Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay cậu không định đến trường hả XiaoXiao?" Phía bên kia đầu dây điện thoại là giọng nói lo lắng của MeiQi. Tiết học đầu tiên của buổi sáng đã trôi qua mà không có ChengXiao ở lớp. MeiQi không thể ngăn bản thân gọi điện cho ChengXiao để hỏi lí do vắng mặt. Đây thật sự là một lí do cần thiết đối với một học sinh chưa từng để mất điểm chuyên cần như ChengXiao.

- Uhm. Mình không được khỏe. Có lẽ ngày mai mình sẽ đi học lại bình thường.

"Thật chứ? Cậu đang ở nhà à? Mình nghe thấy có tiếng nhạc xập xình? Cứ như là cậu đang ở..." Giọng của MeiQi bỗng đông cứng lại khi cô mập mờ đoán ra được ChengXiao đang ở đâu. Thề với Chúa là ChengXiao luôn luôn bảo rằng sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như thế. Cô ấy còn nói bản thân mình sẽ trở nên sa lầy và nhơ bẩn nếu đặt chân tới đó. Vậy mà bây giờ cô ấy đang ở đó sao? MeiQi cảm thấy thật khó tin.

- Cậu không cần quan tâm. Mình biết mình đang làm gì.

"Vậy cậu đang làm cái quái gì ở đó? Lại còn là đi một mình. Cậu điên rồi sao?" MeiQi gần như muốn hét toáng lên, nhưng cũng may là cô đã đủ bình tĩnh để kiềm hãm lại cơn phẫn nộ của mình trước khi cả lớp hướng mắt về phía này. ChengXiao chưa từng hành động kì lạ như thế, nhất là sau khi cô ấy cầm theo cái túi xách và bảo cần trả đồ cho một ai đấy.

- Mình sẽ gọi cho cậu sau. Thế nhé. Tạm biệt!

"Yah! ChengXiao! Seongso!!!..." Tiếp theo đó là những tiếng tút dài dẳng vô vọng.

ChengXiao tắt nguồn điện thoại và cho vào túi áo khoác. Cô không muốn nhận thêm bất kì một cuộc gọi hay sự tìm kiếm của ai nữa. Cô muốn ở một mình và gặm nhấm cảm giác cồn cào nơi đáy lòng với ly rượu trên bàn. Một chai Zinfandel có màu đỏ thẫm và hương vị say say khiến tâm hồn ChengXiao trở nên thoải mái. Cô không cần bạn trò truyện, cũng không cần bạn tình một đêm, những thứ đó chỉ khiến trái tim của cô lầm lỡ và chuốc lấy ưu phiền.

Cô đã hứa với bản thân sẽ sống một cuộc sống đầy lạc quan và vui vẻ. Nhưng sau khi một lần nữa bắt gặp với sự bỏ rơi khốn kiếp kia, cô bỗng thấy mình mất phương hướng rồi chuệnh choạng muốn ngã nhào. Cô thấy mình sao đáng thương quá, lại tự dưng đi hi vọng tình cảm từ người khác một cách vội vàng. Mới chỉ hai ngày quen biết người ấy, mà sao cảm giác cứ như đã hai tháng trôi qua. Những cảm xúc non nớt tàn nhẫn in sâu vào da thịt cô, để cô khó mà gạt bỏ chúng. Giống như vết thương trong quá khứ, giờ lại thêm một lần nữa chồng chất đau thương.

Có lẽ cô đã khờ khạo quá đáng. Nhưng sẽ ổn thôi, chai rượu vang đỏ này sẽ lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng cô. Nhấp một ngụm, say lại thêm say. Nhấp một ngụm, cô sẽ quên người ấy. Vì trên đời không có chuyện gì là không thể. Cho nên nếu có thể yêu một ai đó, thì chắc chắn cũng có thể quên đi người đó. Mà khoan đã, cô đang yêu sao? Không thể nào. Cô tự cười bản thân, đó chẳng phải là yêu đâu. Chỉ là say nắng và giờ thì cô đang ngu ngốc ngồi đây rồi cho rằng đó là một tình yêu đau khổ. Tất cả chỉ là cảm giác nhất thời xảy ra sau những năm tháng cô độc một mình. Thật nhảm nhí!

Ánh đèn của vũ trường nhấp nháy liên hồi. Tiếng nhạc xập xình vang lên điên cuồng theo nhịp đập. Mùi rượu say nồng. Mùi da thịt mê muội chạm vào nhau. Khung cảnh xung quanh ôi sao giống như thiên đường của lời giải đáp cho những muộn phiền buồn chán. ChengXiao bất giác rời khỏi quầy rượu với chiếc ly đã vơi một nửa trên tay. Hơi men bay ngập đầu, cô vô thức chen vào giữa đám đông và hòa chung nhịp đập với họ.

Đó là lần đầu tiên, ChengXiao buông bỏ hết thảy những trên đời chỉ để nhảy, nhảy, nhảy và nhảy.

[...]

MeiQi lo lắng ngồi trong lớp học. Thi thoảng lại liếc mắt sang chỗ ngồi để trống của ChengXiao. Cô biết ChengXiao đi đâu. Cô biết ChengXiao đến vũ trường. Nhưng cô lại không biết ChengXiao đến đó làm gì? Vì lí do gì cả. Điện thoại của ChengXiao tắt nguồn và MeiQi không thể liên lạc được. Cô cảm thấy ChengXiao đi một mình không an toàn, nhưng lại không thể rời bốn tiết học còn lại chỉ để đi tìm cô ấy được. Tuần sau là có bài kiểm tra thực hành, MeiQi mà bỏ tiết thì chỉ còn cách học lại thêm một năm ngành Y khóa dưới.

MeiQi chán nản thờ dài thườn thượt. Cô lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên bắt gặp ai đó đang đứng ngoài hành lang. Một cô gái bận đồ thường, đứng quay mặt nhìn vào lớp học, hình như là đang tìm ai đó. Mà tìm ai mới được nhỉ? MeiQi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở đây hay trước cổng trường. Nhưng có lẽ chẳng phải là người xấu, vì cô ta xinh đẹp thế kia mà. MeiQi vốn có tật nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, hể ai đẹp đều cho là người tốt. Vì thế cô liền đưa tay ra hiệu cho người bên ngoài.

Người bên ngoài nhìn thấy có người để ý tới mình thì liền nhích gần tới khung cửa sổ. MeiQi nhân lúc giáo viên không để ý, liền quay mặt sang thì thầm với người ngoài cửa kia.

- Cô đang tìm ai thế?

Người ấy không cần đợi hỏi thêm, liền trả lời nhanh.

- ChengXiao.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro