Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ một lát. Để mình pha cho cậu một cốc Chocolate nóng.

Sau khi giúp ChengXiao lau và sấy khô mái tóc, Eunseo cất mọi thứ về chỗ cũ và đi đến bếp, khuấy một cốc Chocolate nóng với mong muốn sẽ làm cơ thể ChengXiao ấm lên sau khi phải đứng dưới mưa quá lâu như vậy. Trong cái thời tiết dễ nắng dễ mưa như thế này, việc bị cảm là điều thường xuyên xảy ra, vì vậy Eunseo nghĩ mình cần làm gì đó trước khi ChengXiao thật sự bị bệnh. Không phải là Eunseo đang cố tỏ ra quan tâm ChengXiao chỉ để lấp đầy khoảng trống của ai đó trong lòng, cô đơn giản là đang thành thật và thực hiện không chút tính toán.

Bên ngoài kia, trời vẫn tiếp tục mưa. Bầu trời vẫn còn xám xịt và chưa có dấu hiệu sẽ ngưng tạnh sớm. Cứ tưởng một chút thời gian ngưng đọng khi nãy đã là điểm dừng của cơn mưa này, nhưng có lẽ đã sai rồi, đó chỉ là tạm nghỉ, chưa phải là kết thúc. Vì thế những hạt mưa cứ thi nhau rơi từ trên cao xuống, hài lòng tan vỡ dưới mặt đất bụi sình.

ChengXiao thổi cốc Chocolate nóng trên bàn, gương mặt toát lên một chút nhẹ nhõm vì không còn phải gồng mình chịu đựng sự giá lạnh như khi nãy nữa. Cảm giác khô ráo và quen thuộc khẽ ấm áp bao trùm lấy cô. Một loại mùi hương đã từng khắc sâu trong não vào ngày hôm trước, giờ đây lại phảng phất trước mũi. Đó là mùi quần áo của Eunseo. Vì bộ đồ mặc đến đây đã bị mưa ướt, Eunseo lại cho ChengXiao mượn tạm quần áo của mình lần thứ hai. Tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng không biết làm thế nào khác, ChengXiao đành chấp nhận.

- Cậu thấy khá hơn rồi chứ?

Eunseo chăm chú quan sát nét mặt của ChengXiao, điều đó làm ChengXiao phát ngượng.

- Mình... ổn rồi.

ChengXiao vội đưa cốc Chocolate lên miệng, nhấp đại một ngụm mà không để ý rằng Chocolate vẫn còn nóng. Giọt Chocolate vừa chạm đến đầu lưỡi, ChengXiao đã giật nảy mình, xém chút là làm rơi cả chiếc cốc xuống sàn. Cảm giác tê rát bắt đầu thấm dần vào lưỡi, ChengXiao chỉ còn cách bụm miệng chịu đựng.

- Vẫn còn rất nóng mà? Cậu có sao không đấy?

Eunseo đưa tay chạm thử vào cốc Chocolate, nhận ra chiếc cốc nóng hổi, cô quay sang nhìn ChengXiao với gương mặt lo lắng, rất mong là ChengXiao không sao.

- Ưm... mình ổn... urgh!

Chiếc lưỡi bị bỏng nhẹ phải cử động khi nói bỗng dưng nhói lên vì tổn thương, khiến ChengXiao không kiềm lại được, phát ra âm thanh kì cục, cả gương mặt đỏ gay vì ngượng. Thề là nếu bây giờ có một cái hố nào đó có sẵn, ChengXiao sẽ lập tức trốn xuống đó.

- Nước đây. Uống đi, có lẽ nó sẽ làm cậu thấy khá hơn.

ChengXiao nhận lấy cốc nước trên tay Eunseo rồi chậm rãi uống một hơi hết sạch. Dù cảm giác tê rát trên đầu lưỡi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất thì nó cũng đỡ hơn phần nào.

Eunseo lặng im ngồi bên cạnh ChengXiao. Đôi mắt dường như không thể rời khỏi gương mặt ChengXiao một giây phút nào. Thật không hiểu vì sao Eunseo lại muốn nhìn cô ấy đến vậy, cứ như trong cơ thể ChengXiao có gắn một đầu cực nam châm, còn trong người Eunseo thì có đầu cực còn lại. Hai đầu cực mạnh mẽ hút lấy nhau, hoặc chỉ là một đầu cực nằm im, một đầu cực còn lại vô ưu vô lo bị hút lại gần. Chung quy ở chỗ chính là ChengXiao có sức quyến rũ rất lớn. Đến một kẻ vừa bị thất tình như Eunseo cũng không sao cưỡng lại được.

- Mà này...

ChengXiao đột nhiên cúi thấp mặt xuống đất, khẽ gọi Eunseo.

- Hả?

- Cậu... có thể... ngừng nhìn mình... một lúc có được không...

Eunseo giật mình vì bị ChengXiao nắm thóp hành động lén lút của mình. Mà không phải là lén lút đâu nhỉ? Nhìn chằm chằm công khai thế kia, hỏi sao người ta không ngại cho được. Cô lập tức giả vờ nhìn vu vơ ở đâu đó trong nhà như thể chuyện mình nhìn người khác chưa từng xảy ra vậy. Miệng còn nở một cười đánh trống lảng.

- ChengXiao sống ở đâu nhỉ?

Một câu hỏi thật sự vạch trần thái độ "đánh trống lảng" của Eunseo.

- Mình ở khu Sunggi. Cạnh ngay khu nhà cậu."

ChengXiao cũng không muốn truy cứu thêm. Cô nhẹ nhàng đáp lại Eunseo với một nụ cười. Thật sự Eunseo đã suýt hét lên rằng: "Oh my god!" khi nhìn thấy nụ cười ấy.

- Ah... vậy sao. Cậu đến được đây chắc là do quản lí tiệm đã đưa cậu địa chỉ đúng không?

- Không. Là anh chàng ở quầy pha chế, dù có một cô gái nhân viên nào đó mang tên Yeoreum đã ngăn cản việc mình cần biết địa chỉ, nhưng anh ấy vẫn cho mình.

Eunseo ngạc nhiên. Yeoreum? Một cái tên khá lạ. Chắc là nhân viên mới do quản lí tuyển tạm thời trong ngày mình nghỉ phép. Nhưng tại sao cô gái ấy lại ngăn cản việc ChengXiao cần biết địa chỉ? Cô ấy có quen biết với mình sao?

- Ah... uhm... nhân viên mang tên Yeoreum sao? Mình không nghĩ là mình biết cô ấy.

- Nhưng trông cô ấy thì có vẻ biết cậu. Còn lo lắng mình là người xấu sẽ làm hại cậu nữa kìa.

Eunseo ngạc nhiên tập hai. Từ khi nào mà mình được nhiều người chú ý đến mức như thế?

- Thật sao? Mình không biết cô gái ấy. Có lẽ cô ấy là người mới đến vào hôm nay.

Trong khi Eunseo gãi cằm suy nghĩ xem liệu mình đã từng gặp qua con người nào mang tên Yeoreum chưa, thì ChengXiao đột nhiên lại nhìn chằm chằm Eunseo với ánh mắt khá hờn dỗi. ChengXiao thật sự cảm thấy rất đáng hờn dỗi. Có một chút gì đó tự cho rằng mình khá dư thừa đối với Eunseo. Đây không phải là suy nghĩ lung tung, nó hoàn toàn có căn cứ. Nhất là sau khi ChengXiao chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra.

- Mình thấy cậu rất thu hút các cô gái đấy chứ.

ChengXiao vừa nói, vừa nhấp một ngụm Chocolate như để đẩy trôi đi cục nghẹn trong cổ họng.

- Mình thì không nghĩ vậy.

Thu hút các cô gái? Eunseo không nghĩ điều đó đúng. Bởi nếu điều đó đúng thì cô đã chẳng đánh mất Luda, đánh mất tình yêu thực thụ của đời mình. Mọi chuyện còn có thể kéo dài thêm chỉ là do tính kiên nhẫn và sự giả dối với lòng mà Eunseo tự tạo ra thôi. Thậm chí Luda còn tìm đến đây chỉ vì người yêu của cô ấy, vậy thì cái "thu hút" mà ChengXiao nói đến chắc chắn không thể tồn tại.

- Mình thì tin là vậy.

ChengXiao lại nhấp thêm Chocolate, bây giờ cốc Chocolate như một liều thuốc chống đỡ bối rối cho ChengXiao. Đã gần hết nửa cốc, thuốc chẳng còn bao nhiêu nữa, ChengXiao đang nghĩ xem mình cần phải bối rối thêm mấy lần nữa trước khi cốc Chocolate cạn sạch.

- Vì sao cậu tin là vậy? Cậu đang an ủi mình sau tất cả những gì cậu nhìn thấy sao?

Eunseo nhíu mày nhìn ChengXiao, nếu cô ấy thật sự chỉ dùng những lời lẽ này để an ủi cô, thì Eunseo không cần, và Eunseo nghĩ là mình sẽ nổi nóng nếu ChengXiao gật đầu. Suốt thời gian qua, Eunseo đã chịu đựng sự an ủi đủ rồi, vì vậy đừng an ủi một cách vô nghĩa nữa. Cái mà Eunseo cần chính là sự chân thành, ngay lúc này.

- Không. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, và mình cũng không hi vọng sẽ được chứng kiến việc đó xảy ra một lần nữa. Mình tin như vậy bởi vì mình có bằng chứng để tin tưởng thôi. Không vì lí do nào cả.

Lại một ngụm Chocolate. Lần này bối rối nhiều, lượng Chocolate mất đi cũng nhiều. Xem chừng chỉ còn không quá ba lần nữa, Chocolate sẽ hết.

- Bằng chứng của cậu là gì?

Eunseo xoay người về phía ChengXiao, nửa tò mò, nửa tức giận. Những câu nói mập mờ, nửa thật nửa ảo vẫn luôn là điều khiến Eunseo trở nên tức tối. Có cảm giác giống như mình là người ngoài cuộc, không bao giờ biết được đang có chuyện gì xảy ra, kể cả khi mình là nhân vật chính của câu chuyện đi chăng nữa.

- Tại sao mình lại phải nói cho cậu biết? Đó là bí mật của mình.

ChengXiao nhích ra xa Eunseo, cô có cảm giác nếu mình không trả lời thắc mắc của Eunseo thì sẽ bị Eunseo bắt ép nói ra cho bằng được. Và đúng như ChengXiao nghĩ đến, gương mặt Eunseo đang tỏ ra không hề hài lòng chút nào với câu trả lời vừa nhận được. ChengXiao càng nhích ra xa bao nhiêu, Eunseo càng nhích đến gần bấy nhiêu. Cho đến khi lưng của ChengXiao đụng vào thành ghế như một ngõ cụt, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy gương mặt Eunseo kề sát mặt mình. Sát đến nỗi có thể cảm nhận rõ hơi thở thiếu kiên nhẫn của Eunseo đang phà lên sóng mũi đỏ gay của mình.

- Vì bí mật của cậu có liên quan đến mình, nên mình cần được biết.

Eunseo cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt thêm nữa. Thậm chí gần đến mức nếu ChengXiao cử động không cẩn thận, môi của cả hai sẽ chạm vào nhau.

- Bí... bí mật... mình không nói!

- Cậu sẽ không nói? Chắc chứ?

- Kh---ông nói!!!

- Cho cậu 3 giây suy nghĩ lại.

ChengXiao lắc đầu, mắt nhắm tịt thật chặt.

- Không nói!

- Được thôi.

1,

2,

3.

Eunseo đã nhích thêm chút nữa, chầm chậm chiếm lấy bờ môi của ChengXiao.

----

End Chương Sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro