Chương Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tàu điện ngầm, Eunseo mãi chăm chăm nhìn vào tờ giấy lưu lại địa chỉ của Vũ trường, một Câu lạc bộ (CLB) đêm mà ChengXiao đã đến. Cô nhớ lại như in lời dặn của MeiQi trước khi lên tàu. Nội dung nói về cách thức hoạt động của CLB vào buổi sáng và thông tin của thành viên có thẻ VIP. Bề ngoài CLB đóng cửa im lìm như không hề hoạt động, nhưng bên trong thực chất lại đang rất sôi nổi, không kém gì ban đêm. Chỉ cần đi vào CLB bằng cửa phụ và xuất trình thẻ VIP cho nhân viên bảo vệ thì chắc chắn trót lọt. MeiQi lại có quen biết với chủ CLB trước đây nên được ông ta tặng cho hai thẻ VIP, bảo là sau này có người yêu thì cứ đến đây dạo chơi. Nhưng MeiQi độc thân, nên đã đưa cho ChengXiao giữ một thẻ, còn một thẻ thì MeiQi lưu lại trong túi, thỉnh thoảng vẫn vào CLB giải trí. Bây giờ Eunseo đến đó, MeiQi liền đưa cho Eunseo tấm thẻ VIP của mình, còn nhờ vả Eunseo với giọng khẩn khoản, mau đưa ChengXiao về nhà.

Không cần MeiQi nói thì Eunseo chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là tự dưng Eunseo cảm thấy nơi đó không an toàn, không thích hợp dành cho một cô gái có nụ cười tỏa nắng và tính tình nhạy cảm như ChengXiao. Nơi đó giống như một thế giới không có ánh sáng, đầy rẫy cám dỗ dụ ngọt và cả những con quỷ đội lốt thiên thần. Những ai sa lầy vào cái bóng của nó, chỉ có con đường mắc kẹt vĩnh viễn. Nhưng Eunseo không quan tâm đến việc này nếu nạn nhân là một người khác, còn đối với ChengXiao thì cô chắc chắn không thể bỏ mặc được.

Eunseo thở dài thườn thượt, ánh mắt dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng. Cô dùng hai tay ôm lấy gương mặt có hơi nhợt nhạt của mình, cảm thấy bản thân đang muốn chạy đua cùng thời gian khi mà những suy nghĩ không hay đang vồ vập làm cô hồi hợp. Cảnh tượng một gã đàn ông nào đó thì thầm vào tai ChengXiao những lời mật ngọt trong lúc cô ấy sa sút tinh thần. Cảnh tượng một gã đàn ông nào đó áp chặt cơ thể của ChengXiao vào tường và chiếm lấy bờ môi tuyệt vọng của cô ấy. Những cái nhìn thèm khát của lũ sói đói mồi và âm thanh cầu cứu, phản kháng của con cừu nhỏ, bỗng khiến Eunseo như bị ám ảnh, không sao bình tĩnh được.

Hơi thở của Eunseo gấp gáp, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng nắm lấy một chút hơi thở yên bình nào đó. Bàn tay cô giữ chặt lấy gương mặt và đôi môi đang run rẩy một cách bất lực. Không một ai trên toa tàu là không để ý đến hành động kì lạ của Eunseo. Trông cô cứ như sắp phát điên hoặc sẽ sẵn sàng xé xác ai đó thành ngàn mảnh nếu họ dám động đến mình. Một vài người còn khẽ thì thầm với nhau: "Con bé đấy sao thế? Nó có vấn đề gì sao?".

- Này cô. Cô ổn chứ?

Một người đàn ông trung niên ngập ngừng vỗ vào vai Eunseo. Cô chợt giật mình rồi buông thõng hai tay đặt xuống ghế ngồi, đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông rồi mỉm cười gượng gạo, gật đầu. Có lẽ cô vẫn tỉnh táo để nói thêm một lời cảm ơn nguời đó vì đã đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mơ màng. Suýt chút thì cô đã quên mất mình là ai chỉ vì sự lo lắng và sợ hãi khủng khiếp.

- Cảm ơn. Tôi ổn.

Tàu chạy thêm mười lăm phút thì dừng ga. Eunseo kiểm tra balo để chắc chắn mình không đánh rơi thứ gì rồi cũng nhanh chóng ùa theo dòng người đi ra khỏi cửa. Một vài người chen lấn suýt giẫm vào chân Eunseo, nhưng cô dường không quan tâm cảm giác đau điếng ấy, chỉ vội vàng rời khỏi sân ga và bắt một chiếc Taxi trên đường lớn. Cô đưa địa chỉ CLB đêm cho tài xế và tiếp tục đợi chờ trên ghế ngồi trong vô vàn suy nghĩ bất an.

[...]

ChengXiao nằm say mèm trên chiếc bàn thủy tinh ở quầy rượu. Cô không rõ mình đã uống bao nhiêu rượu mà bây giờ đầu lại đau đến thế. Những hình ảnh của đám người nhảy múa dưới ánh đèn pha lê đang dần nhòe nhoẹt và lờ mờ mỗi lúc một nặng. Tiếng nhạc xập xình giờ cũng không còn là âm thanh khiến con người ta quên hết mọi ưu phiền, bế tắc của cuộc đời nữa. Thay vào đó, chúng biến thành những tiếng búa nặng nề nện liên tục vào đầu óc nhức nhối của ChengXiao, khiến cô kiệt quệ, chỉ muốn rời khỏi đây để không còn nghe thấy loại âm thanh này nữa.

ChengXiao gắng hết sức để đứng lên nhưng thất bại. Đôi chân của cô mềm nhũn và không thể đi đâu cả, cô đành bất lực nằm vật ra bàn lần nữa. Hơi thở cay nồng và nóng bức của cô phả ra mỗi lúc một mạnh, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mắt lờ đờ và môi mấp máy gì đó chẳng rõ. Mọi thứ trước mắt của ChengXiao dần dần tối lại, cô không thể kiềm chế cơn tỉnh táo, chỉ muốn buông lỏng bờ mi để nó khép lại một cách yên bình. Loáng thoáng hình ảnh nụ cười nhếch nửa môi của người phục vụ quầy rượu bỗng lướt ngang qua ánh mắt của ChengXiao trước khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cô bị đánh thuốc ngủ.

- Này anh!

Tên phục vụ quầy rượu hướng người về phía sàn nhảy để gọi ai đó. Chốc sau liền thấy một gã đàn ông quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt chải cẩn thận, nhìn mặt ra dáng người tri thức nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó đểu cáng của lũ đàn ông đang chầm chậm đi tới. Gã rút trong túi ra một xấp tiền dày cộm và hài lòng mỉm cười khi quẳng nó sang cho tên phục vụ.

- Làm việc tốt đấy. Một con bé khá xinh, chắc là sinh viên nhỉ? Trông giống lắm.

Gã đưa tay chạm vào gương mặt đỏ ửng vẫn còn say ngủ của ChengXiao và lại mỉm cười, một nụ cười phấn khích. Gã không ngờ là trong một nơi lộn xộn, phức tạp, đầy cạm bẫy nguy hiểm, không một luật lệ nào có quyền hạn sử dụng như thước đo của sự công bằng như thế này, lại xuất hiện một cô nàng xinh tươi thuộc lớp sinh viên đang sầu não bên bàn rượu. Một con mồi lí tưởng để săn mà không cần tốn quá nhiều mưu kế hay công sức, chỉ cần một lượng thuốc ngủ vừa đủ là đã giăng mồi thành công.

- Trong chứng minh thư thì đúng là sinh viên năm nhất, không rõ là trường nào. Đây là lần đầu tôi thấy cô gái này.

Tên phục vụ quầy rượu lục tìm trong túi áo của ChengXiao và tìm thấy chứng minh thư cùng một số tiền kha khá. Hắn không để tâm đến món tiền vụn vặt ấy, chỉ nhìn chăm chăm vào phần thông tin của chứng minh thư, một lúc sau cũng không cần đến, trả lại vào túi cho ChengXiao. Ít ra lương tâm của hắn cũng biết chứng minh thư quan trọng thế nào đối với thân phận của một người.

- Không quan trọng. Bảo mấy tên bảo vệ đem cô ta vào phòng 205 đi.

Gã hất cằm về phía mấy tên to con lực lưỡng đứng đằng cửa ra vào. Định quay lưng bước đi thì gã chợt khựng lại khi nhận ra có ai đó vừa đặt tay lên vai mình, nếu cảm giác của gã không sai thì dường như còn có một sự phẫn nộ không nhỏ đang nhìn chăm chăm vào sau gáy của gã nữa. Gã quay phắt lại như tên bắn, trên gương mặt vừa hiện rõ sự căng thẳng giờ đây đã giãn ra một cách thoải mái. Gã nhếch môi cười khẩy, cái giọng cười quen thuộc.

- Chà chà! Cô em này tìm anh à?

Dứt câu hỏi, gã bỗng thấy mặt mình méo xệch bởi một lực đấm khủng khiếp, đủ để khiến gã phun máu mũi và ngã lăn kềnh ra đất như một gói hàng tội nghiệp. Đám đông xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra có ẩu đả vừa xảy ra, mọi người chạy tán loạn và hò hét ầm ĩ. Tên phục vụ quầy rượu cũng hoảng hồn không kém, hắn định bỏ chạy nhưng đã bị tóm lại và ăn ba cú đấm đến bầm tím vào mặt rồi cũng lăn đùng ngất xỉu. Mấy gã to con lực lưỡng là bảo vệ cũng nhanh chóng đi về phía vừa xảy ra xô xát, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy hung thủ vừa gây ra đám náo loạn này ở đó, chỉ thấy hai gã đàn ông bị đánh bất tỉnh nằm lại.

CLB mới vừa nhộn nhịp, sôi động giờ lại trở nên vắng ngắt, không một bóng người.

[...]

Tiếng đàn violin tha thiết vang lên từ chiếc máy cassette khá cũ kĩ. Đây là chiếc máy cassette được gia đình Eunseo sử dụng từ khi cô còn khá nhỏ, bên trong máy luôn đặt một cuộn băng chạy bài violin quen thuộc, giai điện lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc cao vút như thể hiện nỗi lòng nhớ thương của người sáng tác dành cho tình nhân của mình. Đồng thời cũng nói lên nỗi xót xa về việc hai người mãi mãi chẳng thể đến được với nhau. Người đợi chờ, người ra đi. Năm tháng ly biệt vẫn mãi hoài ly biệt.

ChengXiao loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn violin văng vẳng bên tai trong cơn say ngủ. Giữa khoảng đen chằng chịt của đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ChengXiao lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Từ việc cô đến CLB rồi uống rượu say mèm, sau đó còn bị người ta đánh thuốc ngủ, mê man đến nỗi không hề hay biết những chuyện xảy ra sau tiếp. Mọi thứ hệt như một cuốn phim dài tua lại trước mặt, cô bỗng giật mình, mở bừng mắt mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh khung cảnh lại có gì đó rất đỗi quen thuộc.

- Tỉnh rồi sao?

ChengXiao quay đầu nhìn ra phía cửa thì đôi mắt chợt mở to ngạc nhiên. Eunseo đang chầm chậm đi về phía chiếc giường với cốc nước lọc trên tay, ánh mắt pha lẫn nỗi niềm lo lắng khó tả, nhưng môi vẫn cười như để trấn an người đối diện. Cô bỗng thấy có chút bối rối, chưa hiểu vì sao Eunseo lại ở đây? Không lẽ mình đang ở nhà của Eunseo? Và người đưa mình từ CLB trở về đây là Eunseo hay sao? Nhiều câu hỏi bất giác hiện ra, nhưng ChengXiao không biết nên làm sao để hỏi. Cô thật rất ngại. Lặng lẽ gật đầu một cái.

- Thật may là cậu vẫn an toàn. Nếu mình đến chậm một chút, có lẽ cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Eunseo đưa cốc nước lọc cho ChengXiao rồi nghiêng đầu mỉm cười. Trong mắt Eunseo bấy giờ, được nhìn thấy ChengXiao an toàn ngồi trước mặt mình chính là khoảnh khắc yên bình nhất. Cái cảm giác bứt rứt, lo sợ chuyện bất an xảy đến với ChengXiao lúc cô còn ngồi trên tàu điện ngầm đã hoàn toàn tiêu tan mất. Dù chẳng hiểu nguyên nhân vì sao bản thân mình lại nảy sinh những cảm xúc kì lạ này đối với ChengXiao, nhưng ít nhất thì Eunseo cũng chắc chắn rằng đây đều là sự nghiêm túc chân thật.

- May mắn gì chứ... Không cần phải quan tâm đến người dư thừa như tôi!

ChengXiao tuy vui mà giận. Vui vì Eunseo đã đến cứu cô lúc nguy nan nhất. Giận vì Eunseo từng dám đùa cợt với nụ hôn đầu của cô, thậm chí còn nói mấy lời ngông tàn, đáng ghét. Chắc chắn cô không thể vì chút niềm vui nho nhỏ này mà nhanh chóng làm lành với Eunseo được. Cô ấy xứng đáng nhận lấy sự giận hờn thích đáng này.

- Này... dư thừa gì chứ. Cậu đối với mình... đâu phải là người dư thừa.

Eunseo bối rối trước cái ngoảnh mặt hờn ghét của ChengXiao. Định đưa tay chạm vào vai cô ấy nhưng rồi bỗng rụt lại vì nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng để được phép làm thế. Chuyện ChengXiao đến CLB đêm sáng nay chắc cũng vì buồn bã về hành động lỗ mãng của cô vào ngày hôm qua mà thôi. Cô nghĩ là mình nên nhận phạt.

- Không dư thừa sao được. Tôi không tin cậu nữa! Lần nào tôi tin người cũng chỉ toàn bị gạt không thôi. Tôi đúng là con ngốc...

ChengXiao tức giận, uống một hơi hết cạn ly nước. Cơn giận nghi ngút đỉnh đầu khi cô nghĩ đến vẻ mặt bỡn cợt của Eunseo vào ngày hôm qua. Đúng là không thể không ghét được!

- Mình... mình không có gạt cậu. Là do lúc đó... đầu óc mình không được tỉnh táo cho nên mới ăn nói hồ đồ như vậy. Mình sai rồi. Mình biết sai rồi. Lần sau mình sẽ không làm như thế nữa. Vì vậy cậu... đừng có đi đến mấy chỗ như CLB sáng nay được không? Mình... lo lắng đến muốn ngất xỉu...!

Vẻ mặt của Eunseo lúc này cuống quýt đến đáng thương. Cô nói ra hết một lượt suy nghĩ đã cắn rứt lương tâm của mình cả đêm qua mà không biết có nói sai từ nào khiến ChengXiao thêm giận hay không. Chỉ thấy mặt của ChengXiao trông vẫn còn rất bực mình, hình như là không giảm đi chút nào sau lời thú tội chân thành này thì phải!

- Không quan tâm. Mặc kệ cậu!.

ChengXiao kéo chăn qua đầu và nằm im lìm trên giường, không thèm nói chuyện với Eunseo nữa. Cô tự hứa sẽ giận dai thật dai cho Eunseo biết mặt. Để xem ai là người bền bỉ nhất.

- ChengXiao...

Eunseo mếu máo, nhưng ChengXiao vẫn im lặng.

- ChengXiao... đừng giận nữa! Cậu muốn gì, mình sẽ thực hiện hết.

Vẫn im lặng thin thít.

- Nếu cậu cảm thấy mình phiền đến vậy... thì để mình đưa cậu về nhà...

Vừa mới dứt câu, ChengXiao liền tung chăn ngồi bật dậy rồi gằn giọng trả lời dứt khoát: "KHÔNG!", sau đó nhanh chóng đắp chăn kín đầu trở lại như cũ. Còn Eunseo thì nghệch mặt ra đó, tự thắc mắc mình có đang nằm mơ không đây???

----

End Chương Mười Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro