Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Có đôi khi, sự kiên quyết từ bỏ vẫn chưa là đủ để quên đi một người. Chỉ cần đột nhiên nhìn thấy hình bóng ấy xuất hiện trước mắt, chẳng hiểu sao sự kiên quyết ấy bỗng dưng mềm nhũn rồi mất hút vào khoảng không nào đó trong suy nghĩ. Để rồi khi bóng dáng ấy quay lưng để mình ở lại, tự bản thân mới bật cười khổ sở vì đáng ra mình nên kiên quyết hơn mới phải.

ChengXiao giờ đây cũng thế.

Cô trở về nhà sau một ngày dài chứa đầy rắc rối và mệt mỏi. Eunseo đã đưa cô về đến tận nhà, và cô thì vẫn đứng đó, ngay bậc tam cấp trước thềm cửa, ánh mắt mãi dán chặt vào bóng lưng của người đã xa hút tận đâu đâu. Dù cho không biết rõ vì sao bản thân mình lại để tâm đến Eunseo, đau lòng vì Eunseo nhiều đến mức có thể bất chấp chuyện mình không thích mà thực hiện, nhưng ChengXiao có thể chắc chắn cảm giác của mình ngay lúc này là gì.

Lồng ngực của cô bỗng dưng đau nhói.

Cô cầm chìa khóa nhà trên tay và vẫn chưa tra nó vào ổ. Dường như cô không muốn đẩy cánh cửa đó rồi bước vào căn nhà lạnh lẽo kia. Nó tối quá và chẳng có ai ngoài cô. Một nỗi sợ hãi vô hình nào đó vẫn luôn chực chờ trong bóng tối đáng sợ, sẵn sàng bóp nghẹn cô trong lòng bàn tay nếu cô gục mình yếu đuối. Và ngay lúc này đây, cô biết chắc rằng mình đang yếu đuối hơn bao giờ hết.

Đột nhiên ChengXiao giật bắn người khi nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cô lập tức quay đầu lại và ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

Có lẽ kiên quyết từ bỏ để không phải đau lòng thì rất tốt. Từ bỏ xong mà có thể sống trong vui vẻ, hạnh phúc thì lại chính là thành công vang dội hơn nữa. Nhưng nếu bản thân nằm trong tình huống ngược lại thì sao? Lúc bắt đầu kiên quyết từ bỏ đã thấy trái tim như gồng thêm một gánh nặng. Vất vả trút được gánh nặng ấy xuống, từ bỏ xong xuôi, nhưng không vui vẻ hạnh phúc mà lại càng thêm khổ sở thêm nữa.

Vậy thôi chi bằng chọn việc không phải từ bỏ, cứ làm người ngốc nghếch mãi ôm tương tư, cứ làm người ngốc nghếch mãi chìm trong niềm vui không có ngày mai, cứ làm người ngốc nghếch mãi yêu một người sẽ không bước về phía mình, cứ làm người ngốc nghếch mãi chọn hạnh phúc ngắn ngủi, không cần lo đến tương lai. Chẳng phải hiện tại sẽ rất vui vẻ hay sao?

Và cũng chẳng phải...chỉ cần người đó xuất hiện trước mắt, thì từ bỏ hay không cũng đâu phải là chuyện cần nghĩ nữa hay sao?

-...

- Cậu chưa vào nhà hả? Có chuyện gì à? Có cần mình giúp không?

Eunseo đã quay lại, đứng đó, ngay trước mắt ChengXiao. Và thay vì trả lời rằng "mình ổn thôi", cô lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt kiềm nén vì đủ mọi cách bấy lâu nay cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cứ thế lăn dài không ngưng trên gò má đỏ ửng. Một nỗi đau chưa được giải thoát và những cảm xúc không thể thành lời.

ChengXiao bất giác chạy đến ôm lấy Eunseo. Mặc kệ những chuyện sau đó, cô chỉ biết rằng đây là tất cả những gì mình đang muốn. Một cái ôm từ người mình thương và vòng tay của người ấy đang nhẹ nhàng vỗ về mình.

- Được rồi. Cậu khóc đi. Mình sẽ ở đây đến khi cậu ổn.

Và tối hôm đấy, dường như có ai đó đã chấp nhận làm một kẻ ngốc vì một người khác rồi.

[...]

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro