Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khái niệm về Chấn thương sọ não kín được chia ra làm mấy loại?"

- Bốn. Vỡ xương sọ. Chấn động não. Phù não. Dập não. Các loại máu tụ trong sọ.

ChengXiao tự nhẩm câu trả lời rồi viết vào bài kiểm tra.

Hiện tại thì ChengXiao và lớp y số Bốn đang trong giờ làm bài trắc nghiệm mười lăm phút để kiểm lại kiến thức ngày hôm trước đã được học. Nhưng hình như câu hỏi thuộc chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình này lại là câu hỏi ngoài lề, chiếm hai điểm. Hầu hết các sinh viên trong lớp đều chưa được dặn dò là phải tìm hiểu về vấn đề này, riêng ChengXiao thì cô đã đọc qua quyển sách Chấn thương chỉnh hình nên câu trả lời không mấy khó khăn, thoáng cái đã điền được đáp án một cách chính xác vào dòng kẻ trắng trên bài làm.

MeiQi ngồi cách một dãy bàn, nhìn thấy ChengXiao đã làm xong bài, lưng tựa vào ghế trông rất tự tin và thoải mái, cô liền cúi thấp đầu xuống, miệng kêu tên ChengXiao nhưng không thành tiếng, thế nên ChengXiao chẳng nghe thấy gì cả. MeiQi chưa bỏ cuộc, cô xé một góc nhỏ tờ đề thi rồi vo tròn lại thành cục, nhìn thấy giám thị không để ý, cô liền nhanh tay quăng vào người ChengXiao nhưng thật tiếc, cục giấy đó bị hụt. MeiQi đành gục đầu xuống bàn khóc thầm. Không bao lâu sau thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra vang lên.

Số MeiQi thật nhọ!

- XiaoXiao à. Hồi nãy mình kêu mà sao cậu không thèm nhìn mình chứ? Thế là kì này ăn điểm dưới trung bình chắc rồi.

MeiQi nhanh chân chạy đến bàn của ChengXiao ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp. Mặt mày giận dỗi, trề môi, khiến ChengXiao bối rối không biết nên làm gì. Cô chỉ kịp cười trừ rồi giở quyển sách Chấn thương chỉnh hình trong cặp ra, đưa cho MeiQi.

- Nếu sau này cậu còn muốn gỡ điểm thì nên đọc cái này. Vừa rồi mình làm được là do có tham khảo sơ qua. Khi nào đọc chán rồi trả mình cũng được.

MeiQi nhận quyển sách rồi chau mày khổ sở, miệng méo xệch.

- XiaoXiao à. Cậu nhìn quyển sách này dày thế nào mà bảo mình đọc hết chứ. Nhiều chữ lắm, đọc nhiều mình sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Nên thôi mình không xem đâu. Để mình về hỏi ba một số tài liệu là được rồi.

Ba của MeiQi vốn là một bác sĩ làm trong bệnh viện nổi tiếng ở Seoul. Gia đình giàu có, địa vị cao, được nhiều người kính trọng. Vì vậy ngay từ khi MeiQi còn nhỏ, ba của cô đã định hướng trước nghề nghiệp của MeiQi sau này, trở thành một bác sĩ. Nhưng riêng MeiQi thì không hề hứng thú với nghề y, cô chỉ muốn trở thành một ca sĩ, vì cô có giọng hát rất ngọt ngào. ChengXiao cũng đã từng nghe qua và khen MeiQi rất nhiều.

- Mình hiểu rồi. Chúc cậu may mắn!

ChengXiao đeo balo lên vai, còn cầm theo một túi xách riêng, định đứng lên rời đi thì MeiQi thắc mắc kéo lại. Mọi hôm tan giờ học, có khi nào ChengXiao bỏ MeiQi về trước một mình đâu, ít nhất sẽ cùng nhau rời khỏi cổng trường cơ mà. Sao hôm nay lại đột nhiên đi trước như vậy?

- Cậu đi đâu đấy? Không chờ mình sao?

- Hôm nay không được. Mình có việc bận nên phải đi trước.

- Bận sao? Từ lúc nào mà XiaoXiao bận đến nỗi phải bỏ rơi mình vậy chứ. Có phải cậu đã để ý anh chàng nào rồi không? Cậu định giấu mình để đi hẹn hò chứ gì.

ChengXiao xua tay phủ nhận trước suy nghĩ lung tung của cô bạn này.

- Làm gì có chứ. Mình không có hứng hẹn hò với ai đâu. Chỉ là hôm qua có một số chuyện xảy ra nên mình phải mượn đồ của người khác. Bây giờ mình đem đi trả rồi về nhà ngay.

MeiQi nhíu mày nhìn chằm chằm ChengXiao.

- Thật chứ?

- Thật.

ChengXiao gật đầu chắc nịch.

- Vậy được rồi. Nhớ là cậu không được bỏ mình để có người yêu trước đâu đấy!

- Rồi rồi thưa cô nương.

MeiQi huých vào tay ChengXiao một cái trêu đùa rồi để ChengXiao rời đi.

----

Trên con đường quen thuộc Sedok của khu Hansul, người người qua lại tấp nập vì bây giờ là thời gian cao điểm nhất của buổi chiều. Những học sinh, sinh viên, người đi làm ùa ra từ khắp nơi, miệng nói cười vui vẻ. Một vài người thì thầm lặng rời đi với suy nghĩ chỉ muốn nhanh chân về đến nhà và thoải mái nằm dài trên chiếc sofa yêu quí, trước mặt là tivi đang chiếu một bộ phim sở thích nào đó. Một vài người khác thì lại khoác tay người bên cạnh hoặc đợi một cuộc gọi để cùng nhau ăn tối, uống cafe, xem phim hay những thứ dùng để giải trí, đại loại như thế. Không ai là không muốn có những khoảng thời gian vui vẻ sau một ngày dài làm việc, học tập đầy căng thẳng.

ChengXiao bước đi chậm rãi, miệng thoáng chốc mỉm cười nhẹ. Nếu cuộc sống có thể bình lặng trôi qua mỗi ngày đều giống nhau, thì có lẽ con người đâu cần phải quá chật vật vì ngày mai đâu nhỉ? Nhưng dù gì thì lối sống và thế giới đó cũng không dành cho những người muốn tìm thấy ý nghĩa sống như ChengXiao. Bước được qua ngày mai, chính là đặt thêm một cột mốc đánh dấu cho thành quả tìm kiếm của mình. Cứ từng chút một gom góp như vậy, một cuộc sống đầy màu sắc và không phải đơn độc sẽ chẳng mấy chốc mà biến thành sự thật. Không còn là những giấc mơ ngắn ngủi hiện hữu khi đôi mắt nhắm lại nữa.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy xuất hiện, xoay chuyển một cuộc sống bình thường biến thành những tháng ngày trống rỗng và lạnh lẽo, ChengXiao đã từng không còn tin tưởng vào nghị lực và ý nghĩa sống bởi bất kì lí do nào. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng, thay vì ngồi đó và tự nhốt mình vào tầng hầm tối tăm của sự tuyệt vọng, tại sao mình lại không tìm cách thắp sáng những khoảng tối lẻ loi và cô độc ấy. Một lần tự quyết định, một lần tự rộng mở con đường của bản thân mà không phải dựa dẫm vào ai, vào thứ gì, đó là một cơ hội để trưởng thành kia mà? Tại sao không nhanh tay lật ngược ván cờ và tiếp tục xoay chuyển định mệnh một lần nữa bởi chính đôi tay của mình?

Hiểu được định luật ấy, ChengXiao đã có thể mạnh mẽ vượt qua biến cố như một người kiên nghị và trưởng thành thật sự, dù khi ấy cô chỉ mới 17 tuổi. ChengXiao có thể dám chắc rằng, ở một nơi nào đó xa xôi trên bầu trời đầy mây kia, những bước chân của cô vẫn luôn được theo dõi và bảo vệ, hãnh diện và rất tự hào.

Suy nghĩ miên man một lúc lâu, giật mình định thần lại thì đã thấy mình đặt chân đến tiệm cafe nhỏ ngày hôm qua. ChengXiao mỉm cười và đẩy cửa bước vào.

- Xin chào quý khách!

Là một giọng nói xa lạ và gương mặt lạ lẫm của ai đó. Không phải cô gái nhân viên ngày hôm qua. Điều đó khiến cho nét hụt hẫng xuất hiện trên mặt của ChengXiao, nụ cười vốn đã sẵn sàng trên môi liền chùn xuống, vụt tắt.

- Cô ơi... cho tôi hỏi một lát.

ChengXiao đi đến gần cô nhân viên lạ và đảo mắt nhìn xung quanh.

- Vâng?

- Cô gái tên là Eunseo không có ở đây sao?

- Eunseo? Ý của quý khách là cái cô tên Son Ju Yeon ấy hả?

- Đúng rồi, đúng rồi!

- Hôm nay Ju Yeon nghỉ làm rồi. Hình như là bệnh thì phải. Tôi có nghe thấy chủ tiệm nhận điện thoại của Ju Yeon.

ChengXiao lặng im một lúc lâu rồi quay sang mỉm cười với cô nhân viên lạ.

- Cô có địa chỉ nhà của cô ấy không? Tôi có thứ quan trọng muốn gửi trả cho cô ấy.

Cô nhân viên lạ chau mày, thứ gì mà quan trọng đến mức phải xin địa chỉ nhà? Thời buổi bây giờ lừa đảo ở khắp mọi nơi, cô nhân viên này thật sự không tin tưởng ChengXiao cho lắm. Dù gì thì đây cũng là lần đầu cô nhân viên nhìn thấy ChengXiao xuất hiện ở đây.

- Không được đâu. Xin quý khách ra về giúp cho. Chuyện địa chỉ của nhân viên là việc không được tiết lộ.

ChengXiao nhìn ra thái độ nghi ngờ của cô nhân viên lạ, vẫn cố nài nỉ thêm chút nữa.

- Hôm qua tôi và cô ấy có gặp nhau rồi nói chuyện. Tôi mắc kẹt trong phòng toilet nên nhờ cô ấy cho mượn đồ mặc tạm. Hôm nay tôi giặt giũ sạch sẽ nên muốn đem gửi trả thôi. Cô đừng nghĩ tôi là người xấu.

- Vậy thì cô cứ để đồ ở lại đây. Ngày mai cô ấy đi làm, tôi sẽ đưa giúp cho.

- Nhưng tôi thiết nghĩ, mượn đồ tận tay thì cũng nên trả đồ tận tay chứ?

- Nhưng mà... - Cô nhân viên ức chế.

Bỗng nhiên anh chàng pha chế đứng trong quầy lên tiếng, anh đã nghe hết cuộc đối thoại từ nãy đến giờ của hai cô gái trẻ.

- Yeoreum, em cứ cho cô ấy địa chỉ của Eunseo. Không sao đâu.

Yeoreum quay sang nhìn anh chàng pha chế với đôi mắt không hài lòng, rõ ràng từ nãy đến giờ anh ta có nghe chuyện mâu thuẫn xảy ra giữa mình và cô gái kia, có phải là hai người đã có quen biết qua lại rồi không? Nên anh ta mới giúp cho cô gái đó như vậy.

- Tại sao chứ? Anh không sợ cô ta là một kẻ lừa đảo, muốn tìm cách tiếp cận Ju Yeon để làm gì đó chị ấy sao?

- Không phải như em nghĩ đâu Yeoreum. Hôm qua anh có nhìn thấy cô ấy và Eunseo bước ra từ phòng toilet, trước đó còn nhìn thấy Eunseo hớt ha hớt hải chạy đi tìm cô ấy nữa. Nên anh nghĩ cô ấy đang nói thật đấy. Hơn nữa cô gái này cũng thường xuyên đến tiệm của mình, em không nên làm khó dễ cô ấy.

Được người chứng kiến nói giúp, ChengXiao mỉm cười đắc thắng, mắt nhìn về phía Yeoreum đang đỏ mặt gay gắt. Chắc là cô ấy cay cú lắm nhỉ?

- Hai người muốn làm gì thì làm!!!

Yeoreum bực dọc vớ lấy chiếc khăn lau bàn rồi lủi ra mấy dãy bàn gần cuối, không muốn đứng gần hai con người vừa làm mình ôm một "cục tức" nữa.

ChengXiao nhìn dáng vẻ trẻ con của Yeoreum mà phì cười. Anh chàng pha chế cũng buồn cười không kém. Anh rút một tờ giấy và ghi địa chỉ nhà của Eunseo cẩn thận rồi đưa cho ChengXiao, còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

- Tiện thể cho anh và Yeoreum gửi lời thăm đến Eunseo nhé? Mong em ấy mau khỏi bệnh.

ChengXiao vui vẻ nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu.

- Vâng. Em sẽ nhắn lại giúp anh và cô bé ấy.

- À mà em này. Đi con đường để đến nhà Eunseo, em nên cẩn thận. Ở đấy thường có bọn xấu hay tụ tập để bắt nạt người khác.

Anh chàng cứ tưởng sẽ nhận lại phản ứng lo lắng hay sợ hãi của ChengXiao sau khi nghe được lời cảnh báo ấy. Nhưng không, ChengXiao chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm cafe, hòa nhập vào dòng người đông đảo ở con đường Sedok, mất hút.

----

End Chương Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro