Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo nắm chặt bức thư đã nhàu nát trong tay, cô không thể nào đủ bình tĩnh để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng sau khi nhìn thấy những dòng chữ trên giấy. Có những điều dù đã biết rằng nó đang hiện rõ mồn một trước mắt, Eunseo cứ luôn cố chối bỏ mọi thứ cho đến khi có một người nào đó phanh phui cơn ảo tưởng của cô, phá vỡ hoàn toàn cái thứ gọi là mơ mộng một cách ấu trĩ. Cô lại ngụy biện cho sự ảo tưởng của mình bằng cách nổi giận vô lí, trút hết mọi tội lỗi lên đầu người đã gửi bức thư này. Suy cho cùng, Eunseo cũng chỉ vì muốn kéo dài thêm chút thời gian để không phải đau khổ quá sớm mà thôi.

"Eunseo, cô ấy không yêu cậu. Cậu đối với cô ấy chỉ là người thay thế. Vì vậy xin hãy từ bỏ trước khi mọi thứ quá muộn..."

Những dòng chữ trên giấy đột nhiên biến thành một giọng nói mơ hồ nào đó, vang lên văng vẳng trong đầu Eunseo, cứ nhẫn tâm lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, không thể nào xua đuổi nó biến khỏi suy nghĩ của mình. Eunseo cảm thấy mình như gặp ác mộng trong những giấc ngủ không yên của ngày trước. Khung cảnh ly biệt đau đớn cứ thế hiện dần trước mắt, vô tâm chà đạp lên trái tim đang thở phập phồng, đau khổ của Eunseo.

Không thể kiềm chế thêm bất kì giây phút nào nữa, Eunseo hét lên một tiếng chua chát rồi dùng tay đấm mạnh vào tấm gương soi mặt phía trước khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh vụn vỡ nát rơi loảng choảng dưới bồn nước, kéo theo những vệt máu dài, đỏ thẫm, hòa lẫn với dòng nước lạnh đang hững hờ xả ra đều đều từ vòi nước. Mặc cho cảm giác đau buốt vì bị thương nặng, Eunseo cứ thế đứng gục đầu xuống đất, nước mắt rơi lã chã, tự khóc thương cho số phận bị biến thành người thay thế của mình.

Chẳng có thứ gì xung quanh đây tiếc thương cho sự thống khổ của Eunseo. Ngoại trừ sự yên lặng đang lắng nghe nỗi lòng của cô, thì chẳng có ai hay có bất kì thứ gì có thể hiểu được. Cho đến cuối cùng, người cô độc vẫn cứ mãi là cô độc, kẻ tự biến mình thành đồ mua vui cho người khác vẫn cứ mãi là một món đồ rẻ tiền, vứt đi khi nào cũng chẳng tiếc. Giống như sát nhân và nạn nhân, chỉ có nạn nhân biết mình bị giết, còn sát nhân luôn chối bỏ rằng mình chưa từng giết chết người nào.

Là một cô gái thiếu thốn tình yêu của người khác giới, Eunseo luôn tìm cách tránh xa loại đàn ông dơ bẩn, sở khanh. Một lần lọt vào lưới tình của kẻ khốn nạn, trái tim của Eunseo đã hình thành sự miễn dịch và việc phòng vệ trước mọi đòn tấn công, tán tỉnh của những gã luôn tự tin rằng hắn có thể cưa đổ Eunseo chỉ với một cái búng tay đầy quyền lực, giàu có. Cô đã tự chọn cho mình một con đường tình cảm khác sau khi gặp được cô gái ấy, một cô gái mang đến những ngày nắng đẹp và những cơn mưa lãng mạn ấm áp.

Lee Luda.

"Luda à, chị sẽ không bỏ rơi em như cái cách mà họ từng làm đúng không?"

Eunseo luôn mong đợi câu trả lời từ câu hỏi ấy, nhưng tất cả những gì Luda gửi lại cho Eunseo chỉ là một nụ cười buồn và sự im lặng đau khổ. Nhưng rồi Eunseo cũng không cần hỏi thêm nữa khi câu trả lời mà cô hằng mong muốn đang bắt đầu hiện rõ trước mắt.

Luda đối với cô, chính là người thay thế.

Cho đến bây giờ, Eunseo vẫn luôn phủ nhận điều đó như một lời chối tội. Cô vẫn luôn tin tưởng và huyên thuyên với mọi người về tình yêu một năm vun đắp của mình là một thành quả lớn lao, khó có ai đạt được. Tự hào mỉm cười khi có một người nào đó bước đến và hỏi thăm về chuyện giữa cô và Luda. Mà Eunseo nào có hay biết những nụ cười thương xót và đồng cảm của người nghe chuyện luôn luôn xuất hiện sau khi cô quay lưng rời đi. Chẳng có ai là không biết mối quan hệ thật sự giữa Eunseo và Luda đã xấu đi đến mức nào rồi.

Nhưng bản chất con người cố chấp vẫn cứ là cố chấp. Eunseo dù biết mọi chuyện đã tồi tệ đến đâu, cô vẫn cứ dùng nụ cười rạng rỡ để che giấu đi nỗi lo lắng, bứt rứt trong lòng. Không một ai có thể bắt Eunseo chấp nhận hiện thực, trừ phi bản thân cô tự buộc tội chính mình.

Và hôm nay Eunseo đã làm như thế.

Cô hoàn toàn đã mất đi niềm tin của mình vào người khác, hoàn toàn không còn có thể giả ngơ thêm nữa, hoàn toàn không đủ sức chịu đựng để cố chấp với sự ảo tưởng của chính mình. Đôi bàn tay bầm dập, tím tái chẳng thể ngoan cố, lì lợm níu giữ tình yêu từ một phía này thêm giây phút nào nữa. Giờ đây những giọt máu đau đớn đã rơi, da thịt tổn thương quá nặng, linh hồn mất mát hụt hẫng, liệu cô có còn đủ sức lực để cố gắng vớt vát phần nào hi vọng mong manh nữa không? Liệu sự đeo bám dai dẳng, cưỡng ép của cô có thể làm thay đổi kết cục vốn đã định sẵn hay không? Và liệu Eunseo có dám từ bỏ cả linh hồn lẫn thể xác chỉ để chờ đợi Luda yêu thương mình hay không?

Có lẽ trong lòng Eunseo đã có sẵn câu trả lời. Phần còn lại chính là đợi chờ thời gian ban cho cô sự dũng cảm để chấp nhận hiện thực. Nhưng trước khi có thể chấp nhận được hiện thực, Eunseo nên vượt qua được khoảng trống vắng và cất giấu đi những kí ức đã từng có liên quan đến Luda. Chỉ nên xem tất cả như một kỉ niệm đẹp, cho dù không trọn vẹn, nhưng đó đáng là niềm tự hào vì mình chưa hề phải hối hận khi đã chọn yêu thương một người.

Tựa tấm lưng kiệt sức của mình vào bức tường nhà WC của trường học, Eunseo lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt miễn cưỡng của mình ngược vào trong. Đôi bàn tay dính máu đầy những vết cắt sâu hoắm khẽ nắm chặt lại, như một lời quyết tâm cho sự lựa chọn của mình, Eunseo quệt nước mắt và đứng một lúc để giảm đi phần nào run rẩy, sau đó cô bước ra ngoài, khập khiểng đi đến phòng y tế.

Nếu muốn chữa được vết thương trong lòng, Eunseo nên chữa lành vết thương ngoài da. Ít nhất là đừng để bản thân mình trông thật thảm hại trước mặt người khác, ít nhất cũng đừng thèm khát sự thương hại mong manh ấy làm gì.

Nhìn bóng dáng khập khiểng bước ra từ WC, trái tim cô gái nhỏ ấy đột nhiên như thắt chặt lại. Cả thân người mỏng manh như chao đảo khi nhận ra ngay bàn tay và ống tay áo của người đó bết đầy vết máu, thậm chí còn nhỏ giọt xuống thềm gạch. Cố lấy một chút can đảm để bước vào WC, xém chút nữa thì cô gái nhỏ đã ngất xỉu khi nhìn thấy những mảnh gương vụn và vệt máu vương đầy khắp nơi, trên bồn rửa tay, dưới sàn nhà đều có. Một cảnh tượng hết sức khiến tâm can cô gái dằn vặt.

Cô chỉ kịp dùng tay che miệng mình và chạy ào ra khỏi nơi đó.

Trái tim tuy đủ lạnh nhạt để quay lưng với người yêu thương cô chỉ vì cô xem người đó như một người thay thế, giờ đây đã trở nên hoảng loạn. Tâm trí và mọi suy nghĩ đột nhiên dồn dập những hình ảnh tươi cười của người đó đang dần biến thành những mảng màu đen tối và một loạt hình ảnh chết chóc khi người đó hành động tiêu cực. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp cô từng trải cùng người đó đã dần nhòe nhạt trong một màu đỏ thẫm. Màu của tình yêu, màu của cái chết, của sự tuyệt vọng.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian xảy ra, Lee Luda cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô nhắm chặt mắt và chạy thật nhanh khỏi nơi chốn đáng sợ ấy, không cần biết đích đến là đâu, vẫn cứ chạy điên cuồng vậy thôi.

Trên dãy hành lang vắng lặng của tiết học giữa giờ, tiếng giày bata đều đều vang lên thình thịch, phá vỡ sự yên ắng vốn có của một trường học cần nên có. Những học sinh ngồi trong lớp khẽ ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy lướt qua thật nhanh. Thậm chí một vài giáo viên khi nhìn thấy đã lắc đầu vì trách móc học sinh lại trốn tiết. Nhưng có ai nào đâu biết, cô gái gây nên sự chú ý ấy đang rất hoảng loạn và sợ hãi, gương mặt nhợt nhạt và bết đầy mồ hôi.

Chỉ đến khi Luda vô tình va vào ai đó trước mặt, cô mới định thần và hơi hối hận khi mình đã hành động vô ý như vậy. Cô phủi váy và đứng lên, quệt hết mồ hôi trên trán và ngẩng mặt lên nhìn người phía trước với ý định nói lời xin lỗi. Nhưng không, ngay sau khi nhìn thấy người phía trước và biết đó là ai, cổ họng của Luda khô cứng, không nói được lời nào ngoài việc đứng chết chôn một chỗ và trợn mắt nhìn.

Đó là Eunseo. Người mà Luda không muốn đối diện nhất ngay lúc này.

- Eunseo...

Luda ấp úng mở miệng trước nhưng lại chẳng biết nói gì sau đó, cô nhìn thấy bàn tay Eunseo được băng kín toàn bộ, ngay cả ống tay áo còn dính máu ban nãy vẫn y nguyên như lúc đó. Đôi mắt Luda xuất hiện sự bối rối rõ ràng, thật lòng chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

- Chị Luda. Em có chuyện muốn nói.

Eunseo gạt hết những trạng thái của Luda ra khỏi mắt một cách miễn cưỡng. Cô biết làm thế này sẽ khiến bản thân đau lòng hơn, nhưng chẳng có cách nào khác. Có thể từ trước đến giờ Eunseo luôn ích kỉ. Chỉ nghĩ đến việc mình cần phải làm để khiến Luda vui, mà chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của cô ấy sau khi nhận những thứ mình làm. Không có gì vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy áy náy lương tâm khi trong lòng Luda biết rõ kết quả của những thứ này rồi sẽ đi về đâu hơn ai hết.

Nhưng lần này thì khác, Eunseo nhất định sẽ nghĩ cho Luda.

- Em... nói đi...

Luda định vén mấy sợi tóc rối bên tai nhưng tay của Eunseo đã nhanh hơn một bước, cô vén nó lên giúp Luda. Miệng nở nụ cười mà chắc chắn Luda biết rằng điều đó thật giả tạo. Trừ phi ở cạnh Luda, Eunseo luôn có cách cười không hề chân thật, và chỉ mình Luda nhận ra điều đó. Thật đáng thương!

Eunseo im lặng một lúc rất lâu trước khi lên tiếng. Không phải là tiếc nuối, không phải là hối hận, mà là đau lòng chấp nhận, đau lòng hi sinh bản thân để cô ấy tìm một hạnh phúc mới. Tìm một người mà cô ấy sẽ yêu thương và hạnh phúc thật lòng. Đó là tất cả những gì được nói qua đôi mắt khi Eunseo cứ nhìn Luda một lúc rất lâu như vậy. Dù dặn lòng đừng nên rơi nước mắt hay yếu đuối, nhưng Eunseo vẫn chẳng thể nào vượt qua được. Rất đau khổ.

- Chị Luda, mình chia tay đi.

Luda không bất ngờ vì lời chia tay, sớm muộn gì Luda cũng sẽ nói. Nhưng Luda bất ngờ vì Eunseo là người lên tiếng trước, là người mở lời trước. Nếu dựa trên những gì Luda biết về Eunseo, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chịu buông tay trừ khi bị ép buộc, bị dồn đến đường cùng. Những chuyện gì cần biết, Eunseo đều đã biết cả, nhưng Eunseo chưa từng có ý định buông tay với Luda, dù thế nào xảy ra, Eunseo vẫn luôn ở cạnh Luda và coi như chưa từng có gì xảy ra.

Vậy tại sao giờ đây Eunseo lại làm thế này?

Luda thật lòng muốn biết.

- Vì sao em... lại nói điều này trước... - Luda hỏi mà đôi mắt đỏ lừ.

Eunseo mỉm cười.

- Vì em không muốn chị khó xử.

Phút chốc trôi qua, Luda nhận ra rằng, Eunseo chính là người tốt, tốt cho đến tận cùng. Eunseo không muốn Luda trở thành kẻ tệ hại trong mắt người khác, vì cả trường ai ai cũng đều biết người lạnh nhạt trước chính là ai, người chung tình, đáng thương là ai. Eunseo hiểu rõ điều đó nên đã mở lời, để sau này không ai còn dám trách móc Luda vì đã chia tay một người tội nghiệp như Eunseo.

Hơn nữa, Eunseo còn biết rõ sự khó nói của Luda khi muốn mở lời chia tay một người luôn vì mình mà hết lòng như vậy. Thậm chí có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ được Luda chấm dứt một cách công khai, Luda luôn muốn mọi thứ kết thúc trong im lặng và trôi đi. Nhưng Eunseo không muốn thế, cô không muốn phải sống trong sự đắn đo và suy nghĩ khi không rõ câu trả lời. Tất cả phải rõ ràng, ít nhất lí do cũng chính là vì đừng nên cho kẻ muốn hi vọng những tia hi vọng không có thật nữa. Đau đớn đến mấy, vẫn cần sự tỉnh ngộ.

- Eunseo...

- Em có việc bận cần làm. Tạm biệt và chúc chị có một cuộc sống tốt!

Luda định gọi Eunseo nhưng Eunseo đã nhanh chóng quay lưng và chạy vụt đi sau lời nói ấy. Chẳng có gì còn sót lại sau lời chia tay của Eunseo ngoài một chút nuối tiếc và thất vọng về bản thân. Luda nuối tiếc rằng mình đã làm tổn thương một người đáng để yêu và đáng được yêu. Luda thất vọng về bản thân khi đến cả câu chia tay cũng không đủ dũng khí để mở lời, mà đáng ra người nên nói chia tay là Luda mới phải. Cô đã bắt đầu mọi chuyện, thì cũng nên kết thúc mọi chuyện mới đúng.

Phải rồi, đáng lẽ Luda nên gặp Eunseo và nói rằng:

"Eunseo, mình chia tay đi!"

Nhưng muộn rồi, thời gian đã trôi và chẳng có cách gì quay ngược.

Luda gục đầu trên cánh tay, bật khóc.

Eunseo à. Em nhất định phải gặp một người con gái khác và yêu thương họ thật nhiều. Người như chị, chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của em. Chị xin lỗi!

----

End Chương Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro