Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường Sedok thuộc khu Hansul, một cửa tiệm cafe nho nhỏ dành cho những người đứng tuổi hoặc những người thích sự yên tĩnh, thanh bình, dường như luôn rất tấp nập. Không khi nào là không nhìn thấy người ra kẻ vào, cứ thay phiên nhau như thế cho đến tầm tám giờ tối mới vơi dần khách. Thậm chí có vài hôm cửa tiệm còn hết bàn, khiến vài người khách thất vọng ra về vì đã không thể thưởng thức một tách cafe ngon lành bên cạnh không khí nhẹ nhàng cùng điệu nhạc du dương ở đó.

Nếu hỏi lí do vì sao mọi người đều thích đến đây vào những buổi chiều tan làm hoặc đến sớm vào những buổi sáng ngày Chủ nhật, thì có lẽ Eunseo là người biết rõ câu trả lời nhất. Cô vốn là nhân viên ở đây, một công việc thứ hai sau nghề nghiệp "học sinh". Một phần là vì Eunseo muốn tìm việc làm để giết thời gian trong những ngày rảnh rỗi. Một phần là vì Eunseo rất yêu thích không khí, cảm giác ở nơi này.

Nơi đây mang cho Eunseo cảm giác khuây khỏa và không khí tự do. Ít nhất đây là tất cả những gì mà Eunseo có thể tìm thấy sau cái ngày cô và Luda chia tay nhau. Thay vì giam mình ở nhà với những nỗi đau rướm máu, Eunseo đã cố gắng đứng lên bằng cách băng lại vết thương ấy, tìm một thứ nào đó có thể trở thành liều thuốc giảm đau cho mình. Không nghĩ đến những thứ tiêu cực dù cho nỗi cô đơn và sự trống vắng luôn vây bủa, sẵn sàng ép buộc Eunseo rơi xuống địa ngục thật sự.

Vì Eunseo còn yêu đời, còn tin tưởng rằng những thứ tốt đẹp có nhiều vô hạn, chỉ là bản thân mình chưa gặp, cho nên cô mới có thêm một chút tia hi vọng cho những ngày sắp tới. Nghĩ đến việc bản thân có thể sống tích cực như thế này, Eunseo bỗng thấy thật đáng mừng.

Dù gì đi nữa, tình yêu đã không thể giữ, mà bản thân cũng muốn buông bỏ luôn, thì người đó sinh ra trên đời thật uổng phí!

Ding dong!

Tiếng chuông ngay cửa chính vang lên khi có một vị khách đẩy cửa bước vào. Như một trách nhiệm của người nhân viên, Eunseo nhanh nhảu chỉnh lại chiếc nơ trên cổ và chiếc tạp dề cho ngay ngắn, sau đó hồ hởi, chào mừng người khách với giọng nói tươi tắn nhất có thể.

- Xin chào quý khách!

Vị khách mới đến là một cô gái trông rất trẻ, nhắm chừng khoảng bằng tuổi Eunseo. Tóc xõa dài qua thắt lưng, mái trước kiểu ngô ngố. Gương mặt xinh đẹp cùng với bề ngoài thuộc dân chơi thể thao, đeo bên vai là một chiếc túi khá to, thường dùng để đựng vợt tennis hay những thứ liên quan đến luyện tập thể dục. Trông cô ấy có vẻ là người dễ gần khi đã thân thiện tặng cho Eunseo một nụ cười sau lời mời chào ấy.

Đứng ngó quanh một lúc, cô gái trẻ đi đến một bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Eunseo nhanh chóng đi theo sau và lịch sự mở lời.

- Đây là Menu, quý khách cứ thoải mái chọn đi ạ.

Cô gái trẻ nhận lấy Menu từ tay Eunseo và giở ra lựa chọn. Hình như cô gái đã tìm thấy món mình thích ngay trang nhất nên chẳng mất quá lâu để cô đưa ra quyết định của mình. Đặt ngón tay thon dài lên dòng chữ nằm trong quyển Menu, cô gái mỉm cười, cất giọng nói nhẹ nhàng.

- Cho tôi một Americano nóng và một Tiramisu.

- Vâng. Quý khách vui lòng chờ một lát!

Eunseo thu lại quyển Menu và nhanh chóng quay vào trong quầy để đưa danh sách những món cần làm cho người pha chế. Nhưng rảnh được một chút thời gian, Eunseo cảm thấy tầm nhìn của mình đang bị cô gái trẻ ấy thu hút. Không biết vì một lí do cụ thể nào đó, Eunseo chỉ chú tâm vào từng hành động của cô ấy, dù ở cửa tiệm hôm nay vẫn rất tấp nập khách.

Chăm chú nhìn kĩ thật lâu, Eunseo nhận ra cô gái ấy thật đẹp. Gương mặt ôn hòa và dịu dàng. Mái tóc đen nhánh khẽ phất phơ theo làn gió mát từ cửa sổ. Trên tay cô ấy là một quyển sách với tựa đề in đậm chữ màu đỏ, họa tiết trên bìa cũng không mấy bắt mắt.

Quyển sách có tên là: Chấn thương chỉnh hình.

Eunseo thầm nghĩ chắc là cô gái này học ngành y hoặc làm bác sĩ gì đó. Nhưng nếu thông qua bề ngoài trẻ trung và gương mặt không mấy già dặn kinh nghiệm thế này thì chắc là không phải bác sĩ chính thức đâu, là sinh viên ngành y thì đúng hơn.

Mãi suy nghĩ về cô gái trẻ, Eunseo lơ đãng đến mức không nghe thấy tiếng của người pha chế đang nói đằng sau. Đây là lần thứ năm khi anh ta gọi tên cô mà Eunseo không hề nghe thấy.

- Em làm gì mà ngơ ngẩn cả buổi thế hả? Biết anh gọi em mấy lần rồi không?

Eunseo giật mình, gãi gãi đầu bối rối, miệng cười cười.

- Em đang bận nghĩ đến... bài tập trên lớp ấy mà. Xin lỗi anh.

Anh chàng pha chế thở dài rồi chỉ những món vừa yêu cầu đã làm xong. Eunseo gật đầu rồi cẩn thận đặt mọi thứ lên khay, đem ra bàn cho cô gái trẻ "học ngành y".

- Cho tôi hỏi ở đây có toilet chứ?

Cô gái trẻ nhìn thấy Eunseo tiến đến đã đứng dậy, ghé vào tai Eunseo hỏi nhỏ. Hành động thì thầm này tất nhiên chẳng có tình ý gì, nhưng vẫn khiến Eunseo có cảm giác kì cục, mặt đột nhiên nóng bừng bừng.

- Có... ở phía cuối hành lang, rẽ sang tay phải.

Eunseo lùi người ra xa, tay chỉ về phía toilet. Cô gái gật đầu cảm ơn rồi chạy vội đi, không hiểu rõ là cô ấy đang gặp vấn đề gì. Eunseo cũng không dám thắc mắc, dù gì cũng không phải chuyện của mình. Cô đặt tách Americano và dĩa bánh Tiramisu lên bàn rồi trở về quầy, tiếp tục công việc.

Bây giờ là sáu giờ tối.

Eunseo đang thu dọn khay dĩa và cốc nước ở các bàn thì đột nhiên nhìn sang chỗ ngồi của cô gái trẻ. Tách Americano đã nguội lạnh và chiếc bánh thì bị nhiệt độ của căn phòng làm cho mất ngon miệng, vậy mà Eunseo vẫn không hề thấy cô gái ấy trở ra kể từ khi cô ấy đi vào toilet. Trên bàn chỉ còn mỗi chiếc túi đựng dụng cụ luyện tập thể dục và quyển sách đang đọc dang dở.

Eunseo nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua.

Có lẽ việc đi tìm lí do vì sao khách hàng lại biến mất một cách đột ngột như thế sẽ chẳng phải là việc của Eunseo nếu như tiếng nói lương tâm của cô không lên tiếng. Thoáng chốc cảm thấy điều không lành, Eunseo cố gắng thu dọn xong xuôi mọi thứ nhanh chóng rồi chạy nhanh vào khu toilet nữ.

Đẩy cửa bước vào, Eunseo không nhìn thấy gì ở bồn rửa tay. Cô đi dọc xuống các phòng lẻ và đẩy cánh cửa đầu tiên, không có người. Cô tiếp tục đi xuống và đẩy cánh cửa thứ hai, không có người. Cánh cửa thứ ba, không có người. Cánh cửa thứ tư, Eunseo đột nhiên khựng lại khi căn phòng ấy đóng chặt cửa, bên dưới thềm nhà còn nhìn thấy cái bóng của ai đó ở trong. Nhưng để chắc chắn hơn là mình sẽ không nhầm lẫn cô gái đó với một ai khác cũng đang có mặt ở đây, Eunseo tiếp tục đi xuống và kiểm tra các phòng còn lại. Kết quả đúng là chỉ có căn phòng thứ tư mới có người.

Eunseo gõ cửa và nói khá to, trong suy nghĩ của cô đang liên tưởng đến hình ảnh của một cô gái tự sát trong phòng kín chỉ vì một lí do nào đó liên quan tới vấn đề tình cảm khiến Eunseo không thể giữ bình tĩnh.

- Cô gì ơi! Cô có phải là cô gái ngồi ở bàn gần cửa sổ, gọi một tách Americano nóng và một bánh Tiramisu đúng không ạ?

Ngay lập tức liền có người ở bên trong đáp lời, giọng nói có vẻ rất vui mừng là khác. Không hề giống với những gì Eunseo đã nghĩ trong đầu.

- Đúng rồi! Là tôi đây! Thật may quá!

Eunseo nghệch mặt một lúc, cô ấy nói "Thật may quá!" là có ý gì nhỉ?

- Vâng?

- Tôi... tôi...

- Vâng? - Eunseo lại thắc mắc thêm lần nữa, tại sao cô ấy ngập ngừng vậy nhỉ?

- Tôi kẹt rồi!

- Hả???

"Kẹt"?

Eunseo không hiểu lắm câu nói này. "Kẹt" cái gì?

- Ý là... urghhh... tôi... tôi mắc kẹt...!

- Cô... có thể nói rõ hơn không... tôi thật sự không hiểu lắm...- Eunseo bối rối.

- Urghh...

- Cô cứ nói đi. Đều là con gái cả mà? - Hình như Eunseo cũng dần dần đoán ra được phần nào đó nội dung của câu hỏi ấy, mặt cô đột nhiên có chút ngượng ngùng.

- Uhm... tôi đến tháng rồi... nhưng tôi lại không phát hiện ra cho đến lúc nãy... chạy vào nhà vệ sinh định... mà thật sự là tôi quên mang theo... 'nó'...

Nghe giọng nói ấp úng của cô gái trẻ, Eunseo thở phào nhẹ nhõm. Cũng có chút buồn cười nhưng ngay lập tức lại kiềm nén bớt, không khéo làm người ta thấy quê thì lần sau chắc không dám đến quán của mình nữa. Dù gì thì cũng đáng mừng khi cô gái ấy không làm điều gì tiêu cực. Thôi thì chịu khó làm nhân viên tốt một lần, coi như là vì cô gái kia trông rất xinh đẹp.

- Vậy bây giờ tôi sẽ chạy ra phòng nhân viên để lấy giúp cô, cô cứ ở yên trong đó, đừng đi đâu, được chứ?

Đang định co chân lên chạy đi ngay, nhưng Eunseo lại bị cô gái ấy giữ lại.

- Khoan đã... còn một chuyện...

- Vâng?

- Cô có thể... cho tôi... mượn một bộ đồ được không... cô biết đấy... arghh... quần của tôi...

Không để cho cô gái phải tiếp tục nói những từ ngại ngùng sau đó nữa, Eunseo vội vàng lên tiếng nói trước.

- Tôi hiểu rồi. Cô đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.

- Vâng...

Eunseo quệt mồ hôi trên trán rồi vội vàng chạy về phòng nhân viên. Lục góc tủ bên trái của mình, cô tìm thấy một gói băng vệ sinh nhỏ, liền nhét vào túi và quay sang tìm một bộ đồ trông khá được mắt một chút. Đồ là đồ cho mượn, ít ra cũng nên gây ấn tượng tốt một chút. Cô chọn bộ áo sơ-mi trắng và váy đen ngắn, nhanh chóng gấp lại gọn gàng và trở lại toilet.

Eunseo gõ nhẹ cửa và hắng giọng khá to khi đứng trước căn phòng toilet thứ tư.

- Cô có thể mở cửa rồi đấy!

Cánh cửa chầm chậm hé mở, cô gái trẻ lấp ló gương mặt xấu hổ, ngại ngùng nhận lấy đồ từ tay Eunseo, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và làm những thứ cần làm để không làm mất thời gian của Eunseo.

- Tôi có thể hỏi một vài câu không?

Chẳng biết rõ trong tình huống chỉ có sự im lặng bao trùm lúc ấy, Eunseo đã nghĩ gì mà lại hỏi như vậy nữa. Cô chỉ đơn giản là không thích không khí lặng yên chẳng một tiếng nói ngoại trừ tiếng sột soạt trong kia cứ vang lên đều đều. Vì nếu như vậy, Eunseo sẽ lại nhớ đến Luda và những khoảng lặng mà cô ấy từng để lại. Thoáng chốc trong giây phút ấy, Eunseo tự cười bản thân vì chưa thể quên hẳn một tình yêu hững hờ.

- Uhm. Cô cứ hỏi đi.

Cô gái trẻ không chần chừ trả lời. Dường như cô ấy vẫn chưa xong việc cần làm.

- Cô tên gì và ở đâu vậy? Hình như cô là sinh viên ngành y?

Eunseo tựa lưng vào bức tường và nhớ đến quyển sách Chấn thương chỉnh hình còn đang đọc dở của cô gái trẻ.

- Đúng rồi. Tôi là sinh viên ngành y năm nhất ở trường Đại học Gokgi. Tên tôi là ChengXiao, tôi là người Trung Quốc nhưng lại theo gia đình sang Hàn Quốc định cư.

- À... ra vậy. Nhìn cô có nét gì đó khác với những cô gái ở đây nên tôi rất thắc mắc.

- Còn cô tên gì? Học trường nào vậy?

- Tôi là Eunseo, tên thật là Son Ju Yeon, sinh viên năm nhất ở Học viện Âm nhạc LorX.

- Wow! Học viện Âm nhạc LorX? Thật tuyệt vời!

- Tuyệt vời sao?

Eunseo ngạc nhiên trước lời tán dương của ChengXiao.

Học viện Âm nhạc LorX chính là nơi đào tạo những con người sẽ đi theo sự nghiệp ca hát, sáng tác nhạc sau này. Ngôi trường có bề ngoài hoàn hảo và những phục vụ cho học tập ở mức tuyệt đối, chất lượng nhất đã trở thành tâm điểm thu hút những gia đình giàu có sẵn sàng chi trả chi phí ở mức đắt đỏ chỉ để củng cố ước mơ của con trẻ sau này. Đồng thời khi đặt ra điều kiện và môi trường hoàn hảo như vậy, cũng có những hình phạt khắc nghiệt để giúp con người nơi đây trở nên cứng rắn trước khi đối diện với công chúng.

Đó là nơi mà nhiều người luôn ước ao được đặt chân đến.

Nhưng đối với Eunseo, từ khi chia tay Luda, học viện chẳng còn là nơi để cô hằng ngày vun đắp kỉ niệm và tình yêu nữa rồi. Giờ đây ngược lại, cô rất sợ phải bước vào cổng trường, đi lang thang trên hành lang hoặc dạo mát ở khu sau trường để rồi phải bắt gặp Luda đang đi cùng ai đó, miệng cười tươi vui vẻ. Cảm giác bất lực ấy, giống như địa ngục thật sự.

- Phải. Tôi rất hâm mộ những người có thể bước chân vào Học viện nổi tiếng ấy. Bởi đó là những người có tài năng và bản lĩnh thật sự.

ChengXiao đẩy cửa phòng toilet bước ra. Hình ảnh cô gái với ba vòng quyến rũ và gương mặt xinh đẹp đang mặc bộ đồ của mình khiến Eunseo có chút lạ lẫm, nhưng cô không thể phủ nhận rằng: ChengXiao rất đẹp.

Đôi mắt Eunseo thẩn thờ nhìn ChengXiao cho đến lúc Eunseo sực nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào người khác quá lâu. Cô ngại ngùng, cúi mặt xuống đất và gãi gãi mái tóc vàng nâu của mình một cách bối rối. Cứ tưởng ChengXiao sẽ nói gì, nhưng ChengXiao chỉ mỉm cười khúc khích và bước đi trước Eunseo.

- Tôi phải ra ngoài đó và thưởng thức hết bữa ăn nhẹ của mình chứ nhỉ?

- Ah... Uhm...

- Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu cô không đến đây thì có lẽ tôi sẽ không về được nhà ấy chứ. Còn bộ đồ này, sau khi giặt sạch sẽ, tôi sẽ mang đến trả, đừng lo lắng!

Eunseo gật đầu và quay trở ra ngoài cùng ChengXiao.

Đi sau bóng lưng của cô ấy, Eunseo đã nghĩ đến Luda. Nghĩ đến hình ảnh nhỏ nhắn và đáng yêu của cô ấy khi đã muốn mình ôm từ đằng sau nhiều như thế nào. Nghĩ đến giọng nói thường hay làm nũng của cô ấy chỉ vì muốn mình mua thứ này, mua thứ kia và muốn đi chơi cùng mình vào những dịp mình bận rộn đến thế nào. Nghĩ đến mọi thứ về Luda, nhưng khi chớp mắt chẳng còn nhìn thấy cô ấy đâu, chỉ có bóng lưng ChengXiao quay về phía mình, Eunseo dường như đã cảm thấy hụt hẫng.

Cô đã muốn rơi nước mắt ngay lúc đó, nhưng vẫn kiềm lại kịp. Lí trí không cho phép một Eunseo mềm yếu xuất hiện trước mặt người khác. Cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ và sống một cuộc sống tốt hơn thế này. Đừng để những tổn thương từ quá khứ làm mài mòn đi ý chí sống của mình. Đừng để cho mọi thứ trở nên muộn màng mới cảm thấy hối lỗi.

Phải.

Eunseo nhất định sẽ giống như bóng lưng ChengXiao lúc này.

Nhất quyết bước đi, không quay đầu lại...

----

End Chương Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro