Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tạnh mưa. Mặt đất ẩm ướt, những vũng nước nhỏ loang lỗ khắp con đường. Chốc chốc đâu đó lại thấy tiếng chim hót văng vẳng trên cành cây cao, trên mái nhà thấp bé. Không một gợn mây, không một luồng gió, chỉ có không khí lành lạnh khẽ làm bạn cùng với sự cô đơn trên đường. Thấp thoáng ở phía đầu ngõ, người ta bắt đầu ra khỏi nhà sau cơn mưa tầm tã. Khu phố vắng lặng chỉ nghe tiếng mưa rơi giờ đây đã được lấp đầy bởi tiếng bước chân trải dài nhộn nhịp trên đất. Trông không khí giờ đây đã bớt yên ả, trả lại nhịp sống vốn có trở về như cũ.

ChengXiao rời khỏi nhà Eunseo. Chân chậm rãi bước đi, nhưng không biết đó có phải là những bước chân thư thả tận hưởng khí trời hay không, mà sao tự nhiên cô lại cảm thấy bước chân nặng nề nên mới trở nên chậm chạp như thế. Lòng nặng trĩu, trái tim nặng trĩu, giống như đang bị gông tù bởi một chiếc cùm nặng kí, không ngừng tàn nhẫn muốn kéo cô rơi xuống vực sâu. Không biết lết đi đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đáy vực tăm tối, tìm thấy chút ánh sáng cứu rỗi đời mình.

ChengXiao dừng bước. Lặng lẽ ngẩng gương mặt sắp chực trào nước mắt lên trời, như để cố gắng dồn nước mắt chảy ngược vào trong, đừng mềm yếu lăn dài trên má. Cô nhìn thấy những cánh chim bồ câu đang tự do trải dài trên nền trời xanh mướt, thầm ước được một lần như chúng, được một lần dang rộng đôi cánh của mình, vô ưu vô lo tung bay ở nơi thế giới bình yên, không vướng buồn lo ưu sầu. Và cứ thế thôi, trải lòng cùng khoảng thời gian không có sóng gió, là tất cả những gì mà ChengXiao thầm mong bấy lâu, kể từ khi mọi chuyện tồi tệ ập đến.

Nhưng không, thế giới thanh bình chỉ là ảo mộng. Như một tấm bình phong mỏng manh trước vô vàn mũi tên sắc bén. Chúng chỉ che chắn được vài phút, vài giờ, vài ngày ngắn ngủi rồi cũng tan tành, rách nát. Rồi khi con người đứng đằng sau tấm bình phong tơi tả đó, sẽ bị ngàn mũi tên đâm xuyên cơ thể, máu chảy lênh láng, quặn đau cùng cực, không chịu đựng nổi mà chết. Cho dù có cố gắng chịu đựng đi nữa, thì cùng lắm chỉ ngoi ngóp thêm được vài giây, rồi kết cục sau đó cũng chẳng thay đổi.

Niềm vui thì đó, hạnh phúc thì đó, cũng ngắn ngủi, cũng mỏng manh như tấm bình phong kia. Chẳng được mấy phút, mấy giờ, mấy ngày hạn hẹp, rồi cũng tan biến như mây khói, như gió thoảng. Còn nỗi đau thì như ngàn mũi tên, sẵn sàng lao đến chúng ta bất cứ khi nào nó muốn. Mạnh mẽ đến đâu, liệu không có phút nào bị đánh bại sao? Huống hồ là một cô gái với tâm hồn mong manh như ChengXiao, sức chịu đựng kéo dài bao lâu?

Tất cả đều do bản thân cô đánh giá quá vội vàng. Đáng lẽ ra cô không nên thích một người ngay từ khi vừa được giúp đỡ. Đáng lẽ ra cô nên tìm hiểu về cuộc sống của một người trước khi trái tim lỡ nhịp vì người ấy. Đáng lẽ ra cô nên mạnh mẽ hơn để không cảm thấy tổn thương khi nhận được những chuyện hững hờ như thế. Tuy cuộc đời lắm chuyện để vui, nhưng có lẽ những niềm vui ngắn ngủi ấy lại là khắc tinh của cô, khiến cô cứ hễ vừa chạm tay đến là chúng lại nháo nhào bỏ chạy.

Niềm vui, hạnh phúc của tình yêu, rốt cuộc có tư vị gì? Sao lại khiến con người ta vừa cười nói đó, chớp mắt một cái đã ủ rũ héo tàn? Sao lại khiến con người ta vừa sung sướng vui vẻ đó, chớp mắt một cái đã muốn tự vẫn mà chết? Tình yêu có quyền lực đến vậy, nhưng chẳng bao giờ công bằng cho người ta một lần chọn lựa. Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì vạn đời ngàn kiếp cũng không muốn yêu mình. Cái vòng lẩn quẩn khổ đau cứ tiếp diễn nhau chẳng bao giờ kết thúc.

Eunseo không có tình cảm với cô. Người Eunseo thích sẽ chẳng bao giờ là cô, mà lại là một người khác. Thật quá khó để phân biệt Eunseo thuộc loại người tốt hay xấu, chỉ là Eunseo ngoài việc tình cảm ra, đều đối xử với cô rất tốt. Eunseo cho cô mượn quần áo để thay, giúp cô trong lúc khó khăn dù chỉ mới gặp lần đầu, sấy tóc giúp cô và còn cho cô một cốc Chocolate ngon lành. Thế là tốt đó sao? Có phải cô đã đánh giá người khác quá dễ dàng chăng? Để rồi những gì xảy ra sau cái chạm môi đó đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Một bờ môi nguội lạnh, hờ hững và... không chân thành.

"Bí mật của cậu chính là việc cậu thích mình, đúng không? ChengXiao."

Eunseo đã nhận ra thứ mà ChengXiao đang tìm cách giấu kín. Cô ấy đã nói ra điều mà ChengXiao xem như một bí mật bằng chất giọng lạnh lùng, pha lẫn một chút khinh thường trong đó. Hành động ấy cứ như lột trần con người thật sự của Eunseo sau tất cả những gì cô ấy đối đãi với ChengXiao. Một con người đáng sợ, cứ như ChengXiao sắp trở thành một nhân vật thay thế cho cuộc quyết định chia xa xảy ra trước đó.

Nhưng Eunseo khinh thường cô vì điều gì? Vì cô đã thích Eunseo trong một thời gian quá ngắn sao? Hay vì cô là một người dễ dàng rung động chỉ vì một chút tử tế từ người lạ? Nếu đúng là như vậy, thì Eunseo thật tàn nhẫn.

"Nếu... nếu đúng là vậy... thì sao?"

"Thì mình sẽ chấp nhận."

"Cậu chấp nhận một người mà cậu không hề có tình cảm sao?"

"Chẳng phải thứ mà người khi yêu cần chính là sự chấp nhận đó sao? Đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui mừng mới phải."

"Tôi không cần. Đồ tồi!"

Tất cả chỉ là đùa giỡn. Mà cho dù vẫn có sự thật, thì nó tồn tại bao nhiêu phần trăm? ChengXiao không tin sẽ có người sẵn sàng bỏ thời gian chỉ để đùa cợt với tình cảm của người khác, nhưng giờ thì điều đó thật đáng tin. Sự trải nghiệm này không vô ích, nó hoàn toàn hữu dụng. Ít nhất vẫn có thể chứng minh những lời nói nghe trái tai lại có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Bây giờ cảm giác thất vọng không ngừng u ám bám lấy ChengXiao. Cô không biết mình nên đi đâu nữa, đứng như trời trồng ở giữa con hẻm này cũng khá lâu. Về nhà thì trống vắng, chẳng có ai, sẽ lại thêm cô độc và buồn tủi mà thôi. Cô nén hơi thở dài, bỗng chốc nghĩ đến một nơi mình có thể đến, cô liền rảo bước đi nhanh.

----

End Chương Bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro