Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe của Hàn Bách Phong lao như điên trên đường, sau khi nhận điện thoại của Tuấn Nghị, hắn liền lái xe đi tìm Khúc Ân. Từ xa, Hàn Bách Phong đã thấy thân ảnh quen thuộc, dáng người nhỏ bé ấy đang chật vật chạy trên đường.

Cô đi tìm hắn? Hắn được cô chấp nhận lần nữa rồi sao?

Hàn Bách Phong thắng gấp, hắn hướng bước chân về phía cô. Ở phía bên kia, Khúc Ân cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, đôi chân cô dường như có thêm động lực.

Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, giống như Mặt Trời chạm vào Mặt Trăng, như đại dương hòa cùng chân mây, kì diệu đến không thể diễn tả. Trong đôi mắt cà hai chỉ duy nhất trọn vẹn gương mặt đối phương xen lẫn những tia hạnh phúc. Tay Khúc Ân run run chạm vào mặt hắn, cô như muốn chắc chắn hắn đang ở đây, hắn vẫn còn tồn tại, vẫn bên cạnh cô. Hàn Bách Phong siết chặt lấy cô, ôm trọn cô vào lòng ngực hắn, hắn muốn chắc chắn hắn đã có lại cô, cô đang ở đây, ngay cạnh hắn.

Hắn cảm thấy áo mình ướt một mảng, là cô đang khóc sao, hắn dùng tay lau đi nước trên mặt cô, nước mắt cùng với mồ hôi đã không còn phân biệt nỗi. Hàn Bách Phong nghiêng đầu nhìn cô, hắn không ngừng vò nhéo hai má cô. Sự thô ráp từ bàn tay có phần chai sạn của hắn mang lại cho cô những xúc cảm thật chân thực.

Hai người lại tha thiết ôm ghì lấy nhau một lần nữa, hắn và cô tuy trước có gặp nhau rồi nhưng khoảng khắc này mới thật sự được xem như hai người đã trùng phùng, mọi hành động thay hết thảy lời nói.

Khung cảnh được vẽ lên giữa đoạn đường vắng tanh và rừng cây xanh thẫm hai bên, làm người ta thấy có chút không thích hợp lại có gì đó hợp lí. Giống như giữa những mênh mang cô đơn và tĩnh mịch ấy, cuối cùng họ vẫn có thể từ trong đó tìm lại nhau.

Hắn nhìn xuống đôi chân rướm máu và đầy vết lở loét của cô mà đau lòng. Hàn Bách Phong nhắc bổng cô lên đặt vào xe, hắn thấy rất hài lòng vì cô bây giờ thật ngoan ngoãn.

Suốt đường về nhà, tay Khúc Ân rời khỏi tay hắn, sau tất cả những gì Thiếu Đường đã nói, cô thấy sợ, sợ hắn đột nhiê biến mất lần nữa. Hàn Bách Phong lại thực hiện một màn bế Khúc Ân vào nhà. Cô nhìn quanh ngôi nhà, mọi thứ không có gì thay đổi, từ từng đồ vật cho đến cách bố trí đều y đó.

Hắn đặt cô lên sofa rồi đi tìm hộp y tế, cô chạm vào ghế rồi vào bàn, cô ngước nhìn chùm đèn trên trần nhà, thật khiến cho người ta phải hoài niệm. Hàn Bách Phong quay lại với hộp y tế, hắn đến trước mặt cô quỳ một gối xuống, nâng một chân cô đặt lên đùi mình. Hắn dịu dàng lau sạch và khử trùng cho chân cô, hắn sợ cô đau mà tay cũng không dám dùng lực. Khúc Ân muốn thu chân lại nhưng cổ chấn đã bị tay hắn cố định lại, đôi chân này hiện tay rất xấu xí và bẩn, cô không muốn hắn phải đụng vào. Nhưng Hàn Bách Phong không nghĩ vậy, hắn nâng niu hai bàn chân thon dài đầy những vết phồng, vết xướt trong tay như báu vật. Trăn hắn nhăn lại đau lòng mỗi lần chân cô khẽ giật lên vì đau.

"Chịu đau một chút"

Khúc Ân còn đang suy nghĩ ý tứ của câu hắn nói thì Hàn Bách Phong đã nặn mủ từ những chỗ bị sưng phồng. Hắn chuyên tâm làm thật cẩn thẩn, thỉnh thoảng còn nhìn lên cô xem cô chịu được không, có đau không.

Hai viền mắt Khúc Ân lại đỏ lên lần nữa, cô nhìn hắn, đây mới là Hàn Bách Phong của cô, Hàn Bách Phong với sự dịu dàng chỉ dành cho cô. Hàn Bách Phong băng lại hai chân cho cô, dù cố gắn thế nào, hắn vẫn biến nó thành hai cái móng heo trắng toát.

Lúc này, cái gọi là ngại ngùng mới thật sự bắt đầu, khi nảy gặp lại nhau, có thể mặc kệ hết thảy mà lao vào nhau say đắm còn bây giờ tỉnh táo rồi, đến nhìn đối phương cũng làm người ta đỏ mặt tay run, ừ thỉ, chỉ có Khúc Ân cảm giác như vậy. Sau khi được hắn chăm sóc vết thương, Khúc Ân cứ cúi gầm mặt xuống, khiến hắn cùng không biết phải làm sao.

Dù là còn yêu nhau chăng nữa nhưng xa cách ngần ấy năm trời không khỏi khiến người ta cảm thấy xa lạ. Con người trước mặt họ liệu có còn là người họ từng yêu, thời gian không làm tình yêu kia phai mờ nhưng biết đâu con người đã thay đổi.

Hai người lặng im ngồi cạnh nhau trên sofa qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng người kết thúc chuyện này là Hàn Bách Phong. Hắn luồn tay vào tóc cô, để đầu cô tựa lên vai hắn.

"Có đau không?"

"Không đau"

"Sau này đừng làm chuyện khờ khạo như vậy"

Khúc Ân khẽ gật đầu.

"Muốn ăn gì không?"

"Em mệt quá"

Hàn Bách Phong sờ trán cô rồi lại sờ trán hắn, trán cô nóng quá, nóng hơn cả hắn. Hắn lại bế cô đứng lên, do đột ngột mất cân bằng mà cô có phần bất ngờ còn lại đều mặc hắn. Hàn Bách Phong bế cô vào phòng ngủ, căn phòng khi trước của cô, đặt cô lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Hai người họ cùng nằm chung trên một chiếc giường không phải là lần đầu, chiếc giường này lại quen thuộc như vậy khiến Khúc Ân cảm thấy rất an toàn, cả người cô thả lòng nhìn hắn. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, một tay thì đan chặt vào tay người kia, tay còn lại thì không ngừng mơn trớn trên mặt đối phương. Từng ngón tay lướt qua như khao khát được khắc sâu vào tâm trí mỗi một đường nét này.

"Anh đau lắm có phải không?"

Hàn Bách Phong nhíu mày tỏ ra không hiểu câu hỏi của Khúc Ân.

"Ý...ý em là việc điều trị chắc đau đớn lắm"

"Không đau", hắn khẽ mỉm cười.

"Đừng gạt em", Khúc Ân rút sâu vào ngực hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc từ người đàn ông, mùi hương khiến cô mê đắm, mùi hương cho cô cảm giác yên bình, "Anh giấu em, anh ích kỉ, không được như vậy nữa, không được rời xa em, không được, không được...", tiếng nói đầy ủy khuất, trách cứ của Khúc Ân cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cô đã ngủ, an lòng trong lòng hắn.

Hàn Bách Phong hôn lên mũi cô, mắt cô, trán cô rồi tóc cô, hắn rất vui chỉ là hắn không biết phải biểu hiện thế nào. Hai người cứ ôm lấy nhau mà từ từ chìm vào một giấc mơ đẹp, giấc mơ suốt ngần ấy năm qua, họ muốn được đồng mộng.

Hắn từng nhọc tâm nghĩ nhiều về việc quay lại với cô nhưng bây giờ khi cô đang trong lòng hắn, hắn đã có thể mặc kệ ngày mai thế nào.

***

Tiếng chim hót ngoài kia sao vui vẻ quá, Khúc Ân mơ màng nghĩ vậy. Đêm hôm qua cô ngủ rất ngon một giấc ngủ mà lâu rồi mới được, trong mơ cô còn thấy mình gặp lại Hàn Bách Phong, cùng hắn hòa hợp trở lại. Ý thức chợt trở về, Khúc Ân nhớ lại mình không nằm mơ, tất cả đều là sự thật, cô và hắn đã lại bên nhau. Khúc Ân hoảng loạn nhìn sang nửa giường bên cạnh, trống không, cô chạm vào khoảng trống vẫn còn vương hơi ấm của hắn.

Hắn đầu rồi? Hắn lại định bỏ cô mà đi nữa?

Hàn Bách Phong từ cửa đi vào thấy Khúc Ân đang lo lắng tìm mình thì mỉm cười, bước đến ngồi xuống giường đồng thời ôm lấy cô.

"Em cứ tưởng anh lại biến mất", cô mừng rỡ tựa vào lòng hắn.

"Sẽ không bao giờ nữa", hắn đau lòng, có phải trước đây khi hắn rời đi, cô cùng hoảng sợ như vậy và lúc đó cô đã phải chịu đựng một mình.

"Chết! Em phải đi làm, em hết phép rồi", Khúc Ân như nhớ ra điều quan trọng, cô đẩy hắn ra bước xuống giường nhưng vừa đẩy chân xuống đã đứng không vững ngã lại vào người hắn.

"Chân em bị thương"

A? Quên mất! Cô tự cốc vào đầu vào mình một cái, nhưng bị thương cũng phải đi làm a, bây giờ chỉ có thể nhờ hắn giúp đưa cô vừa nhà trọ, cô cũng biết nhờ hắn là bất khả thi, hắn sẽ khôn đồng ý cho cô đi làm đâu.

Hắn muốn lại bế cô ra ngoài nhưng bị cô kháng cự, hắn đành dìu cô ra ngoài. Trên bàn ăn trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn sán, chút nữa là hai mắt Khúc Ân đã rơi ra ngoài, hắn chuẩn bị thức ăn sáng, phát hiện này thật không tưởng nỗi.

Khúc Ân ra sức ăn, phần vì đói phần vì biết sẽ chẳng có lần thứ hai. Ăn no xong, cô vẫn không quên tìm cách nhờ hắn đưa mình.

"Anh chở em về nhà trọ được không?"

"Làm gì?"

"Thay quần áo"

"Để làm gì?"

"Đi... đi làm", giọng cô càng ngày càng nhỏ, Khúc Ân sợ nhất chính là khí thế và kiểu trò chuyện thế này với hắn. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cụng vậy, bởi vì điểm này Hàn Bách Phong không có thay đổi.

Hắn nhíu máy nhìn cô sau đó thông thả rót tiếp sữa vào ly. Hắn cúi người xuống kề sát cô, cầm ly sữa đặt trước mặt cô rồi khẽ nhếch môi.

"Người trả lương cho em là anh, em siêng năng cái gì?!"

Khúc Ân có thể cảm nhận được mấy giọt mô hồi vừa lăn xuống, cô nhận lấy ly sữa ngoan ngoãn quay sang chỗ khác uống hết. Người trước mặt bây giờ khôn chỉ là người nắm giữ trái tim cô mà còn nắm giữ túi tiền của cô, ngàn vạn lần không thể đắt tội rồi.

"Uống xong, anh đưa em đến một nơi"

Sau một buổi sáng đầu tiên quay về bên nhau đầy ngọt ngào, hai người đã lái xe đến trước một khu căn họ cao cấp. Khúc Ân có thể nhận ra đây là khu nhà của Vương Kinh và Bạch Tiểu Du, cô từng đến một lần.

Hắn vẫn một tư thế, luôn đứng thẳng, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, làm điễm trụ để cô dựa vào hắn bước đi. Hai người đến thang máy, một người ăn vận giống quản lí khẩn trương chạy đến, vốn định chảo hỏi Hàn Bách Phong nhưng bị hắn khoác tay đuổi đi.

"Bất động sản này là của Hàn Thị"

"囧"

Có lúc mức độ giàu có và gia thế của Hàn Bách Phong từng khiến Khúc Ân tự ti rất niều nhưng rồi thành quen, đến thời điểm này cùng lắm Khúc Ân chỏ tỏ ra cảm thán một chút như trên.

Thang máy đại khái dừng ở tầng cao nhất, tầng này chỉ có một căn hộ. Khúc Ân liếc thấy hắn nhập mật mã là sinh nhật cô, tâm trạng có điểm khó tả. Căn hộ rất rộng lớn, thiết kế và trang trí cơ bản như căn nhà ngoài ngoại ô của hai người, nhưng có phần cầu kì và sang trọn hơn.

Hàn Bách Phong đẩy nhẹ Khúc Ân về trước, ý muốn cô đi thăm quan một chút. Cô đi hết một vòng, đúng là thiêt kế rất giống, nội thật xem ra đều từ một nhãn hiệu. Ban công trản dài, uốn cong, view chỗ này chắc chắn tốt hơn cả căn hộ của Bạch Tiểu Du. Khúc Ân tự hỏi hắn mang cô đến đây làm gì, căn hộ này là thế nào.

"Căn hộ này sao thế anh?"

"Nó thiếu một thứ"

Khúc Ân lại nhìn tổng thể một lần nữa, lắc đầu không hiểu, rõ ràng rất tiện nghi, đầy đủ mà.

"Thiếu một nữ chủ nhân"

Trước khi Khúc Ân kịp phản ứng lại, hắn đã vòng tay nâng eo cô lên, đặt một nụ hôn say đắm lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên của hai người sau năm năm trời, hai đôi môi như cháy khô khao khát quấn lấy nhau.

Quen thuộc, cảm giác quen thuộc quá. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn thuận lợi xâm nhập vào sâu trong khoang miệng của cô, hắn tham luyến mút lấy tất cả mật ngọt. Cô chỉ có thể yếu ớt chống đỡ sự càn quét điên cuồng của hắn, cô cảm giác như lưỡi hắn đã trượt xuống tận cuống họng.

Nụ hôn kết thúc khi hắn thấy cô gần như không thở được nở, sợi chỉ bạc nối liền vương trên môi hai người là minh chứng cho biết bao yêu thương nồng nàn.

Khúc Ân xấu hổ nhắm nghiền mắt, cúi mặt xuống. Hắn nâng mặt cô lên, xoa xoa hai má ửng hồng.

"Rốt cuộc em có đồng ý không?"

"Anh biết rồi còn hỏi", cô đánh nhẹ hắn một cái rồi hướng thang máy bỏ chạy.

Hai người diễn một màn rượt đuổi nhau vào thang máy rồi lại đến nhà xe. Hắn đưa cô về nhà trọ dọn đồ, Khúc Ân cảm thấy như vậy quá nhanh nhưng hắn đã quyết, không cách nào thay đổi. Cô cũng cương quyết bắt hắn đứng dưới sân đợi, hắn lấy cớ chân cô bị thương muốn được lên phụ giúp nhưng cô nhật định không cho.

Khúc Ân về nhà việc đầu tiên là chạy để gương xem bộ dạng của mình, có hơi nhớt nhác, hai má vì sao lại đỏ như vậy, chữ ngượng ngùi cứ như in ngay trên trán. Khúc Ân không có nhiều đồ đạc quá, chủ yếu chỉ lấy quần áo và vài thứ quan trọng, còn lại chắc xe đều mua mới. Cô lấy khung ảnh hai người cho vào vali, ngay cạnh đó có sợi dây chuyền của cô.

Khúc Ân đeo sợi dây chuyện vào cổ, khẽ chạm vào chữ "Ân" rồi mỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn đến mấy đóa bỉ ngạn, tự nói hôm nào phải quay về mang nó đến căn hộ mới, dù gì nó rất có giá trị kỉ niệm.

Cô kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài trùng hợp gặp được bác Hạnh. Vốn muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng bác Hạnh đã ngăn lại.

"Là người đàn ông hôm trước sau?"

Khúc Ân gật đầu.

"Tiểu Ân, cháu ở đây mấy năm, ta thật sự rất thích cháu, thỉnh thoảng phải về thăm bà già này đó"

"Bác đâu có già chứ, cháu nhất định sẽ về thăm bác, về tiền thuê bác không cần trả lại đâu ạ"

"Cháu phải sống hạnh phúc vào, cậu ta thật sự là người đàn ông tốt, cháu hãy tin vào con mắt nhìn người của bà"

Khúc Ân có chút tự hào về hắn, cô ôm bác Hạnh từ biệt rồi quay xuống với hắn.

________________________

And Happy New Year!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro