Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda thanh thản dạo bộ trên đường phố Sedok. Con đường giờ đây đã bớt đông đúc, có lẽ mọi người đang ở nhà và chuẩn bị cho bữa tối của họ. Nhưng rồi con đường sẽ trở nên tấp nập sớm thôi, công nhân làm ca đêm và những con người có thú vui hưởng lạc về khuya rồi sẽ đua nhau bước đi trở lại. Mặc dù Luda không phải là loại người thích hòa nhập vào đám đông hay có một cuộc sống khép kín hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng Luda cũng muốn nếm thử cảm giác lưng chừng của việc không quá yên tĩnh cũng chẳng quá ồn ào thế này. Mà nơi tốt nhất để thưởng thức cái cảm giác mà cô mong muốn, đó chính là tiệm cafe, nơi Eunseo đang làm thêm.

Luda biết là mình không nên đến đó. Một phần là vì người yêu hiện tại của cô, một phần là vì cô sợ bản thân mình sẽ lại hồi tưởng đến những kí ức cũ. Mà kí ức cũ chính là những câu chuyện đáng sợ khiến Luda cảm thấy hối hận và trở nên tội lỗi. Nếu đến đó cũng chính là Luda đang tự dày vò bản thân, nhưng không hiểu sao cô lại không thể quay đầu trốn chạy. Trong lòng cô không thấy nặng trĩu vì cô đã nói rõ mọi việc với Eunseo. Nhưng nó cũng chẳng mấy nhẹ nhõm khi cái thứ cảm giác quái lạ này cứ đeo bám cô mãi, nhất là khi Luda lại nhìn thấy gương mặt ấy.

Mãi thẩn thờ một lúc như thế, sực mình định thần lại thì Luda đã thấy mình đứng trước cửa tiệm cafe. Cô hơi bối rối, không biết nên bước vào hay là bỏ đi luôn. Vì dù gì thì hôm nay Eunseo cũng chẳng đi làm ở đây, nên coi như cũng nhẹ nhõm bớt phần nào lo lắng.

Bỗng có một bàn tay nào đó bất ngờ đặt lên vai Luda, bàn tay lạnh ngắt, lập tức khiến Luda quay phắt người lại, xém chút thì cô cầm giỏ xách đập thẳng vào mặt người đó nếu không kịp nhận ra đó là ai.

- Dawon!

Dawon mỉm cười. Bởi cô thấy bộ dạng lúc giật mình của Luda rất đáng yêu. Có cảm giác cứ như cô gái bé nhỏ này có thể xù lông trở thành sư tử bất cứ lúc nào nếu rơi vào trường hợp bị đe dọa.

- Sao em lại giật mình vậy? Bộ đang có âm mưu gì giấu giếm sau lưng Dawon sao?

Câu nói nửa đùa nửa thật của Dawon khiến Luda có cảm giác như mình vừa bị ai đó bắt thóp điểm yếu. Vì thật sự mà nói thì Luda đến đây cũng chẳng phải việc Dawon mong muốn, ngược lại Dawon sẽ tỏ ra khó chịu ấy chứ.

- Em... em đâu có. Chỉ là... em đang bận suy nghĩ thôi...

Dawon nhướng mày. Nhìn sắc mặt Luda đang bối rối thì phải?

- Suy nghĩ? Em suy nghĩ chuyện gì? Có phải là về người đó? Hình như hôm nay em đã đi gặp người đó mà nhỉ?

Lại thêm những câu hỏi dồn dập. Luda thở dài một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ít ra thì cũng không nên để Dawon nhận ra những mớ rối rắm trong lòng mình.

- Đúng là vậy... nhưng mà mọi chuyện cũng xong rồi. Em và người đó cùng lắm chắc cũng chỉ làm bạn mà thôi, hoặc có khi... còn chẳng phải như thế. Dawon đừng bận tâm. Không có gì khác đâu.

Dawon thầm nghĩ cô gái của mình giấu cảm xúc tệ thật. Nhưng đó cũng là điều tốt, chứng minh cô ấy chẳng phải loại người giả tạo hay hai mặt. Xem ra những gì cô ấy vừa nói cũng hơn phân nửa là sự thật. Nên Dawon không hỏi nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Luda rồi lại mỉm cười.

- Được rồi, Dawon không bận tâm nữa. Bây giờ em có đói không? Tụi mình cùng đi ăn gà sốt phô mai cay nha?

Luda nhíu mày.

- Gà sốt phô mai cay? Lần trước Dawon bảo món đó dở mà, sao hôm nay lại đòi ăn?

- Lâu nay ăn đồ ngon nhiều rồi, lần này đi ăn đồ dở để đổi khẩu vị thôi mà.

- Ngụy biện...

Dawon cười to rồi bất ngờ ôm Luda, để cô gái nhỏ lọt gọn trong lòng mình rồi cùng nhau chậm rãi bước đi. Luda cũng không nói gì thêm về việc bản thân muốn đến tiệm cafe, chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt nhìn lại cánh cửa bằng kính trong suốt to lớn đó, có một chút tiếc nuối vì hôm nay đã không thể vào được. Nhưng chắc chắn vào một dịp nào đó gần tới, Luda sẽ đến.

- Sao thế? Em nhìn gì ở đó vậy? Có ai à?

Dawon nhận ra sự ngập ngừng trong bước chân của Luda. Cô thắc mắc.

- Không... không có gì đâu.

Luda mỉm cười cho qua, nhưng nụ cười của cô đột nhiên tắt ngấm khi nhìn thấy ai đó vừa bước vào cửa tiệm. Luda thật không ngờ hôm nay người ấy lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ bây giờ người ấy phải ở nhà và nằm trên giường nghỉ bệnh chứ? Giữa cái lạnh buốt của thời tiết thế này, cơ thể không tốt, lại còn đến đây sao? Người ấy là đồ ngốc ư?

Eunseo lạnh cóng người, vội vã mở cửa tiệm rồi đi nhanh vào trong.

----

- Eunseo?

- Chị Ju Yeon?

Anh chàng pha chế và cô bé nhân viên mới Yeoreum đều ồ lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Eunseo đến cửa tiệm vào giờ này. Chẳng phải hôm nay cô ấy đã xin nghỉ phép vì bệnh sao? Sao lại còn đến đây? Không ai là không thắc mắc về vấn đề đó.

Eunseo không nói gì. Chỉ cởi chiếc khăn len choàng cổ ra rồi tiện tay quẳng lên thành ghế gần đó, cả thân người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, miệng thở dài chán nản.

- Có phải ban nãy có một cô gái vừa ghé qua đây không?

Anh chàng pha chế lên tiếng trước, dù không hiểu vấn đề lắm.

- Có đấy. Một cô gái khá xinh đẹp. Chiều nay cô ấy có ghé qua đây để hỏi địa chỉ nhà em. Ban nãy cũng thấy ghé qua lần nữa, nhưng lần này là để mua một cốc Americano nóng, phần mang về.

Yeoreum cũng lên tiếng thêm.

- Lúc đó em cũng cố ngăn cản không cho cô ta tới nhà chị nhưng mà cái anh này vẫn cho cô ta địa chỉ đó! Mà sao chị lại hỏi vậy? Bộ cô ta làm gì chị rồi sao?

Eunseo đưa mắt nhìn cô gái vừa nói. Đây là Yeoreum, là cô bé mà ChengXiao từng nhắc tới. Trông vừa lạ mắt mà vừa quen quen, có khi nào từng gặp ở đâu rồi không nhỉ?

- Không có gì. Mà em là Yeoreum sao? Nhìn em trông lạ lạ mà cũng quen quen, hình như hôm nay là ngày đầu tiên chị thấy em ở đây.

Yeoreum được Eunseo hỏi thăm, hai má đột nhiên đỏ gay, giọng nói hùng hồn tự tin ban nãy cũng theo gió mà bay mất tiêu.

- Vâng... em vừa xin vào làm hai ngày trước, đến hôm nay thì được quản lí gọi tới làm. Nhưng mà đây không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu... tiền bối!

- Tiền bối?

Anh chàng pha chế ngồi ngoài cuộc từ nãy đến giờ bỗng nhiên trợn mắt bất ngờ.

- Tiền bối sao?

Eunseo nhíu mày ngờ ngợ. Nếu gọi là "tiền bối" kiểu này, thường thì Eunseo chỉ nghe mấy em lớp dưới trong trường gọi mình như vậy. Không lẽ cô bé này cũng... chung trường sao?

- Chắc tiền bối chưa nhận ra em đâu. Nhưng chúng ta thật sự có gặp nhau rồi!

Yeoreum thoáng vui mừng khi cảm nhận được Eunseo đã nhớ ra điều gì đó.

- Vậy là em cũng học ở học viện Âm nhạc LorX?

- Vâng! Em học dưới chị một lớp đó.

Nhìn nụ cười phấn khởi của Yeoreum khi được người quen nhận ra, đột nhiên Eunseo lại sực nhớ đến nụ cười của ChengXiao, nhớ đến khoảnh khắc nụ cười đó chợt biến mất, thay vào đó là gương mặt thất vọng, đau khổ đến nhường nào. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chính mình thật đáng thất vọng khi đã nói ra những lời làm tổn thương ChengXiao, để rồi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy rời đi mà bản thân không có lấy một bước chân níu lại. Rồi khi nhìn một người lạ nào đó giúp đỡ ChengXiao khỏi lũ côn đồ xấu xa, Eunseo lại càng thêm thất vọng về chính bản thân mình lần nữa. Gần như là vô dụng vậy.

- Sao vậy? Em tìm cô gái đó có việc gì à, Eunseo?

Anh chàng pha chế nhìn gương mặt trầm ngâm của Eunseo trông giống như sắp khóc. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô gái kia đến nhà Eunseo, nhưng anh cũng có cảm giác đó chẳng là chuyện tốt đẹp gì. Yeoreum đứng cạnh đó cũng ngoái mặt nhìn anh với ánh mắt lo lắng cho Eunseo.

- Không có gì. Em chỉ là có chuyện muốn nói với cô ấy.

Có chuyện muốn nói sao? Eunseo đang tự nghĩ mình nên lấy tay vả vào mặt thì đúng hơn. Sau khi nói những lời đểu giả như vậy, ChengXiao sẽ nghĩ rằng giữa hai đứa còn lời nào nữa để nói, ngoài những lời khiến nhau tổn thương rồi đau lòng? Eunseo là đang còn nghi ngờ cảm giác của chính mình. Nghi ngờ rằng liệu bản thân đã hoàn toàn quên đi Luda chưa? Nghi ngờ rằng liệu bản thân cảm thấy vui vẻ vì ChengXiao đó có phải là lời chân thành? Suy cho cùng, Eunseo cũng chỉ vì sợ phải đối mặt với cái cảm giác giả dối lần nữa.

- Em biết nơi cô ấy sống chứ?

Anh chàng pha chế bắt đầu thu dọn vật dụng trên quầy để chuẩn bị cho giờ đóng cửa tiệm.

- Không biết. Chỉ biết cô ấy ở gần khu nhà em.

Eunseo thở dài chán nản. ChengXiao thì biết địa chỉ nhà cô, nhưng cô thì ngược lại, không hề biết gì về cô ấy.

- Vậy còn trường học? Cô ấy còn đi học chứ?

Trường học? Eunseo bật dậy khỏi ghế ngồi và nở nụ cười như vừa tìm được câu giải đáp cho thắc mắc của mình. Cô đập tay vào nhau và hướng về phía anh chàng pha chế với ánh mắt biết ơn. Ngay sau đó liền vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi khoác lên người, chân bước đến trước cửa ra vào.

- Em biết. Trường Đại học Gokgi ngành Y.

----

End Chương Chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro