Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cựa quậy thân mình trong lòng Đới Manh, rúc vào hõm cổ cô tham lam hít lấy một hơi.
"Chị~"
"Chị đây"
"Chị~"
"Chị nghe"
"Chị~"
"Bảo bối, em làm sao vậy?"
"Không có gì"

Đới Manh mỉm cười nhìn người trong lòng, thật trẻ con.
"Chị phải đi làm đây" cô rời giường bước vào phòng tắm, tiếng nói vọng lớn ra ngoài.
"Em cũng phải đi làm a, chị chờ em với." Dụ Ngôn nghe cô nói đi làm cũng đột nhiên nhớ ra mình cũng có công việc cần làm nha, không thể rảnh rỗi như vậy được.
"Dụ Ngôn, em bị đuổi việc rồi."

Nàng vốn dĩ còn đang loay hoay không biết lấy áo quần ở đâu mang thì cô bước ra, làm cho nàng ngơ một cục.
"Ủa?"

"Bảo bối, chị đi làm đây."
"Ủa?"

Chờ khi tiếng đóng cửa vang lên Dụ Ngôn mới hoàn hồn, sải chân bước tới cửa sổ nhìn Đới Manh chầm chậm lái xe đi. Tặc lưỡi một cái, nàng tự mình vệ sinh cá nhân sau đó xuống phòng bếp muốn nấu gì đó.

Nhìn tủ lạnh gần như trống không, Dụ Ngôn thở dài một hơi, lấy máy mình gọi vào dãy số quen thuộc, rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alo"
"Chị, ở nhà hết đồ ăn rồi, em đi mua chút đồ nhé."
"Hảo, xe trong gara, em tuỳ ý chọn một chiếc đi."
"Được, vậy em tắt máy đây"
"Khoan đã"
"Làm sao vậy?"
"Em còn chưa hôn tạm biệt chị"
"CÚT"

Dụ Ngôn tắt máy, má tự nhiên lại ửng hồng. Nàng nghĩ tới gương mặt đắc ý của người kia khi chọc ghẹo nàng, hận không thể băm cô thành trăm mảnh, tức chết Dụ Ngôn nàng rồi.

Dụ Ngôn lên phòng cô đứng trước tủ áo quần ngắm nghía một hồi, nàng vẫn là lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans mang vào, để cho thoải mái thì nàng quyết định mang dép.

Nhìn gara xe của Đới Manh, Dụ Ngôn tránh không khỏi tặc lưỡi một cái, cũng quá là nhiều xe rồi. Yên vị trên ghế lái của chiếc BMW, nàng nổ máy rời đi.

.

Đới Manh sau khi tắt máy liền cười, cười đến mức nhân viên công ti đều bị doạ sợ. Giám đốc mặt lạnh của họ hôm nay trúng xổ số sao?

*cạch*
"Đới tổng, đây là lịch trình ngày hôm nay."
"Nhiễm Nhiễm, Đới Yến Ni đem em đi đâu thế?" Đới Manh tay lật lật xấp giấy trước mặt, không nhanh không chậm hỏi.
"Ách, cái đó..." Tống Hân Nhiễm có chút hoảng sợ, chết rồi, chết rồi.
"Em gửi lời cảm ơn tới Yến Ni hộ chị nhé?"
"Hả?"
"Ra ngoài đi."
"A, được."

Tống Hân Nhiễm mang theo một bụng khó hiểu ra ngoài, Đới Manh đang cười, là đang cười đó, cũng quá là doạ người rồi.

.

Dụ Ngôn sau khi đẩy xe hàng tới quầy tính tiền mới phát hiện ra một việc quan trọng, nàng không mang theo thẻ tín dụng, điện thoại vừa hết tiền hôm trước. Cũng không biết hôm nay nàng hôm nay bước chân nào ra đường, quá là xui xẻo rồi.

"Của chị hết 1314 tệ ạ. Xin hỏi chị dùng thẻ hay quét mã"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô nhân viên, Dụ Ngôn hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

"Dùng thẻ của tôi đi"
"Vâng"

Dụ Ngôn nhìn chàng trai bên cạnh một hồi, người ta còn muốn giúp cô mang đồ xuống xe nữa.

"Anh chờ một chút, tôi chuyển tiền cho anh"

Hắn ta nghe cách nàng xưng hô liền khựng lại một chút, thật xa cách mà.

"Không cần thiết đâu, chút tiền nhỏ thôi."

Dụ Ngôn bỏ ngoài tai lời nói đó, đi đi lại lại một hồi, cuối cùng vẫn là gọi cho Đới Manh.
"Chị nghe"
"Chị chuyển cho em ít tiền được không, em quên mang thẻ rồi."
"Hảo, nhưng mà có điều kiện nha"
"Điều kiện gì?"
"Gọi 'lão công' "
"..." Dụ Ngôn phút chốc gò má liền ửng hồng, nhịn, nàng nhịn.
"Bảo bối, nhanh nào"

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, thâm tình gọi hai tiếng 'lão công'.
"Êyyyy" Đới Manh nghe nàng gọi liền vui vui vẻ vẻ như trẻ nhỏ được cho kẹo.
"Chị chuyển tiền cho em a~"
"Hảo"

Điện thoại vừa tắt, máy Dụ Ngôn liền ting một cái, nhìn một triệu tệ được gửi tới, nàng không khỏi tặc lưỡi, cũng quá là hào phóng rồi.

"Tôi trả lại tiền cho anh, cảm ơn vì lúc nãy"

Hắn ta chờ nàng để hết đồ vào cốp xe mới mỉm cười, giọng nhẹ tanh.
"Dụ Ngôn, thất lễ rồi."

Dụ Ngôn còn đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra đã cảm nhận được miếng vải mềm mại bịt mũi mình, rất nhanh sau đó, nàng liền mất đi ý thức.

Từ chiếc xe đen bên kia xuất hiện vài tên áo đen, bọn hắn đem Dụ Ngôn lên xe, cùng hắn ta đi đâu đó...

.

"Tan ca thôiiiii"

Tống Hân Nhiễm nhìn Đới Manh háo hức tan ca, lòng lại khó hiểu, Đới Manh hôm nay bị ai nhập sao?

.

"Bảo bối, lão công của em về rồiiiiii"

Đới Manh háo hức bước vào nhà, đáp lại cô chỉ là không gian im ắng lạ thường. Cô nghĩ Dụ Ngôn còn chưa mua đồ về mới ngồi ngoan ngoãn ở sofa mong ngóng nàng.

Bất quá, hai tiếng sau đó vẫn không thấy nàng đâu Đới Manh liền hoảng sợ. Từ đây đến siêu thị, mất nhiều nhất cũng chỉ có một tiếng, mà Dụ Ngôn tầm ba tiếng trước lại điện thoại cho cô lấy tiền.

Có dự cảm không hay, cô liền gọi cho nàng, lần đầu tiên không ai bắt máy, lần thứ hai đầu dây bên kia máy bận, tới lần thứ ba, đối phương liền đem máy Dụ Ngôn tắt nguồn khiến Đới Manh ngồi không yên vội chạy ra xe lái đi, đồng thời cô cũng gọi ai đó.

"Nhiễm Nhiễm, tra dùm chị GPS của chiếc BMW 420i Gran Coupe 2020, nhanh một chút"

Tắt máy, tay Đới Manh không nhịn được nắm chặt lấy vô lăng. Đừng ai hỏi vì sao cô biết rõ Dụ Ngôn đi xe nào trong đống xe đó, trời biết đất biết nàng biết, và cô biết Dụ Ngôn rất thích dòng BMW, vì thế ở mỗi gara cô đều sẽ sắm cho bản thân một chiếc BMW.

Điện thoại đổ chuông một lần nữa, Đới Manh vội vàng bắt máy.

"Đới Manh, siêu thị X, ô đỗ xe số 21"
"Em nhanh tới đó"

Chưa để Tống Hân Nhiễm kịp đáp lời cô đã trực tiếp tắt máy, chân nhấn ga nhanh hơn.

.

Đới Manh dừng xe, bước chân gấp gáp tìm ô số 21 mà Tống Hân Nhiễm nói. Đây rồi, cốp xe mở toang, Đới Manh nhìn xung quanh một hồi, thuận lợi thấy Tống Hân Nhiễm vội vàng chạy tới.
"Nhiễm Nhiễm, em liên hệ với bên phòng giám sát xem lại camera bãi đỗ xe tầm bốn tiếng trước"

Tống Hân Nhiễm không nói gì, sải chân theo sau Đới Manh, tay nhấn gọi vào dãy số cần thiết.

Rất nhanh hai người đã có mặt ở phòng giám sát, giám đốc ở đây khi biết cô tới cũng đứng sẵn trước cửa phòng đón tiếp.

"Đới tổng, video cô cần"
"Chính là nó, tua nhanh đi"

"DỪNG LẠI, phóng to lên" nhìn khuôn mặt người bắt nàng đi, đồng tử của Đới Manh mở to, lửa giận phừng phừng.
"Có thể đọc được biển số không?"
"Có thể"

"Mẹ nó, Nhiễm Nhiễm, liên hệ với các toà nhà quanh đây kiểm tra camera xem có chiếc xe nào mang biển số đó đi ngang qua không.
"Hảo"

.

Đới Manh ngồi trong xe chờ Tống Hân Nhiễm liên hệ, cô gần như mất bình tĩnh. Hâm Đình, đừng để tôi bắt được anh.
"Đới Manh, có camera quay được chiếc xe đó đi qua đường X"
"Huy động lực lượng tìm Dụ Ngôn"
"Hảo"

Cô nhấn ga chạy đi, tới nơi, cô mới phát hiện ra con đường này thực vắng vẻ, rất ít người lui tới, bây giờ muốn tìm nhân chứng sẽ rất khó khăn.

"Nhiễm Nhiễm, em cho người tìm xung quanh khu vực này một lượt đi"

.

"Đới Manh, chiếc xe kia bị bỏ lại một bên công trường cũ, có lẽ bọn chúng đổi xe rồi"

Tống Hân Nhiễm nhìn người Đới Manh run lên bần bật, nàng chưa từng thấy cô sợ hãi như vậy. Bản thân vốn biết Dụ Ngôn rất quan trọng với cô, nhưng nàng có bị đánh chết cũng không thể ngờ Dụ Ngôn lại quan trọng như vậy. Rốt cuộc Đới Manh phải yêu Dụ Ngôn chừng nào mới có thể vì nàng mà trở nên bấn loạn như thế.

Đới Manh nói với Tống Hân Nhiễm rằng Dụ Ngôn nhất định sẽ bình an, nhưng chính cô cũng không biết rằng rốt cuộc là cô đang muốn trấn an Tống Hân Nhiễm, hay là đang muốn tự trấn an bản thân mình.

.

Dụ Ngôn vừa mơ màng tỉnh dậy trên giường liền bị giọng nói bên cạnh doạ sợ.
"Em tỉnh rồi, ăn chút gì đi."
"Hâm Đình, tên khốn nhà anh."
"Ngôn bảo, em hung dữ quá đó." Hâm Đình vẫn như cũ duy trì nụ cười ôn nhu trên môi đáp lời.
"Ghê tởm, đừng gọi tôi là Ngôn bảo."
"Được, Dụ Ngôn, nhanh ăn cơm đi."
"Ai biết anh làm gì trong đống đồ ăn đó. Có đánh chết tôi cũng không ăn" Dụ Ngôn phát khùng trước con người này, quạo cọ.

Hâm Đình chẳng nói gì, chỉ im lặng gắp mỗi món một chút đưa vào miệng mình. Dụ Ngôn nhìn hắn ăn ngon miêng như vậy tránh không khỏi có chút thèm. Mà hắn ăn xong một lượt liền không đụng đũa nữa, chỉ ngồi yên như vậy.

Một tiếng sau đó, Dụ Ngôn nhìn hắn ngồi tỉnh bơ ở đó mới tin tưởng đồ ăn hoàn toàn bình thường.

"Em dùng bữa đi, anh ra ngoài trước"

Nàng đột nhiên cảm giác được Hâm Đình không hề có ý hại mình, lại nghĩ không biết Đới Manh thế nào rồi, tâm trạng nàng liền chùng xuống, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Nàng nhìn khung cảnh bên ngoài, mặc dù là bị bắt tới đây nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thán với vẻ đẹp của nơi này.

Vườn hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, nó tựa như được tạo ra cho chủ nhân của căn phòng này.

Nàng đột nhiên nhớ ra, nàng rất thích hoa hướng dương. Nhìn căn phòng được thiết kế tỉ mỉ kia, Dụ Ngôn không khỏi cảm thán. Nhưng dù nàng nghĩ thế nào thì cũng thấy căn phòng như được thiết kế riêng cho nàng vậy.

Nhìn tấm ảnh để trên tủ cạnh giường, bước chân của Dụ Ngôn liền khựng lại, cô bé kia... không phải là nàng sao?

"Đình ca"

Trong đầu Dụ Ngôn đột nhiên vang lên tiếng nói non nớt ấy, nàng cũng đột nhiên nhớ lại rằng đã từng có một ca ca khiến nàng yêu mến.

Hình như... Đới Manh không phải là ngoại lệ duy nhất, còn có một Đình ca khiến nàng đeo bám.

.

Suốt một tuần sau đó, Tống Hân Nhiễm nhìn Đới Manh ngồi thẫn thờ trên bàn, nàng tưởng chừng cô đã giảm đi mấy chục năm tuổi thọ. Khuôn mặt nhợt nhạt, phờ phạc, còn đâu Đới tổng cao cao tại thượng nữa.

Tống Hân Nhiễm vẫn là tỉnh táo tới đồn cảnh sát báo án, Đới gia cùng cảnh sát phối hợp toàn lực tìm kiếm nhưng kết quả thu về chỉ là số 0 tròn trĩnh. Toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt ở đường X.

Khi mà cuộc tìm kiếm gần như rơi vào bế tắc thì nàng nhận được tin có người nhìn thấy có chiếc xe màu đen đi về phía ngoại ô X

"Nhiễm Nhiễm, tra xem ở vùng ngoại ô X có tài sản của Hâm gia hay không"
"Hảo"

Mang theo tâm lí giết nhầm còn hơn bỏ sót, Đới Manh lập tức nhấn ga chạy vè phía ngoại ô, phía sau còn kéo theo đoàn xe đầy uy mãnh.



Nghe nói các bạn muốn ngược Manh 🙂
Zừa lòng quý zị chưaaaaa, hay để tui quay xe SE luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro