Phiên ngoại 1: Tiểu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Bách Phong và Khúc Ân không bao giờ ngờ được họ đã trở thành một cặp có thai rồi mới kết hôn trong truyền thuyết. Bọn họ không nghĩ chỉ một lần đó liền có thai. Hắn không mong đợi đứa bé này, không phải vì không muốn kết hôn với cô, cũng không phải vì không thích đứa trẻ chỉ là hắn vốn dự sau khi hắn chết đi, Khúc Ân vẫn có cơ hội tìm được hạnh phúc khác, để lại một đứa con có biết bao vướng bận và khó khăn. Hắn đâu thể ích kỷ, đã chết còn liên lụy Khúc Ân không có được tương lai. Nhưng Khúc Ân lại không hề nghĩ vậy, đứa bé này có được là may mắn nhường nào, bọn họ cuối cùng cũng có thể có một gia đình trọn vẹn. Đứa bé này đối với mọi người có ý nghĩa rất đặc biệt nhất là khi Hàn Bách Phong bất kì lúc nào cũng có thể rời xa bọn họ.

Và như vậy, đứa trẻ được chào đón bằng hết thảy yêu thương.

Việc đặt tên cho đứa trẻ thôi đã tạo nên một trận cuồng phong. Khúc Ân định nếu là con gái sẽ đặt Bách Ân nhưng Hàn lão gia nhất quyết không chịu, mẹ và con không thể trùng tên. Còn con trai, cô định đặt là Phong Duy, "Phong" trong Bách Phong, "Duy" trong duy trì và cũng là trong duy nhất nhưng Hàn lão gia lại không tán thành.

Hàn lão gia chiếu theo gia phả đời này, tất cả con cháu trong tên đều phải có một chữ "Lâm" giống như vào đời trước con cháu trong tên đều phải có một chữ "Bách", Hàn Thiếu Đường không có chữ Bach là do lúc ấy mẹ con cậu chưa chính thức bước vào Hàn gia, tên của cậu khi đó là do Hàn phu nhân hiện thời đặt, hiển nhiên sẽ không có chữ "Bách". Hàn lão gia luôn canh cánh chuyện này, nhưng vợ ông nhất quyết không cho sửa lại thành "Hàn Bách Đường", nên lần này tên cháu nội nhất định phải có một chữ "Lâm".

Sau khi siêu âm được là con trai, chuyện đặt tên rối ren thêm một bậc. Nhiều cái tên được đưa ra, nhiều người cho ý kiến, Khúc Ân nghe đến đau đầu nhưng lại chẳng biết làm sao, thật tâm cô muốn để Hàn Bách Phong đặt tên hơn.

"Hàn Lam Lâm, nghe thế nào?", Hàn phu nhân đề nghị.

"Không được, nghe hơi buồn", Hàn lão gia phả bác.

"Vậy Hàn Lâm An?", Hàn phu nhân tiếp tục đề nghị

"Con nghĩ Hàn Lâm An nghe rất hay, "An" trong an lành, an ổn phải không ạ?", Khúc Ân nói.

Hàn lão gia lại lắc đầu: "Lâm An rất tầm thường!"

"..."

Hàn Bách Phong nảy giờ ở một bên nửa chữ cũng không lên tiếng, biểu tình lười biếng phun ra một câu.

"Đợi nó sinh ra rồi cho nó tự chọn tên"

Mọi người -_-!!!

Kết quả là, khi Hàn Bách Phong hai tay run run ôm lấy đứa con bé bỏng vừa mới chào đời của mình và Khúc Ân đã không khỏi khẩn trương và xúc động. Hắn nhìn đứa bẻ nhỏ nhắn, da thịt hồng hồng trong lòng khẽ mỉm cười.

"Con chào đời vào mùa hạ, cha sẽ gọi con là Hàn Hạ"

Mục tiêu tên cháu nội nhất định phải có một chữ "Lâm" của Hàn lão gia trực tiếp phá sản.

Tình yêu thương vô bờ bến của Hàn Bách Phong dành cho đứa con bảo bối của mình sau vài tháng liền không cánh mà bay. Đơn giản thôi, Hàn Hạ luôn quấn lấy Khúc Ân, một chút thời gian cũng không chừa cho hắn.

Ây, cha nào lại đi ganh tị với con thế này, mất mặt chết được.

Đến lúc Hàn Hạ lên năm tháng, hắn trực tiếp cưỡng chế bé con phải ngủ một mình, mặc dù chỉ là nằm trong nôi cạnh giường bọn họ.

"Ưm...ưm", Hắn ngấu nghiến lấy bờ môi cô, bao lâu rồi chưa được niếm lại mùi vị này.

Hai bờ môi chà sát vào nhau không dừng lại, điên cuồng yêu thương.

"Oa...oa..oa!!!", xem ra đây là cách Hàn Hạ phản đối cha mẹ làm chuyện người lớn ngay khi trong phòng có trẻ con.

"A? Tiểu Hạ khóc, anh mau buông em ra"

Hàn Bách Phong mặc kệ lời Khúc Ân nói, tiếp tục ôm chặt lấy cô, không ngừng cắn liếm vành tai mẫn cảm của cô.

"Ưm...đừng...em phải đi xem... Tiểu Hạ"

"Ngoan, nó khóc một chút sẽ nín"

Hắn vừa nói xong lại tiếp tục dán xuống những nụ hôn, trước sự áp chế và quyến rũ của người đàn ông này, cô không cách nào trốn thoát chỉ đành dịu dàng đáp lại.

Bé con biết mình phản đối vô hiệu, một lát sau liền rất ý thức tiếp tục ngủ.

Tiểu Hạ của chúng ta thừa hưởng hết thảy nhưng tinh hoa của cha mẹ cậu bé dồn tụ lại. Từ nhỏ đã thấy rõ sự anh tuấn, nhưng có nhiều nét giống Khúc Ân hơn, làm người ta cảm thấy rất muốn yêu thương về phần tính cách -_- thập phần giống với hắn.

Tiểu Hạ đi nhà trẻ, các cô giáo rất thích bộ dạng Tiểu Hạ thường xuyên nựng yêu cậu nhưng chỉ cần cô giáo nào chạm vào cậu thì Tiểu Hạ liền bày ra bộ mặt dọa người thành công khiến cho các cô ấy không dám nựng cậu lần hai.

Trong lớp của Tiểu Hạ có một bạn rất xấu tính, rất hay giành đồ chơi và đồ ăn của các bạn khác. Tiểu Hạ lúc đầu chả quan tâm gì cả nhưng đến một ngày cậu bạn đó giành cây kẹo của bạn thân cậu. Tiểu Hạ không nói một lời trực tiếp xung vào đấm cho cậu ta một phát, lấy lại cây kẹo. Bạn đó bị đánh ngã nhào, khóc réo lên, miệng cứ luôn nói phải méc cô. Tiểu Hạ mặc không biến sắc, đem kẹo trả lại bạn mình, rồi quay lại nói với bạn đó một câu.

"Cậu méc cô bao nhiêu chữ, tớ sẽ đánh cậu bao nhiêu cái"


Này là di truyền từ ai vậy a???

Hàn Bách Phong và Khúc Ân khó khắn lắm mới có cơ hội ở riêng bên cạnh nhau, vừa mới đi du lịch về đã nhận được điện thoại của cô giáo mời vào trường gấp, lúc này Hàn Hạ đã học tiểu học. Sự việc là do Hàn Hạ đánh nhau cùng với bạn học, dẫn đến đôi bên đều bị thương nghiêm trọng. Hắn và cô nhận được tin phản ứng đầu tiên là bất ngờ rồi lo lắng và sau cùng khi nhìn thấy con trai bảo bối của bọn họ cả người xây xát thì lửa giận bừng bừng nổi lên.

Khúc Ân vội vàng chạy qua ôm lấy con trai, khẩn trương xem xét Tiểu Hạ có sao không. Hàn Bách Phong cả người tản ra khí lạnh, mở áo cúc áo vest ngồi xuống. Cô giáo của Hàn Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, không giấu được ánh mặt thưởng thức và ngưỡng mộ.

"Xin hỏi cô, con trai tôi bị làm sao vậy?", hắn nói từng chữ rất khoan thai nhưng trong đối mắt có chứa tia đỏ.

"Học trò Hạ tham gia đánh nhau trong trường học, em ấy còn là người cầm đầu"

Hàn Bách Phong quay qua nhìn Hàn Hạ nhướng máy, ý muốn nghe lời giải thích từ cậu.

"Bọn họ đụng đến anh em của con, không đánh không được"

Cha, chú Mạc và chú Lâm đều dạy cho Tiểu Hạ nhất định phải biết quý trọng bạn bè đặc biết là anh em, một người gặp chuyện nghĩa là chuyện của mọi người.

Khúc Ân đỡ trán, con trai ơi là con trai, con sao không giống mẹ chút nào vậy?

Hàn Bách Phong ngược lại vô cùng hài lòng với đáp án này của con trai, hắn lại quay qua hỏi cô giáo.

"Là bao nhiêu đánh với bao nhiêu?"

"Nhóm học trò Hạ gồm 3 em, còn nhóm kia có... có mười mấy em"

Hàn Bách Phong nhếch môi đứng dậy, toàn bộ cơ mặt đều dồn về một trạng thái đàn áp người khác.

"Tiểu Hạ không sao, nên chúng tôi sẽ không truy cứu, xin phép"

Hàn Bách Phong và Khúc Ân đỡ Hàn Hạ ra ngoài xe về nhà bỏ lại cô giáo nảy giờ còn nghẹn họng chưa nói được cậu "nhưng mười mấy đứa trẻ kia đều nắm viện hết rồi"

***

Tại phòng "Hướng dẫn" của đại học A, một người nam nhân đang nhàn nhạ ngã người ra ghế, hai mắt khẽ nhằm hờ. Hàn Hạ càng lớn càng giống Hàn Bách Phong, chỉ có đều nét đẹp đó không mang nhiều phần lạnh lẽo như cha cậu.

"Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi một chút", ngoài cửa có người bước vào lên tiếng.

Hàn Hạ nghe thấy nhưng lười phản ứng.

"Tôi là người mới, anh chỉ giúp tôi vị trí lớp này nhé, được không?", cô gái vẫn kiên trì, chờ đợi sự giúp đỡ của cậu.

Hàn Hạ mở mắt ra, nhìn người con gái trước mặt khẽ cong môi.

(Có ai thấy cảnh này quen quen không a? Ôi! Tiểu Hạ của chụy, cưng hảo giống cha cưng ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro