Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ mới của hai người cơ bản đều được sắp xếp ổn thõa. Khúc Ân mang vali vào phòng, nhìn căn được dụng tâm bố trí theo sở thích của cô, Khúc Ân cảm thấy sự tôn trọng mà Hàn Bách Phong đã dành cho cô. Dù là về sồng cùng một căn nhà, hắn vẫn chuẩn bị hai phòng cho bọn họ như trước đây.

Khúc Ân treo quần áo vào tủ, đặt khung ảnh haai người lên bàn làm việc. Sau đó, cô ra ngoài tìm kiếm hình dáng hắn, Hàn Bách Phong đang đứng ngoài ban công, bộ dạng thanh tĩnh nhìn lên trời cao. Khúc Ân không làm phiền hắn, cô muốn ngằm nhìn hắn như vậy.

Khúc Ân xít xoa đánh giá nhà bếp, không gian vừa rộng lại sang trọng, tiện nghi. Thật may căn hộ này còn có cô, nếu chỉ duy hắn sống, không biết nơ này sẽ bị bỏ phế đến đâu. Khúc Ân mở tủ lạnh, biểu tình trên mặt liền biến thành 囧, tủ lạnh ngoài nước suối ra thì không còn gì nữa. Khúc Ân đỡ trán, cô nên sớm đoán ra hắn sẽ không bao giờ để ý đến nhà bếp. Khúc Ân khẽ bước ra ban công dang tay ốm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.

Hàn Bách Phong thoát giật mình rồi nhanh chóng trở người dành lại thế chủ động từ cô. Đáy mắt hắn thoáng hiện tia vui vẻ khi lượt qua sợi dây chuyền trên cổ cô.

Khúc Ân lôi kéo Hàn Bách Phong đi siêu thi, lúc đầu hắn chọn ngồi yên trong xe nhưng trước sự năn nỉ rất có tâm của cô, hắn đành mềm lòng theo cô vào.

Nói thế nào đây, bọn họ vô cùng thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông thành thục, trầm mặt diện cả một cây đen trên người đan đẩy xe cho một cô gái thoạt nhìn thật hoạt bát đang hăng sai bỏ đồ vào xe đẩy. Những người qua lại đều không tự chủ phải liếc nhìn họ một cái, nều không trầm trộ khen ngời Hàn Bách Phong thì cũng là ngượng mộ Khúc Ân. Cô không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cứ không ngừng bày ra sự hạnh phúc của bọn họ, làm nên một màn như sau.

"Phong, em mua cái này nha?"

Hắn gật đầu.

"Phong, cái này trông ngon quá!"

Hằn tùy tiện liếc vào giỏ xe, ý nói cô có thể bỏ vào.

"Phong, anh thích thịt bò loại nào hơn?"

"Phong, chúng ta mua một ít thịt bò đông lạnh được nữa?"

"Phong, anh thịt hương nào hơn, camh, dâu hay bạc hà?"

Hàn Bách Phong xay xay thái dương, hắn rất muốn nói với cô cứ tùy chọn, không cần phải hỏi ý kiến hắn nhưng mỗi lần thấy gương mặt chờ mong đáp án từ hắn của cô, hắn chỉ có thể chiều theo cô.

Trước giờ hắn đều cảm thấy siêu thị là nơi rất ồn ào, vô vị nhưng hôm nay làn đầu tiên đến đây cùng cô, hắn lại thấy siêu thị không tệ như vậy, sau này nên xem xét đến đây cùng cô nhiều hơn.

Không quan trọng ở đâu, làm gì, như thế nào chỉ quan trọng cùng ai.

***

Khúc Ân nấu cơm chiều xong liền nằm dài ra sopha xem ti vi chờ hắn về. Khi nảy có cuộc gọi gấp từ công ty, mặc dù không cam lòng nhưng hắn củng phải đến công ty một chuyến. Nhắc đến điện thoại, Khúc Ân mới nhớ phải gọi cho một số người, mấy ngày qua mất tích chắc đã khiến bọn họ đều lo lắng nhiều.

Cô gọi cho An Kì đầu tiên, hai người nói chuyện rất lâu, đều là An Kì hỏi thăm cô với hắn hiện tại thế nào, có vui vẻ không, suy cho cùng cũng là mừng cho cô. Khúc Ân định ấn nút gọi và tên "Hội trưởng" trong danh bạ nhưng lại thôi, biết anh quan tâm cô mà giờ có gọi cũng không biết phải nói cái gì. Cuối cùng cô gọi cho Bạch Tiểu Du, tuy họ mới quen biết nhưng rõ rãng xem trọng nhau. Khúc Ân có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm qua điện thoại của cậu khi cô nói cô đã tìm lại được người ấy. Cô còn nhớ rõ lời khuyên của cậu, lúc cô nhắm nghiền mắt để tất cả chỉ còn là một mản tối đen thì hình ảnh hắn đã hiện ra. Và câu trả lời khi đó chính là nguyên nhân của sự lựa chọn lúc này.

***

Buổi sáng đầu tiên trong "tổ ấm" mới của hai người, Khúc Ân dậy rất sớm có thể do lạ giường, lạ chổ. Cô vươn vai nhìn căn phòng này, nghĩ đến người đàn ông đang ở ngay căn phòng bên cạnh, cô cảm thấy thật khó tin mọi chuyện đang diễn ra quá khó tin.

Khúc Ân theo thói quen trước đây chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nhìn hai phần thức ăn trên bàn Khúc Ân mỉm cười rất tươi, như nắng mai ngoài trời sớm. Cuộc sống có thêm một người thật tốt.

Cô đến trước cửa phòng hắn gõ cửa. Đêm qua hai người cùng xem ti vi, cùng nói chuyện phiếm mấy câu sau đó là vài nụ hôn chúc ngủ ngon rồi cô liền vào phòng cô, hắn vào phóng hắn, rất có nguyên tắc. Hàn Bách Phong mở cửa, bộ dạng hắn lúc mới ngủ dậy mặc dù vẫn nghiêm túc nhưng lại có chút biếng nhác rất thú vị. Cô kéo hắn đến ngồi vào bàn ăn sáng còn mình vào phòng hắn, tìm quần áo chuẩn bị cho hắn, Khúc Ân luôn thích làm những việc nhỏ nhặt này, có cảm giác như cô vợ nhỏ chăm lo cho chồng.

Khúc Ân mở tủ chọn một bộ vest màu lam đi cùng một chiếc cái ào bằng vàng. Cô nhìn thấy một góc trong tủ quần áo là chiếc khăn cô đã tặng hắn vào dịp giáng sinh. Những mũi đan chẳng đầu vào đâu này chắc chắn là chiếc khăn cô đan, hắn vẫn giữ nó, trân trọng đến giờ, cô thấy sống mũi cay cay, là cảm động.

Khúc Ân trở ra ngoài, cô nhìn thấy Hàn Bách Phong hai tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Khúc Ân mặc kệ ném đi bộ vest trên tay chạy lại đỡ lấy Hàn Bách Phong.

"Anh sao vậy, đau chỗ nào sao, em... em phải làm gì đây?"

Hàn Bách Phog lắc đầu, chóng đõ đi đến mở một cái tủ trên tường lấy ra một lọ thuốc và uống. Sắc mặt hắn từ từ khá hơn, cả quá trình đều khiến Khúc Ân lo lắng đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cô cuối cùng cũng hiểu cái gì là bất lưc đừng nhìn, cái gì là chỉ ước có thể được san sẻ đi phần đau đớn kia.

Hắn xoa đầu cô trấn an, cũng lau đi những giọt mồi hồ trên trán cô chưa kịp rơi xuống.

"Anh không sao"

"Đừng rời xa em", Khúc Ân nhào vào lòng hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Hàn Bách Phong vỗ về cô một lúc, hắn tự hiểu bản thân mình thế nào, bây giờ còn có thể chịu được, ít nhất hiện tại hắn sẽ không bỏ rơi cô.

Hai người trả qua một buổi sáng như vậy lại càng thêm khăng khít, ngọt ngào cũng nhau đến công ty.Hàn Bách Phong còn không quên chọc ghẹo cô một câu.

"Không sợ cùng anh đi làm người ta thấy nữa sao?"

"Thấy thì sao chứ?!", Khúc Ân bây giờ đã hoàn toàn mặc kệ tiết tháo gì rồi, được ở cạnh người đàn anh anh tuấn bên cạnh mới là quan trọng.

Bọn họ nào biết tại The Best cuồng phong vũ đang chờ bọn họ, à không, là họ sắp tạo ra cuồng phong vũ bão tại đó.

***

Mấy ngày nay, ở The Best cũng được một phen nhốn nháo, cụ thể hơn là tại phòng Marketing. Khúc Ân đột nhiên xin nghĩ liền hai ngày, mà đúng hơn là hoàn toàn mất tích, không ai liên lạc gì được. Người biết rõ sự tình như Bạch Tiểu Du lại chỉ đứng một bên xem như không liên can.

"Mọi người nghĩ hôm nay Khúc Ân sẽ đi làm lại chứ?", Ngô Ái Ái hỏi.

"Không biết nữa, không biết cô ấy có gặp chuyện gì rồi không nữa?", Tiểu Mẫn sờ cầm bày ra bộ dạng suy diễn.

"Phi! Miệng ăn mắm ăn muối, sao lại gặp chuyện gì", Mạnh Kiều phỉ nhổ cô.

Bạch Tiểu Du một bên khẽ mỉm cười, để bọn họ biết Khúc Ân đang ở cùng ai chắc sẽ gây ra một trận náo loạn mất.

Trong khi mọi người vẫn đang đoán xem Khúc Ân hiện tại đang ở đâu, thì từ phòng tiếp tân đã thông báo lên các bộ phận một tin tức động trời. Chưa đến 3s, Bạch Tiểu Du nhìn lại văn phòng của mình một bóng người cũng không có. Bọn họ gấp đi đầu thai hay sao vậy, cậu cũng nhanh chóng một đường chạy theo.

Đến lúc xuống đại sảnh mới phát hiện, chỗ này đang tập hợp rất nhiều người, đủ mặc các bộ phận, giống như đi xem đại kịch. Cậu đang ngờ ngác tìm xem mấy người phòng mình ở đâu liền bị người nào đó ở phía sau bắt lấy.

Vương Kinh kéo cậu ra một góc, nói nhỏ vào tai cậu mấy câu khiến Bạch Tiểu Du cười đến kinh hỷ.

Chuyện là Tổng giám cùng cô nhân viên mới đi cùng một xe, còn đang tình từ bước công ty, thế thôi đã đủ cho toàn thể công ty mắt tròn mắt dẹp chạy đi chứng kiến.

Hàn Bách Phong và Khúc Ân bước song song vào đại sảnh, hai người luôn nhìn nhau mỉm cười, hắn thỉnh thoảng còn vuốt tóc cô. Đến khi kịp nhận ra bị một đống người quay quanh, Khúc Ân mới xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn ai. Bao nhiêu con mắt bao nhiêu chiếc cầm đều rớt hết xuống, nằm lăn lốc trên đất.

Cái quái gì đang xảy ra????? Tổng giám lạnh lùng của bọn họ đang làm cái hạnh động gì kia???? Chọc thủng mắt chó bọn họ hết rồi!

Cô gái kia là nhân viên bộ phận nào? Sao lại thu phục được người đàn ông hoàng kim của bọn họ mất rồi?

Riêng phản ứng của người ở phòng marketing thì phi thường phong phú. Mạnh Kiều trầm mặt, cô không tin được mình vậy mà đoán đúng rồi, Khúc Ân này là người của tổng giám. Tiểu Mẫn mốm há to đến giờ vẫn chưa khép lại được, Ngô Ái Ái biểu tình rõ hoang mang. Ba người đồng thời nhìn nhau, lau mồ hôi, bọn họ cũng chưa làm gì đắc tội Khúc Ân, may quá.

Hàn Bách Phong bước lên trước, che chắn cho Khúc Ân, chính là muốn mọi người thấy được sự bảo vệ của hắn dành cho cô gái này. Hắn nhìn hết thảy một lượt, cau mày lại hừ lạnh một cái.

"Không ai có việc gì làm sao, cho 3s nếu còn ở đây, lập tức trừ lương"

Mặc dù mọi người đếu tò mò, rất muốn xem tiếp nhưng túi tiền vẫn quan trọng hơn, người kia còn là ông chủ, chóng lệnh chính là chết, 1 2 3 liền không còn một người.

Khúc Ân phản ứng có chậm hơn, đến khi mọi người đi hết mới định chạy theo nhưng tay bị Hàn Bách Phong níu lại.

"Đang ở công ty, anh buông ra đi, em lên phòng"

"Trưa cùng anh ăn cơm"

"Được", ai đó hai má ửng hồng cúi chạy vào thang máy.

Hàn Bách Phong nhìn sang bên kia, Vương Kinh đang cười trêu chọc hắn.

Khúc Ân vừa bước vào phòng liền nhận ra không khí có bao nhiêu điểm bất ổn. Mọi người bắt lấy cô, bày ra bộ dạng nghiêm trọng chất vấn.

"Hai người bắt đầu từ khi nào?"

"Tại sao cô lại giấu mọi người nha?"

"Cô đã dùng cách gì thu phục được tổng giám vậy?"

"Tổng giám đối với cô thế nào? Dịu dàng không? Hay là kiểu bá đạo?"

Khúc Ân bị vây quanh chỉ cười trừ, rồi qua loa nói mấy câu, chủ yếu là nói bọn họ sớm đã quen biết, hiện giờ đúng là người yêu của nhau nhưng cũng mong mọi người đừng tìm hiểu thêm nữa.

Bạch Tiểu Du cầm theo tách cà phê từ ngoài vào đặt lên bàn cô, rồi khẽ vỗ vai cô.

"Nói mới nhớ, Tiểu Du chỉ duy cậu không bất ngờ, đừng nói là đã sớm biết?", Mạnh Kiếu khoanh tay nhìn cậu.

"Phải nha, phải nha"

Bạch Tiểu Du nghiêng đầu nháy mắt với Khúc Ân, từ chối cho ý kiến.

***

Sau nhưng năm tháng đại học vội vã bọn họ đã rất lâu rồi không có dịp tụ họp lại một chỗ. Lần này nhân cơ hội Hàn Bách Phong trở lại, đông đủ mọi người liền quyết định làm một buổi dã ngoại. Bọn họ chọn một bãi cô mướt xanh trên gò đồi phía ngoại ô thành phố để nghỉ ngơi.

An Kỳ và Khúc Ân vừa gặp nhau là không dứt ra được, vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nhiệt tình từng trò chuyện. Lý Huân đánh lặng lẽ một bên phụ giúp đốt than, nướng thịt phục vụ hai cô gái xinh đẹp.

Lâm Trạch, Tuấn Nghị, Hàn Bách Phong lại kéo nhau ra một tán cây cách đó không xa. Ba người bọn họ buông lỏng người nằm trên bãi cỏ, đầu tụ lại một chỗ.

"Bách Phong, chỉ lần này thôi tôi tha lỗi cho cậu, không được có lần sau, không được giấu tôi", Lâm Trạch nói.

Hàn Bách Phong khẽ nhếch môi, không trả lời.

"Trở về rồi thì phải sống cho thật tốt, vả lại cậu phải cảm ơn tôi, năm năm qua đã chăm sóc Khúc Ân cho cậu"

Hắn thêm một lần nữa không thèm đếm xỉa câu nói của Lâm Trạch.

Tuấn Nghị ở một bên nhìn thấy Lâm Trạch bị khinh bỉ không nhịn được cười lớn.

"Cậu cười cái gì? Muốn chết hả?", Lâm Trạch liên tục thúc cù chỏ vào hông sườn Tuấn Nghị.

"Bách Phong, cứu tôi, mưu sát, mưu sát"

Hắn xem như không nghe không thấy, để Tuấn Nghị bị Lâm Trạch ức hiếp.

Ba người đùa giớn một trận lại ngã ra cười lớn, cười vô tư như những năm tháng đầu tiên họ mới biết nhau.

"Bách Phong, cậu nhất định phải sống lâu hơn tôi"

"Tôi sẽ"

"Hai người đều phải chết sau tôi, bậy bậy, chết chóc gì ở đây, ba chúng ta đều sống lâu trăm tuổi"

Bọn họ nhìn lên ánh sáng lấp lánh chen qua từng tán cây, thanh xuân đều đã qua rồi, những tháng năm trãi qua cùng nhau đã muốn gần nữa đời người. Từ khi bọn họ còn là những đứa trẻ vì một cây kẹo mà tranh dành đến đánh nhau cho đến những người đàn ông nếm đủ mùi vị phong ba cuộc đời, cũng đôi lần đứng ở bờ sinh tử, cuối cùng bọn họ vẫn có thể cùng nhau ở đây, dưới một bầu trời thì còn gì để hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro