bộ ánh mắt người ở trong quán dán lên người mình. Sáu người với sáu vẻ đẹp khác nhau, cơ thể đầy đặn khiến lũ đàn ông chết mê chết mệt.

Vừa đặt mông xuống ghế, Tôn Nhuế đã nằm ngả người ra sau, ánh mắt mông lung hỏi
"Uống gì đây?"
"Một chai Bourbon, một Pot – stilled vodka và một Mixto, cảm ơn."

Chờ anh nhân viên đi ra ngoài, Tôn Nhuế mới tròn mắt
"Thật hào phóng nha Đới Manh"
"Cậu im mồm đi"
"Xuỳ"

.

Đới Manh nhâm nhi ly rượu trong tay nhìn nhìn mọi người đã ngà ngà say thì không khỏi buồn cười, từ khi nào bọn họ đã trở thành con sâu rượu rồi.

Cô ngồi thu mình vào một góc, ánh mắt mờ ảo, vô định. 4 năm rồi mà cô vẫn không thể quên nàng, thật vô dụng. Mỗi lần nhìn thấy nàng mỉm cười sẽ vô thức mà cười theo, thấy nàng khóc sẽ đau lòng, thấy nàng đi cùng người khác sẽ ghen. Nhưng chung quy lại, cô đã không thể bước vào cuộc sống của nàng nữa rồi.

Đoạn, Đới Manh lại nhìn sang Dụ Ngôn đang gục đầu ở trên bàn, miệng vô thức mỉm cười, em ấy thật đẹp, đẹp tới nao lòng.

"Yo, mỹ nhân"

Đới Manh liếc mắt sang đám người đang đi tới, chẳng thèm đáp lời
"Mỹ nhân, đi một mình sao?" Hắn nhìn Đới Manh, nhưng tay lại giơ lên định chạm vào mặt Dụ Ngôn ngồi phía trước.

"Đừng đụng vào em ấy" Cô nhanh tay chụp cổ tay hắn lại.

"Mỹ nhân, mạnh mẽ như em, anh đây rất thích"

Đới Manh chẳng nhiều lời trực tiếp bẻ tay hắn ra phía sau làm hắn la lên oai oái.

"Tôn Cường"

Tôn Nhuế đang gục đầu mệt mỏi trên bàn nghe cô gọi mình cũng mơ hồ ngẩng đầu dậy
"Hả?"
"Tăng Khả Ny của cậu bị bọn người này ve vãn"
"Ha, chán sống rồi sao" Tôn Nhuế cười khẩy, đứng dậy nhìn đám người trước mặt.

"Cô em cũng mạnh miệng đấy nhỉ" tên đàn em phía sau nghe Tôn Nhuế nói vậy không khỏi buồn cười, chỉ là vài đứa con gái mà cũng dám hống hách như vậy.

Tôn Nhuế thở dài một hơi, nhảy vồ lên dùng sức đấm vào mặt thằng vừa nói làm hắn choáng váng ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, con điên này" bọn kia sau đó liền lao lên, Đới Manh cũng nhảy vào.

"HỨA GIAI KỲ"
"Ơ, hả, em nghe"
"Tóc của công chúa nhà em bị bọn này sờ vào rồi"

Hứa Giai Kỳ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhập cuộc, mẹ nó, tới tóc công chúa của cô cũng dám động, chán sống sao.

.

Nhìn đám người nằm lăn lóc trên sàn, Đới Manh khuỵ một chân xuống nắm tóc tên cầm đầu
"Đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi" hắn khóc lóc chắp tay lại xin tha.

"Tránh xa cô bé tóc đỏ đằng kia ra, nếu không tao không chắc là mày chết sẽ toàn thây đâu."
"Vâng vâng, tôi biết rồi"
"Cút"

Bọn kia như được ban ân xá, chạy tán loạn.

"Ê khoan Đới Manh, là ai ve vãn Tăng Khả Ny/tóc công chúa nhà em" Tôn Nhuế cùng Hứa Giai Kỳ đồng thanh.
"Có ai đâu, nói vậy cho mấy đứa tỉnh rượu"

Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, cái qq gì vậy.

"Về thôi" Cô bế Dụ Ngôn đi ra xe, để lại Tôn Nhuế cùng Hứa Giai Kỳ uất ức ở phía sau.




Alo alo, giờ ngọt được chưa, hay mấy người còn muốn bẻ lái nữa??!

Tui nhìn mà tui tứk á, dỗi 3 tỷ luôn 🙂


Nhảy thuyền


Nhảy thuyền x2

Má ơi, ta nói nó trẹo háng luôn dị ó 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro