Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Best tổ chức tiệc trung thu rất náo nhiệt đó là chưa kể tháng vừa rồi doanh thu của họ vượt kỉ lục, công ty liền ra tay hào phóng không những tiệc tùng còn tổ chức cho nhân viên một chuyến du lịch ngắn ngày.

Khúc Ân vô cùng hào hứng, vừa chuẩn bị trang phục dự tiệc vừa lê kế hoạch du lịch nhưng tất cả đều bị một câu nói của Hàn Bách Phong đập tan.

"Trung thu này đều do anh sắp xếp"

Vậy là, buổi tiệc sôi động của The Best đành phải thiếu vắng cựu tổng giám anh tuấn và mỹ nữ phòng marketing của bọn họ. Hàn Bách Phong mang Khúc Ân về Hàn gia ăn cơm đoàn viên.

Cảm giác lần thứ hai này đến Hàn gia so với lần đầu rất khác nhau, cũng không thể diễn tả chỉ duy có sự hồi hợp là không hề giảm đi.

Hàn gia trong mắt Khúc Ân hôm nay lung linh hơn hẳn, đèn kết hoa và đèn kéo quân được treo quanh nhà. Hàn Bách Phong vẫn như vậy nắm tay cô cùng bước vào.

Năm năm rồi mới quay lại đây, khi trước mối quan hệ này vẫn mỏng manh đến không dám đón định nhưng bây giờ cô rõ ràng hơn ai hết, mối quan hệ này chắc chắn hơn bất kì điều gì. Căn nhà này trong tương lai sẽ trở thành nhà cô, nhựng người trong cần nhà này rồi sẽ trở thành người thân của cô, ở cùng một chổ với hắn, mọi chuyện đều có thể trở nên đơn giản.

Bữa cơm diễn ra rất bình thường nhưng Khúc Ân cảm nhận được bầu không khí ấm áp. Thiếu Đường thì không cần phải nói, cậu ấy lúc nào cũng tản ra một loại khí tức vui vẻ. Giữa Hàn Bách Phong và Hàn lão gia cũng không còn căng thẳng như trước, còn thấy họ gắp thức ăn cho nhau. Giữa hắn và Hàn phu nhân đã không còn ánh mắt đối địch, tuy chưa thể coi như hòa thuận có thể đi đến mức này đã là rất tốt. Khúc Ân mừng thầm, sau này cô có về làm dâu cũng dễ thở hơn một chút, không cần phải khó xử.

Khúc Ân vẫn còn đang tận hưởng không khí ấm cúng, Hàn Bách Phong đã đặt đũa xuống bàn tạo một tiếng "cạch", phả ra một luồn khí lạnh đủ đóng băng người bên cạnh.

"Thiếu Đường, khi nào mới chịu quay lại Hàn thị? Em đừng nghĩ anh không biết em bên ngoài làm cái gì. Một mình chạy đến thành phố H cũng thôi đi, em còn không biết đường về"

"Anh hai, cho em chút thời gian"

"Em sẽ từ bỏ?"

"Em không thể mất cậu ấy!"

"Vậy chứng minh đi, chứng minh cho anh thấy em vừa có thể lo tốt cho bản thân mình vừa có thể bảo hộ được người mình yêu."

Nhiệt độ trong nhà từng nấc từng nấc được hạ xuống triệt để, Khúc Ân không biết chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của anh bọn họ bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Hàn lão gia và Hàn phu nhân cứ đá mắt qua rồi đá mắt lại lại, cuối cùng Hàn phu nhân bất đắc dĩ đứng dậy nói.

"Khúc Ân, theo tôi vào đây"

Khúc Ân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền nhận được một cái nháy mắt từ Hàn lão gia, cô đánh máy móc đi theo Hàn phu nhân.

Xem ra chính là phụ nữ tránh mặt đi, để đàn ông bọn họ giải quyết căng thẳng với nhau.

Khúc Ân theo Hàn phu nhân vào trong bếp, cô luôn cảm thấy bà ấy không thích mình, bà ấy lại còn có một loại khí chất rất đặc thù, sang trọng và kiêu sa khiến người ta thấy xa cách.

Hàn phu nhân đang tự tay gọt trái cây, Khúc Ân tiện tay xếp chúng vào dĩa, động tác hai người nhịp nhàng ăn ý.

"Khúc Ân, cô nghĩ bản thân có bao nhiêu tư chất để làm con dâu Hàn gia?"

Khúc Ân tái người đi, khóe môi khẽ giật, trông vô cùng mất tự nhiên.

"Gia cảnh cô bình thương, thành tích cũng bình thường, công việc cũng bình thương, nhan sắc, rõ ràng có nhiều người xinh đẹp hơn cô", giọng Hàn phu nhân một chút cũng không thay đổi, từ tốn nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói ra còn sắc bén hơn dao.

Khúc Ân mím môi, hít thật sâu, nhìn thẳng vào Hàn phu nhân nói.

"Cháu đúng là chả có gì cả, nhưng cháu có cả đời này để dành cho Bách Phong, để yêu anh ấy"

Hàn phu nhân khẽ mỉm cười, "tuổi trẻ thật tốt, có thể bất chấp tất cả vì một người, có thể không đắn đo nói ra những từ như cả đời hay mãi mãi".

"Ta mong cô nói được làm được"

Khúc Ân coi như Hàn phu nhân đã đồng ý cho cô bước một chân vào Hàn gia, từ lúc đó cho đến lúc rời khỏi Hàn gia vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.

Cô nhìn sang người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh, hắn vốn rất yêu thương Thiếu Đường nếu không phải chuyện nghiêm trọng tuyệt đối sẽ không căng thẳng như vậy với cậu.

"Phong, Thiếu Đường làm sai chuyện gì sao?"

Hắn nhíu mày, lắc đầu.

"Cậu ấy còn trẻ, không tránh được mắc sai lầm, anh nên bao dung một chút"

"Nếu chỉ là sai lầm nhỏ anh chắc sẽ nhắm mặt coi như không thấy."

"Không thể cứu vãn sao?", cô lo lắng hỏi.

Hàn Bách Phong không trả lời, nhìn ngòn đèn đường vàng vọt ngoài cửa kính xe, yêu một người không nên yêu, còn yêu quá sâu đậm, có cách vãn hồi ư?

(Truyện mới của Phong sẽ cho Hàn Thiếu Đường lên thớt ^^ Mọi người nhớ đón chờ)

"Ân, có muốn về thăm cha mẹ không?"

"Anh nói thật?", hai mắt cô sáng lên, tất nhiên là muốn, trung thu không phải là để đoàn viên sao.

Vậy là, Hàn Bách Phong và Khúc Ân, cả hai về quê cô, tiến hành chuyến du lịch ngắn ngày của hai người.

***

Gió biển vẫn tươi mát tràn vào xe, hương vị mặn mà của biển không lẫn vào đâu được. Khúc Ân yêu chết hương vị này cũng như Hàn Bách Phong cực kì thích hương vị này trên người cô.

Cha mẹ Khúc Ân khi hay tin cô trở về liền vui mừng đến ngủ không được, con gái tốt nghiệp xong liền ở lại đó làm việc, 6 tháng nữa năm mới có dịp về một lần, không trông ngóng cũng lạ. Vả lời, Khúc Ân còn nói sẽ dẫn bạn về, bạn này hơn 100% là bạn trai rồi.

Khúc Ân không muốn Hàn Bách Phong khoa trương quá, muốn anh ra mắt gia đình cô môt

Khúc Ân không muốn Hàn Bách Phong khoa trương quá, muốn anh ra mắt gia đình cô một cách bình thương nhất có thể nhưng hắn lại phớt lờ lòi cô. Hắn khoa trương một chút cũng là để gia đình cô được nở mặt nở mày, cho cô mặt mũi.

Nhưng thật chất Hàn Bách Phong không khoa trương gì cả, hắn chỉ đem đúng con người thật của hắn mà trưng ra.

Ở một vùng ven nhỏ này thì việc có một chiếc Ferrari Enzon xuất hiện đã đủ chấn động cả thị trấn rồi. Xe của Hàn Bách Phong dừng lại trước cửa nhà cô, một căn nhà rất đổi bình thường nhưng cho người ta cảm giác yêu thích ngay từ đầu.

Mọi người vậy quanh chiếc xe với không ít lời bàn tán, cha mẹ cô vừa nghe nói có siêu xe dừng trước cửa nhà liền tò mò chạy ra xem. Điều họ không ngờ là cô gái xinh đẹp vừa bước ra từ trong xe không ai khác chính là con gái họ.

Khúc Ân chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ cô trong sự ngỡ ngàng của họ. Hàn Bách Phong lúc này mới bước ra, sơ mi trắng dưới ánh nắng rán chiều còn tôn lên vẻ đẹp của hắn, quần tây đẹp ôm trọn lấy đôi chân thẳng tắp không một điểm khuyết. Hắn mở cốp xe, lấy ra đủ loại hộp đỏ được gói cẩn thẩn.

Mọi ánh mắt xung anh đều tập trung lên người hắn bày tỏ sự ngưỡng mộ và sùng bái.

Hàn Bách Phong đi đến trước mặt cha mẹ cô, lễ phép cúi đầu.

"Con chào hai bác, con là Hàn Bách Phong, là chồng sắp cưới của Ân"

Chồng sắp cưới??? Không chỉ cha mẹ cô mà cả Khúc Ân cũng còn thấy chấn động trước lời này.

"Cậu...cậu chính là...?", cha Khúc chợt nhớ ra hắn là ai.

"Là con", hắn khẽ mỉm cười.

"Thật sự lần trước chưa có cơ hội cảm ơn cậu cho đàng quàng, lần đó đều nhờ cậu"

"Con không dám nhận ạ"

Cha Khúc chính là nhớ đến lần hắn đã giúp đỡ mẹ Khúc phẫu thuật, tuy lúc đó chỉ gặp một lần nhưng ông tuyệt nhiên nhớ kĩ cậu con trai đó, hi vọng có cơ hội đền đáp, không ngờ bây giờ lại sắp thành con rể ông.

"Vào nhà, vào nhà, đi đường cũng vất vả rồi", mẹ Khúc vui đến miệng cười không đóng lại được, con gái có thể đưa về một người đàn ông mười phân vẹn mười thế này, thật quá tốt.

"Lần đầu gặp mặt, con biếu hai bác ít quà"

"Khách sáo, khách sáo rồi, lần sau hai đứa về là được, không nên tốn kém"

Hàn Bách Phong nháy mắt với Khúc Ân, cửa đầu tiên coi như qua rồi.

Khúc Ân cảm thấy lo lắng trước đây của cô là dư thừa, hắn hoàn toàn có thể đối phó tốt với cha mẹ cô. Mười lăm phút sau, thế giới quan của Khúc Ân sụp đổ, bới vì lúc này trước mắt cô chính là một màn ba người bọn họ, con con bác bác, không để tâm để sự tồn tại của cô.

A!!! Cha mẹ ơi, con mới là con gái hai người mà???

Trên bàn ăn, cha mẹ Khúc không ngừng gắp thức ăn cho hắn, tuyệt nhiên gạt bỏ sự bất mãn của đứa con gái cưng.

"Chỗ này chẳng có gì ngon, chỉ có cá là ngon nhất, Bách Phong ăn nhiều một chút", mẹ Khúc tiện tay gắp một miếng cá tươi ngon cho vào chén hắn.

Khúc Ân trố mắt nhìn hắn gắp miếng cá cho vào miệng, lời vừa tới cổ họng cũng chưa kịp thốt ra, không cần ăn đâu. Nhìn gương mặt hắn có chút khổ sở nuốt miếng cá xuống, Khúc Ân thấy ấm áp vô cùng, hắn vì lấy lòn cha mẹ cô mà ăn cả thứ hắn ghét nhất.

Những ngày tiếp theo, Khúc Ân đưa Hàn Bách Phong đi chào hỏi mọi người, tiện tay biếu mọi người ít quà, thế là trong vài ngày ngắn ngủi cả thị trấn đều cực kì thích Hàn Bách Phong, đều khen Khúc Ân khéo chọn, khen cha mẹ Khúc tìm được chàng rể quí.

Khúc Ân đưa Hàn Bách Phong đi đánh cá, đưa hắn đến những nơi khi nhỏ cô thích nhất, chỉ cho hắn thấy cuộc sống cực khổ mà hạnh phúc của những người dân làng chài.

Tiếng sóng xô vào bờ cát nghe như một bản nhạc rất yêm tai, hai người đan chặt tay nhau bước đi trên bãi cát.

Đêm nay người ta thả đèn lồng lên biển rất đẹp, hai người bọn họ vừa đi vừa ngắm, khung cảnh phảng phất sự lãng mãn khó tả.

"Năm đó khi chúng ta thả đèn, ở sau trường tiểu học đó, anh đã ước gì vậy?", Khúc Ân tựa người vào hắn, để hắn ôm trọn lấy cô.

"Vậy em ước gì?"

"Em ước cho anh không cô đơn nữa, bởi lúc đó trông anh cô độc lắm"

Hàn Bách Phong cong môi, xiết chặt cô hơn.

"Anh mau nói đi, anh đã ước gì a?", Khúc Ân bất mãn nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc làm nũng.

Hắn giữ lầy cằm cô đặt một nụ hôn dịu dàng xuống.

"Anh yêu em"

Đôi mắt cô long lanh nhìn hắn, cô vừa mới nghe lầm đúng không, hắn nói yêu cô, lần đầu tiên hắn nói yêu cô, cuối cùng hắn cũng nói rồi. Khúc Ân hạnh phúc đến muốn khóc, cô giờ như chú thỏ nhỏ xấu hổ vội vòng vùi đầu vào ngực hắn.

"Anh đã ước cho mọi điều ước của em đều thành sự thật"

Hai người mỉm cười mãn nguyện nhìn lên bầu trời ngập tràn hạnh phúc.

Hàn Bách Phong đã tạo ra một kí tích, David từng nói hắn chỉ sống nhìn nhất là 10 năm nhưng hắn đã sống đến 15 năm, hắn đã sống nhiều nhất có thể.

Sau này khi hai người đã chính thức thành vợ chồng, Khúc Ân mới có cơ hội được nghe hắn giải thích về ý nghĩa những đóa bỉ ngạn đỏ thẫm. Bỉ ngạn mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ mọi kí ức của người thế gian trước khi bước lên cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp . Vậy nên, dù cho hắn có chết trước cô, hắn cùng với kí ức của hắn, sẽ lưu lại bờ Vong Xuyên đợi cô, đời này kiếp này mãi không chia lìa.

Một buổi sáng đẹp trời, mọi thứ bình yên đến lạ, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, hắn vẫn còn ngủ, bình thản, thanh thoát, trên gương mặt ấy dường như không lưu lại chút vướng bận nào. Và buổi sáng hôm đó, hắn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

HOÀN CHÍNH VĂN

Aiz, cuối cùng cũng viết xong bộ đầu tiên, cảm ơn mọi người đồng hành cùng Phong. Chân thành cảm ơn a!!!! Còn 2 phiên ngoại nữa nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro