Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng tiếp theo của Hàn Bách Phong và Khúc Ân giống như mơ, như tranh, như vẽ ra. Bọn họ đều dành hết thảy thời gian để yêu nhau say đắm nhau.

Hàn Bách Phong quay về Hàn thị, để The Best lại cho Vương Kinh quản lí. Hắn muốn cô nghỉ làm, ngoan ngoãn ở nhà cho hắn nhưng Khúc Ân không đồng ý cũng không chịu theo hắn về Hàn thị. Hàn Bách Phong tôn trọng quyết định của cô không nói thêm gì. Bọn họ cứ mỗi ngày cùng ăn sáng, cùng đưa nhau đi làm, cùng ăn trưa, rồi Khúc Ân sẽ chờ hắn về ăn cơm tối. Khúc Ân cảm thấy cuộc sống hiện tại có phải quá tốt đẹp hay không, có phải quá thuận buồm xuôi gió hay không, lòng cô nảy sinh một chút lo lắng.

Con người rất mâu thuẫn, đau khổ quá sẽ tự hỏi tại sao như vậy, hạnh phúc quá cũng sinh ra hoài nghi, sao lại cứ như vậy.

Khúc Ân mặc chiếc áo sơ mi màu kem ôn hòa tựa người bên ban công hóng gió. Trời hôm nay rất xanh, rất đẹp ắt hẳn không thể mưa, Khúc Ân mừng thầm, lái xe vào lúc mưa rất nguy hiểm. Cô quay vào nhà, tưới nước cho mấy đóa bỉ ngạn. Khúc Ân nhớ lúc cô nói với hắn về mấy đóa hoa cô đã thay hắn chăm sóc, hắn đã vui đến thế nào. Khúc Ân nhìn những bông hoa này lại nhớ đến năm năm xa cách của hai người, tưởng chừng đã không cách nào vượt qua được.

Cô đột nhiên rất muốn biết năm năm đó hắn đã sống như thế nào, biết một cách chân thật từ chính hắn chứ không phải từ một ai khác thuật lại.

Cô lấy quyển nhật kí hôm đó Hàn Thiếu Đường cho cô ra, dù bên trong là gì, cô vẫn sẽ tiếp nhận bằng hết thảy yêu thương.

"Ngày...tháng...năm....

David, bác sĩ của anh, muốn anh viết nhật kí. Dù chẳng để làm gì nhưng anh sẽ viết, hoặc có thể viết cho em.

Ngày...tháng...năm...

Thức ăn bên đây rất khó nuốt, không thể so sánh với những món của em.

Ngày...tháng...năm...

Tuấn Minh luôn nói rằng anh sẽ không sao nhưng anh nghe anh ấy và David nói chuyện, khối u của anh không thể phẫu thuật, xem ra rất nghiêm trọng.

Em đã nhập học chưa?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là đợt hóa trị đầu tiên. Đau hơn anh nghĩ. Anh gặp một người rất thích nghe bài hát mà em hay mở, bài hát mà hễ em mở anh sẽ tắt. Đột nhiên, anh thấy bài hát đó hay đến lạ, em có mở nữa không, anh hứa sẽ không tắt nữa.

Ngày...tháng...năm...

Nếu nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, em có còn thấy anh đẹp trai không? Tuấn Nghị bảo trông rất ngầu, ngầu gì khi đầu chẳng có một sợi tóc.

Em đã thi học phần hết chưa? Báo cáo làm tốt không?

Ngày...tháng...năm...

Cậu thanh niên điều trị trước anh vài tháng hôm qua vừa qua đời, anh nhìn thấy người yêu cậu ấy gần như sụp đổ, cậu ấy chỉ có thể thinh lặng nằm đó mặc cho cô ấy kêu đến khàn giọng và ngất đi trọng tuyệt vọng. Rồi anh nhận ra thật may mắn vì em sẽ không bao giờ phải là cô gái đó.

Ngày...tháng...năm...

Đông rồi, bên đây rất lạnh, bên em chắc không khá khẩm hơn nên nhớ đừng để bản thân bị cảm.

Ngày...tháng...năm...

Anh vừa mua một chiếc nhẫn, rất hợp với em, chẳng biết có cơ hội tặng nó cho em không.

Ngày...tháng...năm...

Năm điều trị thư hai đã bắt đầu vậy là anh đã không nhìn thấy em một năm. Em có còn nhớ anh?

Ngày...tháng...năm...

Anh nhớ em

Ngày...tháng...năm...

Anh nhớ em

Ngày...tháng...năm...

Anh nhớ em

Ngày...tháng...năm

Anh đã hi vọng có thể về kịp dự lễ tốt nghiệp của em nhưng xem ra không thể. Mọi chuyện đã trở xấu đi.

Ngày...tháng...năm...

Có vẻ như em sống rất ổn, rất tốt, có vẻ như sự ra đi của anh em đã có thể xem như không có chuyện gì. Thật tốt!

Ngày...tháng...năm...

Ngay từ đầu anh đã suy nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ điều trị xong là có thể quay về bên em. David nói thời hạn của anh ít nhất 2 năm và nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm, nếu quay về để em chứng kiến sự ra đi của anh, anh sẽ không.

Ngày...tháng...năm...

Dòng cuối, ngày mai anh sẽ xuất viện. Em đã có lại cuộc sống yên bình của mình vậy nên anh sẽ không phá vỡ nó, sẽ không để em lặp lại đau khổ. Nhưng anh thật sự thấy sợ, sợ sẽ không kiếm chế được mà tìm em, nếu điều đó xảy ra, xin em đừng chấp nhận lại anh."

Nước mắt Khúc Ân không tuông theo từng trang nhật kí, cô không thể khóc, nước mắt không đủ để diễn tả cảm xúc lúc này. Cô thấy nhói lòng, từng đợt cuồng cuộng dâng lên, đau điến, một nỗi đau cảm nhận được từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Khúc Ân đau lòng cho hắn, đau vì những đau khổ hắn đã gánh chịu, đau vì đã không san sẻ, đau vì bây giờ cô mới tường tận.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Hàn Bách về. Hắn treo chiếc áo khoác lên, hắn đưa mắt tìm cô, thường ngày Khúc Ân đều sẽ chạy ra đón hắn, hôm nay sao lại yên ắm như thế này.

Hàn Bách Phong thấy bờ vai gầy gò đang run lên nhấp nhô sau sofa, hắn nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên.

"Ân, em sao thế?", hắn nhẹ nhàng tiến về phía cô.

Khúc Ân bật dậy, ôm ghì lấy hắn, vùi mặt

vào sâu lòng ngực hắn, không nói.

"Có chuyện gì rồi?", hắn vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô, "Đừng như vậy, nói anh nghe"

Khúc Ân vẫn không nói, cứ một lúc lại ôm chặt hơn. Hắn càng thêm khẩn trương, không biết cô làm sao. Hắn nâng mặt cô lên, mắt đối mắt dịu dàng hỏi cô.

"Ngoan, là ai ức hiếp em?"

Cô ra sức lắc đầu, không ai ức hiếp cô cả. Cô nhìn hắn, người đàn ông trước mặt đã yêu cô, rất yêu cô dù chính bản thân hắn cũng không rõ. Đời này kiếp này, yêu hắn là việc đúng đắn nhất của cô.

Khúc Ân nhón chân lên hôn hắn. Hàn Bách Phong vô cùng bắt ngờ không thể tin được chuyện đang diễn ra, nếu không phải xúc cảm mềm mại từ bờ môi nhỏ đang cố gắng di chuyển qua lại trên môi hắn, hắn còn nghĩ đây là mơ.

Hắn nâng eo cô lên, giành lại thế chủ động. Chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu càn quét, hai chiếc lưỡi quấn lấn nhau không muốn tách rời, môi lưỡi giao hòa không một kẽ hỡ. Đây là lần Khúc Ân cuồng nhiệt như vậy, Hàn Bách Phong định kết thúc nụ hôn dài nhưng cô không cho, cô cứ ghì lấy hắn. Bờ môi bọn họ như vịnh vào nhau để không ai phải ngã vào cô đơn.

Nhữn nụ hôn nồng nàn liên tiếp cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Bách Phong chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, hai tay cô đã câu chặt vào cổ hắn, cả người dán chặt lên hắn. Hàn Bách Phong lại được một phen sửng sốt, hạnh động của Khúc Ân lạ quá, gương mặt cô ửng đỏ, cả người còn run nhè nhẹ.

Rốt cuộc là chuyện gì?

"Em yêu anh", Khúc Ân nghiêng đầu nói nhỏ vào tai hắn.

Đã đến đây nếu còn không hiểu chuyện gì thì không phải là đàn ông.

"Ân, em chắc chứ?", hắn cong môi biểu tình phong tình hỏi cô.

Khúc Ân cúi mặt không trả lời.

Hàn Bách Phong bế cô vào phòng của cô. Có những chuyện bỏ lỡ sẽ không có lại cơ hội lần hai. Hắn không biết tại sao Khúc Ân lại như vậy nhưng có quan trọng không khi người con gái đó yêu hắn, muốn cùng hắn, có gì sai.

Hắn đặt cô xuống chiếc mềm mại. Lại tiếp tục hạ xuống một nụ hôn, nụ hôn này cuồng dã hơn trước rất nhiều, có mang màu dục vọng. Hàn Bách Phong hôn chóp mũi cô, hôn khóe mắt rồi hôn vành tai cô. Vành tai vốn là nơi vô cùng mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được cô đang run lên. Hắn không buông tha cho lổ tai nhỏ đã ửng đỏ, hết hôn, cắn rồi lại liếm nhẹ.

"Ưm...đừng"

Đến khi Khúc Ân khán nghị hắn mới di chuyển xướng xương quai xanh gợi cảm của cô, dịu dàng hôn lên đấy, sau đó là liên tiếp những nụ hôn mạnh mẽ hơn, lưu lại dấu ngân hôn hồng hồng rất đậm trên đó.

Trán Khúc Ân bắt đầu vả mồ hôi, loại hành động thân mạnh này vượt xa khả năng chịu đựng của cô. Hàn Bách Phong lau đi những giọt mồ hôi đó, vuốt ve người gương mặt người con gái dưới thân. Cô đang xấu hổ nhưng trên hết cô sợ.

"Ân, cho anh, tin anh"

Khúc Ân gật đầu, cô chỉ biết mình muốn thuộc về người đàn ông này, trọn vẹn, cô muốn trao hết trái tim và cả con người này, hắn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng.

Từng nút áo được mở, chiếc áo sơ mi của cô được kéo xuống nửa vai, da thịt trắng nõn với ánh đèn mờ áo từ trần nhà hiện ra càng thêm dụ hoặc, đôi mắt cô như bọc một màn nước giống động vật nhỏ khiến người ta k muốn yêu thương. Cảnh xuân trước mắt kích thích triệt để từng tế bào trong người Hàn Bách Phong, trước giờ hắn đều tôn trọng cô, cảm thấy khi nào thích hợp sẽ thật sự biến cô thành người phụ nữ của mình chỉ không ngờ lúc đó lại có thể đến sớm như vậy.

Dục vọng hoàn toàn xâm lấn hắn, Hàn Bách Phong thả tới tấp những nụ hôn lên người Khúc Ân, từng tấc da tấc thịt đều được hắn tỉ mỉ chăm sóc, tay hắn cũng không an phận mà bắt đầu di chuyển, vuốt ve, trêu ghẹo khắp cơ thể cô.

Loại xúc cảm xác thịt này lần đầu Khúc Ân mới được trải qua, tâm trí hỗn loạn, tim như nhảy khỏi lồng ngực, cả người giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại giống như khoái cảm.

Dưới ánh đèn hắt lên tường, hai con người đang điên cuống quấn lấy nhau, vì dục vọng, vì tình yêu, chỉ cần vì nhau là được. Chỉ muốn hãm sâu đối phương vào trong cơ thể nữa, không cho rời xa nữa, chỉ muốn có thể hòa làm một, không thể chia lìa. Ai đó từng nói, cách tốt nhất để chứng minh tình yêu, không phải chính là tình dục hay sao?!

Mắt trời đã lên đến đỉnh đầu, ai đó vẫn cuộn tròn trong chăn ấm chưa tỉnh dậy. Khúc Ân khẽ động, hai tay lại càng cuộn chặt chiếc chăn hơn. Người nào đó bên cạnh khẽ cười, nhìn đến vệt đỏ dính trên ga giường trắng tinh lại càng thêm vui vẻ. Đàn ông luôn chấp nhất chuyện họ có phải người đàn ông đầu tiên của người phụ nữ của mình hay không.

Khúc Ân lười biếng mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt sáng ngời của hắn. Hạ thên truyền đến một cơn đau khiến cô nhíu mày nhăn nhó.

"Còn...đau sao?"

Trong một giây mặt Khúc Ân liền biến thành quả cà chua, cả người rút sâu vào chăn, nhớ lại chuyện tối qua cô thật muốn đập đầu vào gối tự sát cho xong, xấu hổ, xấu hổ chết đi được.

"Có đói không?", hắn vừa hỏi vừa kéo chăn cô, "Sẽ ngộp thở, mau lú đầu ra"

A? Sao cái người này lại có thể bình thãn như vậy nha! Cô nhận ra một điều còn xấu hổ hơn nữa, cô hiện tại không mặc quần áo, trên người điều là những dấu xanh xanh đỏ đó, minh chứng rõ ràng cho trận kích tình đêm qua.

Hàn Bách Phong bất lực với cô, không gọi cô nữa, hai tay ôm trọn cả cô và chiếc chăn lên.

"Á! Á! Bỏ...bỏ em xuống"

"Ngoan, anh mang em đi tắm, đừng lộn xộn sẽ đau đó"

Khúc Ân lúc này mới nhận ra trên ngón áp út ở bàn tày trái của cô xuất hiện một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Cỗi lòng dâng lên dư vị ngọt ngào, không nháo nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm.

Mặc dù câu này rất cũ, đã nghe trên dưới mấy chục lần nhưng vẫn phải nói lại. Đàn ông chỉ có hai loại, loại thứ nhất lên giường với bạn ngày hôm sau liền biến mất, loại thứ hai sau khi lên giường với bạn sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út của bạn.

____________________

Sắp hoàn rồi a~~~ sao ngày một ít người đọc vậy T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro