Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo nằm vật vờ trên giường, hai mắt đỏ au nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hình như trời sắp mưa. Gió thổi ầm ầm và bầu trời thì dày đặc những chổm mây xám xịt. Mọi thứ bên ngoài đó như sắp bị thổi bay, sắp bị gió bão làm cho biến dạng, cứ nghiêng ngả theo chiều gió, xiêu vẹo như dáng người sắp gãy. Thật đáng thương cho những người còn phải ngược xuôi, chở nắng mưa trên đôi vai ở ngoài kia mà chưa được về nhà. Có lẽ nếu hôm nay không được nghỉ làm vì bệnh, Eunseo chắc chắn cũng sẽ là một trong số những người đó.

Eunseo sẽ cảm thấy thương cảm cho họ nhiều hơn nếu như cái ngày chia cắt tình yêu ấy không xảy ra. Nhưng giờ đây, tất cả những cảm xúc mang tên "đồng cảm" dường như đã giảm đi phần nào khá nhiều. Cô không còn muốn quan tâm đến người khác khi họ gặp chuyện gì đó khó khăn. Cũng không muốn dính líu đến đời sống riêng tư hoặc việc cá nhân của họ nữa. Bởi vì Eunseo đã trở nên ích kỉ nhiều hơn khi trước. Cô luôn tự đặt cho mình câu hỏi trước khi muốn giúp đỡ một ai đó.

Nếu làm vậy thì sau này họ sẽ nghĩ cho cảm giác của mình chứ?

Và nếu Eunseo tự chọn được cho mình câu trả lời chính xác, kèm theo một chút tin tưởng thì có lẽ cô sẽ sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ họ một lần. Duy chỉ có lần trước, Eunseo đã quên đặt câu hỏi dành cho lương tâm và đã giúp đỡ cô gái mang tên ChengXiao một cách không suy nghĩ, không câu nệ. Chỉ đơn giản giống như bản thân mình ngày trước, quan tâm một ai đó nằm trong tầm mắt bằng cả sự chân thành.

- ChengXiao...

Eunseo lẩm nhẩm tên của cô gái ấy. Sực nhớ đến việc hôm qua cô ấy mượn đồ của mình và nói hôm nay sẽ đến trả, Eunseo có chút chột dạ vì hôm nay mình không đi làm, cô ấy chắc chắn sẽ không tìm thấy mình. Có khi bộ đồ ấy sẽ được gửi cho một nhân viên thay ca nào đó với sự ra về thất vọng của ChengXiao.

Cô tự hỏi bản thân, có khi nào hôm nay mình cố sức thêm một chút để đi làm, thì có khi ChengXiao sẽ vui hơn không? Bản thân Eunseo thật sự cảm thấy ChengXiao có gì đó khá đặc biệt. Từ cách cô ấy cười cho đến cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe. Mọi thứ như mang đến một loại cảm giác thanh bình, không lo nghĩ nhiều. Cũng lại dễ dàng yên tâm khi nghe cô ấy giải thích. Nếu không thì Eunseo đã chẳng tốn công để ý và cho cô ấy mượn bộ đồ yêu thích của mình ngay từ lần gặp đầu tiên.

Có phải chăng đó là khi mình bất giác tin tưởng một ai đó?

Nhưng không đâu, Eunseo không nghĩ rằng hành động mình dành cho ChengXiao gọi là tin tưởng. Cô không còn có thể tin tưởng ai khác kể từ khi Luda dành cho cô sự đối xử thay thế đó rồi. Mọi thứ sẽ lại tiếp tục chỉ là ngộ nhận nếu như Eunseo ngây thơ thêm lần nữa. Đó là bài học xương máu, là mũi dao nhọn đâm xuyên qua trái tim mong manh của Eunseo và đến giờ nó vẫn rỉ máu. Cô chắc chắn không được phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Vì biết đâu đó, một ngày nào đó, sự tin tưởng của cô lại lần nữa biến thành trò mua vui thì sao?

Eunseo ôm chặt chiếc gối và nhắm chặt đôi mắt thâm quầng, tự thương xót cho trái tim lầm lỡ, ngu dại của mình.

Ding! Ding!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên hai nhịp.

Eunseo nhìn ra phía cửa, là ai đến tìm mình chứ? Bạn bè sao? Eunseo không nghĩ là vậy, cô không để cho nhiều người biết địa chỉ nhà mình, trừ Luda và ba mẹ đang sống ở Jeju. Có khi nào là ChengXiao đến tìm mình không nhỉ? Khoan đã, làm sao cô ấy biết địa chỉ nhà mình được? Xin ở chỗ mình làm việc sao? Hồi lúc nộp đơn xin việc, đúng là mình có điền địa chỉ nhà vào đó. Nhưng có thể nào...

Ding! Ding!

Mãi suy nghĩ mà chưa mở cửa. Tiếng chuông lại vang lên hai nhịp nữa.

Eunseo vẫn chưa mở cửa vội. Cô muốn đoán xem chính xác thật ra ai đang nhấn chuông cửa nhà mình. Dạo này quanh khu nhà của Eunseo thường xuyên xuất hiện kẻ xấu, ngộ nhỡ lần này xui, ra mở cửa rồi gặp bọn xấu thì phải làm sao? Eunseo không có võ nên chắc chắn chỉ có hậu quả xấu thôi.

Chần chừ như vậy một lúc rất lâu, cho đến khi tiếng nói quen thuộc của ai đó lí nhí vang lên ngoài kia, cả thân người Eunseo gần như bất động, hoàn toàn không thể tin nổi vào đôi tai của mình. Nửa hi vọng là mơ, nửa còn lại thì mong là không phải.

- Eunseo... là chị...

Luda?

Eunseo vội vàng tung chăn trên giường nhảy xuống, mở cửa với tốc độ xé gió. Đến lúc nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ của Luda đang ướt sũng vì trời mưa, trái tim của Eunseo cứ tưởng sẽ hoàn toàn miễn nhiễm khỏi đau thương khi nhìn thấy cô ấy, giờ đây đã không thể tránh khỏi xót xa đến mức chỉ chực chờ tuôn trào nước mắt.

- Chị...

Eunseo còn chưa kịp kết thúc câu nói ngập ngừng của mình thì Luda đã lên tiếng trước.

- Hôm nay chị có đi ngang qua lớp em học. Không thấy em ngồi trong lớp, chị hỏi bạn học của em thì họ bảo em về sớm do mệt. Chị gọi điện thì thấy em tắt máy cho nên mới qua đây... trước đó chị có về nhà, làm một ít cháo nóng cho em...

Luda bối rối giở hộp cháo được gói trong chiếc túi xách, đưa lên cho Eunseo xem. Cánh tay nhỏ bé của Luda cứ run run liên hồi vì lạnh, hành động ấy khiến cho Eunseo không thể cứ đứng nhìn nữa. Cô nắm lấy cổ tay Luda, kéo Luda vào trong nhà và chạy đi lấy một chiếc khăn tắm mới, choàng lên người Luda.

- Chị lau khô người đi đã. Dù sao thì cũng đừng để cảm lạnh.

Eunseo quay người đi, tự nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của mình. Eunseo đã nắm tay Luda sau tất cả những đổ vỡ xảy ra. Và Luda không hề có dấu hiệu sẽ cự tuyệt hay khó chịu gì cả. Điều đó vô tình như nhen nhóm lại hi vọng có thể gần gũi Luda một lần nữa. Nhưng thật may mắn khi Eunseo đã sực mình tỉnh mộng, xua đuổi hoàn toàn đốm lửa sắp nhen nhóm đó.

- Em sẽ ăn chứ?

Luda hỏi với giọng thấp thỏm. Nhớ đến cái ngày lần cuối gặp nhau, bàn tay Eunseo bị thương và đôi mắt thì đỏ hoe, Luda biết chắc rằng cô ấy đã rất hạ quyết tâm khi nói trước lời chia tay với mình. Vậy mà hộp cháo nóng hôm nay, Luda làm xong cũng không chắc Eunseo sẽ ăn hay không, nhưng thật lòng vẫn cứ muốn mang đến, muốn nhìn xem Eunseo khỏe chưa, còn bị thương gì khác không. Đó có thể gọi là quan tâm hay thương hại thì Luda không nghĩ đến.

- Em sẽ ăn. Tất nhiên... là phải ăn.

Eunseo xoay người lại nhìn Luda, nhưng chỉ một giây sau, cô vội vàng né tránh ánh mắt ấy. Chỉ nhiêu đó thời gian cũng đã đủ khiến cho Eunseo hình dung cảnh tượng xảy ra sau cái ngày hôm ấy. Luda đã khóc rất nhiều, vì vậy đôi mắt còn sưng và cô ấy còn ngủ rất trễ, bằng chứng là những nét thâm quầng dưới mắt. Luda cũng đã gầy đi khá nhiều so với khi trước, trên bàn tay cũng có vết bầm do kim tiêm. Có lẽ Luda đã ngất xỉu và được ba mẹ đưa vào bệnh viện truyền nước. Những điều này khá xảy ra thường xuyên nên không khó để Eunseo đoán được.

Duy chỉ có chuyện Luda trở thành như bây giờ sau khi chia tay mình là chuyện mà Eunseo không biết trước.

Eunseo cứ nghĩ chắc là sau mọi chuyện, Luda sẽ tung bay trong sự tự do, thoải mái cười nói với hàng chục người mà cô ấy thích, chẳng cần lo nghĩ hay đắn đo vì có ai đó sẽ khó chịu, sẽ đau buồn. Chẳng còn gì có thể ràng buộc Luda sau khi gỡ bỏ mớ cùm nặng kí mang tên tình yêu ấy. Luda sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồi giờ đây khi nhìn thấy sự hao mòn của sự thật, Eunseo đã tự vả vào suy nghĩ của mình những cú tát đau đớn vì lúc nào cũng cho rằng Luda là kẻ tồi tệ, còn mình là người rất rất đáng thương.

Đột nhiên Eunseo muốn ôm lấy Luda vào lòng, nhưng khi nghĩ lại, khoảng cách vẫn là không thể. Dù giờ đây chỉ cách có mấy bước chân.

- Vết thương ở tay của em... đã lành chưa?

Luda ngập ngừng nhìn vào lòng bàn tay của Eunseo, thấy nơi đó dán một miếng băng cá nhân, nhưng có sưng tím hay thế nào hay không thì Luda không thấy rõ.

- Đã đỡ nhiều rồi. Chị đừng lo lắng, em biết phải làm gì mà.

Eunseo nghĩ rằng nói như vậy sẽ làm Luda yên lòng, nhưng đối với Luda thì ngược lại. Luda nghĩ rằng Eunseo đang cố gắng tạo khoảng cách với mình, càng xa càng tốt.

- Eunseo... chị có thể hỏi câu này được không?

- Chị hỏi đi.

Khoảng lặng kéo dài khá lâu, nhưng rồi Luda cũng đủ can đảm để nói sau khi hít một hơi dài.

- Em còn yêu chị chứ?

Não bộ của Eunseo nhận tín hiệu rất nhanh, đương nhiên không cho rằng lời Luda vừa hỏi chỉ là giấc mơ, đấy là thật. Có điều khi đối diện với sự thật mà chính Eunseo luôn luôn không dám đối diện, thì cô phải làm gì, phải nói gì đây. Hoàn toàn không thể im lặng, vì đây là câu hỏi cuối cùng, quyết định mối quan hệ giữa Eunseo và Luda từ giây phút này trở về ngày sau.

Eunseo đã từng hỏi bản thân câu hỏi này sau ngày chia tay Luda, nhưng cũng không có câu trả lời chính xác. Nếu chỉ dựa trên con tim mà trả lời thì Eunseo là kẻ si tình, cuồng si, bất chấp cả khái niệm tình yêu chân thành mà đáp. Nếu dựa trên lí trí của sự đúng sai mà trả lời thì Eunseo chắc chắn sẽ dễ dàng chấm dứt được mối quan hệ lằng nhằng, không rõ phân biệt này. Tiếc một điều, Eunseo là người muốn nghe lời con tim hơn là nghe lời bộ não. Dù rằng kết quả thế nào, cô không màng đến.

- Em...

Những lời sau cùng đều bị tiếng mưa lấn át bên đôi tai. ChengXiao hoàn toàn không thể nghe thấy kết quả của cuộc đối thoại bên trong nhà kia. Cô chỉ lặng yên đứng đó, ngay trước cánh cửa đang hé mở, nhìn vào trong với ánh mắt khá hững hờ. Có phải đến vào lúc này là sai thời điểm rồi không? Kể cả cuộc gặp mặt và sự giúp đỡ ngày hôm qua cũng là sai thời điểm rồi không? Cái cảm giác khó hiểu này cứ như cả tấn xi-măng nặng kí, làm chôn vùi hai chân ChengXiao khiến cô bất động.

Bước vào hay lẳng lặng rời đi?

Đôi chân chọn tiến tới hay lùi một bước?

ChengXiao âm thầm đứng đó, dưới làn mưa trắng xóa. Dường như đâu đó vị mặn của nước mắt đã thấm ướt lên đầu lưỡi...

----

End Chương Bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro