Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu con hẻm vắng, một đám thanh niên đứng tụ tập. ChengXiao từ phía xa đã nhìn thấy chúng hướng mắt về phía mình. Vì được anh chàng ở quầy pha chế nhắc trước về việc có kẻ xấu hay chực sẵn ở con đường nên ChengXiao hoàn toàn chuẩn bị tâm lí để đối diện. Nhưng thật tình thì cô cũng không ngờ đến số lượng của bọn chúng, tầm mười người, như vậy là quá đông đối với một cô gái bé nhỏ như ChengXiao. Cô có chút run sợ, nhưng con hẻm này chỉ có duy nhất một lối ra là hướng đó nên không thể quay đầu chọn đường khác. Cô đành lấy hết can đảm, bước nhanh.

Không nằm ngoài dự đoán, lúc ChengXiao chỉ còn cách mấy bước là đi đến đám thanh niên đó, bọn chúng đã để mắt đến cô và cười ồ lên, giọng cười như lũ thú hoang bị nhốt trong lồng kín. Vài kẻ thì thầm to nhỏ với nhau, vài kẻ im lặng nhếch môi cười khẩy, còn vài kẻ lại không nhìn, không nói, cũng không quan tâm. Cứ tưởng như sự để ý của bọn chúng sẽ dừng lại ở đây, nhưng ChengXiao đã lầm khi một tên từ trên chiếc xe moto được dựng gần đó nhảy đến trước mặt, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. ChengXiao khẽ ho vài tiếng.

- Cô em xinh đẹp. Đang đi đâu đây? Có cần anh hộ tống đi cùng không?

- Không cần.

ChengXiao lạnh nhạt đáp lại rồi vội vã bước qua vai hắn, nhưng hắn đã dùng một tay giữ eo của cô lại. ChengXiao giật mình, thụt lùi mấy bước. Không thể ngờ rằng bọn xấu xa này lại dám chạm vào người mình. Đôi mắt cô tỏ ra giận dữ, nhưng bọn chúng không nao lòng mà ngược lại còn cười khoái chí.

- Là em không cần chứ anh thì chưa nói là sẽ nghe lời em mà không làm. Nên em không từ chối được đâu, cưng à!

Hắn sấn tới, miệng cười ngạo nghễ. Một tay chầm chậm đưa lên, định chạm vào vai của ChengXiao thì đột nhiên bị một cú đá từ ai đó, khiến cho ngã kềnh xuống đất, miệng í ới kêu đau. Cả đám bọn chúng đứng phắt dậy, xáo xào tìm xem là kẻ nào dám to gan như vậy.

Một cô gái đang đứng sau lưng ChengXiao, khóe môi cong lên chế nhạo. Suốt mười năm học võ, xếp hạng cao nhất của kì thi đội tuyển Quốc gia, cô chưa từng cúi mình trước đối thủ nào. Tất nhiên bọn côn đồ tép riu này không ngoại lệ. Mới chỉ nhận một cú đá bằng chân phải của cô mà đã nằm gục thế kia thì đúng là không có cơ hội để thắng rồi. Loại người ngắn não, ỷ mạnh bề ngoài mà bắt nạt người khác chính là đáng khinh nhất trên đời!

- Cô... cô là???

ChengXiao ngạc nhiên nhìn cô gái kia. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rồi bước lên một bước, đứng chắn trước mặt ChengXiao. Hành động của cô gái này khiến ChengXiao khó hiểu, nhưng cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Cô đang nghĩ cô gái này là người tốt vì đã giúp mình. Liệu có vội vàng quá không? Khi từ chuyện của Eunseo cũng là do cái tính dễ tin người này?

Đám thanh niên lực lưỡng hùng hổ tập trung thành một nhóm, nhìn chằm chằm cô gái lạ. Ánh mắt của chúng giận dữ, hơi nóng hừng hực bốc lên, sự nhục nhã vì thua một đứa con gái chính là vết nhơ lớn nhất của bọn đàn ông, vì thế chúng quyết tâm trả thù cho người đồng bọn đang nằm phía đằng kia, đồng thời dạy cho cô gái lạ một bài học nhớ đời.

Cô gái ấy mỉm cười nhìn bọn chúng. Cả thân người đứng thẳng như một cây đại thụ cao lớn, không chút nao núng, không chút lung lay, kể cả khi phải đối diện với một đám thanh niên tầm mười người, không công bằng, không cân sức.

Nhưng trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thân hình nhỏ bé của cô gái kia thoăn thoắt len lách qua từng kẽ hở của đám côn đồ, chân và tay hoạt động nhanh nhẹn, chớp mắt đã đánh hạ vào điểm yếu của bọn chúng. Không chừng năm phút sau, từng tên, từng tên một quỵ ngã dưới gót giày của cô gái lạ. Chúng lê lết dưới nền đất, kẻ thì ôm bụng, kẻ thì ôm chân, kẻ thì ôm cánh tay, kẻ suýt mất hàm răng, kẻ thì chảy máu mũi, không tên nào là không bị thương đau đớn, muốn đứng dậy cũng không xong.

Cô gái lạ phủi phủi tay rồi nhoẻn miệng cười. Hôm nay cô có ý định đi tập võ cùng thằng bạn chung khóa, không ngờ gặp được dịp tốt, rèn luyện thân thể luôn một lượt. Cô bỏ mặc bọn kia rồi quay về phía ChengXiao, nắm lấy tay cô ấy rồi kéo ra khỏi con hẻm trong khi ChengXiao đứng im như một bức tượng. Hình như ChengXiao còn chưa kịp nhận định được chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ chỉ thoáng như chớp mắt.

Dừng chân ngay vỉa hè trên đường lớn, cô gái lạ mỉm cười nhìn ChengXiao. ChengXiao cũng giật mình khi nhận ra bàn tay mình đang nằm trong bàn tay cô gái kia, gương mặt ửng một màu đỏ thẹn thùng. Đành ngại ngùng cúi thấp mặt, không biết nên làm gì sau những gì cô ấy vừa giúp.

- Từ đây về nhà là an toàn rồi. Tránh đi đường vắng người hay mấy con hẻm lạ lạ mà bản thân không rành rõ. Được chứ?

Giọng nói khá êm tai được nói ra chậm rãi. Một lời căn dặn nhẹ nhàng và dịu dàng nhất mà ChengXiao từng được nghe. Cô lại đỏ mặt, bối rối gật đầu.

- Cảm... cảm ơn... vì... chuyện ban nãy...

Cô gái lại mỉm cười.

- Không có gì.

Nói xong, cô gái lạ chào tạm biệt ChengXiao rồi quay lưng rời đi. ChengXiao vốn định hỏi cô ấy tên gì, nhưng bối rối quá nên đâm ra quên, lúc hết bối rối thì cô gái ấy đã đi mất rồi. Thật đáng tiếc.

Ở góc đường, khuất sau bức tường, Eunseo lẳng lặng nhìn ChengXiao, nước mắt bỗng rơi... Người lạ còn tốt với cô ấy, tại sao mình lại tệ hại đến thế?

----

End Chương Tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro